Món Quà Mừng Tuổi - Tiểu Dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoài rón rén từng bước lẽn ra ngoài, chân nó thoăn thoắt cốt để nó tránh sự phát hiện của bố mẹ

Kééétttttt… tiếng cửa phòng mở, Hoài nép mình vào sát vách tường, tim loạn xạ, gương mặt hớt hãi, vãi mồ hôi nhếp nháp

Là chị giúp việc, chị ấy đang chuẩn bị bữa trưa. Hoài thở phào nhẹ nhõm, mắt nó dáo dát chờ đợi chị trở vào gian bếp tiếp tục công việc.

Hoài bò qua ô cửa sổ giáp với phòng khách, nơi bố mẹ nó đang ở đó. Khi đã bò ra đến sân vườn, Hoài không ngại vượt rào để thoát ra ngoài, một cuộc đào tẩu lớn nhất lịch sử nhân loại trong mắt nó lúc này, để đến được bên ngoài thế giới.

Hoài là con trai độc nhất của bố mẹ nó, ngay từ nhỏ đã được uốn nắn bài bản bởi bố mẹ nó muốn con mình không dung tục, trần đời ngoài xã hội. Bởi xung quanh bố mẹ nó là cái nhìn kì thị vào xã hội của những đứa trẻ không có sự giáo dục toàn diện, tạo nên thành phần xấu xa, hành động vô nhận thức của giới trẻ ngày nay. Hoài bị cách ly thế giới bên ngoài, mỗi hành động, việc làm của Hoài đều phải thông qua ý kiến bố mẹ nó. Có thể nói đó là nỗi kinh hoàng của một đứa con trai độ mới lớn.

Vượt được ranh giới, mặt Hoài vui mừng trông thấy, không còn suy nghĩ đến việc sẽ như thế nào nếu trở về nhà sau chuyến đi này. Hoài đứng thẫn người một lúc, miệng lép nhép những nơi cần tới. Khi đã xác định, Hoài chạy vội đến gian hàng lưu niệm. Nó lượn lờ khu bày bán những tấm thiệp xinh xắn rồi chọn cho mình tấm thiệp có hình gà con cùng những dòng trang trí bắt mắt.

Nó mượn cây viết của chị hướng dẫn gần đó rồi ngồi huỵch xuống tại chổ, viết lên thiệp những dòng chữ trẻ con nguệch ngoạc, nó vui lắm ! Rồi nó lại bước đến quầy gấu bông, ngắm nghía mãi hồi lâu mới chọn được một con teddy nhỏ xinh. Hoài đặt tấm thiệp của mình vào lòng con gấu, vừa khít.

Trở ra với món đồ ưng ý, vẻ mặt ngây ngô nở nụ cười tươi như hoa, nụ cười tự nhiên nhất mà tôi nghĩ đó là niềm hạnh phúc thật sự của Hoài.

Hoài đứng một góc đường, ngơ ngác nhìn xung quanh, nó ngẫm nghĩ “mình còn thiếu thứ gì ấy nhỉ ?” Nó nghĩ mãi không ra, và cứ thế nó sẽ bước đến nhà một người bạn, là Mai. Hoài sẽ tặng nó cho Mai nhân ngày sinh nhật của con bé.

Hoài lướt qua vài dãy phố, bỗng nó khựng lại trước gian hàng bánh ngọt. Phải rồi, còn thiếu cái bánh Gato. Hoài lao ngay vào không do dự, giọng nó liến thoắn với người bán hàng như tranh cãi điều gì đó, tay nó trỉ trỏ diễn đạt rất buồn cười. Một lúc sau, người bán hàng nhoẻn miệng cười vẻ đồng ý với nó. Hoài muốn mua một chiếc bánh Gato và nó sẽ là người trang trí cho cái bánh đó.

Người bán hàng cho gọi một chị thợ làm bánh giúp đỡ Hoài. Chị thợ làm bánh vui vẻ hướng dẫn nó thực hiện mong muốn của mình. Chiếc bánh Gato đặt lên và nó bắt đầu quệt lên những mảng kem béo ngậy hương Vani, rồi tạo hình như trong suy nghĩ cho đến chiều dần.

Hoài thích thú thành quả của mình, chiếc bánh Gato hình giỏ trái tim với ý nghĩa của những buổi trò chuyện cùng Mai, Hoài buông miệng thốt lên rằng sẽ tặng Mai một giỏ trái tim. Nó tiếp tục mượn cây viết của người chủ quầy hàng bánh, viết thêm vào tấm thiệp…

Trở ra cùng những thứ quý giá cầm trên tay, Hoài bước vội ngay đến nhà Mai. Khi đã gần đến nơi, Hoài thay đổi sắc thái, kia là bố mẹ, họ nhìn Hoài với ánh mắt hừng hực bực tức trong người. Họ tiến tới, Hoài thụt lùi bước chân, nó bỏ chạy, tay cầm chắc những món quà quý giá dành tặng cho Mai. Thế nhưng, làm sao thoát khỏi !?

Hoài rươm rướm nước mắt nhưng không khóc, nó vùng vẫy cho đến khi bố mẹ nó tác động mạnh đến những thứ trên tay nó. Nó dừng lại để tránh hư hại đến cái bánh mà nó mất cả buổi để hoàn thành. Hoài ôm chặt lấy con teddy cùng cái hộp bánh mặc cho bố mẹ nó buông lời mắng nhiết, một đứa trẻ hư, tự ý ra ngoài khi không có sự đồng ý của bố mẹ…

Rồi mẹ nó giật mạnh rơi bật chiếc bánh xuống mặt đường, kem Vani trắng buốt bắn tung tóe một phần đường. Con gấu teddy cũng từ chối vòng tay nó, khẽ chạm đất. Nó chạy đến nhặt lại con gấu, nó giận dữ thét lên nhưng vô tác dụng.

-Đã đến lúc phải về nhà rồi !!!

Hôm ấy, Mai vui vẻ đón nhận những món quà, những lời chúc từ bạn bè cũng như người thân, chỉ thiếu một người, có lẽ Mai đủ thông minh để nhận biết Hoài sẽ không đến.

……………………

Bên trong tấm thiệp:

Chúc *Mai sinh nhật vui vẻ, chúc cho những ước mơ của *Mai sớm trở thành hiện thực. Hoài vui lắm khi có một người bạn như *Mai.

Cái bánh Gato Hoài tự tay trang trí, bên trong có giỏ trái tim Hoài từng nói sẽ tặng *Mai, trong giỏ là tim của Hoài đấy, trông nó nhỏ bé và mong manh quá *Mai nhỉ. *Mai ăn một mình sẽ không hết đâu, cho Hoài ăn cùng với nhé, bố mẹ thường bảo gia đình ăn cùng nhau sẽ thấy ấm áp hơn. Hoài sẽ không tranh ăn nhiều đâu, vì Hoài chỉ muốn một lần trông thấy *Mai ấm áp khi ở cạnh Hoài thôi.

PS: Gửi *Linh… tuổi 18 đầy nhiệt huyết em nhé !

YH: kute_fukluv

Facebook: www.facebook.com/zin155

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro