Món quà hạnh phúc nhất (trangmiu_xx)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm qua đi hóng gió...

mặc dù thời tiết là 14 độ xê=]

nghĩ ra được truyện này

________________________________________________

valentine năm lớp 11...

có 1 thằng ngốc...

lạ hoắc ?

đứng run cầm cập dưới sân trường tuyết rơi trắng xóa

trên tay là bó hồng đỏ thắm...

1 hộp soocola to tướng

dũng cảm nói lời tỏ tình vs em

valentine năm nay...

bỗng dưng anh chủ động gọi điện hẹn em...

em đã như 1 kon ngốc,vui sướng tới nỗi vội vàng lao như điên tới chỗ anh...

nhưng em nhận được gì?...

khi anh đột ngột nói với em lời chia tay????hơn nữa còn vào ngày hôm nay????

anh biết không?

anh thật tàn nhẫn.

valentine năm sau...

anh đột ngột quay trở lại...

em ghét anh!

ghét nhiều lắm!

tại sao anh lại cố tình xuất hiện trước mắt em

độc ác tới nỗi làm cho trái tim giá lạnh của em 1 lần nữa lại loạn nhịp...

vậy... em phải làm sa0 đây...????????????? __________________________________________________________________________ "Chúng ta chia tay đi"

cái gì chứ??Chia tay??Anh đang đùa àk???

Ông trời ơi,tôi đã làm gì có lỗi với ông chưa??Tại sa0 lại là chia tay,hơn nữa sao lại vào ngày hôm nay,vào đúng cái ngày valentine này?????????????????

"Anh đừng đùa chứ,hôm nay không phải là ngày 1/4 đâu"

Chàng trai thở dài "Anh không đùa,anh đang nói chuyện rất nghiêm túc đấy!"

"Cái gì!!! Anh làm sa0 vậy?Em đã làm sai chuyện gì,em..."-cô gái không kìm được hét toáng lên khiến cho bao người phải ngoái lại nhìn

"Miu àk! Em không làm sai chuyện gì cả,chỉ là...anh thấy chúng ta không hợp nhau.Nếu có miễn cưỡng yêu thì cũng không có hạnh phúc,em hiểu mà"

"Nhưng...anh...em..."

"Xin lỗi..."

...

"Thôi được rồi,em hiểu.Em sẽ không dai dẳng níu kéo đâu.Xin lỗi vì đã khiến anh khổ sở như vậy....Em có việc đi trước,tạm biệt anh"

Con bé cố gắng nặn ra từng chữ,khi đã nói rõ thì lại không kìm nén được quay mặt bỏ chạy.Nó ngửa mặt lên trời để ngăn cho nước mắt không rơi xuống.Nó mạnh mẽ lắm,không thể vì những chuyện bình thường như thế này mà khóc được,phải không?.Nó quay lưng đi,không ngoái lại.Trời bắt đầu trở lạnh,những bông tuyết li ti đua nhau rơi xuống,chạn vào mắt,chạm vào mũi nó.Con bé lấy tay gãi gãi mũi

"Chà!đi đâu bây giờ nhỉ!" _____________________________________________________________________ TÍT...TÍT...CẠCH

"Alo,sao thế kon kia,có chuyện gì mà giờ này còn gọi điện thoại.Có định cho con nhà người ta ngủ không đây!"

"Hì...thỳ tại đang chán,muốn gọi mày ra đây một chút.Bạn bè gì mà phũ phàng thế T_T"

"Xuỳ xuỳ...lão Ken nhà mày đâu,gọi điện mà tâm sự.Ai lại đêm hôm gọi điện phá giấc ngủ của người ta...Mà sao hôm nay cái giọng mày lè nhè thế,mày...lại uống rượu đấy àk!!!"

"......"

"Tao với lão Ken chia tay rồi"

Đầu dây bên kia im lặng,một lúc sau thì nghe rõ tiếng chép miệng:"Chẹp...biết ngay là có chuyện mà! Thôi được rồi,mày đang ở đâu..." ______________________________________________________________________

"Sao mày uống nhiều thế"

"Ya,đang buồn mà~~~.Ngồi xuống đi Kiri,mày nghĩ tao gọi mày đến đây để nghe mày dạy đời àk!Ngồi xuống mau,người ta nhìn kìa ><"

"Kể đi"

"Chuyện gì?"

...

"Àk...không có gì đặc biệt.Cũng chỉ như những cặp đôi bình thường khác,chia tay rồi đường ai nấy đi,rồi đi tìm một tình yêu mới.Chỉ có thế thôi..."

Kiri đập bàn,hai tay nắm chặt vào nhau "Cái thằng chó ấy,ngu hay sao mà lại chọn đúng lúc thế cơ chứ!!!!!!.Thôi đy,mày không phải buồn vì thằng ý,nó chả là cái thá gì,nó chưa đủ tuổi để xứng với mày"

"RẦM! Đúng,nó là cái thá gì mà dám làm tao buồn cơ chứ!.Không yêu thằng này thì yêu thằng khác,tao là ai cơ chứ.Không thể vì cái chuyện cỏn con này mà đau lòng được

" "Được.Với tư cách của một kon người tao không cho phép mày buồn vì thằng chó ấy,nghe rõ chưa"

"Chuẩn chuẩn,sao phải xoắn nhờ.HAhahahahahahaha".Nó cười,cười như một con điên.Cười để trốn tránh hiện thực,để nó không phải đau lòng,không phải khóc vì hắn.Nhưng không hiểu sao,nước mắt cứ chảy mãi,chảy mãi,chảy ròng rã trên khuôn mặt xinh đẹp của kon bé...

"Hức...hức...tao ngu nhỉ.Sao lại phải đi khóc vì một người như hắn...hu...hu..Tao ngu thật phải không"

Hai mắt cũng đã rơm rớm,Kiri chạy tới ôm lấy kon bạn thân vào lòng,tay vuốt ve mái tóc an ủi:"Cứ khóc đi,khóc cho hết,khóc cho tới khi nào mày muốn.Nhưng hứa với tao,chỉ hôm nay thôi.Ngày mai sẽ quên hết,quên hắn đi,không được chảy thêm bất kì một giọt được mắt nào nữa nghe không" Nó gục đầu vào vai Kiri oà khóc nức nở.Nó yêu hắn,có khi còn yêu hơn bản thân mình.Tình yêu là thứ không thể ép buộc,dù có yêu đến đâu đi chăng nữa rồi cũng phải biết cách buông tay...Để trả tự do cho anh,để anh tìm người xứng đáng hơn nó...vì vậy..tạm biệt anh...tình yêu của em. ____________________________________________________________________

Tối hôm đó ,nó đành ngủ lại nhà kiri.hai đứa ngồi buôn chuyện với nhau cả đêm.Còn cố tình bỏ tiền ra mua 1 đống băng đĩa phim hài về xem nữa.Con bé như quên hết những chuyện vừa xảy ra.Nó tự hỏi rằng nếu như không có Kiri ở bên cạnh thì có khi giờ này nó đã nằm chết ở quán rượu nào rồi cũng nên.

Sáng hôm sau

Không có gì thay đổi,cũng là một buổi sáng như trước kia...nhưng trong lòng nó vẫn cảm thấy bồn chồn,sợ hãi,sợ sẽ phải đối mặt với hắn.Nó sẽ cố gắng cư xử bình thường.Đi qua thì cùng lắm chào 1 câu cũng là đỡ rồi.

Kiri quay sang nó hỏi :"Mày ổn chứ?"

"Ờ..."

Kon bé đáp lại bằng một nụ cười gượng gạo

-----------------------------------------------------------------------

Bước vào phòng học,vẫn như mọi hôm,vẫn ồn ào như cũ.Thôi nào,quên hắn đi,để hắn đi do đi chứ.Nó lấy tay đập mạnh vào đầu mình.

...................

Vào tiết lâu rồi mà vẫn chưa thấy hắn đâu,nó bắt đầu cảm thấy lo lo?hắn đâu rồi?Sao giờ này vẫn còn chưa đến?Mọi hôm rõ ràng đến sớm lắm,còn suốt ngày chê nó ngủ nướng nữa....?Bao nhiêu câu hỏi cứ vật lộn trong đầu con bé

Rồi nó nghe thấy những tiếng bàn tán sau lưng.Bé lắm,nhưng không hiểu sao nó lại nghe rõ từng chữ một "Mày nghe gì chưa,thấy bảo anh Ken mới chuyển sang nước ngoài ở hay sao ấy.Nãy đi qua dãy hành lang lớp 12 nghe tin mà đau hết cả tim ấy!"

"Ôi thật ák!!!!!! Hix...anh Ken mà đi là tao chết luôn ấy :(("

.................................................

Nó không tin được,trong chuyện này nhất định phải có nguyên nhân nào đó mà nó không biết...hay là nó nghe nhầm...đứng rồi,chắc chắn là do nó nghe không rõ.Đi nước ngoài?Tại sao Ken phải đi nước ngoài?Hơn nữa hắn không thể không đi mà không nói với nó được. Kiri ngồi bên cạnh nên cũng nghe được ít nhiều,vội chạy tới bàn nó,lo lắng hỏi:"Mày không sao chứ?"

"Kiri àk,hình như tai tao dạo này có vấn đề hay sao ấy.Nghe đâu lại bảo là Ken đi nước ngoài mới chết.Tao nghe nhầm đúng không?Chẳng vui chút nào?Tại sao Ken phải làm thế?Hay là...tại tao,chả lẽ lại là do tao.Mày nói xem có phải tại tao không?????"

"tao không biết...tao chả biết gì cả"

Nó nhất thời không kiểm soát được,nước bắt bắt đầu thi nhau rơi.Không thể nào,sao hắn lại bỏ đi mà không cho nó biết được. Nó cứ thế chạy vụt ra ngoài,trong đầu hoàn toàn trống rỗng...Chả nhẽ Ken đi thật.hư thật,dám đi mà không hỏi ý kiến mình.Em đã đồng ý đâu,ai cho phép anh tự ý đi cơ chứ!Anh đúng là đứa trẻ hư.

Nhân lúc bác bảo vệ không chú ý,kon bé chạy nhanh ra khỏi cổng trường.Trong vô thức,nó đã chạy tới trước cửa nhà hắn từ lúc nào.Sao trong nhà lại tối om thế kia,chả lẽ hắn vẫn còn ngủ?

"Kính...co0ng..."

"Ken ơi muộn học rồi đấy,em đến đón anh đi đây,cùng đi học nhé.Anh phải mau mau lên,lỡ như muộn học là khó có thể vào được cổng trường đấy!"-nó gọi,gọi to nhất có thể,nước mắt chảy lã chả trên khuôn mặt Nhưng không có tiếng trả lời... "Anh sao thế Ken,giận em lắm àk?Thôi mà,đừng có giận nữa.Àk không,giận cũng được,nhưng phải mau lên không muộn mất.Thôi mà,trả lời đi chứ.kể cả không muốn nhìn mặt em cũng phải trả lời lại chứ...trả lời đi..."

............. Đi thật sao?Ghét em tới vậy àk?Thôi được,em đi.Nhưng đừng có làm thế nữa nhé,một lúc sau hứa với em sẽ đi học luôn đấy nhé.Em không nói cho ai việc anh ngủ nướng đâu mà...Anh vẫn ngủ trên gác phải không...anh không đi mà...hức...hức... Không đi mà.... ___________________________________________________________________________ Dưới thời tiết mùa hè 38 độ,1 chàng trai với mái tóc nâu xoăn nhẹ , thân hình khoẻ mạnh đang thở hồng hộc chạy theo một cô gái mặc chiếc váy trắng với mái tóc dài tinh nghịch,mồ hôi chảy ra đầm đìa,thấm ướt cả lưng áo

"Này Miu,chờ anh với,sao em đi nhanh thế :("

"Tại sao lại đổ tội cho em,đấy là tại anh đi chậm đấy chứ.Con zai gì mà cứ đi nhẹ nhàng như thiếu nữa ấy,phải chạy nhảy mạnh mẽ lên chứ"

"Đâu phải tại anh đi chậm.Em thử nhìn lại mình xem,chả hiểu là trai hay gái nữa.ĐI kiểu gì mà cứ hùng hục như trâu đực ấy.Thử hỏi trên thế giới này có cô gái nào như em không!"

"Mặc kệ em,em như thế nào đâu cần anh quan tâm.Xin lỗi vì bạn gái anh không có đủ can đảm để mà đi õng ẹo ngoài đường như mấy con gái điếm.Thích thế thì cứ lấy nó làm bạn gái,nếu anh muốn em cũng chả có ý kiến gì đâu"-cô gái bĩu môi,trông hết sức dễ thương

"Em thật là,mới có tý thôi đã giận rồi.Em biết thừa là anh chỉ yêu mình em thôi"

"Hử,thật không đấy"

"Thật mà T_T"

Con bé chạy tới ôm lấy cổ Ken,thơm vào má anh cái chụt rồi tít mắt cười

"Anh,em bảo này,anh mua cho em 1 bó hoa hồng nhé!"

"Hả,để làm gì!Anh biết là em đâu có hích mấy thứ hoa cỏ này,nó vốn chả hợp với em chút nào"

Nó giãy nảy:"Nhưng hôm nay em thích~~~~.Anh thật là,thường khi bạn gái đòi quà gì thì chàng trai phải đáp ứng chứ.Sao anh chẳng galăng chút nào thế"

"Không phải thế,anh không phải người ki bo,em biết mà.Chỉ là anh nghĩ em không thích chúng.Nếu không thì không chỉ là một bó mà hàng ngàn,hàng vạn bó hoa hồng anh cũng có thể mua tặng em,miễn sao em thích.Nhưng chắc chắn sau vài ngày nó sẽ tàn ngay thôi!"

Con bé cười cười "Sao lúc nào anh cũng chiều em thế?"

Anh lắc đầu mỉm cười :"Biết làm sao được khi mà ông trời bắt anh phải chịu đựng một con bé ngốc nghếch như em,khiến bản thân anh dần dần không kìm nén được cũng đã trở nên ngu ngốc rồi..." .............

"Em này"

"Huh...?" "

Em sẽ thế nào nếu như anh không còn bên em nữa?"

"Đi tìm một chàng trai mới ngốc nghếch và chiều chuộng em hơn anh"

"Không phải,anh muốn em nói thật....nếu anh không còn trên cõi đời này nữa..."

"Sẽ không thể đâu"

"Sao em nghĩ vậy"

"Đơn giản thôi,vì trên đời này vẫn còn có em.Anh không được tự ý ra đi nếu chưa được dự cho phép của em.Anh phải mãi mãi ở bên em.Đây là mệnh lệnh đấy,vì anh thuộc quyền sở hữu của em,vì...anh yêu em" ...

"Anh hứa đi,hứa rằng anh sẽ mãi là người yêu em..."

Anh chỉ cười,quay mặt đi không nói.Nhưng ai có thể đoán ra suy nghĩ của anh. Biết làm sao đây,vì em quá ngốc đến nỗi không thể rời xa được,nên anh đành phải chăm sóc em suốt đời thôi... _____________________________________________________________________

"Ken..."

Thoát ra khỏi giấc mộng.Trong vô thức,nó đã gọi tên anh.Đã một năm qua đi kể từ ngày hôm ấy.Kon bé đã nhiều lần tự nhủ với bản thân mình hãy quên anh đi.Rõ ràng đã hứa với Kiri sẽ không bao giờ khóc vì anh...

But if you wanna cry

Cry on my shoulder

If you need someone who caser for you

If you're feeling sad your heart gits colder

Tiếng nhạc du dương phát ra từ chiếc điện thoại di động đặt trên đầu giường.Nó vội vàng lau đi giọt nước mắt đọng trên mắt

"Alo,tỉnh ngủ chưa=x~.Ngày mai valentine rồi,mày có định đi đâu không?"

"Hết thời gian để hỏi rồi hay sao mà lại gọi cho tao vào lúc sáng sớm thế này.Đầu óc mày có vấn đề không thế=="

"Ya,mày đúng là...bây giờ không còn sớm nữ đâu.9h30 rồi đấy!Nếu như không bận việc gì thì tối nay cùng tao đi chơi với mấy đứa bạn hồi cấp 2 nhé!"

"Hồi cấp II ?Sao đi họp lớp mà chả thấy đứa nào báo cho tao thế nhỉ?"

"Ack,đã 3,4 năm rồi không liên lạc với nhau.Số điện thoại cũng đổi đi đổi lại mấy lần rồi.May là tao có số của kon lớp trưởng cũ đấy!"

"Ừk nhỉ!Dạo này đầu óc tao cứ sao sao ấy,chắc là tại vẫn còn ngái ngủ?thế được rồi,nếu được thì tối mai qua đón tao nhé"

"Ngủ nghê gì nữa!!!Mau xuống đi,tao đang ở dưới lầu này.thay quần áo nhanh,chúng ta đi shopping.Lâu lâu không gặp bạn bè cũ ít ra cũng phải sửa soạn tí chứ"

Kon bé vội vàng ngó ra ngoài ban công.Kiri đang đứng dưới nhà,ngón tay liên tục chỉ vào cái đồng hồ đeo tay .Nó đóng cửa ban công nhanh chóng chạy vào phòng thay đồ. ___________________________________________________________________

Sân bay quốc tế Nội bài.

8h30 sáng.

"Woa,nhìn kìa mày!Anh kia đẹp zai quá.Nhìn cứ như hotboy Hàn Quốc ấy"

"tóc nâu,body chuẩn,cao ít nhất chắc cũng tầm 1m80 đấy.Ôi ước gì đấy là bạn trai mình thì tốt nhỉ T_T"

Đứng ngoài sân bay là một chàng trai cao ráo.Mái tóc nâu tuyệt đẹp hơi xoăn,đeo chiếc kính râm nâu,trên tay đang kéo một chiếc vali to màu đỏ từ từ bước tới bên cạnh một cô gái vô cùng xinh đẹp.

"Vijl! Yà,lâu không gặp càng ngày em càng đẹp ra đấy!"

"Lâu quá không gặp,anh vẫn khoẻ chứ"

"Haha,may mắn rằng anh vẫn còn sống,xin lỗi đã làm em thất vọng rồi!"

"Cũng không hẳn...Ấy chết,chắc ngồi trên máy bay lâu anh cũng đã mệt rồi,mau về nhà nghỉ ngơi thôi!"

"Hà,anh đang suy nghĩ xem có nên giao tính mạng của mình vào tay nghề lái xe của em không đây" "Anh yên tâm,một khi em đã chạy xe thì kể cả tử thần cũng không đuổi kịp...haha.Thôi mau lên xe nào,chắc bố mẹ em đang suốt ruột lắm"

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Kiri!!!!!!!!!!!!!!!!! Mày mua gì mà lắm thế hả?Chỉ là đi chơi một buổi tối thôi mà mày cứ làm như đi cả tuần không bằng ấy"

"Mới mua tầm chục bộ thôi mà,chả đã chút nào cả.Thôi được rồi,coi như nể tình bạn bè.Lên xe đi,tao đưa mày về"

----------------------------------------------------------------

"Dạo này hình như mày xuống sắc trầm trọng rồi đấy,mắt bắt đầu có cuồng thâm rồi kìa,chẳng chịu chăm sóc cẩn thận gì cả!"

"Hả...xuống sắc có lẽ là vì valentine mà phải đi chơi với mày đấy"

"Vớ vẩn nào,đi với tao lại chả là phúc của mày ấy chứ.Nếu mày không muốn thì làm ơn đi kiếm một thằng người yêu đi,coi như tao đỡ phải khổ rồi..."-Như vừa nhớ ra chuyện gì,kiri vội lấy tay bịt chạt miệng không nói nữa.Nó có thể thấy rõ vẻ bối rối trên khuôn mặt kon bé.Nhưng được một lúc,Kiri dường như lấy lại được vẻ bình tĩnh,quay sang nhìn nó bảo:

"Có khi nào mày vẫn bận tâm đến chuyện ấy...

" "Hả?Chuyện ấy là chuyện gì?" Nó ngơ ngác hỏi

Kiri thở dài "Thôi không có gì đâu".Rồi lại quay đầu nghiêm chỉnh lái xe.

Cảm thấy không khí có phần căng thẳng,nó cố tình nói lảng sang chuyện khác

"Àk này,mày đã nghe tin này chưa?Cái thằng Sán bên 11B ý,nghe thấy bảo là dạo này đang có ý định cưa đổ em Cá trê bên 11D3 hay sao ý:))"

"haha thật ák!Zộ ôi tin hót àk nha.Hót gơn với hót boy lấy nhau có khi nào sau này có thêm bé hót phân cũng nên ấy nhở "

"Thế ta phải gọi là gia đình nổi tiếng rồi,cả nhà siêu hót thế cơ mà :))

(đoạn này mang ý nghĩa chêu bạn tớ nên nó chẳng liên quan gì đến câu chuyện đâu ạk=))

*************

"ĐÈN ĐỎ"

"Hả cái gì đèn đỏ cơ?mày đang nói mày bị đèn đỏ ák?"

"Mày bị điên àk,miệng mày nói đấy chứ,từ nãy đến giờ tao có nõi cái gì đâu:|"

"Mày không nói,tao không nói,thế thì ai..."

"Á...Á...dừng xe!ĐÈN...ĐÈN ĐỎ KÌA"

"AX SAO MÀY KHÔNG NÓI SỚM!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

KÍT.......!!!!!!!!!!

___________________________________________________________________

"Ya,các cô đi xe kiểu gì thế hả!!!Suýt chút nữa là gây ra tai nạn rồi đấy biết không"-Một cô gái xinh đẹp với chiếc váy đen bó sát bước ra khỏi xe,hai hàm răng nghiến vào nhau tức giận

"Xin lỗi chị...là tại chúng tôi không chú ý"-Kiri lí nhì trả lời

"Xin lỗi mà là xong àk!!!Nếu chúng tôi mà có mệnh hệ gì liệu cô có đền nổi không!!!Nếu như chỉ xin lỗi là xong thì trên đời còn cần gì có pháp luật và cảnh sát nữa!"

"Vijl !thôi đi.Người ta không cố ý mà,sao em lại nóng tính như thế.Mau xin lỗi đi!"

Cửa xe ôtô mở bật ra,chàng trai nhẹ nhàng bước ra khỏi. Người ấy Mái tóc nâu sẫm tuyệt đẹp,những sợi tóc xoăn nhẹ khẽ tung bay trong gió.Đôi mắt nâu đen co lại.Anh nhíu mày,đôi mắt chầm chậm hướng về phía nó

Giây phút này

Dường như không thể thở nổi nữa.kiri cũng nhạc nhiên không thốt nên lời.Cái người ấy đã từng khiến nó say mê,cái người ấy đã từng vì nó thích mà có thể làm bất cứ điều gì để cheièu lòng,Cái người ấy đã từng hứa sẽ mãi chăm soc nó nhưng cuối cùng vẫn không làm được.Cổ họng như bị vật gì đó chặn lại.Kon bé mấp máy môi,cố gắng nói yếu ớt

"K...Ken...???"

Nó không tin được.Cái người đã bỏ đi biết tích cả năm,không rõ tung tích khiến nó nhiều khi tưởng "người đó" có lẽ đã tan vào không khí mất rồi nay bỗng dưng lại đột ngột xuất hiện.Khó thở quá,không thở nổi nữa rồi.Kon bé gồng mình,hít thở sâu,thu những giọt nước mắt chảy ngược vào trong.

"Người ấy" cũng có vẻ bất ngờ.Đôi đồng tử giãn ra,toả sáng trên khuôn mặt khôi ngô.Những sợi tóc nâu vẫn khẽ đung đưa trong gió.Đôi môi người ấy bất chợt rung động,khẽ nhếch lên nở một nụ cười

"Anh đã vễ!"

...

Có vẻ như thấy được điều kì lạ,cô gái quay phắt nhìn sang chàng trai đứng bên cạnh đang mỉm cười,hai tay khoanh trước ngực nói: "Có chuyện gì thế,Ken?Anh quen họ sao?"

Hắn mỉm cười "Không phải quen,mà là rất quen mới đúng"

ken bước tới trước mặt kon bé,nở nụ cười.tay đưa lên nhẹ nhàng xoa đầu nó "Em lớn nhanh thật,mới có gần 1 năm mà đã cao gần bằng anh rồi..."

"Đừng đụng vào người cô ấy"-Kiri hất cánh tay hắn đang xoa đầu nó,liếc mắt với cái nhìn không mấy thiện cảm.

"Không ngờ anh lại mặt dày quay trở về đây!Tôi còn nghĩ rằng trải qua bao chuyện như vậy ắt hẳn anh sẽ không còn mặt mũi nào quay lại nữa chứ!"

Có lẽ hơi bất ngờ vì cái hất đột ngột,nhưng rồi hắn cũng trở lại bình thường.Ken nhìn nó,thở dài:"Lâu không gặp,em vẫn khoẻ chứ"

"Anh nghĩ cô ấy có thể khoẻ được không"-Hai tay khoanh trước ngực,Kiri hếch mũi nhìn thẳng vào mặt hắn.

"Chà,bé Kiri lâu không có ai dạy dỗ hay sao lại bắt đầu quậy phá rồi đây!"

"Cám ơn anh quá khen,bản tính tôi sinh ra vốn đã như vậy".Cô nhếch mép cười:"Chỉ cần nhìn thấy thứ gì ngứa mắt là lại khóc chịu..."

"Xin lỗi"-Cô gái nãy giờ đứng sau lưng anh,nhìn họ nói chuyện với nhau mà không thể hiểu nổi.CFô đâu phải là người trong cuộc,tại sao lại phải hi sinh thời gian quý báu của mình mà nghe họ buôn chuyện.

"Ken àk!Anh có thể gặp và nói chuyện với họ sau được không?Bố mẹ em đang chờ chúng ta,có lẽ nên mau chóng trở về..."-Cô e dè nói.

"Ấy anh quên mất!Thật là...xin lỗi em,chờ anh thêm một chút..."

"Nếu có việc gì bận thì anh đi trước đi"-Cuối cùng cũng đã bình tĩnh trở lại,nó thở phào nhẹ nhõm nói "Em vẫn khoẻ,cảm ơn anh đã quan tâm"

Kiri nhìn nó không chớp mắt,rồi quay sang nhìn hắn chằm chằm quát "Anh nghe thấy rồi chứ,cô ấy vẫn ổn.Bây giờ thì anh có thể đi được rồi đấy!"

Ken chau mày,ngẫm nghĩ một lúc rồi nói:"ừm vậy anh đi trước,em chịu khó giữ gìn sức khoẻ"

"Vâng,chào anh"-Nó quay lưng kéo vội Kiri lên xe rồi phóng vụt đi.Chỉ còn nhìn thấy chiếc áo sơ mi đen của anh ngày càng xa dần bên cửa kính chiếu hậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#trangmiu