03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note : vì liên quan đến cốt truyện nên từ chương này mình xin đổi từ "cô" sang "anh" nhé.

Hyun woo vừa mới tỉnh dậy đương nhiên không thể xuất viện ngay được. Trên bàn có một chiếc gương, nó gợi sự tò mò của anh. Anh cầm nó lên và soi vào mặt mình, anh vuốt mái tóc xoăn dài đến che cả mắt, để lộ đôi mắt hai mí trong veo có phần dịu dàng và ngây thơ. Đôi lông  mày ngang và rậm, chiếc mũi vừa thon vừa cao, đôi môi đỏ chót cùng làn da khiến rất nhiều chị em phụ nữ cảm thấy ghen tị  — rất trắng và mịn màng. Tất cả đều trở nên hài hoà với khuôn mặt của anh, làm toát lên vẻ đẹp đến khó tả.

-" Đây là mặt của mình sao?"

-" Waooo, khó tin thật, đẹp quá"

-Anh là thiên sứ giấu mặt sao Hyun Woo? Tại sao lại để tóc che cái đẹp chứ? Đồ ngốc.

Mà ở trong bệnh viện cũng tốt, dẫu sao anh vẫn ở phòng vip , không phải lo đến chuyện thiếu ăn thiếu ngủ.

- "Ở đây sướng ghê"

-"Cái gì cũng tiện... ngoại trừ việc uống thuốc"

-" Đắng không tả nổi"

-" Mà mình ở đây đến khi nào? Bộ não chết tiệt này, quên hỏi mất rồi"

-" Mà sau khi ra viện ta nên làm gì đầu tiên nhỉ?"

Hàng loạt các câu hỏi được đặt lên đầu anh, hết câu này đến câu khác khiến anh không khỏi đau đầu.

- " Haizz, không nghĩ nữa có gì giải quyết sau vậy"

Anh vừa đặt lưng xuống, định xây lâu đài tình ái trong những giấc mơ thì đột nhiên có người đạp cửa một cách thô lỗ xông vào phòng bệnh. Một cậu trai tóc đỏ, cao ráo cùng với khuôn mặt đẹp trai đậm chất nam tính. Anh ta đẹp nhưng không có nghĩa rằng lời nói và hành động của anh ta cũng đẹp như vậy:

-" CON LỢN NÀY, MÀY CHƯA CHẾT À"

Anh hoang mang không biết phải nói gì vì anh đang còn thở đây mà ông này lại hỏi mình chết chưa, anh giữ lại chút lịch sự.

-"A...anh là a-"

Còn chưa kịp nói hết câu thì người trước mặt anh đã khóc rống lên khiến anh lúng túng.

-" oaaa....huyn woo, con lợn ngu ngốc này, sao mày lại hành động như thế hả? Mày có chuyện gì thì cũng phải nói với tao một tiếng chứ, mày quên thằng anh em kết nghĩa đến gần 10 năm này rồi à....oaaaa"

-" Từ từ đã nào... thôi đừng khóc nữa, tao biết rồi mà, lần sau có chuyện gì tao sẽ nói cho mày hết được chưa, nín đi"

- " Hức....huuuu"

-" NÍN!"

-"...."

Không khí trong phòng im lặng đến lạ thường. Anh cứ nghĩ anh ta là một người rất nóng tính nhưng anh đâu ngờ được bề ngoài thì anh ta chỉ tỏ ra gai góc nhưng bên trong lại rất dịu dàng và giàu tình cảm. Bỗng nét mặt anh chàng kia nhăn lại tỏ vẻ rất tức giận.

-" Thằng khốn đó, nếu gặp nó tao sẽ giết nó thay mày"

-" Muốn làm phạm nhân à? Mà...thằng khốn đó là thằng nào?"

-" Cái thằng mày thích thầm hơn 3 năm mà lại không nhớ à?"

-" Hỏi thừa, bác sĩ bảo tao bị mất trí nhớ đấy"

-" Thế mà nãy giờ nói chuyện với tao như thân lắm"

- " Mày thử đặt mình vào chỗ của tao đi"

-" Lại phải giới thiệu lại"

Anh ta đứng lên, tay khoanh trước ngực, mặt ngựa lên trời, dẵm một chân lên chiếc ghế cạnh giường bệnh. Nói với chất giọng đầy tự hào.

-" Hừ! Tên tiểu tốt kia ngươi may mắn lắm mới được đích thân ta nói tên đấy, tên của ta rất đẹp, đáng giá ngàn lượng—"

- " Skip quảng cáo, tít tít"

- " Do Min Hyuk"

-" Có thế thôi cũng dài dòng"

- " Mà này lợn con, mày không nhớ tên khốn đấy thật hả"

-" Hỏi câu đấy lần nữa là ăn đấm"

-" À ờ ha mày bị mất trí nhớ. Để tao tao nhắc cho mày nhớ nó là Lee Sung Hoon con một của tập đoàn nhà họ Lee, cậu ta làm giám đốc, tao đã nói với mày rồi với cái tính cách, danh tiếng và cái bản mặt ưa nhìn của hắn thì không thiếu vệ tinh xung quanh đâu, thế mà mày lại đâm đầu vào đến tận hơn 3 năm rồi lại ra nông nỗi thế này"

Đột nhiên, một cơn đau dữ dội tới mức khiến Hyun Woo ôm đầu, quằn quại. Trong đầu anh liên tục xuất hiện cái tên Lee Sung Hoon, anh không thể gạt bỏ được. Anh lăn qua, lăn lại trên giường, đau đớn rên la.

- " Lee...Sung Hoon...đau...Min Hyuk...bác sĩ.."

-"Hyun Woo? Hyun Woo! Bác sĩ đâu! Cứu người với"

Min Hyuk chạy vụt đi tìm bác sĩ, đôi mắt anh mờ dần, anh đưa tay về phía người đàn ông đang hoảng loạn. Ý thức anh bắt đầu yếu đi, anh tiếp tục rơi vào tình trạng bất tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro