Mon Qua Giang Sinh(^^)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Trương Văn Đán

Địa chỉ:Lớp cao đẳng kế toán k13-Cao đẳng sư phạm hà nam.

Đánh máy+post:kincanluoi90 kiêm tác giả.

Liên hệ: yahoo:[email protected]

Món Quà Giáng Sinh(oneshot)

     Câu truyện này xin được gửi tới người con gái tên Hoa học đhcn( xin mạn phép ko nói rõ) coi như là những gì mình muốn nói.

*

*          *

-   Dậy đi mày mấy giờ rồi còn nằm ườn ra đấy?

    Hùng kêu lên khi thấy thằng bạn cùng phòng mình vẫn nằm lì trên giường và ko có dấu hiệu gì là muốn dậy.Đối phương nghe gã nói thì lấy chăn kéo kín đầu và… ngủ tiếp.

    Hùng thở dài, gã ngồi xuống cạnh bạn nói:

-   Tao biết mày ko thích đi rồi nhưng nếu không rủ mày thì tao ko biết rủ ai nữa.

    Lúc này đối phương mới thò đầu ra khỏi chăn nói:

-   Phòng 7, 8 đứa sao mày cứ rủ tao hử?

    Hùng nhìn nó cười hì hì rồi nói:

-  Phòng thì rõ là đông đấy nhưng không đứa nào:

    Gã định nói tiếp thì đối phương lại đưa tay ngắt lời gã nói:

-   Chỉ có tao là đứa hiền lành ngoan ngoãn, học hành tuy dốt nhưng lại tương đối đàng hoàng phải không?

    Hùng gật đầu lia lịa, những gì gã định nói thì đối phương đã nói ra cả rồi. Gã cười tủm tỉm, nói:

-   Mày cứ như đi guốc trong bụng tao ý Đạt à!

    Nghe hắn nói Đạt chỉ thở dài nói:

-    Ai bảo tao là bạn thân mày chi?

     Nói rồi nó trở dậy với lấy mớ quần áo đang mắc trên dây rồi nói:

-    Lần cuối đấy nhá, ko có lần nữa đâu đấy!

     Hùng cười toe toét nói:

-    Nếu có lần tới thì chắc tao kêu mày đi mua đồ cưới giúp tao!

-    Thôi, tao xin!

*

*                      *

    Tiết trời đã vào những ngày cuối tháng 12 nhưng chẳng lấy gì làm lạnh.Người ta vận mặc quần áo thu đông mà ra đường. Như thế lại càng hay, đêm mai nó ở nhà càng thoải mái.

     Bước vào tuổi 22 với biết bao lo toan của cuộc sống với thằng sinh viên sắp ra trường, khi mà đám bạn bè nhiều đứa đang liệu trước việc cưới xin trong năm tói,vì người ta bảo là năm đẹp gì đó thì nó lại chọn giải pháp ôm lấy cái máy tính.để giết đi những khoảng thời gian rỗi ko biết làm gì.

     Bạn bè bảo nó kiếm lấy một đứa mà yêu cho biết cái vị đời nhưng nó không đồng ý.Đối với nó tình yêu là một cái gì đó rất cao quý, nên nó ko thể tùy tiện mà yêu bừa bãi lăng nhăng được.Bạn bè bảo nó ái, chẳng ảnh hưởng gì vì nó chỉ cần biết nó ko ái là được.

     Bạn bè còn bảo nó là thằng kênh kiêu khi nhiều đứa con gái có ý thích nó mà nó chẳng thèm quan tâm đứa nào. Nhưng nào phải thế đâu, nó chẳng có kênh kiệu gì mà chẳng qua những đứa thích nó thì nó chẳng biết là ai còn đứa nó thích thì ở đâu chính nó cũng ko rõ.

   Ấy cái sự đời đôi lúc nó khổ sở thế đấy. Có kẻ ăn ko hết mà lắm người lần chẳng ra. Lúc này Hùng và Đạt ghé vào một của tiệm bán đồ lưu niệm gấu bong các thể loại để chọn lựa.Nhưng Hùng năn nỉ gãy lưỡi mà Đạt nhất định ở ngoài làm chân trông xe chứ ko chịu vào.Gã đành thở dài mà vào một mình.Thật ra gã biết thừa là Đạt sẽ không chịu vào cùng, ngoài mặt có thể Đạt ko nói gì nhưng gã thừa hiểu Đạt đang tự kỷ cái vụ Noel suốt ngày nằm ở nhà chơi game.

   Hùng vào trong còn Đạt đứng ở ngoài, nhưng nó cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều cho cam.Từ nhỏ tới lớn nó quen với cái cảnh một mình rồi.Nhiều lúc nó cũng muốn tán một cô nào đấy, nhưng một phần chưa tìm được người vừa ý, phần khác nó lại tương đối nhát gái nên cũng đành ngậm ngùi bỏ qua.Đi chơi với người ta mà im như thóc thì thử hỏi có cô nào chịu được.

*

*             *

   Loay hoay một hồi cuối cùng Hùng cũng chọn được một món quà.Thật ra gã ko ưng ý món quà này lắm, nhưng đi chọn nhiều cũng ngại, với gã cũng thấy tội cho Đạt khi cứ bắt gã đứng ngoài như thế nên gã đành chọn món quà ko phải là kết nhất.Món quà cực kì đơn giản, chẳng phải gấu bông như mốt của các bạn trẻ. Đơn thuần chỉ là một chiếc mũ len và đôi găng tay giữ ấm.Món quà có giá trị ko lớn nhưng lại chứa đầy tình cảm đúng theo phương châm của các cụ…”của ít lòng nhiều”.

   Công việc chuẩn bị cho đêm noel của Hùng cực kì bận rộn.Từ tối gã đã hò đám bạn cùng phòng ăn cơm sớm để đi chơi.Nếu là ngày thường gã có hò gãy cổ cũng chẳng đứa nào chịu nghe.Nhưng hôm nay là ngoại lệ, đứa nào cũng hối hả đợi đến tối để được đi chơi với người yêu.Riêng nó thì vẫn dửng dưng như chẳng có gì.Đơn giản vì năm nay lại giống những năm trước, đêm noel các server game vắng người và nó tha hồ làm bá chủ.

   Sau bữa cơm các đấng nam nhi hối hả tắm rửa, chải chuốt và khoác lên mình những bộ cánh được coi là đáng đồng tiền nhất.Đứa nào bận việc đứa ấy,  thỉnh thoảng cũng có đứa hỏi nó xem sao chưa thay quần áo đi chơi, cũng có đứa lịch sự rủ nó đi chơi cùng.Nhưng nó đều trả lời lát đi chơi với bạn.Tất nhiên là nó nói dối, nhưng cũng chẳng đứa nào quan tâm cho lắm.

   8h tối, toàn bộ kí túc nam vắng hoe và kí túc nữ cũng vào tình trạng tương tự.Đâu đó có một vài người ra hành lang hoặc lan can cửa sổ điện thoại nói chuyện với người yêu.Còn nó thì trùm chăn ôm lấy cái laptop rồi chúi mũi vào cái game có tựa to tướng Kiếm Thế.Đêm giáng sinh người chơi vắng hẳn, nhưng đâu đó vẫn có những người như nó, cũng rong ruổi trong game để trốn tránh cái giác cô đơn ở bên ngoài thế giới thực.

    Đó là cái cách sống của nó, và nếu ko có cái cách sống đáng chê trách đó thì ko hiểu mấy năm qua nó làm sao để qua khỏi những ngày này.Đang mải miết với game thì chợt chuông điện thoại réo lên inh ỏi.Chết tiệt, mải với game nó lại quên phéng tắt điện thoại, nhưng đã mở điện thoại chẳng lẽ lại không nghe?

    Trên màn hình điện thoại hiện lên dòng chữ “ Hùng Xt” rõ to, nó ngán ngẩm đưa điện thoại lên càu nhàu:

-  Có chuyện gì thế mày?

-  Mày đang ở đâu thế?-,Hùng nói oang oang trong loa.

-  Ở phòng chứ ở chỗ quái nào nữa?

-  Vậy mày đi đón giúp tao đứa em gái người yêu tao được chứ?Xin mày đấy!

    Đạt lè lưỡi nói:

-   Vậy mày đang làm cái quái gì đấy?

     Nó nghe thất tiếng Hùng đang cười hì hì rồi lại nghe gã nói:

-   Giúp tao đi mà, tao với Trang đang ở gần nhà thờ.

     Nó thở dài, đáp gỏn gọn “ừ” rồi cúp máy.Thôi thì đêm còn dài, ra ngoài một chút cũng chẳng sao, nó đợi Hùng gửi lại địa chỉ của cái đứa gọi là” em gái người yêu tao ấy” rồi tất tả đi xuống cầu thang.

*

*            *

   Cái địa điểm mà nó đến chẳng lấy gì làm đẹp đẽ, đó là một cái xưởng gỗ cũ kĩ có vẻ như người ta đã bỏ hoang từ lâu lắm rồi.Đạt thở dài và tỏ ra ngán ngẩm vô cùng.Nếu có ai đó chọn nơi này làm nơi hẹn hò thì hẳn họ có óc thẩm mĩ còn tệ hơn hắn hoặc là họ  muốn thứ cái cảm giác vừa hẹn hò vừa rợn rợn sau lưng.

   Nhưng đó ko phải câu chuyện của nó.Việc chính của nó là đợi một cô gái nào đó mặc quần áo màu đỏ ra và hộ tống về nhà theo lời ủy thác của thằng bạn.Đây là một công việc vô thưởng vô phạt và nếu nó làm ko tới nơi tới chốn cũng chẳng ai kêu ca gì được.Nhưng đã nhận lời là phải làm cho chót, chỉ tội cái là cái cô gái nọ có vẻ như là người lề mề mà giờ này vẫn chưa thấy mặt mũi ở chỗ nào.

    Đang càu nhàu vì phải đợi lâu thì chợt có người vỗ mạnh vào vai nó rồi một cô gái vận bộ đồ đỏ nhảy ra trước mặt ,cười hì hì nói:

-  Anh là cái người mà anh rể em nhờ đón đó hả?

    Đạt tròn mắt nhìn cô gái rồi hỏi:

-   Anh rể cô là cái thằng quỷ nào?

    Nghe nó nói cô gái không giận mà còn cười khúc khích nói:

-   Anh ấy nói ko sai.Anh ấy bảo anh là người cộc cằn em không tin mà hóa ra là thật!

    Đạt lắc đầu , nói:

-   Hàn huyên đủ rồi, nhà cô em ở đâu để anh đưa về nào?

     Cô gái nhìn nó đầy vẻ ngạc nhiên nói:

-   Anh không muốn nói chuyện với em hả?

-   Mới gặp lần đầu thì có chuyện gì mà nói chứ? Vả lại anh cũng có việc bận ko la cà được.

    Cô gái tỏ vẻ ko bằng lòng nhưng vẫn leo lên sau nó.Nếu Đạt tinh ý hơn một chút thì hẳn là nó đã thấy nụ cười đầy ẩn ý của cô gái.Chỉ tiếc mắt nó chỉ dán vào cái mặt đường nên hoàn toàn ko thấy gì cả.

    Đường phố Hà Nội nếu nói là dễ đi cũng ko phải vì nếu không cẩn thận ta vẫn bị lạc đường như chơi. Và ko có mấy người dám tự nhận là đã đi hết mọi ngóc ngách của Hà Nội cả.Nhưng cũng có những đoạn đường mà người ta dù chỉ đi một lần là có thể nhớ đến hết phần đời còn lại.

   Theo sự hướng dẫn của cô gái, Đạt đưa xe vào một đoạn đường…cực kì lung linh với vô số đèn trang trí hai bên đường.Nó dừng xa lại, quay về phía cô gái giận dữ hỏi:

-  Cô em chọc anh hả?Đoạn đường này toàn quán nước với gốc cây thì nhà cô em làm sao ở đây được?

    Cô gái nheo mắt nhìn hắn rồi cười nói:

-   Anh tinh ý thật đấy, tất nhiên là nhà em ko thể ở đây được rồi!

    Lần này thì Đạt nổi giận thật sự, nó xuống hẳn xe nói:

-    Nào, nhà cô em ở chỗ nào để anh đưa về nào….

    Nó định mắng cô gái mấy câu nữa cho đỡ tức nhưng khi thấy cô gái đang rơm rớm nước mắt thì nó lại ko nỡ.Nó dịu giọng :

-   Thôi anh xin lỗi vậy.Ai bảo em dối anh chi?

    Nghe nó nói cô gái phụng phịu nói:

-   Em cũng định về nhà rồi, nhưng thấy người ta đi chơi vui quá em lại không muốn về.

     Rồi cô gái nắm lấy tay áo nó, nũng nịu:

-   Anh nè, hay là mình đi dạo đi.Đằng nào trời cũng còn sớm mà. Đi một lát thôi nhé anh.

     Nó định thẳng thừng từ chối nhưng thấy người đi đường  nhìn 2 đứa nó với ánh mắt đầy ngưỡng mộ nên lại chần chừ.Nó ngước mắt lên thì thấy cô gái đang nhìn nó với ánh mắt cực kì long lanh(^^), nó thở dài nói:

-   Coi như em thắng anh một kèo rồi đấy.Nào, gửi xe rồi đi chơi nào.

     Nó dắt xe  lên vỉa hè gửi xe rồi cùng cô gái hòa vào dòng người đang tản bộ trên các con đường hướng về nhà thờ lớn.Mới hôm trước nó còn mặc quần cộc áo phông mà bây giờ nó đã cảm nhận được cái buốt tay của mùa đông, cảm nhận được hơi ấm của một người con gái đang nắm chặt lấy cánh tay của nó như sợ nó bỏ đi mât, cảm nhận được cái ấm áp thật sự của mùa giáng sinh……………………………………………………………………………….

*

*               *

-   Chơi bời đủ rồi bây giờ mình về thôi kẻo chị gái em mắng đó.

    Nó lên tiếng khi cô gái không có vẻ gì là muốn về.Nghe nó nói cô gái quay lại đầy ngạc nhiên, nói:

-   Chị gái nào của em?

-  Cái người nhờ anh đi đón em chứ sao?Ko lẽ nhà em nhiều chị gái như thế?

-   Nhà em chỉ có em với bố mẹ em thì làm sao em có chị gái được?

    Nghe vậy, nó ngạc nhiên vô cùng, hỏi:

-   Vậy Trang là….

-    Em bằng tuổi nó lại học cùng lớp, hơn nữa lại ko phải là họ hang gì cả thì làm sao nó là chị gái em được?

      Nhìn thấy vẻ mặt đang thộn ra…vì chẳng hiểu gì của nó, cô gái bật cười, nắm lấy tay nó kéo đi cười nói:

-    Nếu không nói là em gái Trang thì liệu anh có chịu đi đón em rồi đi chơi với em không đồ ngốc?

-    Anh không chắc…….

     Cô gái nguýt rõ dài nói:

-    Người ta bao lần muốn rủ anh đi chơi vậy mà anh cứ lờ đi.Lần này khó khăn lắm em mới nhờ được anh Hùng đó.

-    Tại sao lại muốn đi chơi với anh?

-    Đồ ngốc, em thích anh mà.

     Đạt giật mình, nó hoàn toàn không hề nghĩ tới việc này..

     Nó cười khổ nói:

-    Thế là em lại thắng anh kèo 2 rồi đấy.

    Cô gái cười tươi, khoác tay nó kéo đi rồi nói:

-    Cứ gọi em là Hoa anh nhé.Tên em ko đẹp nên em chưa muốn nói với anh à.

     Đạt chỉ tủm tỉm cười chứ ko nói gì.Tiết trời đã trở rét, có lẽ không khí lạnh vừa mới ùa về,nhưng chẳng hiểu sao nó chẳng cảm thấy lạnh gì, trái lại từ lồng ngực nó đang có một cái lò sưởi cực ấm đang sưởi ấm cơ thể lẫn tâm hồn.

    Và nếu phải làm lại, nó vẫn sẽ nhận lời Hùng…..

*

*              *

     Thế là lại một giáng sinh nữa mình nằm ở phòng trọ ủ ấm trong cái chăn với cái máy tính và viết lên câu truyện này.Khi đám bạn mình đang chuẩn bị quà cho người yêu thì mình cũng đã đi tặng quà cho người ta rồi.Chỉ tiếc là chỉ mình yêu người ta thôi,người ta ra sao mình cũng ko thể biết mà cũng ko dám biết.

     Yêu thật là phiền phức nhưng mình chẳng thể kiềm lòng mình làm sao để ko yêu người ấy.Và nếu phải làm lại, mình vẫn sẽ chọn yêu người ấy dù có thể mình sẽ đau khổ.

      Yêu đâu nhất thiết cứ phải là có được người mình yêu phải không các bạn…..

      Yêu là mang  lại hạnh phúc cho người mình yêu………

Hà nam, 24-12-2011

16h

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro