***

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "A, bắt gặp senpai lại ngủ gật này."

Đang ngủ ngon lành trên chiếc bàn làm việc, Mizu - một kouhai của tôi, đánh thức tôi dậy.

Tối qua tôi phải thức để hoàn thành bản báo cáo bán hàng tháng Một. Tôi thức đến tận ba giờ sáng để có thể kịp hoàn thành, xong việc thì chợp một giấc. Sáng lại đi làm như mọi ngày.

Nhưng thật sự việc hôm qua thức làm tôi rất mệt, toàn thân tôi rã rời. Cứ đứng lên lại muốn ngồi xuống, cứ ngồi xuống lại muốn nằm ngủ.

Tôi nghĩ tôi đã ngủ được gần một tiếng nên việc con bé đánh thức tôi cũng là bình thường.

Đây cũng không phải là lần đầu tôi thức khuya để làm việc, cũng chả phải là lần đầu con bé chen ngang vào giấc ngủ của tôi.

- "Thiệt tình, senpai cứ ngủ gật vậy ảnh hưởng đến năng suất công việc lắm đó."

- "Cảm ơn em đã quan tâm, đằng nào thì việc anh cần làm anh cũng hoàn thành rồi."

- "Oh, em không nghĩ là senpai siêng vậy luôn. A hay tí nữa senpai đi ăn trưa với em đi, em mới biết một tiệm ngon cực."

Nhắc đến ăn uống bụng tôi chợt reo lên, hình như sáng nay tôi chưa ăn sáng thì phải.

Tôi đồng ý với lời đề nghị của con bé. Nó mừng rỡ rồi quay lại chỗ làm việc. Còn tôi thì thẫn thờ nhìn màn hình máy tính đọc mail mà khách hàng mới gửi tới.

Tiệm ăn trưa mà Mizu kể cũng không xa công ty lắm. Chúng tôi đi bộ mất chừng mười lăm phút.

Tôi không biết nên gọi món nào nên đã chọn giống con bé, bánh Shio và một đĩa salad.

Món ăn cũng vừa miệng, bình thường cơm luôn là món chính trong các bữa ăn của tôi, đây là một trải nghiệm mới lạ.

- "Mà nè senpai, anh có biết ngày mai là ngày gì không?"

Mizu chợt hỏi tôi.

Ngày mai á, tôi không quan tâm đến các ngày lễ nhiều nên chẳng biết con bé muốn đề cập tới gì.

- "Anh không biết hả, là lễ Valentine đó."

À Valentine, thời học sinh của tôi cũng có nghe nhiều về lễ này.

Tôi nhớ là nhỏ hàng xóm cạnh nhà tôi, cũng là bạn thuở nhỏ, năm nào cũng có tặng tôi chocolate. Cô ấy chỉ bảo đấy là "chocolate tình bạn". Tôi vui vẻ nhận không suy nghĩ gì nhiều.

Tôi mở điện thoại lên coi lại lịch, đúng là ngày mai là mười bốn tháng Hai.

- "Senpai có được ai để ý không đấy."

- "Anh cũng chẳng biết nữa, có cô bạn thuở nhỏ của anh là hay tặng chocolate cho anh thôi."

- "Sướng nhé, nhất senpai rồi."

- "Nhưng cô ấy bảo đấy chỉ là 'chocolate tình bạn' thôi."

- "Sao mà senpai suy nghĩ đơn giản thế. Không ai hiểu con gái họ nghĩ gì đâu, chính em cũng không hiểu em mà."

Con bé nói cũng có lý, mà tôi cũng không để tâm mấy.

- "À, đúng rồi. Chiều nay cô ấy có nhờ anh qua để thử thử mấy món bánh mà cô ấy làm đó."

- "Hể. Chị ấy biết làm bánh á? Đúng là cô vợ tương lai của anh giỏi bếp núc ghê."

- "Bậy nào, bọn anh chỉ là bạn bè thôi. Cô ấy thích làm bánh từ nhỏ nên đã thi vào một trường dạy nấu ăn. Giờ thì có tiệm bánh riêng rồi."

- "Woah, nể thật đó."

- "Tiệm bánh của cô ấy khá gần chung cư cùa anh. Mỗi lần rảnh là anh thường sang đó mua ủng hộ cô ấy."

- "Uhm, thế chiều nay cho em một suất đi với nha. Tự dưng em thèm đồ ngọt."

- "...Được thôi."

Xong bữa trưa, chúng tôi quay lại công ty.

Tôi cố gắng hoàn thành công việc của mình để kịp tới chỗ Aoi.

Nhìn sang chỗ Mizu, con bé đang rất tập trung làm việc, trông nó háo hức đến đó lắm, tôi khá chắc là vì bánh cả thôi.

Xong việc, tôi chào mọi người trong văn phòng, sau đó nhanh chân đến trạm tàu điện. Tôi mua một ít đồ lót dạ cho tôi và Mizu.

Trên tàu, Mizu đeo tai nghe nghe bài gì đó, trong con bé có vẻ thích thú, tôi hỏi thì đó là bài Kokoroyohou.

Aoi có họ hàng hồi trước cũng mở tiệm bánh nhưng việc buôn bán không thuận lợi mấy. Nghe tin họ có đứa cháu gái có ý định mở tiệm bánh, họ đã nhượng lại tiệm cho cô ấy. Sau đó cô ấy đã trang trí tiệm theo kiểu Pháp. Giờ đây trông nó khởi sắc hơn.

Tôi bước vào trong tiệm, tiếng chuông ở cửa vang lên.

- "Kính chào quý khách."

- "Chào buổi tối, Aoi."

Cô ấy vui hẳn lên khi thấy tôi.

- "A, Kousuke, chào cậu. Ano, cô gái này..."

- "Đây là Mizu, kouhai của tớ ấy mà, tại con bé muốn theo tớ tới chỗ tiệm bánh của cậu."

- "À, vậy hai người chờ một chút nha, để tớ đi lấy bánh."

Aoi mang từ bếp ra một chiếc kem được phủ chocolate, xen giữa có kem trắng, trên có vài bánh quế cắm lên, có cả vụn hạnh nhân được rắc lên bề mặt.

- "Ngày mai là valentine nên tớ cũng muốn thử làm bánh chocolate. Tớ chưa làm một chiếc bánh được phủ chocolate nhiều như vậy bao giờ."

Aoi cẩn thận cắt bánh cho tôi và Mizu. nom có vẻ ngon mắt.

- "Itadakimasu."

Bánh khá mềm, bánh không quá ngọt giúp làm nổi bật của vị chocolate, cảm giác nhai hạnh nhân trong miệng cũng rất đã.

Chocolate có vị ngọt nhẹ dễ chịu, đâu đó vẫn có thể cảm nhận được vị đắng.

- "Cái bánh chị làm nó thật sự ngon ý."

- "C-cảm ơn em. A em ăn nữa không, chị lấy thêm cho em nhé. Coi như hôm nay chị mời đi."

Tôi vẫn đang từ từ thưởng thức bánh, nhìn sang Mizu, đĩa bánh của con bé đã hết veo.

- "Dạ vâng, em cảm ơn chị."

- "Mizu, em ăn nhiều thật đó."

- "Hì hì, em đang thèm đồ ngọt mà. Em mà thèm là sẽ ăn nhiều lắm."

- "Giữ dáng chút đi, không thì chả có ma nào thèm nhìn đâu."

- "Em cũng chẳng thèm để ý ai đâu. Em còn trẻ mà, ăn chơi cho sướng đã."

Chúng tôi vừa ăn vừa trò chuyện, đến tầm gần chín giờ tối, món bánh đã giải quyết xong.

- "Hai người thấy chiếc bánh này có ổn không?"

- "Được lắm chị, cứ thế này rồi mai bán thôi."

- "Cảm ơn em nhé."

- "Tay nghề cậu cũng lên phết nhỉ?"

- "Cậu quá khen. Hôm nay tâm trạng tớ tốt nên cảm giác làm bánh của tớ hơn mọi khi thôi."

Aoi mỉm cười với tôi.

Tôi tự hỏi đã bao lâu rồi mình chưa thấy nụ cười đó nhỉ.

- "Hmm..."

Mizu nhìn tôi với ánh mắt kì lạ.

- "Được rồi. Senpai, mình về thôi."

- "Huh à ừ. Vậy, tớ về đây. Gặp cậu sau."

- "Ưm, chào hai người. Nếu muốn Mizu cứ đến đây nha, chị đãi. Chỉ thu phí phục vụ."

- "Mồ, rồi phí phục vụ sẽ bằng tiền bánh cho mà xem."

Chào tạm biệt Aoi, tôi dẫn Mizu đến trạm tàu điện. Trong lòng tôi cứ nơm nớp sợ rằng sẽ lỡ mất chuyến cuối.

- "Senpai này."

- "Chuyện gì vậy?"

- "Em khá chắc là Aoi có gì đó với senpai đấy. Mai senpai ghé qua tiệm biết đâu chị ấy tặng anh chocolate tự làm thì sao."

- "Aoi bình thường chỉ làm bánh thôi, với lại nếu có tặng chocolate thì cô ấy sẽ lại bảo là 'chocolate tình bạn'."

- "Biết đâu ngày mai sẽ khác."

Con bé nở nụ cười ranh mãnh.

Tôi tiễn con bé lên tàu rồi nhanh chóng về nhà.

Để cặp xuống sàn, tôi ba chân bốn cẳng nhảy lên giường. Tôi nhớ lại mình những năm về trước. Những ngày tháng tuổi thơ đẹp đẽ mà tôi có, để rồi khiến tôi trở thành một đứa mù mờ tình yêu như bây giờ.

Aoi là bạn thuở nhỏ sống cạnh nhà tôi. Từ nhỏ hai đứa đã chơi thân với nhau, tôi dắt cô ấy đi khắp nơi, dạy đủ trò nghịch ngợm. Mỗi khi Aoi bận học thêm, tôi lại đạp xe rong rủi khắp khu phố để kiếm thêm chỗ chơi đùa.

Lên tiểu học, bọn tôi vẫn như hình với bóng, ngồi chung, ăn chung, chơi chung. Mấy đứa cùng lớp nhìn ganh tị lắm, vì tôi lúc nào cũng ở cạnh với "bạn gái dễ thương" - biệt danh mà Aoi được gọi khi còn học tiểu học.

Bản thân tôi thấy Aoi cũng rất dễ thương, còn hòa đồng với mọi người. Nhưng tôi chưa bao giờ có suy nghĩ vượt trên mức tình bạn này cả.

Lên cấp hai, lớp tôi có một bạn chuyển trường. Khá bất ngờ khi bạn ấy có cùng họ với tôi. Hai đứa cũng có nhiều sở thích giống nhau, ngoài ra còn là nam nên nói chuyện cũng hợp nhau.

Không biết từ khi nào tôi lại ít nói chuyện với Aoi.

Thời gian chúng tôi dành cho nhau ít dần.

Aoi kết bạn với nhiều bạn nữ hơn, nhưng qua đôi mắt cô ấy, tôi biết rằng Aoi không hài lòng.

Khoảng thời gian trung học, tôi mải chơi với bạn mới, gần như không màng đến Aoi nữa.

Lên lớp chín, tôi đã phải lòng một bạn nữ. Hôm Valentine, tôi quyết định sẽ tỏ tình với cô ấy. Nhưng hình như người đó biết trước nên cùng những đứa bạn của cô ấy biến màn tỏ tình của tôi thành trò cười cho cả lớp.

Hôm đó mọi thứ với tôi như tối sầm lại, tôi cố nén không để khóc.

Tôi mất dần niềm tin vào Valentine, tôi không còn coi trọng nó nữa.

Mỗi lần Aoi tặng tôi, tôi đều ngầm hiểu đó là "chocolate tình bạn", tôi cũng không gặng hỏi gì.

Lên cấp ba, đứa bạn chuyển trường tôi thường chơi chung giờ đây đã qua trường khác. Còn mỗi tôi và Aoi học chung trường.

Không hiểu vì sao càng lớn, tôi lại càng ngại kết bạn mới. Thành thử tôi chỉ còn mỗi Aoi để trò chuyện. Nhưng nó không xảy ra thường xuyên. Phần lớn thời gian tôi lủi thủi vào thư viện một mình.

Khác với tôi, Aoi càng lớn càng đẹp. Sự dễ thương giờ đây được thay thế bởi sự duyên dáng, trưởng thành.

Cô ấy cũng rất thu hút bọn con trai, trừ tôi. Tôi chả mảy may quan tâm cái cảm xúc gọi là tình yêu nữa.

Lên đại học, chúng tôi học khác trường, nhưng vẫn giữ liên lạc với nhau. Cô ấy mong muốn mở một tiệm bánh nên đã theo học nghề thay vì lên đại học như tôi.

Giờ cô ấy đã thực hiện được ước mơ, tôi cũng được một công việc mà tôi mong muốn.

Thời gian đầu ghi mở tiệm bánh, Aoi gặp rất nhiều khó khăn trong việc canh chỉnh hương liệu cho cần thiết. Chính vì thế tôi là chuột bạch bất đắc dĩ thử các món bánh mà cô ấy làm.

Tay nghề Aoi cũng đã khá hơn, tôi cũng ít bị hại tim hơn mỗi lần cô ấy phát minh ra món mới.

Tôi chợt nhận ra, thời gian dành cho Aoi, đang nhiều hơn từng ngày thì phải.

Tối qua tôi nghĩ nhiều quá, thiếp đi lúc nào không hay.

Tôi nhanh chóng tắm rửa rồi thay quần áo, sửa soạn rồi tiếp tục lên chuyến tàu đến công ty.

Nhưng sáng nay hơi khác, tôi quyết định đến tiệm bánh của Aoi trước khi lên tàu, thường thì tôi hay ghé qua sau khi đi làm về.

Tôi đến chỗ Aoi, cô ấy hơi bất ngờ khi thấy tôi qua giờ này.

- "Ủa Kousuke? Cậu qua giờ này làm tớ bất ngờ đấy. Không sợ trễ làm hả?"

- "Tớ muốn xem thử cậu chuẩn bị mọi thứ như nào thôi. Trước giờ tớ toàn qua lúc cậu chuẩn bị đóng cửa cả."

- "Hì, vậy sao. Về phần bánh tớ chuẩn bị xong rồi, chuẩn bị phục vụ thôi."

Thời gian trôi đi, không có gì xảy ra cả.

- "Vậy thôi, tớ đi làm đây. Gặp cậu sau."

- "Cậu đi đường cẩn thận nhé."

Chẳng biết tôi đang mong đợi điều gì, mọi chuyện vẫn vậy thôi.

Tôi lên chuyến tàu vẫn chật chội như ngày nào để đến công ty.

Vừa vào chỗ, Mizu đã vọt đến bàn làm việc của tôi.

- "Chào buổi sáng senpai, tặng senpai chocolate nè."

- "...Cảm ơn em."

- "Hì hì, không có gì đâu... Ủa, chị Aoi chưa tặng chocolate cho senpai à."

- "Giờ thì chưa. Mà thôi, đằng nào tối nay anh cũng ghé đó."

- "Ehe, chúc senpai năm nay được nhận một loại chocolate khác nhé."

Nói xong Mizu quay lại chỗ làm việc của mình.

Tôi không để tâm lắm đến lời con bé, tập trung vào công việc của mình.

Trưa nay tôi quyết định ăn trưa một mình, không đi cùng với con bé.

Xong việc, tôi bắt chuyến tàu về nhà, nhưng trước đó tôi sẽ ghé tiệm bánh trước.

Lần này khi thấy tôi, Aoi có vẻ mừng rỡ.

- "A Kousuke, cậu lại ghé à."

- "Cũng không có gì đâu, tớ muốn xem việc kinh doanh của tiệm bánh cậu thôi."

- "Geez, không lẽ cậu định thu thập số liệu bán hàng cửa tiệm tớ về phần tích à."

- "Không đến mức đó đâu."

- "Hôm nay tớ bán được lắm, khách quen tới nhiều mà khách mới cũng đông không kém."

- "Chắc là món bánh chocolate cậu làm ngon quá mà."

Chắc cũng như lúc sáng thôi, chẳng có gì xảy ra cả.

Có khi năm nay cô ấy còn chẳng tặng cho tôi.

Lỡ cô ấy mà nghĩ tôi và Mizu mà có gì là còn mệt nữa.

- "À phải rồi, tớ có quà Valentine cho cậu nè."

Tôi có thoáng chút ngạc nhiên.

- "Tớ cảm ơn. Mà khoan, cậu tự làm chocolate à."

- "...Chỉ là, trước giờ tớ toàn mua chocolate ngoài. Giờ tớ muốn thử tự làm."

- "..."

- "Tuy cực chút nhưng mà vui lắm."

Lời cô ấy nói như hóa giải mọi nỗi phiền muộn của tôi.

Ngẫm lại chỉ có tôi suy nghĩ rồi phức tạp hóa vấn đề lên.

- "N-Năm nay, chocolate năm nay tớ tặng không phải là 'chocolate tình bạn' đâu, mà là..."

Mà là?

- "H-hơn mức..."

Aoi nói lí nhí, nhưng tôi vẫn có thể nghe được.

Chợt cô ấy chạy vào trong, chắc đang xấu hổ với những lời mình vừa nói ra.

Tôi cũng đoán được phần nào cô ấy định nói gì.

Tôi mở hộp ra, nó chia làm chín phần, mỗi phần đều có một viên chocolate, ở giữa là chocolate hình trái tim.

Tôi thử bốc một cái, công nhận cô ấy làm ngon thật.

Chắc giờ Aoi đang bốc khói trong bếp rồi, tôi cũng chắc giúp gì được bèn cầm theo chiếc hộp chocolate đi về nhà.

Tối đó, tôi nhận được tin nhắn, là Aoi gửi tôi.

"Ano, nếu cậu không phiền, cuối tuần này chúng ta đi chơi đâu đó được không."

Lâu rồi tôi chẳng ra đi đâu khác ngoài tiệm bánh với công ty, tôi cũng muốn đổi gió chút.

Tôi nhắn Aoi rằng mình sẽ đi. Một lát sau cô ấy nhắn lại.

"Vậy, hẹn cậu chín giờ sáng ở công viên Matsuda nhé."

Tôi nhắn lại đồng ý, rồi mở tủ tìm cho mình một bộ quần áo đẹp để cuối tuần này đi chơi.

Tôi cảm giác như tim mình đập hơi nhanh thì phải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro