Món Quà Giáng Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Có hai cô gái đang đi trên con đường đầy tuyết của thành phố Paris hoa lệ, những hạt tuyết trắng muốt như lông cừu rơi nhẹ lên vai áo của từng người rồi lại trượt xuống nền đất. Từng hơi thở của mỗi người phả ra đều mang hơi lạnh lẽo, cô gái tóc nâu hỏi nhỏ: 

 - Nè Jesse, cậu đã bao giờ nghe đến ''Món quà Giáng sinh'' chưa?

 - Chưa

 - Cô gái tên Jesse trả lời ngắn gọn trả lời, mắt vẫn chăm chăm vào quyển sách.Phải, đó là hai cô bạn Laura và Jesse của chúng ta. Họ là hai người bạn thân từ ngày nhỏ. Laura và Jesse chính là con người trái ngược nhau, Laura thì vui tươi, hòa đồng với tất cả mọi người, Jesse thì trầm lặng, thích đọc sách và sống nội tâm. Có thể nhiều người sẽ chỉ trích Jesse vì sao lại quá lạnh nhạt với người bạn của mình như thế. Thưa vâng, Jesse không lạnh nhạt với người bạn của mình, thứ mà Jesse lạnh nhạt là mùa đông. Phải, chính là mùa đông

 - cái mùa lạnh lẽo cùng những bông tuyết cứ rơi khắp nơi khiến Jesse càng ghét, rất ghét...

 - FLASH BACK - 

 Trước cổng cô nhi viện, ánh mặt trời bao ngày luôn chiếu rọi thành phố phồn hoa đã bị che lấp, mây đen che lấp một khoảng trời cùng những bông tuyết cứ quay mù che mắt người. Một phụ nữ gầy gò run run đi trong cơn mưa tuyết, trong lòng ôm chặt một sinh linh nhỏ bé vừa ra đời. Người phụ nữ đứng trước cổng, đặt cô bé xuống nền đất lạnh lẽo, không quên hôn lên trán cô bé một nụ hôn nguội lạnh rồi rời đi, chạy thật nhanh đi khỏi cô nhi viện, thật nhanh để không thể nghe được tiếng khóc của cô bé đang kêu gào lòng mẹ. Mặt trời lại lên, mây đen tan đi cùng những ánh mặt trời diệu nhẹ đang mơn man khuôn mặt của cô bé. Cô y tá Carla chạy ra và ôm con bé vào lòng, dịu dàng vuốt ve nó, thỏ thẻ:- Không sao rồi, đừng khóc nữa... 

 - END FLASH - 

 - Mình nghe người ta nói là khi vào ngày giáng sinh khi cậu xếp đủ 100 ngôi sao giấy thì cậu sẽ có 1 món quà đó. Mọi người gọi đó là ''Món quà Giáng sinh''. 

- Laura hớn hở kể.

 -Cậu tin những điều đó à? - Jesse nhàn nhạt trả lời. Cô không tin vào điều đó.

 - Thôi nào, ngày mai tớ mua giấy xếp nhé? 

 - Tớ không tham gia đâu. 

 - Đi mà Jesse - Laura mắt long lanh nhìn Jesse 

- Chúng ta là bạn mà, cái gì cũng phải có nhau chứ... 

 - Thôi được rồi 

- Jesse thở dài, cái chiêu ''mắt long lanh'' của cô bạn cô vẫn luôn đánh vào tâm lý cô..Jesse và Laura chăm chú xếp sao từ ngày đó, nhờ những ngôi sao giấy nho nhỏ đó họ dần hiểu về nhau hơn. Jesse biết Laura có ước mơ là trở thành một họa sĩ và sẽ đi khắp nơi của thế giới để vẽ những bức tranh tuyệt vời. Còn ước mơ của Jesse? Ước mơ của Jesse chỉ đơn giản là một ngôi nhà, một mái ấm, một người cha, một người mẹ và một tình yêu thương che chở dành cho cô.Ngày 23/12, hai người xếp xong ngôi sao thứ 100..Ngày Jesse ghét nhất cuối cùng cũng tới, cô hé mở đôi mắt và lười biếng kéo tấm màn ra, Giáng sinh tới rồi. Bầu trời xám xịt, bông tuyết quay vòng ngoài cửa sổ, Jesse bỗng có linh cảm không lành, ngày hôm nay, sao lại giống ngày đó quá...''Reng reng...''Tiếng chuông điện thoại đánh thức Jesse khỏi dòng suy nghĩ, cô bật máy, một giọng nói yếu ớt và run run đầu bên kia: 

 - Cháu là Howarts Jesse? 

 - Dạ vâng... 

 - Cô là Carother Mary 

- người phụ nữ nói rời rạc 

- Mẹ của Carother Laura... 

 - Laura có chuyện gì vậy cô? 

- Jesse bỗng cảm thấy bất an 

 - Laura... 

- người mẹ nghẹn ngào 

- nó...nó... chết rồi!

 - Cái gì?

 - Jesse lí nhí trả lời

 - Laura, nó chết rồi

 - người mẹ kêu gào thảm thiết rồi sau đó là những tiếng ''tút tút'' kéo dài.Đầu Jesse quay mòng, cô không tin vào những gì cô vừa nghe được. Jesse chết rồi ư? Cái gì ? Chết rồi ư?......Chiều hôm đó, Jesse trong bộ đồ đen dự lễ tang của Laura. Trong tang ảnh của cô là hình ảnh một người con gái tóc nâu, trên môi là nụ cười nhẹ nhàng - nụ cười luôn tường trực trên môi cô. 

 Hồ sơ bệnh nhân 

 Tên: Carother Mary 

 Ngày sinh: 23/6 

 Địa chỉ: 619, Maiden St

 Căn bệnh: Ung thư thời kỳ cuối.

 Laura bị ung thư? Tại sao cơ chứ? Tại sao bấy lâu nay cậu ấy lại giấu Jesse? Tại sao ? Tại sao?......      Laura có một bức di thư gửi lại cho Jesse, run run mở ra, Jesse òa khóc, mực trên giấy nhòe đi, nhưng vẫn có thể thấy được dòng chữ: '' Món quà Giáng sinh: Gia đình tớ sẽ nhận cậu làm con nuôi.  











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro