1/1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ace này, lát nữa tan tiệc gặp nhau trong phòng tôi nhé." Marco từ đâu bước lại gần, thì thầm vào tai cậu trong khi Ace đang nâng li nhậu nhẹt đêm tất niên với đám đồng đội. Đôi mắt xám trong liếc nhìn gã đội trưởng, em húp một ngụm bia làm một lớp bọt trắng đọng lại dưới chóp mũi. "Chi vậy ông chú?"

"Thì có tí chuyện... Mà cậu nhớ đến nhé" Gã rút khăn tay lau miệng cho cậu, rồi cứ thế quay đi mà chẳng nói thêm câu nào làm Ace rõ bối rối. Lạ thật, cuối năm rồi còn có việc gì quan trọng đến mức khiến gã phải gọi riêng em ra thế nhỉ, chắc lại bắt em phải làm thêm báo cáo báo tôm chứ gì. Hay là, có khi Marco đang lên kế hoạch làm gì khác? Nghĩ đến mối quan hệ mập mờ dạo gần đây của họ, trong lòng Ace tự dưng lại có chút mong chờ. Có khi nào gã quyết định thổ lộ với em chăng? Thời gian qua Ace đã bật đèn xanh rõ mồn một vậy rồi còn gì nữa. Em nhìn theo bóng lưng gã đầy khó hiểu, rồi cũng mặc kệ mà uống nốt với mọi người.

Đêm đã về khuya, bữa tiệc trên boong cũng đã đến thời hồi kết, những tên hải tặc say sỉn nằm lăn lóc, ai còn tỉnh táo cũng lui về phòng hoặc lặng lẽ làm điếu thuốc phía đuôi tàu. Ace nhẹ bước trên hành lang đội trưởng, gót giày nhịp nhịp gõ vào không gian tĩnh lặng. Em dừng chân trước cửa căn phòng được đánh số 01 ở trong góc, như thói quen cứ thế tự nhiên đẩy cửa bước vào như phòng mình.

"Marco, nãy anh gọi tôi có chuyện gì đó?" Ace cất tiếng hỏi, Marco đang ngồi làm báo cáo trên bàn thấy em liền đứng bật dậy.

"Ace. Cậu tới rồi." Gã cười, em tới muộn quá, gã đợi em mãi.

"Hình như tôi đến không đúng lúc hả?" Em chỉ chỉ vào bàn gã, đống giấy tờ chất chồng vứt lộn xộn ở đó trông như thể sẽ gặm mất cả đêm của gã vậy.

"Không, có gì đâu, cậu mau vào đi Ace." Gã quơ đại đống giấy vào một góc, mắt cứ liếc liếc xuống ngăn bàn. Từ nãy tới giờ Marco có tập trung làm được tí việc nào đâu, toàn ngồi không cắn bút thấp thỏm không biết bao giờ em mới tới mà. "Ace này, cậu..hôm nay là sinh nhật cậu đúng không?"

"Sinh nhật? Vừa nãy là tiệc tất niên...Đúng rồi. Nhưng có chuyện gì với sinh nhật của tôi sao?" Em nghiêng đầu thắc mắc.

"Ừ thì... Tôi có cái này cho cậu." Marco lấy trong ngăn kéo ra một hộp quà được gói cẩn thận đưa cho em, bên trên còn không quên thắt một chiếc nơ đỏ nhỏ xinh mà như gã thấy là hợp với Ace chết đi được. Em nhận lấy món quà, nhướn mày có chút ngạc nhiên nhưng cũng chẳng nói gì cả làm gã càng thêm lúng búng.

"Tôi không biết nên tặng cậu gì cả, nhưng tôi nghĩ cậu sẽ thích thứ này..." Gã ngập ngừng gãi gáy, chẳng dám nhìn thẳng Ace mà cứ láo liên đi chỗ khác, trong đầu tự chửi mình vì hơn bốn mươi tuổi đầu rồi còn ấp úng trước cậu trai trẻ. Nhưng mà đùa, không ngại làm sao được. Món quà đó Marco đã mất cả tháng trời vắt óc suy nghĩ, mỏi mồm hỏi xin tư vấn rồi mất bao công sức bay đi bay về mới chọn được, chẳng nhẽ lại không hi vọng Ace sẽ thích. Gã cũng đơn phương em lâu lắm rồi, giá mà Ace cười lên một cái...biết đâu gã lại có cơ hội thì sao?

"Thế hử?" Trái với kì vọng của gã đàn ông see tình, em chỉ gật gù săm soi táy máy hộp quà rồi nhướn một bên mày quăng ra câu 'thế hử?'. Thế hử! Chỉ thế thôi á!? Thậm chí còn chẳng có một lời cảm ơn hay một nụ cười (mà gã cho là xinh nhất trần đời) luôn cơ. Marco bị tạt một chậu nước lạnh đứng xịt keo tại chỗ, trên gương mặt cố tỏ ra vẻ gã chẳng tổn thương tí nào đâu. Người gì đẹp mà phũ thế không biết...

"C-cậu không thích..." Gã lắp bắp định nói, thì đột nhiên bắt gặp gương mặt đang cau có khó chịu của Ace nên lại nuốt hết vào họng.

"Anh bị ngu à." Em lầm bầm. "Uổng công tôi đã hi vọng, đúng là chẳng trông chờ quái gì được vào cái đồ ông chú như anh mà Marco." Ace dứt khoát giật chiếc nơ đỏ ra khỏi hộp quà làm trái tim gã thót lên một cái. Thôi rồi, chẳng những không ghi thêm được điểm được trước người đẹp lại còn lỡ làm gì khiến em nó khó chịu mất rồi.

Nhưng chưa để não bộ ông chú đang sầu thối ruột kia kịp thích nghi, ngược lại với hành động giật nơ bạo lực ban nãy, Ace lại mím môi hết sức nhẹ nhàng dán nó lên ngực Marco, quay mặt đi nơi khác như ngượng ngùng. "Ace, sao vậy..." Gã len lén nhìn em, đã thấy đôi má tàn nhang cùng chóp tai xinh xinh đã nhuộm kín một màu đỏ lựng.

"Đồ ngốc, mọi chuyện đã rõ ràng như vậy rồi anh còn chưa nhận ra sao?" Ace nhíu chặt mày, chẳng dám nhìn thẳng vào đôi mắt xanh đã bao lần làm em xao xuyến. "Tôi quan tâm anh như thế, lúc nào cũng chỉ hướng về anh, ngưỡng mộ mỗi mình anh, cả trong giấc mơ anh cũng là người duy nhất." Em mím môi hít một hơi sâu, giọng điệu như hờn như dỗi. "Thế mà anh có bao giờ thèm quan tâm đến tôi đâu. Đến thứ tôi thích nhất là gì còn chẳng thèm hay biết"

"Thứ tôi muốn nhất trong ngày sinh nhật, chính là anh đó Marco!" Em quay lại đối điện với gã nói lớn, cả khuôn mặt đã đỏ bừng, đôi mắt rưng rưng. "Tôi thích anh, đồ con gà ngu ngốc!"

Lỡ nói ra mất rồi...

Không chần chừ một giây, Marco ngay lập tức ôm em vào lòng mà vội vàng hôn lấy đôi môi gã ngày đêm khao khát.

Ace giật mình, hai tay đưa lên níu chặt lấy vai áo gã, những cũng rất nhanh chóng thả lỏng trong vòng tay người mình thương bấy lâu, hé miệng đáp lại nụ hôn cháy bỏng. Hai người quấn quýt, dây dưa với nhau, đu đưa trong men say ái tình mãi tới khi nhu cầu về dưỡng khí đã vượt quá mức cho phép, Marco mới chịu rời đôi môi đỏ mọng ra cho em thở hổn hển. Gã tựa trán mình vào em, ngón cái vuốt ve dọc theo những đốm tàn nhang như vì sao trên gương mặt xinh xắn. "Tôi xin lỗi Ace, tôi không nghĩ bản thân mình trong mắt em lại quan trọng đến thế."

"Thì bây giờ anh biết rồi đó." Em phồng má phụng phịu, gã lấy đi nụ hôn đầu của em mất rồi. "Anh đi mà chịu trách nghiệm với tôi đi, đồ chú già đáng ghét."

"Tôi yêu em, từ rất lâu rồi" Gã hôn lên trán Ace, môi nở nụ cười hạnh phúc nhất của mình. "Em đồng ý làm người yêu tôi nhé."

"Làm sao mà tôi có thể nói không được cơ chứ." Em cười thật tươi, nụ cười mà gã đã mòn mỏi chờ đợi cả buổi tối. "Tôi cũng yêu anh lắm, Marco à."

"Chúc mừng sinh nhật, người yêu bé nhỏ của tôi." 

"Cảm ơn anh vì món quà tuyệt vời này nhé." Em ôm chầm lấy gã, dụi mặt vào khuôn ngực ấm áp của người trước mặt. "Cảm ơn vì đã đồng ý ở bên tôi."

"Đêm nay em ngủ lại đây với tôi luôn nhé." Gã cười cười, cọ cọ chóp mũi vào cần cổ em, bế bổng Ace lên đặt xuống chiếc giường nệm êm ái.

"Hehe, được thôi." Em choàng tay ôm lấy cổ gã, mái tóc đen xoã tung trên gối trắng trông đẹp như một thiên thần. "Nhưng thế này, không biết sẽ được tính là anh tặng quà cho tôi hay tôi mới là người tặng cho anh ta?"

"Ai mà biết được." Gã cười, áp môi hôn Ace, một tay lần lướt bên eo nhỏ, tay kia phẩy lên thổi tắt ngọn đèn dầu.

Thời gian tới sẽ hạnh phúc lắm đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro