Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là Lễ khai giảng năm học mới tại trường Glubol. Lễ khai giảng diễn ra trong 2h mà cứ như 2 thế kỷ với các học sinh lần đầu bước vào ngôi trường cấp 3. Đã hơn 2 tiết rồi mà giáo viên chủ nhiệm lớp 11F13 vẫn chưa đến. Đâu đó trong lớp học vang vọng tiếng nói.
- Mày làm gì vậy? - tiếng Bạch Dương hỏi.
- Suỵt... Im đi! Lát sẽ có trò hay cho mày coi. - Song Ngư vừa nói vừa cười tít cả mắt.
15' sau...
Thầy giáo bước vào.
- Chào các em, thầy là Xà Phu - chủ nhiệm của lớp 11F13 chúng ta. Theo như các em đã biết thì đây là lớp giỏi nhất... trong những lớp dở nhất nên chúng ta phải cùng nhau cố gắng.
- Dạ - cả lớp đồng thanh.
- Rồi, bây giờ tôi điểm danh.
Bạch Dương
Có.
Kim Ngưu
Có.
.
.
.
.
.
Bảo Bình
Có.
Song Ngư
.
.
Song Ngư?
- Bạch Dương, em có gì muốn hỏi? - thầy vừa nhìn Bạch Dương vừa nói.
- Thưa thầy, Song Ngư trong tủ lớp. - Cừu nói khẽ.
Thầy nghe xong liền bước đến trước tủ lớp.
- Hù. - con Cá xông ra làm người khác hết hồn.
- Sợ quá! - thầy nói với điệu bộ mỉa mai - Đi lên phòng giám thị cho tôi!
Ngư nhi lật đật lết cái xác lên phòng giám thị. Cô bị phạt quỳ đến cuối giờ rồi vệ sinh sân trường.
----------| _ |------------
Cuối giờ...
- Mày muốn cho tao coi cái đó hả? Đúng là vui thật! - tiếng nhóc Cừu vang khắp sân trường.
- Không phải... Tao định doạ mục tiêu khác mà ai ngờ thầy mở tủ đâu... - con Cá phụng phịu.
- Thôi, lo dọn sân đi ha! Tao về. - Bạch vừa nói vừa vẫy tay chào.
- Ê! Con bánh bèo! Ở lại phụ tao coi! - Ngư hét lớn.
Nhưng Bạch Dương đã ra tới xe rồi. Ngư thầm chửi rủa: "đồ bánh bèo vô dụng...". Đang quét sân thì cô đụng phải tên hotboy nổi tiếng - Ma Kết. Cô ngẩng đầu lên và nhận ra đây là một thành viên thuộc #TeamF13.
- À, bạn gì ơi! - Ngư lên tiếng.
- Tôi không có hứng thú với cô. - Kết cố tỏ ra lạnh lùng.
- Nhưng...
- Tôi không có hứng thú.
- Tôi cũng đâu hứng thú với cậu. Chỉ là cậu chưa kéo khoá quần kìa. Tôi thấy hình trái tim màu hồng của cậu rồi đó!
- Con lợn gợi tình!? - Kết vừa nói vừa nhìn xuống cái khoá quần chưa kéo lên.
Kết liền kéo cái khoá quần lên rồi nói:
- Chuyện hôm nay cậu không được kể cho ai biết. Nếu không thì tôi sẽ biến cậu thành giống tôi!
- Giống cậu thì sao? - Ngư ngơ ngác.
- Thì phải mặc đồ lót đi bơi hay mặc đồ lót giống tôi mà đi học. - Kết gằng từng chữ.
- Được thôi. Vậy trực sân chung với tôi đi! - Cá ra điều kiện.
- OK. - Kết đồng ý.
Nhìn cái dáng lúc quét sân của Ma Kết mà con Cá thầm nghĩ: "Xin lỗi mày nha Bạch Dương... Giờ tao mới biết mày không phải là bánh bèo..." Thấy Song Ngư cứ nhìn mình mãi nên Kết Kết cứ tưởng mình đẹp trai. Cậu thụt cùi trỏ vào bụng con Cá rồi nói:
- Ê, tao nghe nói trường mình có ma đó!
- Ờ... Rồi sao? - Song Ngư trả lời với vẻ mặt tỉnh như ruồi.
- Mày không sợ hả?
- Ờ.
- Vậy đi tìm con ma đó chung với tao không? Dù gì cũng dọn xong rồi.
- OK. Nhưng mấy giờ rồi?
Ma Kết liếc nhìn chiếc đồng hồ:
- 17:30 pm.
- Vậy đi nhanh nha! 20:00 pm là tao phải về nhà rồi.
Thế là hai con bánh bèo cùng nhau đi thám hiểm ngôi trường ma ám (Cho nó văn chương tí). Lên đến tầng 3, họ bắt đầu nghe thấy tiếng đàn piano. Càng đi về hướng phòng nhạc, tiếng đàn càng rõ ràng hơn. Đến trước cửa phòng nhạc, tiếng nói chuyện bắt đầu xuất hiện. Là tiếng của hai đứa nó cãi nhau.
- Mày mở cửa đi! - tiếng thằng Kết vang lên.
- Sao mày không mở? - Cá hỏi lại.
- Tại mày không sợ!
- Vậy mày sợ hả? - Ngư châm chọc.
- Không, vậy tao mở! - Kết quyết định nhưng trong lòng lo sợ.
Cửa phòng nhạc mở. Không có gì trong đó. Piano, violin, guitar,... mọi thứ trong phòng nhạc đều biến mất. Sự sợ hãi đã đến thăm hai cô cậu dám thử thách những linh hồn. Cả hai luống cuống chạy về hướng cầu thang. Xuống đến tầng trệt, họ lại tiếp tục dốc sức chạy ra phòng bảo vệ đang sáng đèn. "1,2,3,...13" Kết thầm đếm.
- Cầu thang ở tầng 3 có mấy bậc vậy? - Kết dò hỏi Song Ngư.
- 12 bậc. Có gì không? - Cá trả lời như đúng rồi.
Ma Kết bắt đầu hoảng loạn. Lúc nãy trên cầu thang tầng 3, rất rõ ràng là cậu đã đi xuống 13 bậc. Nhưng tại sao Song Ngư lại chỉ đi 12 bậc thang. Cơn hoảng loạn dừng lại khi bác bảo vệ lên tiếng.
- Sao các cháu lại lên tầng 3? Trên đó mới dọn hết vật dụng trong phòng nhạc xuống đây để sửa sang lại căn phòng. Với lại nhà trường đang làm thêm 1 bậc ở cầu thang tầng 3 mà. Các lên đó mà lỡ trượt chân té thì sao?
Kết vui vẻ ôm chặt Cá. Song Ngư vội đẩy cậu ta ra. Cô cầm lấy chiếc guitar cổ điển trong phòng bảo vệ và thử dây đàn. Âm điệu từ chiếc guitar cũ kĩ vang lên giữa không gian tĩnh mịch. Ma Kết cũng tiến đến chỗ chiếc piano gần đó. Hai âm thanh hoà quyện vào nhau khiến bài hát "My everything" trở nên khác lạ. Bác bảo vệ chỉ biết quay video hai đứa học sinh rồi up lên mạng. Ngồi đàn ở phòng bảo vệ đến 19:00 pm bọn nó mới chịu về. Đi chung một đoạn đường rồi mỗi người đi một hướng. Ma Kết gần đến thì nhìn thấy một cô gái đứng trước cổng nhà mình. Cậu đến và khẽ vỗ vai cô gái:
- Bạn là ai vậy? Sao đứng trước cổng nhà mình?
Cô gái liền quay qua hướng Ma Kết.
- Oahh.. Trai đẹp... Đúng gu luôn rồi! - cô gái không kìm nén nổi cảm xúc khi nhìn thấy Ma Kết.
- Mình biết là mình đẹp trai nhưng bạn là ai vậy? - Kết tự phụ.
- Mình là Nhân Mã - bạn cùng lớp với cậu! - Mã vừa nói vừa rối rít bắt tay trai đẹp.
- Vậy bạn đến đây làm gì?
- Mình đến trả sổ liên lạc và quần bơi mà cậu để quên.
- Củ lạc giòn tan!?
- Nè! Của cậu đây! - Mã Mã vừa nói vừa dúi vào tay Kết một cái túi.
- Uhm... Cảm ơn... - Kết xấu hổ cầm lấy túi đồ.
- Uhm. Bye nha! - Ngựa vừa nói vừa vẫy tay tạm biệt.
Một ngày của Kết được dừng lại ở túi quần bơi.
P/s: Chap này ta viết hơi nhiều lời thoại. Cmt couple các bạn thích ở phần cmt đi. Ta sẽ lấy couple đó làm couple chính thức trong fic luôn. Mơn vì đã đọc fic của ta. Gạch đá thoải mái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro