Món quà cuối cùng!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Món quà cuối cùng!

~~~~~

Truyện "Món quà cuối cùng!" là truyện dành tặng riêng một mình kagaminegun!

Đôi lời với độc giả.

Đối với Shana, truyện này rất có ý nghĩa, đôi lúc, trong truyện các bạn sẽ thấy ngoại hình nhân vật hơi khác, nhưng đừng vội bình luận... tất cả đều có lí do!

Nếu không thích, các bạn có thể không đọc nữa. Hoặc cảm thấy truyện dở, không hợp lí, hay có bất cứ vấn đề gì với truyện thì nhắn tin thẳng với Shana, chứ đừng để lại bình luận chữ trên truyện, các bạn nhé!?

Nếu thích, các bạn hãy để lại bình luận là một trái tim, có được không? Shana sẽ xem nó như một lời động viên và khen ngợi.

Có hơi phiền, nhưng mong các bạn hiểu cho Shana!

Thân!

~~~~~

Bệnh viện Vocaloid.

Phòng phẫu thuật.

- Tít... tít... tít...

Máy đo nhịp tim vẫn cứ chạy lên xuống, một cách đều đặn.

Những giọt mồ hôi ướt đẫm cái nón bác sĩ, đôi tay cứ liên tục chuyển động. Các bác sĩ đang cố gắng giữ mình bình tĩnh.

- Dao phẫu thuật.

Tiếng một người bác sĩ khẽ vang lên. Ngay lặp tức, cô y tá liền đưa cho ông. Nhìn con dao phẫu thuật, đôi mắt ông căng thẳng.

Rồi ông bắt đầu làm, nhưng chỉ được một chút. Anh bác sĩ trẻ đứng kế bên máy đo nhịp tim nói.

- Nhịp tim bệnh nhân đang tăng lên.

Chỉ một câu đơn giản, nhưng đủ làm tất cả những người ở đây toát mồ hôi. Bọn họ căng mắt nhìn vị bác sĩ phẫu thuật chính.

Một lúc sau, nhịp tim trở lại bình thường, mọi người thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng... vẫn chưa xong...

~~~~~

Hai tháng trước.

Thành phố Vocaloid.

Thành phố Vocaloid nổi tiếng là một thành phố giàu có, phồn thịnh nhất nước Nhật. Những người sống ở đây đều là người có chức có quyền trong các lĩnh vực khác nhau.

Dù là buổi sáng hay buổi tối, Vocaloid đều rực sáng như một lồng đèn lớn tại Nhật Bản. Tuy nhiên, bên cạnh những ngôi nhà rực rỡ màu sắc ấy, có một ngôi nhà mà... buổi sáng cũng như buổi tối...

Và đây, là câu chuyện tôi muốn kể các bạn nghe.

Trong ngôi nhà một lầu, nằm phía sau những căn biệt thự lớn. Ngôi nhà có thiết kế bình thường, màu sắc trang nhã. Dù là buổi trưa nắng đến 40 độ, nhưng ngôi nhà cũng không bị ảnh hưởng gì mấy. Chỉ có những ánh sáng nhẹ, khẽ hắt qua khung cửa sổ.

Bên trong ngôi nhà được bày trí khá đơn giản. Một bộ ghế bàn ghế bằng gỗ. Trên bàn không có bất cứ một thứ gì. Có vẻ như đã lâu ngày không dùng... bộ bàn ghế đã đóng bụi.

Phía trên lầu một, có một cặp nam nữ, đang ngồi coi ti vi. Cả hai đang chăm chú vào bộ phim kinh dị mới ra. Trên tay hai người là hai ly cà phê nóng hổi. Khói vẫn còn bốc nghi ngút.

Đột nhiên, cô gái đặt ly cà phê xuống và chạy vào nhà vệ sinh. Người bên cạnh không mấy để ý, chỉ biết nhỏ chạy đi đâu đó, cậu tiếp tục chăm chú vào bộ phim của mình.

- Đầu Cam.

Tiếng cô gái vang vọng từ nhà vệ sinh. Cậu nghe, nhưng mặc kệ, phim đang tới khúc hay rồi.

Còn cô vẫn ngây thơ, tưởng người tên "Đầu Cam" kia không nghe thấy. Bình tĩnh, cô gọi cậu thêm lần nữa.

- Đầu Cam.

Nghe, nhưng vẫn là thái độ đó. Nói thật là cậu đang rất lười, chẳng muốn di chuyển một chút. Cậu mặc kệ cô luôn, lát nữa cô cũng tự ra thôi, nên không cần cậu vào.

Và bên trong, cô dần hiểu ra. Cô quá hiểu tính cậu mà. Cô hít một hơi thật sâu, rồi hét.

- ĐẦU CAM, TỚ GỌI CẬU NÃY GIỜ, CẬU CÓ NGHE KHÔNG HẢ?

Từ bên ngoài, cậu xém tí nữa là phun thẳng ngụm cà phê trong miệng.

"Tiếng của Rin áp luôn tiếng mấy đứa trong phim, ghê thật!"

Cậu thở dài, đặt li cà phê xuống. Rồi đi vào trong, đứng trước cửa, cậu nói.

- Cậu kêu tớ có chuyện gì hả?

- Băng vệ sinh... tớ hết băng vệ sinh rồi... - Rin ở bên trong lí nhí.

Đây trong không phải là lần đầu tiên, nhưng Rin vẫn cứ cảm thấy ngại ngại sao ấy. Dù sao cậu ấy cũng là con trai mà.

- HẢ? Cậu nói cái gì?

Cậu cố gắng nghe nhưng vẫn không nghe thấy Rin nói gì. Đi gần lại cửa, cậu áp tai mình lên cửa phòng.

Rin đỏ mặt. Lấy hết cam đảm để hét thêm lần nữa.

- TỚ NÓI LÀ TỚ CẦN BĂNG VỆ SINH.

Cậu ở bên ngoài xém tí nữa là trượt chân, đập đầu xuống nền gạch chết. Quả thật, ở nhà với Rin rất nguy hiểm! Cậu nhăn mặt, xoa xoa tai vài cái rồi đáp.

- Rồi, tớ biết rồi. Tớ đi mua ngay đây. Cậu ở trong đó, đợi một chút.

Sau khi nói xong, cậu liền chạy ra ngoài. Mặc áo khoác, đội nón, đeo khẩu trang rồi lấy xe chạy đi mua.

Còn Rin, sau khi hét xong thì đỏ cả tai tóc mặt mũi lên. Không biết làm gì ngoài ôm mặt ngồi chờ.

~~~~~

Giữa trời nắng chang chang, cậu đã không ngại đạp xe đi mua băng vệ sinh cho bạn gái mình. Chạy tới cửa hàng tiện lợi, cậu vẫn không dám cở áo khoác hay nón mũ gì ra. Mặc nguyên trên người, cậu đẩy cửa bước vào.

Sau khi mua xong, cậu mỉm cười hài lòng. Đúng là vì Rin, chưa có chuyện gì là cậu không làm nhỉ?! Vòng xe ngược về, cậu ghé vào tiệm thuốc. Mua một vài viên thuốc gì đó rồi đi ra.

Trong khi đó, Rin ở nhà đang rất nóng ruột.

"Trời, sao lâu vậy? Có khi nào bị nắng thiêu chết rồi không?"

"Không biết tên Đầu Cam kia đang làm gì nữa? Hay là đi la cà với gái rồi?"

"Cũng có thể nắng quá ngất xỉu ngoài đường luôn không?"

Rin đi qua đi lại trong nhà vệ sinh, hai tay đan vào nhau. Thầm cầu mong cậu không sao.

Cậu thì khá là điềm tĩnh, đi từ ngoài vào. Treo hết đồ đang mặc trên người lên. Rồi đi vào nhà vệ sinh, cậu khẽ gõ cửa.

- Này, Rin, cậu còn ở đó không?

- CẬU CHẾT Ở ĐÂU MÀ GIỜ NÀY MỚI VỀ HẢ? - Rin hét câu đầu rất lớn, nhưng còn câu sau thì nói không ai nghe. - Có biết là tớ rất lo cho cậu không?

Dĩ nhiên, cậu chỉ nghe được câu đầu. Nhưng không sao, câu sau của Rin đã được cậu nghe thấy qua giọng điệu của câu đầu. Cậu hiểu Rin mà.

Cậu cười nhẹ. Đưa cuộn băng vệ sinh vào trong cho Rin, mặt thì quay ra ngoài.

- Đây, của cậu.

Nhận lấy băng vệ sinh, rồi đẩy tay cậu ra ngoài và đóng cửa cái "rầm".

Cậu gãi đầu, cười ngây ngốc rồi đi ra ngoài. Về lại với chiếc ghế yêu quý, cậu tiếp tục xem phim, nhưng coi bộ không hiểu gì hết. Cậu đành nhấm nháp ly cà phê rồi chờ Rin ra.

Mười phút sau, Rin bước ra, trong bộ đồ mới. Nhưng đang đi thì cô cảm thấy đau bụng, ráng đi tới cái ghế để xuống kế bên cậu. Cô ôm bụng, mặt nhăn nhó.

Thấy vây, cậu quay sang hỏi.

- Cậu có sao không?

Rin lấy cái gối đè lên bụng, rồi mới trả lời cậu.

- Đau bụng, đau bụng quá. Đầu Cam, vòng xe ra ngoài, mua thuốc cho tớ đi!

Đột nhiên, một vỉ thuốc được cậu cầm lắc qua lắc lại trước mặt Rin.

Rin ngạc nhiên, nhìn cậu.

Cậu không nói gì rồi lấy một viên thuốc ra, cầm ly nước kế bên, đưa lên trước mặt Rin.

- Đây, của cậu. - cậu cười tươi.

Rin cảm động không nói nên lời. Nhận lấy nước và thuốc, rồi cô cho vào miệng uống.

Uống xong, cả hai cùng cười rất tươi.

Ngoài Kagamine Len ra, còn ai có thể tốt với Kagamine Rin đến vậy!

Lúc này... cả hai chỉ mới 14 tuổi...

~~~~~

Bệnh viện Vocaloid.

Phòng chờ.

"- Đồ Đầu Cam kênh kiệu. - Rin buông một câu mắng "yêu" rồi quay đi.

Rin thầm mỉm cười hạnh phúc.

- Này, đầu tớ màu trắng với màu vàng mà! Cam đâu ra? Cậu có bị mù màu không vậy? - Len nói với theo."

Ngồi trên ghế, những giọt nước mắt của người đó tuông rơi.

- Làm ơn... đừng bỏ tớ...

~~~~~

12 năm trước.

Tại công viên bệnh viện Vocaloid.

Một bé gái nắm chặt tay bố mình, vui vẻ đi vào bệnh viện. Cô bé khoảng hai tuổi. Mẹ cô nằm viện đã lâu, nên bây giờ được gặp lại, cô rất vui.

Phòng bệnh 2202.

Lúc đi vào, cô vô tình chạm mặt một cậu bé tóc cam. Dù chỉ là thoáng qua, nhưng cô lại có thể nhìn rõ khuôn mặt cậu ấy. Rồi cô quay lại nhìn. Quả đúng là cậu ấy có mái tóc màu cam rất đẹp, hơn nữa nước da cũng rất trắng, trắng hơn da cô luôn ấy chứ.

- Rin, vào thôi con. - tiếng ông Kagamine vang lên, nhắc nhở Rin.

Rin gật đầu, nhưng đôi mắt vẫn còn lưu luyến hình ảnh cậu bé kia.

Rin và ba mẹ đang nói chuyện vui vẻ thì cậu bé kia cùng ba mình đi vào.

Ba người ngưng lại một chút, họ nhìn hai người kia. Lúc đi ngang qua, ba cậu bé khẽ gật đầu, còn cậu bé thì vô tư đi. Không màng tới sự hiện diện của bất kì ai. Ba mẹ Rin, cũng gật đầu lại.

Rin vẫn cứ chăm chăm nhìn cậu bé, cho đến khi cậu bé khuất sau tấm màn ngăn cách cô vẫn còn nhìn. Tự nhiên, cô nở nụ cười thích thú. Có vẻ như cô bé đã thích dáng vẻ kênh kiệu, bất cần của cậu nhóc "Đầu Cam" này.

Thật ra, cậu bé kia vừa mới chuyển đến đây ngày hôm qua, nên mẹ cô vẫn chưa có dịp bắt chuyện. Nhưng, nếu bệnh viện không hết chỗ, còn lâu cậu bé kia mới chịu nằm chung phòng với người lạ.

Phải, cậu bé đó chính là đại thiếu gia của gia đình Kagamine!

~~~~~

Sau một tiếng thăm nuôi, ba dắt Rin về.

Lúc về, hai người đi ngang qua công viên. Thấy cậu bé kia cùng ba mình ngồi hóng mát dưới gốc cây anh dào.

Vẫn vậy, vẫn cứ nhìn cậu bé ấy. Đến lúc sắp đi qua, Rin mới có can đảm chỉ về phía cậu bé và nói với ba.

- Ba, con thích bạn Đầu Cam kia.

Ba Rin hơi giật mình nhưng hơn hết là rất ngạc nhiên. Ông nhìn xuống Rin, để chắc chắn con gái mình mới hai tuổi. Khẽ thở phào, khi thấy Rin không "biến dạng".

Nhìn theo hướng chỉ của Rin, ông thấy một cậu nhóc với mái tóc màu cam rất đặc biệt, nhưng sao... đôi mắt lại buồn đến vậy?

Suy nghĩ một chút, ông quyết định nắm tay con gái mình lại làm quen với cậu bé. Lúc đó, ông suy nghĩ rất đơn giản, chẳng qua là cậu bé ấy nằm cùng phòng với vợ mình, nên quen biết nhau một chút cũng tốt.

Nhưng không ngờ... nó lại tạo ra định mệnh cho hai đứa nhỏ sau này...

~~~~~

Trường trung học Vocaloid.

Lớp 3A.

Bây giờ đang là giờ chuẩn bị thi môn sử của toàn trường Vocaloid. Tuy là thi, nhưng không tách lớp, lớp nào cũng được giữ nguyên vị trí theo sơ đồ giáo viên chủ nhiệm sắp xếp.

Rin đang nhăn mặt vì cơn đau bụng vẫn chưa hết. Đôi khi cô thầm oán trách, tại sao mình lại là con gái chứ! Cứ mỗi lần tới tháng là cô lại như vậy. Cơn đau bụng cứ âm ỉ không thôi, đôi lúc nó còn nhói lên một cái, làm cô toát hết mồ hôi. Hơn nữa, vì nó mà Rin vẫn chưa học bài. Không biết lát nữa làm sao thi đây.

Ngồi kế bên, Len thấy và hiểu hết. Cậu rất đau lòng. Hôm qua, trong khi cậu ngồi học bài thì Rin cứ nằm rên rỉ không nguôi. Dù đã uống thuốc, nhưng coi bộ không có tác dụng.

- Rin, cậu không sao chứ? Có cần xuống phòng y tế nghỉ một chút không? - Len quay sang, nói nhỏ với Rin.

Rin cô gắng trả lời.

- Tớ không sao. Tớ chịu được, chỉ là tớ sợ, tại tớ-------

- RENGGG!

Tiếng chuông báo hiệu phát đề thi môn sử vang lên. Thấy giáo bắt đầu đi phát bài.

Nghe thế, cả hai cũng ngồi lại ngay ngắn. Thật ra, không cần nói, Len cũng biết Rin sợ cái gì.

Len sẽ không ngồi im làm cảnh đâu ha!

Rin cầm tờ đề thi, mặt toát hết mồ hôi.

"Đây có phải tiếng Nhật không? Sao nhìn vô chẳng hiểu gì hết vậy?"

Cô khẽ nuốt nước bọt rồi quay sang Len. Ôi, Len thì khỏi nói rồi. Cậu viết không ngừng nghỉ luôn, không thèm để ý đến ai. Thấy Len vậy, Rin càng lo hơn.

Quay lại đề thi của mình, Rin đặt nó xuống bàn, rồi cầm cây bút chì lên viết. Nhưng chị vừa đặt xuống, ngồi bút chì đã bị gãy. Cô lại nuốt nước bọt.

"Có... có điềm. Chắc chắn có điềm mà! Không lẽ mình rớt môn sử thật sao?"

Rin lại quay sang Len, và vẫn như hồi nãy, viết quên trời đất. Rin đánh liều, kêu Len giúp đỡ.

- Đầu Cam... Đầu Cam... này...

Len nghe, nhưng cậu còn cả sự nghiệp cao cả của mình nữa, nên tạm bơ Rin vậy.

Rin nhăn mặt, cơn đau bụng không đau bằng việc Len bơ mình. Không lẽ bài kiểm tra đó quan trọng hơn cả cô luôn sao? Rin thất vọng với suy nghĩ đó. Cô giận dỗi, quăng cây bút lên bàn rồi quyết định không làm nữa. Cùng lắm bị ba mẹ la vài câu thôi.

Còn mấy phút nữa hết giờ, Len cuối cùng cũng chịu ngẩng mặt lên. Canh lúc giáo viên không để ý, cậu đẩy bài của mình qua bàn Rin rồi giật bài thi "trắng tinh" của Rin về phía mình.

Rin ngạc nhiên. Nhìn Len rồi nhìn bài thi.

"Sao giống chữ mình quá vậy?"

- Cậu------

- Các em kiểm tra lại bài. Một phút nữa hết giờ. - tiếng giám thị vang lên.

Len nháy mắt, rồi ra dấu hiệu im lặng. Rồi cậu cầm bài thi của Rin lên và ghi tên mình vào. Cũng may, nãy Rin giận quá nên chưa ghi luôn cái tên. Len ghi xong là cũng hết thời gian. Rồi giám thị đi thu bài.

Thật ra, Len có thể xử gọn bài thi trong 20 phút trên tổng 60 phút làm bài, nhưng để giống chữ Rin thì cậu phải mất nhiều thời gian hơn.

Thu bài xong, giám thị cho cả lớp ra ngoài, thầy ở lại đếm bài rồi mới ra.

Rin cảm thấy bất công cho Len, nên đã quyết định nói thật với giám thị, mong thầy ấy có thể tha cho Len.

- Thưa thầy, em-------

Nhưng chưa kịp nói xong, Rin đã bị Len chen vào.

- Rin, ba cậu đang ở ngoài kìa. Nói là có chuyện gấp, cậu ra xem thử đi.

- Nhưng tớ có chuyện muốn nói với thầy ấy... - Rin ngập ngừng.

- Kagamine Rin, em có chuyện gì muốn nói với thầy sao? - cuối cùng thầy giám thị cũng lên tiếng.

Rin tính nói "Dạ phải!" nhưng Len đã nhanh hơn một bước.

- Dạ không có gì đâu thầy. Bạn ấy chỉ muốn hỏi là bài thi đủ hay không thôi ạ! - Len cười để tạo sự thân thiện và tin tưởng.

Thầy giám thị tin tưởng, gật đầu. Vì đây là lời nói của học sinh giỏi nhất khối nên chẳng có gì phải nghi ngờ.

- Ừ, đủ. Hai em không cần phải lo đâu.

- Dạ, cám ơn thầy, thầy vất vả rồi. Thôi, tụi em xin phép đi trước ạ. Chào thầy. - Len cúi đầu, sẵn tiện kéo đầu Rin xuống luôn.

- Ừ, chào hai em! - thầy cười nhẹ.

Len nắm tay Rin kéo đi nhanh.

Vừa ra khỏi cửa lớp, Rin liền giật tay ra. Mắt Rin hơi rưng rưng, cô không muốn Len chịu thiệt như vậy.

- Sao cậu lại làm vậy?

- Tớ thích! - Len kênh kiệu.

"Đột nhiên khi nghe và nhìn thấy hành động của Len, Rin chợt nhớ đến năm hai đứa tám tuổi. Rin lỡ tay làm bể bình hoa, nhưng Len lại bao che cho cô, nói là cậu làm.

"Sao cậu lại bao che tớ?"

"Tớ thích!" - Len kênh kiệu, chóng nạnh đáp."

Tự nhiên, Rin cảm thấy rất vui và hạnh phúc. Đã tám năm rồi, cậu bé đứng trước mặt cô vẫn không thay đổi.

Nếu có... chỉ là màu tóc của của... nó... đã không còn màu cam nữa rồi...

- Đồ Đầu Cam kênh kiệu. - Rin buông một câu mắng "yêu" rồi quay đi.

Rin thầm mỉm cười hạnh phúc.

- Này, đầu tớ màu trắng với màu vàng mà! Cam đâu ra? Cậu có bị mù màu không vậy? - Len nói với theo.

"Không lẽ, nhỏ mù màu thật ta?"

Len ngây người nhìn theo bóng lưng Rin.

Thật ra, lúc nhỏ, mọi thứ về mình, Len có thể quên hết, nhưng, về Rin... cậu nhớ rất rõ!

Thật ra, lúc nhỏ, mọi thứ về mình, Rin có thể quên hết, nhưng, về Len... cô nhớ rất rõ!

Thật ra, cả hai đều vậy, vẫn như lúc nhỏ thôi, mọi thứ về mình, có thể quên, nhưng chưa bao giờ quên được một điều gì đó từ người kia... dù là nhỏ nhất!

Định mệnh này, mang tên tớ và cậu! Nhưng nếu chỉ còn một mình tớ... cái định mệnh này... tớ không cần nữa!

~~~~~

Bệnh viện Vocaloid.

Phòng phẫu thuật.

Trong phòng, mọi người đang im lặng một cách đáng sợ. Có lẽ là để vị bác sĩ chính kia được tập trung.

Tiếng máy đo nhịp tim vẫn cứ vang lên một cách đều đặn. Đột nhiên, có một tiếng nói vang lên.

- Bác sĩ, hết máu dự phòng rồi.

Cô y tá nói, khi thấy bịch máu truyền cho bệnh nhân chỉ còn một chút.

- Thì lấy bịch khác thay vô. - một vị bác sĩ khác nói.

Cô y tá khó xử, ấp úng nói.

- Nhưng... đây là bịch cuối cùng rồi...

Câu nói tuy đơn giản, nhưng làm ngưng mọi hoạt động của những người đang đứng đây.

- Đi ra hỏi người nhà bệnh nhân, xem có ai cùng nhóm máu với bệnh nhân không, rồi dẫn người đó đi truyền máu gấp. Nhanh lên!

Tiếng vị bác sĩ nói, liền có hiệu lực. Hai vị bác sĩ phụ liền chạy ra ngoài.

~~~~~

7 năm trước.

Trường tiểu học Vocaloid.

Lớp 2B.

- Này, Rin, cậu tính chuyển sang buổi tối học thật sao?

Tiếng nói của một bé gái, tóc xanh lá vang. Đôi mắt cô bé rưng rưng, nắm chặt tay bạn mình.

- Đừng đi mà, chúng tớ muốn cậu học ở đây cơ.

Thêm một cô bé tóc hồng, đang cố gắng giữ bạn mình lại. Cô bé đang cố gắng mạnh mẽ, không rơi một giọt nước mắt nào.

- Cậu mà chuyển sang lớp học buổi tối, là chúng ta sẽ không còn là bạn bè nữa đâu đấy!

Cô bé tóc đỏ mạnh miệng. Vì thấy hai bạn mình đã cố gắng nói nhỏ nhẹ, nhưng cô bạn kia vẫn không có ý định ở lại, nên cô bé mới dùng cách này.

- Gumi, IA, Meiko... tớ xin lỗi. Nhưng tớ phải chuyển sang lớp học buổi tối, tớ muốn học chung với Đầu Cam.

Cô bé tóc vàng mặt buồn hiu, nhưng cô đã quyết định rồi, sẽ không thay đổi. Rin cũng không muốn xa các bạn, nhưng lại trớ trêu thay, Len lại học buổi tối.

Giữa bạn bè và Len...

Rin đã chọn Len.

Thật, cô bé này rất thích Len!

~~~~~

Bốn năm trước.

Tại một bãi cỏ xanh biếc.

- Tớ... tớ rất thích cậu, Kagamine Rin! - một cậu nhóc tóc xanh dương, đang cúi mặt xuống đất, dùng hai tay đưa cho Rin một cành hoa hồng đỏ thắm.

Một cơn gió thổi qua, như mang theo sự bối rối của Rin tan trong không gian. Thông qua một bạn nữ khác, Rin biết là cậu bạn này đã thích mình từ lâu.

Nhưng mà... trọn đời này...

Kagamine Rin chỉ thích một người!

- Shion, tớ xin lỗi, tớ đã thích người khác rồi. Mong cậu hiểu cho tớ.

Vì không biết đối mặt với Shion Kaito thế nào, nên sau khi nói xong, Rin đã chạy đi.

Để lại sự hụt hẫng, đau buồn trong lòng cậu bé Shion Kaito. Nhìn theo hướng Rin chạy, một giọt nước mắt lăn dài trên má Kaito...

Rin chạy nhanh về nhà.

Vừa về tới nhà đã thấy tập vở và quần áo của mình nằm trước sân. Cô không bỏ bàng hoàng và ngạc nhiên.

- Về rồi hả, con gái yêu?

Giọng mẹ Rin vang lên một cách đầy mỉa mai. Bà khoanh tay, nhìn đứa con gái bé nhỏ của mình.

Thật ra, bà không muốn Rin chơi thân với Len. Len sẽ phá hỏng tương lai sau này của Rin, nên bà ghét cay ghét đắng Len. Nhiều lần vì Len mà Rin cãi lời bà. Nhất là năm lớp hai chuyển sang buổi tối học. Năm đó là năm đầu tiên Rin lớn tiếng với mẹ mình.

Rin vốn dĩ là đứa bé ngoan, nhưng từ lúc chơi chung với Len thì càng ngày càng khó bảo, không chịu nghe. Nên lần này, bà sẽ dạy Rin một bài học nhớ đời.

- Sao mẹ lại mang đồ của con ra đây?

Lúc nãy, Rin còn cảm thấy có lỗi với cậu bạn kia, nhưng vừa thấy đống đồ của mình nằm ngoài, liền quên sạch.

- Bây giờ, con có hai lựa chọn. Một là, nếu con tiếp tục chơi thân với Len, con cùng đống đồ đó ra khỏi nhà. Hai là, cắt đứt mọi quan hệ với Len, con sẽ được ở lại.

Mẹ Rin giương mắt tự đắc. Trận chiến này, bà thắng chắc rồi. Một đứa con nít mười tuổi chẳng thể làm gì nếu không có nhà để ở, nhất là đối với Rin - đại tiểu thư. Nhưng mà... có lẽ bà quên mất một điều...

Rin nhìn mẹ, rồi nhìn đống đồ dưới đất. Không mấy do dự, cô đi vào thu xếp đồ đạc rồi xách lên.

Mẹ Rin vui mừng. Thế nào cũng mang vào nhà cho coi. Đó chính xác là những gì mẹ Rin đã nghĩ...

Rin đối mặt với mẹ mình.

- Chào mẹ, con đi đây.

Mẹ Rin ngạc nhiên đến ngây người. Đây là Kagamine Rin mà bà nuôi bấy lâu nay sao? Một đứa con gái đi đâu cũng gọi mẹ, đi đâu cũng muốn đi chung với mẹ, vậy mà mẹ vừa đuổi là xách đồ đi liền sao? Đứa con gái bé bỏng của bà đâu mất rồi?

Đến lúc choàng tỉnh thì bà thấy Rin đã đi ra tới cửa. Bà tính nói gì đó, nhưng lại thấy ba Rin bước vào.

- Ủa, Rin, con đi xách đồ đi đâu vậy?

Ba Rin cũng ngạc nhiên không kém. Con gái mình tự nhiên hôm nay, tay xách nách mang một đống đồ... như thể bị đuổi ra khỏi nhà... mà, chính xác là vậy.

- Mẹ đuổi con ra khỏi nhà!

Khuôn mặt bầu bĩnh, có hơi nhăn lên khi nói câu đó. Thật, Rin cảm thấy rất buồn khi bị mẹ đối xử với mình như vậy! Thích Len là sai sao?

Ba Rin nhăn mặt. Ông có hơi không hài lòng về cách dạy con của bà, dù con có làm tội gì cũng không nên đuổi nó ra khỏi nhà chứ. Nhưng để bảo đảm, ba Rin hỏi lại.

- Em đuổi Rin ra khỏi nhà, thật à?

Thật ra, lúc nãy mẹ Rin tính chạy ra giữ Rin lại rồi, nhưng khi thấy ba Rin về thì tỏ vẻ giữ vững lập trường. Bởi bà nghĩ là ông Kagamine sẽ giữ Rin lại thôi, Rin là con gái cưng mà.

- Ừ, em đuổi nó đi đó. Con cái gì đâu hư đốn, chẳng biết nghe lời. - mẹ Rin khoanh tay nhìn chỗ khác, ra vẻ không quan tâm.

Ba Rin thở dài. Hết nói nổi với bà ấy luôn rồi. Ông nhìn xuống Rin, nhỏ nhẹ hỏi.

- Vậy con tính đi đâu?

- Con qua nhà Đầu Cam ở. - Rin nói một cách chắc chắn.

Vừa nghe đến hai từ "Đầu Cam" mẹ Rin liền phản ứng.

- Cái gì? Không đượ--------

Nhưng đã chậm hơn ba Rin một bước.

- Ừ, tốt. Qua nhà Len ở vài ngày cũng được đó, con gái à! Để ba kêu tài xế chở con qua nhà Len nha. - ba Rin vui vẻ, ra hiệu cho tài xế chở Rin đi.

Trái ngược với mẹ, ba Rin rất ủng hộ Rin với Len.

Rin cười tít mắt khi thấy ba đồng ý. Cô liền chạy nhanh ra chiếc xe đậu trước cửa. Sau khi nói nơi đến, thì tài xế cho xe chạy đi.

Nhìn thấy hành động của hai cha con, mẹ Rin tức đến đỏ mặt. Bà lườm ba Rin một cái thật sắc rồi bỏ vào nhà.

Còn ba Rin chỉ biết cười trừ. Một giọt mồ hôi lăn trên mặt....

Lần này, ông chết chắc!

~~~~~

Bệnh viện Vocaloid.

Phòng chờ.

Cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra, hai vị bác sĩ bước ra. Những người đang ngồi trên ghế liền đứng dậy, chạy tới hỏi.

- Con tôi thế nào rồi, bác sĩ?

- Nó sẽ không sao, phải không?

- Bác sĩ, câu ấy đã qua khỏi, phải không?

Những câu hỏi cứ lần lượt vang lên, khiến hai vị bác sĩ kia không khỏi lúng túng. Nhưng cũng rất nhanh chóng trấn tĩnh lại.

- Mọi người cứ bình tĩnh, các bác sĩ vẫn đang cố gắng phẫu thuật.

- Ở đây có ai thuộc nhóm máu O (Rh-), cùng nhóm máu với bệnh nhân không?

Rất nhanh chóng, một người đàn ông liền giơ tay lên và nói.

- Tôi, tôi, tôi cùng nhóm máu với nó.

Hai vị bác sĩ mừng rỡ.

Thật ra, O (Rh-) là nhóm máu cực kì hiếm. Chỉ 0,08% trên nước Nhật là có nhóm máu này. Nhóm màu thường là do di truyền mà có.

- Mời ông đi theo chúng tôi.

~~~~~

Một tháng trước.

Ngôi nhà một lầu.

Rin đi qua đi lại, hai tay đan vào nhau đầy căng thẳng. Mắt lâu lâu hướng ra ngoài cửa. Vài giọt mồ hôi lăn trên má.

"Sao lâu quá ta?"

"Gọi điện thoại thì không bắt máy."

"Không biết có xỉu ra đường không nữa?!"

Đi qua đi lại thêm mộ vòng nữa, Rin quyết định lấy áo khoác mặc vào rồi đi ra ngoài.

Không biết có chuyện gì nhưng nhìn Rin có vẻ rất lo lắng.

Rin chạy dọc trên đoạn đường từ nhà tới siêu thị, mồ hồi toát ra khắp người. Mắt cô cứ nhìn xung quanh.

Chạy một hồi lâu, Rin dừng lại và thở dốc.

"Đầu Cam, làm ơn đừng xảy ra chuyện gì nha!"

Trong lúc cô thở dốc, cô đã nhìn thấy một hình dáng quen thuộc nằm bên kia đường, trên tay vẫn còn nắm chặt một cây kem.

Rin hốt hoảng, chạy nhanh qua đường mặc cho những chiếc xe kia thắng gắp và la lối.

Chạy tới bên cạnh Len, cô lay nhẹ người Len.

- Này, Đầu Cam, Đầu Cam, dậy đi. Tớ... - chưa kịp nói hết thì Rin thấy máu từ miệng Len chảy ra rất nhiều. Rin mở căng mắt, nước mắt bắt đầu rơi nhanh, tim cô như bị ai bóp chặt lại, khó thở, rất khó thở. - Đầu Cam, đừng làm tớ sợ. Này, này, ĐẦU CAMMM!

Sau tiếng hét, mọi người xung quanh vây lại, có người tốt bụng gọi giùm xe cứu thương.

Còn Rin, chẳng thể làm gì ngoài việc ôm Len trong vòng tay, nước mắt không ngờ rơi. Đôi mắt dần trở nên vô định.

~Bệnh viện Vocaloid~

Những y tá, bác sĩ nhanh chóng đưa Len vào phòng cấp cứu.

Rin cũng chạy theo, cô không thể cầm nước mắt khi máu trong miệng Len cứ chảy ra. Cái gối trắng như được nhuộm sang màu đỏ.

Chạy tới phòng cấp cứu thì Rin phải ngồi ngoài đợi. Cô cứ nhìn chăm chăm vào phòng cấp cứu.

Cô đang tự trách mình. Tất cả là tại cô muốn ăn kem, nên mới nhờ Len đi mua. Mà cô cũng biết rằng Len không thể đi ngoài trời nắng. Là cô hại Len ra nông nỗi này.

Thật ra, lúc đó Rin chỉ tính giỡn với Len thôi. Nhưng vừa lơ đi vài giây thì không thấy Len nữa rồi. Lúc đó, Rin đã bắt đầu lo lắng, nhưng đây không phải là lần đầu Len đi mua cho Rin. Nên Rin mới tự trấn an mình và ở nhà chờ.

Rin gục mặt xuống, khóc nức nở. Nếu Len mà có mệnh hệ gì, đó là lỗi của cô, là lỗi của cô hết.

Khoảng nửa tiếng sau, ba Len đến. Thấy Rin như vậy, ông nhẹ nhàng an ủi. Bởi ông biết bệnh tình con mình.

Lát sau, ba mẹ Rin cũng đến. Ba ôm Rin, để cô khóc trên vai ông. Còn mẹ Rin im lặng, chỉ đơn giản là đứng nhìn phòng cấp cứu.

Rồi thêm mấy tiếng trôi qua, bác sĩ cũng phải ra. Mọi người liền chạy lại.

- Sao rồi bác sĩ? Con tôi không sao chứ? - ba Len mặt đầy lo lắng hỏi.

Vị bác sĩ gật đầu.

- Ừm, cậu bé không sao. Nhưng... - ông ấy ngập ngừng.

- Nhưng? Nhưng làm sao? - ba Len liền hỏi.

Vị bác sĩ nhìn xung quanh, thấy có rất nhiều người. Ông ái ngại.

- Tôi có thể nói chuyện riêng với ông được không?

Chỉ cần nghe vậy thôi, ba Len liền hiểu ý. Ông liền gật đầu rồi đi theo bác sĩ vào phòng riêng.

Rin cùng ba mẹ đưa Len về phòng.

~Phòng bác sĩ~

Vị bác sĩ từ tốn rót li trà mời ba Len.

Khác với thái độ từ tốn đó, với ba Len vội vã hỏi.

- Bác sĩ, rốt cuộc là con tôi bị gì?

Bác sĩ trầm ngâm nhìn ba Len. Ông thở dài.

- Ngoài căn bệnh Albinism ra, cậu bé còn mắc thêm bệnh ung thư máu. Hơn nữa, vì mắc thêm căn bệnh ung thư máu và do cậu bé có nhóm máu quá hiếm... nên tỉ lệ phần trăm đã bị giảm xuống... chỉ còn 20%. Và 1/7 này, ca phẫu thuật sẽ tiến hành. - ông ta vừa nói vừa nhìn sắc mặt ba Len.

Ba Len suy sụp hoàn toàn. Ông không biết vị bác sĩ này đang nói chơi hay thật nữa. Ba Len lẩm bẩm.

- Ung thư máu... nhóm máu hiếm... 30% còn 20%... con tôi... - những giọt nước mắt rưng rưng nơi khóe mi.

- Ông Kagamine, ông không sao chứ? - bác sĩ lo lắng.

Lau đi những giọt nước mắt chưa kịp rơi xuống, ba Len cố gắng giữ bình tĩnh.

- Bác sĩ, 20%... vẫn có thể thành công phải không? 20%... Len vẫn có thể vượt qua phải không, bác sĩ?

Tránh đi ánh mắt đầy hi vọng của ba Len, bác sĩ cảm thấy áy náy nói.

- Tôi... cái này... tôi không chắc... nhưng ông yên tâm, chúng tôi sẽ--------

Ba Len tức giận, đập bàn đứng lên.

- ĐỦ RỒI. Tôi không muốn nghe câu các ông sẽ cố gắng hết sức. Cái tôi cần là sự bảo đảm. Bảo đảm rằng sau khi phẫu thuật con tôi vẫn còn sống. - đôi mắt ba Len hằng lên những tia đỏ.

Ba Len bất lực ngồi xuống. Những giọt lệ rơi nhanh trên má. Ông cố lau đi, nhưng càng nước mắt càng chảy xuống. Ông lắc đầu, vẫn chưa thể chấp nhận sự thật này.

- Bác sĩ... có biết không... - ba Len cố ngăn không cho tiếng nấc phát ra. - Len, nó bất hạnh lắm, năm ba tuổi mẹ mất, từ nhỏ đã mắc phải căn bệnh Albinism, lúc nào nó cũng bi quan muốn chết, lúc nó nhận ra cuộc sống này ý nghĩa và hạnh phúc biết bao, nó lại mắc thêm căn bệnh ung thư máu, và chỉ còn một tháng để sống... tôi... tôi vô dụng quá... chẳng thể làm gì... tôi là một người cha vô dụng... - ba Len đánh mạnh vào ngực mình.

Bác sĩ nghe xong cũng đau lòng. Từ nhỏ ông đã theo dõi bệnh tình của Len, nên ông hiểu hết những gì ba Len nói.

Dù đã cố ngăn không cho tiếng khóc vang lên, nhưng ba Len lại một lần nữa bất lực, tiếng khóc đã vang khắp căn phòng bác sĩ.

- Có nhiều tiền để làm gì chứ... có nhiều tiền mà ngay cả người thân cũng không lo được... tôi thà là làm một kẻ ăn xin... hic...

Ba Len gào lên.

- ÔNG TRỜI ƠI, tại sao ông lại bất công như vậy? Cho tôi tiền bạc, danh vọng nhưng lại cướp đi người thân của tôi. Nếu vậy, tôi không cần... - nói đến đây, ba Len liền tháo đồng hồ, lấy điện thoại, bóp tiền... quăng hết xuống đất. - Đây, trả ông, ông lấy lại hết đi, chỉ cần... chỉ cần ông đừng đưa Len đi... nó còn quá nhỏ... nó chỉ mới 14 tuổi thôi...

Đôi chân như không thể chống đỡ nổi, ông khuỵ xuống. Tay đấm mạnh xuống đất. Nước mắt ông rơi nhanh.

Nếu để nhân viên ba Len thấy cảnh này, họ sẽ không tin rằng đây là ngài chủ tịch uy quyền Kagamine mà họ biết. Thật vậy, ba Len là chủ tịch tập đoàn Kagamine, có tiếng nhất nhì nước Nhật. Người người nể sợ.

Nhưng mà...

Suy một hồi kiên trì mang mặt nạ mạnh mẽ và lạnh lùng, ba Len cũng phải tháo xuống, ông đã quá mệt mỏi rồi. Một mình chống đỡ cho gia đình và tập đoàn. Đã đến lúc ông nên gỡ bỏ lớp mặt nạ đó, để khóc cho thoả thích, dù cho... chỉ một chút thôi.

Bởi ông biết, sau khi bước ra khỏi phòng này, ông sẽ là điểm tựa cho Len. Ông không thể cho Len thấy bộ mặt yếu đuối của mình được.

Bác sĩ khom xuống, vỗ nhẹ vai ba Len, như thay cho một lời an ủi động viên.

Từ bên ngoài, Kagamine Rin đã nghe hết tất cả. Cô không kiềm được nước mắt, chạy nhanh khỏi đó.

Bệnh Albinism - bạch tạng, (có nguồn gốc từ tiếng Latin: albus có nghĩa là "trắng"[1]) là một thuật ngữ dùng chung cho các chứng bẩm sinh do rối loạn quá trình sinh tổng hợp ra sắc tố melanin, làm cho da, tóc và mắt của người bệnh có màu nhạt. Da của người bị bạch tạng dễ bị bỏng nắng, do đó dễ bị ung thư da. Ngoài ra, bạch tạng còn gây ra rối loạn thị giác, giảm thị lực và sợ ánh sáng.

Từ nhỏ, Len đã mắc phải căn bệnh hiểm nghèo này. Màu tóc của cậu thay đổi, hồi nhỏ có màu cam, lớn lên là màu vàng trắng. Không thể đi học vào buổi sáng, trong nhà cũng không được bật quá nhiều đèn (đó là lí do Len ở riêng).

Hơn nữa, Len còn hay bị chảy máu bất chợt, nếu không kịp cầm máu, cậu sẽ bị xỉu. Nguy hiểm hơn, Len lại mang một dòng máu cực hiếm, rất ít người có nhóm máu này, nên lượng máu dự trữ của bệnh viện cũng không nhiều, và nếu không có đủ máu để truyền cho cậu... cậu cũng sẽ chết.

Tuy nhiên, Len chưa bao giờ oán trách số phận...

~Phòng 2202~

Khoảng hai tiếng sau, Len tỉnh lại. Đầu óc cậu quay vòng, vỗ trán vài cái, Len cố định hình xung quanh.

"Màu trắng? Bệnh viện?"

Thật vậy, cứ mỗi lần thức dậy, Len mà thấy màu trắng, cậu liền biết mình đang ở bệnh viện. Có thể nói, đây là ngôi nhà thứ hai của cậu. Ít nhất một lần trong tuần, Len phải vào đây.

- Đầu Cam, cậu tỉnh rồi. Huhu, cậu có biết là tới lo cho cậu nhiều lắm không? Tớ... hic... - Rin ôm chặt Len, khóc nức nở.

Len hơi giật mình, nhìn cô bé đang ôm chặt mình. Một cái đầu màu cứ hí hoáy trong ngực cậu. Len cười nhẹ.

Đôi khi, hạnh phúc đơn giản là khi mở mắt ra, được nhìn thấy người mình yêu thương!

Len xoa đầu Rin rồi đẩy nhẹ cô ra.

- Được rồi, được rồi, tớ không sao. Tớ khoẻ mạnh thế này mà sao cậu cứ khóc hoài vậy? - Len cười tươi, vờ gồng mình lên.

- Nhưng mà----

Rin chưa kịp nói hết câu, ba Len chen ngang.

- Len, ba có chuyện muốn nói với con. - đôi mắt ông nghiêm nghị.

Rồi quay sang, nói với Rin.

- Rin, con ra ngoài chút được không?

Rin dù không hiểu lắm nhưng vẫn ngoan ngoãn "dạ" rồi đi ra ngoài.

Sau khi Rin ra ngoài, ba Len lấy ghế ngồi đối diện với cậu. Ông thở dài, nhìn thẳng vào mắt Len.

Len vẫn im lặng chờ ba mình nói.

- Len, con bị mắc thêm căn bệnh ung thư máu, và vì nhóm máu của con thuộc nhóm máu hiếm, nên... tỉ lệ thành công của ca phẫu thuật chỉ còn 20%... - ba Len đang cố đọc suy nghĩ của cậu, nhưng rất tiếc, khuôn mặt cậu trước sau như một.

Thật ra, ba đã có một giao kèo với Len, là phải nói cho cậu biết mọi bệnh tình của cậu. Để cậu có thể chuẩn bị tâm lí để đối mặt với nó.

Một lúc sau, cậu nhìn ba, cười nhẹ.

- Vậy là con sắp được gặp mẹ rồi sao?!

~~~~~

20 ngày trước.

Ngôi nhà một lầu.

Len vẫn ngồi trong phòng, cầm chiếc điện thoại bấm liên tục. Có vẻ như đang nhắn tin với một người bạn qua mạng. Lâu lâu cậu cười mỉm.

Rin thấy nhưng cũng không nói gì. Vì có lần Len bất tỉnh nhập viện, cô lấy điện thoại cậu và đọc tin nhắn. Rin biết được đó là một chị gái 16 tuổi, và cũng khá ngạc nhiên khi thấy hai người họ nói chuyện nhiều với nhau như vậy. Bởi kể từ ngày người bạn thân của Len mất do cũng bị bệnh bạch tạng, cậu đã không buồn nói chuyện với ai, nhất là qua mạng.

Chị ấy coi Len như một đứa em trai, có chuyện gì cũng kể cậu nghe. Hai người thân với nhau như chị em ruột. Có vài lần, chị ấy khóc vì nghe tin Len nhập do thiếu máu quá nhiều. Hai người quen biết nhau chưa được một tháng, nhưng lại biết mọi bí mật của nhau.

Và có vẻ như, Len lại đang nhắn tin với chị ấy.

Cũng không mấy quan tâm nữa, Rin quay lại cái máy tính yêu dấu Len nhường cho mình, ngồi chơi trò con giun. Trò con giun này cũng khá rối não, mấy lần cô đập máy vì không thắng được. Mà mỗi lần như vậy, Len "đau đớn không nguôi", nhưng lại chẳng thể làm gì cô "vợ tương lai" yêu dấu của mình.

Nhà Len hôm nay có thêm hai người nữa. Một là bé giúp việc 14 tuổi, cô bé vừa dọn dẹp vừa nấu ăn, kiêm luôn việc chơi với Rin. Hai là mẹ vợ "đại nhân" của Len, bà ấy đòi ở lại ba ngày để "đánh giá" con rể "yêu quý" của mình.

Hôm nay là ngày thứ hai, hai người đó ở trong nhà của Len. Nhưng cậu vẫn có cảm giác không quen. Trước giờ có hai đứa, muốn làm gì nói gì cũng không ai dòm ngó. Giờ mà nói gì cũng phải nhìn sắc mặt mẹ vợ hết, nên cậu hơi khó chịu.

Nhưng điều đó không khiến cậu bực mình bằng việc mẹ vợ "đại nhân" vô tư cầm li cà phê của cậu, uống hết một hơi.

Chả là ngày đầu tiên, mẹ vợ ở đây, cậu đâu thể kêu Rin đi pha cà phê cho mình được. Nên cậu phải tự thân vận động, ai ngờ vừa pha xong, để trên bàn năm phút cho nó bớt nóng thì mẹ vợ cầm lên uống hết.

Cậu không thốt nên lời luôn. Chỉ đơn giản tròn mắt nhìn bà.

Thật ra, ngoài Rin, Len vẫn còn tình yêu to lớn đối với cà phê. Nên cậu rất cay cú vụ này.

Và bây giờ, bốn người, mỗi người mỗi việc. Len nhắn tin, Rin chơi game, mẹ vợ đọc tạp chí, bé giúp việc lau nhà. Tận bốn người trong nhà, nhưng không hề phát ra một tiếng nói chuyện nào. Im lặng đến đáng sợ.

Cũng chính vì sự im lặng này, đã xảy ra một chuyện không hay...

Đang chơi game, tự nhiên Rin cảm thấy khát nước. Nhìn qua bé giúp việc thì thấy nhỏ đang lau nhà, không muốn làm phiền. Tới Len thì thấy cậu cứ ôm điện thoại miết, mà cho dù không ôm cậu cũng không đi, Rin biết được độ lười của Len đã lên tới "đỉnh" luôn rồi, nói chung Len là không hi vọng được. Nhìn đến "ma ma tổng quản" thì thấy mặt mẹ rất căng thẳng, có thể là cuốn tạp chí lại nói gì nữa.

Thấy ba người như vậy, Rin thở dài chán nản. Thật ra là cô đang mệt nên mới tính nhờ họ thôi, nhưng kiểu này là hết hi vọng rồi.

Lúc này, cả bốn người đều đang ở trong phòng Len.

Rin uể oải đi ra ngoài uống nước, nhưng trớ trêu thay, nước bên ngoài đã hết, cô đành xuống nhà bếp uống.

Vừa uống nước xong, Rin quay qua thì thấy một tên lạ mặt đang ở trong nhà, cô hoảng quá la lên.

- AAAAAAAA!

Tên ăn trộm liền nghe được, hắn chạy nhanh vào phòng bếp, và không quên nhìn ngó xung quanh.

Hét xong, hắn thấy ngôi nhà vẫn im lặng, chỉ có một mình Rin, không thấy ai chạy ra giúp đỡ. Hắn nhếch mép, vì nghĩ nếu như giết Rin hắn sẽ có tất cả.

Hắn không do dự, liền giơ tay vung dao xuống với tốc độ chóng mặt. Rin hốt hoảng nhắm mắt lại, trong đầu chỉ có đúng một suy nghĩ.

"Đầu Cam..."

Bất giác, Rin cảm nhận được một hơi ấm quen thuộc, lan toả khắp người. Sau đó, cô nghe thấy tiếng va chạm của con dao, và cảm nhận được một chất lỏng màu đỏ văng trên áo.

Len nhăn mặt đau đớn, con dao đã cứa một đường sâu bên tay phải cậu. Nhưng Len vẫn còn nhanh trí, thẳng chân đạp hắn một cái mạnh. Khiến hắn chao đảo, lùi về sau mấy bước.

Tên ăn trộm hung dữ, nhào tới Len và Rin một lần nữa. Nhưng chưa kịp làm gì thì đã có một cách tay rắn chắc ngăn hắn lại. Người đó vung chân tặng hắn một cú đau ngay đầu, khiến hắn bất tỉnh nhân sự.

- Hai đứa không sao chứ?

- Dạ, tụi con không--------

Len chưa kịp dứt câu, cậu đã ngất đi trong vòng tay của Rin, vì mất quá nhiều máu.

Rin hốt hoảng, lay nhẹ người Len.

- Đầu Cam, Đầu Cam tỉnh lại đi. Đầu Cam, tỉnh lại đi mà. - những giọt nước mắt bắt đầu rơi nhanh.

Ba Len nhăn mặt, liền lấy một ciếc khăn gần đó cầm máu cho Len.

Rồi nhanh chóng đưa Len ra xe và chạy đi. Rin thấy vậy liền chạy ra lấy xe của mình, rồi chạy theo.

Đứng trên những bậc cầu thang, mẹ Rin cùng cô bé kia đã nhìn thấy hết tất cả. Đôi mắt bà dần trở nên khó hiểu hơn. Nhưng rồi giãn ra, nở nụ cười nhẹ. Còn cô bé kia thì bị tình yêu của Len dành cho Rin mà cảm động, đến rơi cả nước mắt.

Thật ra, hôm nay ba có hẹn với Len là chở cậu đi ăn trưa, nhưng không ngờ là vừa tới đã thấy cảnh tượng anh hùng cứu mĩ nhân của cậu, nên liền chạy vào giúp một tay.

~Bệnh viện Vocaloid~

- Nhanh lên, nhanh lên, gọi bác sĩ đi. Hơi thở bệnh nhân đang rất yếu. - cô y tá nói khi đang đẩy nhanh chiếc giường vào trong.

Ba Len im lặng, nhìn sắc mặt Len dần nhạt đi mà đau nhói.

Các y tá đẩy Len vào phòng cấp cứu.

Ba Len lại một lần nữa cảm thấy mình bất lực, khi không thể làm gì cho con mình. Chỉ có thể đứng nhìn nó đối mặt với tử thần. Ông ngồi gục xuống.

Một lúc sau, Rin chạy vào, thấy ba Len như vậy, cô chỉ im lặng ngồi xuống kế bên. Rin cảm thấy rất tội lỗi, cô cứ tự trách mình, bao nhiêu lỗi dù không phải cô vẫn đẩy hết lên đầu của mình.

Rin vẫn cứ ngồi im, âm thầm khóc. Rồi mẹ cô vào, thấy cô như vậy cảm thấy đau lòng, mẹ ôm cô vào lòng, nhẹ xoa đầu đứa con gái ngốc của mình.

Khoảng nửa tiếng sau, bác sĩ bước ra. Mọi người liền đi tới hỏi.

- Len sao rồi, bác sĩ? - Ba Len lo lắng.

Bác sĩ cười trấn an.

- Cậu ấy không sao. Nằm nghỉ một lát sẽ tỉnh lại thôi.

Nghe xong, mọi người thở phào nhẹ nhõm. Rồi bác sĩ nói tiếp.

- Lát nữa, cậu ấy sẽ được chuyển sang phòng hồi sức, lúc đó mọi người có thể vào thăm được rồi.

Mọi người gật đầu cám ơn bác sĩ rồi ngồi đợi ở ngoài.

Tuy nhiên...

Lần này qua khỏi...

Không có nghĩa là...

1/7... cũng qua khỏi... phải không?

Tất cả mọi người đều biết...

Len chỉ còn... 20 ngày nữa thôi...

Vậy là... sắp kết thúc một đời người rồi sao?

~~~~~

Một ngày trước.

Ngôi nhà một lầu.

Rin đang ngồi chơi máy tính như thường lệ. Nhưng, đôi mắt cô đã không còn ở đó nữa rồi. Chỉ đơn giản là nhìn màn hình mà không chút động đậy.

Len đang cầm trên tay ly cà phê nóng hổi, vừa được Rin pha cho. Mùi cà phê thơm ngát. Cậu hít một hơi, rồi mỉm cười nhẹ.

Đây có thể là lần cuối cùng, cậu được ngửi thấy mùi hương này.

Cậu uống một ngụm nhỏ, vẫn chăm chú vào ly cà phê, cậu nở nụ cười bí ẩn.

- Rin này, đây là lần cuối cùng tớ được uống cà phê cậu pha nhỉ?!

Tiếng Len vang lên, phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch này. Nhưng sau đó, mọi thứ lại trở về như cũ. Rin không trả lời.

Rin không chút phản ứng, rồi đột nhiên đưa tay bật loa trò con giun lên. Những tiếng nhạc vang lên, rất sôi động, vui tươi, và vừa đủ nghe.

Len lại uống cà phê, lại mỉm cười bí ẩn.

- Rin này, cám ơn cậu, ngày hôm đó, đã đến bên tớ! Nếu không có cậu, không biết tớ có thể cầm cự đến ngày hôm nay không. Cám ơn vì luôn bên cạnh tớ. Rin, cám ơn!

Tuy không cùng lúc, nhưng giọt nước mắt đã lăn trên khuôn mặt của hai người.

Những giọt nước của Rin rơi ngày càng nhanh và nhiều hơn. Nhưng cho dù vậy, cô vẫn không nói gì, tay tiếp tục bật lớn nhạc lên.

Sau giọt nước mắt đó, Len cố gắng không để giọt nào rơi xuống nữa. Cậu hít một hơi dài. Cười nhẹ và uống cà phê. Hơi nóng trên ly cà phê dần tan biến.

- Rin này, tớ... chưa bao giờ oán trách căn bệnh này. Nếu tớ không bị bệnh, chưa chắc gì tớ đã được ba quan tâm. Nếu tớ không bị bệnh, chưa chắc gì tớ đã là tớ ngày hôm nay. - dù cố gắng mấy, nước mắt vẫn rơi trên mặt Len. Cậu cố gắng không phát ra tiếng nức để nói tiếp. - Nếu tớ không bị bệnh, chưa chắc gì tớ đã gặp cậu. Vì vậy, tớ chưa bao giờ oán trách điều gì... kể cả định mệnh.

Sau khi nói xong, Len khẽ nức lên một tiếng.

Rin vẫn không hiểu tại sao, tại sao cô bật lớn nhạc như vậy, cô vẫn có thể nghe tiếng từng câu từng chữ mà Len nói. Tại sao vậy? Tai cô bị gì sao?

Cũng vì thế mà... những giọt nước mắt kia... đã không tự chủ... rơi nhanh...

Rin đưa tay bật loa lớn nhất. Căn phòng tràn ngập những tiếng nhạc sôi động. Ai cũng có thể vì nó mà trở nên vui vẻ, hoặc do quá lớn làm người khác cảm thấy bực mình.

Tiếng nhạc nền trong game rất lớn, khiến Len ngồi xa mà cũng cảm thấy hơi bị choáng. Cậu đưa mắt nhìn Rin, cặp mắt buồn đến nao lòng... nhưng tận sau trong đôi mắt ấy... là sự vô dụng của chính bản thân cậu!

Cậu chẳng thể chạy tới ôm Rin, và nói rằng: "Sẽ ổn thôi, sẽ không sao đâu, rồi tớ sẽ vượt qua tất cả. Chúng ta lại có những ngày tháng vui vẻ như trước.", không thể... Len không thể làm như vậy... cậu không thể cho người khác niềm tin khi cậu biết mình không thể thực hiện nó...

Uống hết ly cà phê, Len nhẹ nhàng đặt xuống bàn.

- Kagamine Rin, tớ thích cậu...

Len cười hạnh phúc.

Đó là lần đầu tiên... cũng là lần cuối cùng...

Trên khuôn mặt đầy nước mắt của Rin... nở nụ cười chua chát...

~Trước đó một tiếng~

Cả hai đang cùng ngồi trên ghế coi ti vi. Đột nhiên, Rin quay qua Len với khuôn mặt nghiêm túc, nói.

- Đầu Cam, hứa với tớ là ngày mai cậu sẽ không sao đi.

Len không hứa với Rin, mà cố tình bắt qua chủ đề khác.

- Rin, cậu im lặng coi. Đang tới khúc hay kìa.

Rin tức giận, tắt ti vi. Rồi lặp lại câu nói kia.

- Hứa với tớ là ngày mai cậu sẽ không sao đi.

Len lại lãng tránh.

- Không sao gì chứ! Mai có gì mà không với chả sao.

Len biết câu nói của mình chẳng có gì ăn nhập với nhau. Nhưng hôm nay là ngày cuối cùng, cậu không muốn nói về vấn đề này. Cậu muốn hôm nay phải là ngày thật vui vẻ với Rin.

- Kagamine Len! - Rin tức giận trước thái độ đó của Len, nên cô đã gọi thẳng họ tên của cậu.

Len có hơi ngạc nhiên khi nghe thấy tên mình phát ra từ miệng Rin. Đây là lần đầu tiên... phải không?

- Đừng lãng tránh nữa. Hứa với tớ là cậu sẽ vượt qua tất cả, để về bên tớ đi.

Len quay mặt đi chỗ khác. Cậu không thể đối mặt với Rin lúc này.

- Xin lỗi, tớ không thể.

Rin bật khóc, lay lay tay Len.

- Hứa với tớ đi. Chỉ cần cậu hứa về bên tớ, dù năm năm, mười năm tớ cũng sẽ đợi. Vì tớ biết cậu sẽ không thất hứa đâu.

Len đau lòng khi nghe thấy tiếng khóc của Rin. Nhưng cho dù là vậy...

- Tớ... có thể sao?

Nghe xong, đôi tay Rin buông lỏng, nó không còn đủ sức để giữ Len nữa. Sau bao nhiêu cố gắng, Len để lại cho cô bốn từ đó thôi sao?

Rin không muốn nói nữa, đi ra bàn vi tính rồi bật máy lên.

Một lúc sau, Len nhẹ giọng nói.

- Rin, có thể pha cho tớ ly cà phê được không?

~~~~~

1/7/2016.

Hiện tại.

Bệnh viện Vocaloid.

Phòng lấy máu.

- Tôi có nhóm máu giống Len. Bác sĩ cứ việc lấy máu của tôi. Lấy càng nhiều càng tốt. Chỉ cần cứu sống Len, bác sĩ muốn lấy bao nhiêu cũng được. - ba Len cứ nói liên tục, trong khi bác sĩ đang lấy máu.

Sau khi lấy đủ lượng máu cần thiết, bác sĩ cho ngưng. Ba Len ngạc nhiên, ông đứng lên nhưng bị choáng đo bị lấy một lượng máu kha khá.

- Bác sĩ, lấy tiếp đi. Nhiêu đó sao đủ chứ? - ba Len cố nói.

Bác sĩ rút gấp bịch máu ra, rồi trấn tĩnh nhanh ba Len.

- Ông cứ bình tĩnh. Bác sĩ chúng tôi biết phải làm gì. - vừa nói xong, vị bác sĩ liền cầm bịch máu chạy ra khỏi phòng.

Hai bác sĩ nhanh chóng quay về phòng phẫu thuật.

Ngay sau đó, ba Len cũng chạy nhanh ra.

Hai người vừa chạy tới cánh cửa phòng phẫu thuật, thấy vĩ bác sĩ chính bước ra. Họ ngạc nhiên.

- Cậu ấy...

Ba mẹ Rin, ba Len và Rin chạy tới hỏi gấp.

- Cậu ấy đã qua khỏi phải không ạ?

- Con tôi không sao chứ?

Những đôi mắt tràn đầy hi vọng và mong chờ, làm vị bác sĩ trở nên khó xử. Tránh đi những đôi mắt ấy, vị bác sĩ bước qua họ, dừng lại và ngập ngừng nói.

- Len... cậu ấy... tôi... xin lỗi... chúng tôi đã cố gắng hết sức... - nước mắt chảy dài trên khuôn mặt vị bác sĩ.

Ba Len đôi chân run run, đi lại gần bác sĩ ấy. Nước mắt đã lấm lem trên khuôn mặt cằn cỗi, nghiêm nghị của ông.

- Cố... cố gắng hết sức... nghĩa là sao... cố gắng hết sức tức là con tôi đã được cứu sống phải không? Như vậy mới gọi là cố gắng hết sức... ông nói tôi nghe đi... con tôi đã qua khỏi phải không... Len sẽ tiếp tục sống phải không...

Nghe vậy, vị bác sĩ càng cảm thấy có lỗi hơn. Ông không dám nhìn ba Len, chỉ biết im lặng và khẽ lắc đầu.

Cái lắc đầu tưởng chừng như đơn giản nhưng nó có sức mạnh của một viên đạn, bay thẳng vào tim Len. Chết. Phải, thật sự ông đã chết lặng...

Vậy là... mọi người đều bỏ ông đi hết rồi...

Và đúng như lời ba Len nói, đã cố gắng hết sức, đáng lẽ ra phải mang lại một kết quả như ý muốn. Nhưng nếu đơn giản vậy... nó không còn là cuộc sống nữa rồi!

Còn cô bé tóc vàng kia... đã không còn trụ nổi trên đôi chân của mình...

Rin khuỵ xuống.

Nước mắt không ngừng rơi.

Cô... cô vẫn còn thở chứ? Tại sao ngay cả việc thở, cô cũng cảm thấy khó khăn như vậy?

Tim cô vẫn còn đập chứ? Tại sao cô không thể nghe thấy tiếng nhịp tim mình?

Đôi mắt cô vẫn còn nhìn thấy chứ? Tại sao tất cả đều là màu đen?

Đôi tai cô vẫn còn nghe thấy chứ? Tại sao mọi tiếng ồn khi nãy giờ đã không nghe thấy gì?

Và...

Cô vẫn còn sống chứ? Tại sao Len lại chết, trong khi cô vẫn còn sống?

Mọi thứ xung quanh Rin bây giờ toàn màu đen. Không nghe thấy, không nhìn thấy. Chỉ có nước mắt không ngừng.

Cô như chìm vào trong không gian của riêng mình. Và trong không gian ấy, một giọng nói quen thuộc đã vang lên...

- Len đi nha, Rin đừng buồn. Tạm biệt!

~HẾT~

~~~~~

Đôi khi có những câu hỏi tại sao, mà cho dù bạn có là nhà khoa học, hay doanh nhân thành đạt cũng không thể trả lời được. Đơn giản, bởi vì nó là bí mật của định mệnh!

Vậy là hết rồi.

Một đời người... đã kết thúc!

Cuộc sống tưởng chừng dài vô tận, hoá ra, chỉ nằm gọn trong một quyển sách.

Điều duy nhất tôi muốn nói với các bạn, là hãy sống, sống hết mình. Để khi cuộc đời dừng lại ở trang vở cuối cùng, bạn có thể mỉm cười hạnh phúc với những gì đã qua.

Thông qua cậu bé này, tôi mới biết, cuộc sống này quá ngắn, ngắn đến mức... ngày mai cũng không chắc sẽ tới. Vậy nên, ngày hôm nay, hãy cùng nhau làm những điều vui vẻ nhé!

Quá khứ sẽ không quay lại, tương lai chưa đến. Hiện tại mới là điều đáng quý và trận trọng nhất!

~~~~~

Gửi bé, Phương devil-kun!

Vẫn còn nhớ vụ cá cược đó chứ?

Để xem bé có bản lĩnh thực hiện được hay không!

~~~~~

Thiên Nhi, đây là câu nói Hoài Phương muốn nói với em.

Phương đi nha, Nhi đừng buồn. Tạm biệt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro