MÓN QUÀ NHỎ: TIẾNG MÈO KÊU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cạch

Có tiếng gỗ thô chạm vào vách tường mang âm thanh chói tai rùng rợn trong đêm tối, Park Chanyeol một thân say khướt lảo đảo bước vào KTX. Mùi rượu nồng nặc phả ra trong từng hơi thở hòa vào bầu không khí lạnh lẽo của buổi tối tĩnh mịch khiến hắn hơi chau mày lại vì choáng váng. Lắc đầu mạnh một cái, Chanyeol thầm mắng bảo thân quá phóng túng vì để bạn bè chuốc say đến thảm hại thế này trong buổi tiệc sinh nhật. Mà nghĩ lại một chút, tâm tính của hắn lại bắt đầu không vui, người kia... vẫn chưa có mở miệng chúc hắn một câu sinh nhật vui vẻ a.

Không biết từ khi nào, bước chân loạng choạng của hắn không tiến về phòng ngủ của chính mình... mà là phòng của chàng trai vô tâm kia.

Hôm nay vì mọi người trong nhóm đều bận lịch trình cá nhân mà cả KTX vắng tanh, Park Chanyeol cũng không biết chàng trai kia rốt cuộc có giống như những người khác mà bỏ hắn ở lại một mình trong KTX trong đêm sinh nhật hay không, nhưng mà đôi chân dài vẫn cứ như bị một loại lực hấp dẫn nào đó mà lôi cuốn cả cơ thể hắn đến gần căn phòng nhỏ nằm cạnh phòng khách.

Cạch

Tiếng khóa cửa thâm thúy vang lên đánh động không gian yên ắng đang bị bóng tối tham lam nuốt chửng. Chanyeol nhíu mày cố gắng điều tiết tiêu cự để xuyên qua bóng đen trước mặt với hy vọng tìm kiếm được sự tồn tại nhân ảnh bé nhỏ quen thuộc. Đôi tai yêu tinh tinh tế bắt ngay lấy một tiếng thở nhẹ đều đều vang lên từ phía giường ngủ. Chắc chắn cậu bạn trai của hắn đang ở trong đây, mà cậu ta thật đãng trí, đi ngủ lại không thèm bật đèn ngủ... nhưng mà bất quá, bầu không khí này trong mắt hắn lại trở nên thật ái muội a!

Đôi chân như thói quen tự tìm đến vị trí của chiếc giường trong bóng tối một cách chính xác, Chanyeol cúi người xuống gần nơi tiếng thở đang phát ra đều đều, nhẹ nhàng dùng đôi tay to lớn áp lấy gương mặt bầu bĩnh của đối phương, đôi môi dày ngay lúc đó lập tức chớp lấy thời cơ ngấu nghiến cánh môi hồng nhuận quen thuộc.

Cảm giác như bị một tảng đá đè nặng xuống ngực trong khi ngủ, Baekhyun nhíu nhíu mày mệt mỏi mở mắt ra, cậu buông nhìn lơ đãng vào khoảng không tối om trước mặt một lúc mới kịp nhận ra mình sắp không thở nổi vì vật thể ẩm ướt gì đó bất ngờ tấn công môi cậu như thể muốn nuốt trọn hai cánh hoa đáng thương vào bụng.

- Ưm...ưm...

Baekhyun hoảng hốt giãy giụa, cậu dùng sức đẩy mạnh hai gọng kiềm cứng cáp đang áp chặt vào đôi má của mình, trong lòng nổi lên một trận luống cuống sợ hãi. Mà "vật thể" kia khi cảm nhận được sự chống cự của đối phương lại càng quyết liệt hơn mà dùng lưỡi cạy mở môi cậu, thô bạo đòi tiến vào khoang miệng ấm áp. Nhờ vào sự che chở của bóng tối, hành động không lành mạnh của Park Chanyeol tiếp tục trở nên táo bạo hơn...

- Chan...Chanyeol???

- Mau... buông tớ ra!!!

Baekhyun cố gắng phát âm trong khi đối phương đã chiếm toàn bộ sự kiểm soát trong khoang miệng của cậu. Ngay từ lúc chiếc lưỡi ranh mãnh của hắn tiến vào chạm đến đầu lưỡi của cậu, dịch vị đặc trưng cùng mùi nồng của cồn mau chóng giúp Baekhyun nhận ra được hương vị quen thuộc của tên say rượu đáng ghét đó rồi. Đồ xấu xa, dám lợi dụng lúc cậu đang say ngủ mà tùy tiện ăn đậu hũ a ~

- Baekkie, sao lại không đến tiệc ăn mừng sinh nhật với tớ!

Chanyeol sau khi buông đôi môi sưng tấy mọng nước của cậu bạn nhỏ ra, hắn dùng tay quệt đi sợi chỉ bạc kéo dài ra từ khóe miệng của cả hai cho vào miệng của mình rồi chậm rãi nuốt xuống. Đôi mắt hoa đào mở to nhìn về phía trước như thể biết được chính xác ánh mắt của đối phương đang hờn dỗi hạ trên mặt mình, hắn cũng muốn được một lần làm nũng với cậu.

- Tớ xin lỗi, Chanyeol! Hôm nay tớ bị bệnh nên không đến đó được!

- Bệnh??? Cậu bị bệnh gì sao tớ lại không biết???

Hắn lo lắng hỏi.

- Không sao... cũng không có gì nghiêm trọng lắm đâu! Tớ aaa...

Chanyeol hoảng hốt xốc chàng trai nhỏ bé vào lòng khi nghe cậu khẽ rên lên đau đớn. Bàn tay to lớn sờ soạng lung tung trên người cậu qua lớp ảo ngủ mỏng khiến Baekhyun đỏ mặt xấu hổ.

- Cậu bị sao vậy? Đau ở chỗ nào sao?

Chanyeol gấp gáp hỏi.

- Chỉ là tớ bị chuột rút ở chân phải thôi...

Baekhyun ngượng ngùng trả lời trong khi người đàn ông còn đang trong men say mò tới chân phải của cậu nhẹ nhàng xoa bóp.

- Thấy khá hơn chưa?

- Khá hơn rồi... cảm ơn cậu...

Baekhyun xấu hổ đưa hai bàn tay xinh đẹp áp vào đôi má nóng bừng của mình, cậu hồi hộp sợ người bên cạnh sẽ thấy được bộ dạng trẻ con này của mình mà sẽ trêu chọc bản thân mình một trận. Đã ở bên cạnh nhau lâu như vậy, chuyện đáng ngượng hơn cũng đã từng trải qua, vậy mà mỗi lần thân mật với Chanyeol lại khiến cậu không tự chủ mà đỏ mặt lên, thật là đáng xấu hổ a ~

Chanyeol một tay cố định vị trí của Baekhyun trong lòng mình, một tay với tới chỗ đèn ngủ đặt ở chiếc tủ nhỏ cạnh giường mà bật công tắt.

Tách

Ánh sáng vàng nhạt hắt vào khuôn mặt khả ái ngay trước mắt khiến cho nửa dưới của hắn bắt đầu rục rịch khó chịu. Khuôn mặt tròn tròn vì đã được hắn tận tâm vỗ béo suốt mấy tháng nay sau đợt comeback trở nên kinh diễm dưới ánh sáng nhạt ảo của ánh vàng đơn sắc, Byun Baekhyun đáng yêu của hắn từ khi nào lại trở nên mị hoặc câu nhân đến như vậy a? Càng suy nghĩ, Chanyeol càng không kiềm chế được bắt đầu vươn tay ra chạm vào đôi gò má phấn nộn của đối phương. Cái chạm đầu tiên, không phải là cảm giác lành lạnh quen thuộc truyền tới làm mát dịu đôi tay ấm áp của hắn, mà là một cỗ nhiệt lượng ấm áp tinh tế bắt lấy những ngón tay thon dài của hắn đang vuốt ve lấy khuôn mặt cậu. Cảm giác ấm áp như thể quyến luyến đôi tay to lớn không rời, nó tinh tế xuyên qua lớp da của hắn, vội vã chạy theo những dòng mạch máu đi thắng đến tim, rồi mau chóng chế ngự cơ quan cảm xúc đó. Có một ngọn lửa nhỏ đang lén lút nhen nhóm lên bởi men say cùng bầu không khí ái muội thiêu cháy dục vọng của hắn. Chanyeol khẽ nuốt nước bọt, kiềm nén cơ khát của dục hỏa mà khàn khàn nói với cậu.

- Bảo bối, cậu thật ấm áp, thật dễ chịu...

Baekhyun từ lúc nãy đến giờ đang rũ mắt xuống tránh né ánh nhìn thèm khát của đối phương bỗng ngước mặt lên, đôi con ngươi trong sáng nhuốm màu mị hoặc trong ánh đèn ngủ nhàn nhạt nở to ra, cậu bỗng nhăn mặt nhịn cười nhìn hắn.

- Ngốc, tớ đang bị sốt, không ấm lên hẳn là người ngoài hành tinh rồi ~

- ...

- ??? Sao vậy? Sao cậu không trả lời tớ?

- Bảo bối, tớ muốn...

Park Chanyeol không ngừng cọ cả cơ thể vào lớp vải mỏng tanh trên người cậu, ái muội nói.

- ...

- Bảo bối, cho tớ đi...

- ...

- Bảo bối...

- Nè tên xấu xa, cậu không biết tớ đang bệnh sao mà còn đòi này nọ???

Baekhyun dùng gối ngủ đập mạnh vào đầu của hắn một cái, lúng túng hét nhỏ khiến Chanyeol mặt đầy hắc tuyến, oan ức liếc cậu một cái.

- Là chỉ còn duy nhất mỗi cậu là chưa tặng quà sinh nhật cho tớ! Byun Baekhyun, rốt cuộc tôi là gì của cậu vậy hả?

- Xin lỗi mà, đó là lỗi của tớ, tớ vốn dĩ muốn tặng cậu một món quà bất ngờ nhưng mà bây giờ tớ đang bệnh, không thể tặng ngay cho cậu được, thực xin lỗi!

- Vậy nó đâu rồi, mau cho tớ xem đi a ~

- Tớ nói rồi mà, tớ đang bệnh nên không thể!!!

Baekhyun không được tự nhiên mà tiếp tục đỏ mặt. Mà Park Chanyeol lại không thèm để ý đến điều đó nữa mà tiếp tục đòi quà sinh nhật của mình.

- Tớ không cần món quà đó nữa đâu! Ngay bây giờ tớ chỉ muốn cậu thôi!

- Cậu... cậu thật không nói lý lẽ mà...

- Được! Mặc kệ cậu!

- Nè nè! Cậu đang làm gì vậy, Park Chanyeol mau tránh xa tớ ra!!!

Baekhyun hét toáng lên khi thân hình to lớn nhanh chóng phủ lên người cậu, đè cậu áp chặt xuống giường.

- Park__

Tiếng nói vừa kịp trôi ra khỏi miệng ngay lập tức bị nụ hôn ngấu nghiến của hắn nuốt ngay vào trở lại cuống họng. Men say bị lãng quên lúc bấy giờ trỗi dậy thiêu cháy sự kiên nhẫn của hắn. Chiếc lưỡi tinh quái lại lần nữa cạy mở môi cậu, nó như một con rắn gian xảo càn quét khoang miệng thơm mát. Như tìm được "hang động" nơi trú ẩn của bạn tình quen thuộc của mình, con rắn đó ra sức lôi kéo vị "bạn tình" kia ngoài, quấn quýt lấy nó, ra sức hút đi hết sinh lực của nó. Baekhyun bị hôn đến choáng váng, không kiềm chế được mà để dịch vị của mình trào ra ngoài, mà việc đó ngay lập tức bị Chanyeol thấy được mà nhanh nhẹn đem nuốt hết vào bụng của mình. Cậu hoảng loạn khi cảm nhận được bàn tay thô lỗ của hắn bắt đầu sờ soạng vào da thịt mình sau khi bị hắn mạnh mẽ xé đi bộ quần áo ngủ duy nhất trên người.

- Ưm... ưm... Chanyeol à! Tớ không muốn đâu... ưm...

- Bảo bối ngoan, đừng nháo...

Giọng nói đầy từ tính vang lên nhằm trấn an người phía dưới nhưng điều đó không ngăn được cậu dùng sức quẫy đạp cố gắng thoát khỏi thế bị động dưới thân hắn. Baekhyun khóc nấc lên khi cảm nhận được đôi môi ướt át của Park Chanyeol bắt đầu di chuyển xuống dần phía dưới. Hắn rải dọc nụ hôn lên cái cổ trắng nõn của cậu để lại đầy vết hôn ngân màu xanh tím ái muội. Cảm giác như còn chưa thể thỏa mãn, hắn lướt môi đến một bên cổ đã ửng đỏ mà cắn mạnh xuống một cái làm Baekhyun đau đớn rên rỉ. Thỏa mãn nhìn dòng máu đỏ rỉ ra từ miệng vết thương, Chanyeol không chút do dự mà cúi xuống hút mạnh lấy nó.

- Chanyeol... đau... hức...

Như bỏ ngoài tai những lời cậu nói, người đàn ông đã bị dục vọng chiếm lĩnh hết lý trí dời ánh nhìn thèm khát xuống thân thể phía dưới của cậu, màu hồng do cơn sốt được nhiễm thêm một tầng phấn nộn do kích tình của Baekhyun khiến hắn không tự chủ mà liên tục nuốt nước bọt.

- Bảo bối, cậu thật đẹp!

- Làm ơn tha cho tớ... hức... làm ơn...

Bàn tay thô ráp ấm áp của hắn lướt nhẹ lên nhũ hoa của cậu khiến Baekhyun một trận run rẩy. Dịch vị mát lạnh từ miệng của hắn nhanh chóng phủ đầy lên bộ ngực đầy đặn của cậu sau khi bị hắn từng đợt từng đợt ngậm lấy rồi thô bạo chà đạp đến sưng tấy lên. Lưng cậu cũng vô thức cong lên theo từng nhịp từng nhịp thở gấp rút nóng bỏng của hắn phả lên da thịt mình.

- Chanyeol! Đừng! Aaaa...

Baekhyun bỗng hét toáng lên khi khoang miệng ấm áp của hắn bao lấy vật nhỏ đáng yêu của cậu. Không đợi cậu kịp mở miệng từ chối, hắn nhanh chóng phun ra nuốt vào "tiểu bảo bối" khiến Baekhyun mất hết lý trí mà không khống chế được mà buông ra tiếng hét lớn. Cũng may tối hôm nay tất cả mọi người đều không có ở KTX, nếu không Byun Baekhyun sẽ xấu hổ đến mức đập đầu vào gối mà tự tử mất thôi.

- Chan... mau nhả nó ra!!! Aaa... Tớ sắp không được rồi...

Chanyeol không thèm đáp trả lại mà ra sức tăng lực mút càng ngày càng mạnh. Trong chớp mắt, tất cả tinh hoa mà Baekhyun bắn ra đã bị hắn một ngụm nuốt sạch vào bụng.

- Bảo bối, có thoải mái không?

Chanyeol gian xảo nói.

- ... Cậu... đồ đáng ghét...

Baekhyun đỏ mặt nói lí nhí.

- Bảo bối, bây giờ cho tớ rồi được chứ? Tớ đang rất khó chịu a ~ Cậu xem này!

Chanyeol tà ác nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cậu áp lên vật nóng cực hạn đang nhô ra dưới đũng quần của mình, lại còn cố ý nâng hông cọ cọ vào da thịt mịn màng trên tay cậu, chọc ghẹo con mèo nhỏ đang xù lông đáng yêu của hắn.

- Tớ... tớ không biết đâu!!!

Baekhyun bối rối rụt tay về đặt lại ngay trước ngực trái để ngăn nhịp tim đang đánh trống inh ỏi trong lồng ngực mình. Cái tên đáng ghét đó hôm nay lại dám ép buộc cậu, thật không thể tha thứ nha ~

- Bảo bối, ngoan, nói yêu tớ đi!

- ... Tớ... yêu cậu!!?

Cho dù không hiểu ý đồ của người đàn ông này là gì nhưng mà Baekhyun cũng không thích nói dối đâu a! Cậu là yêu hắn thật lòng mà!

- Chan, có chuyện gì sao?

Baekhyun ngây thơ hỏi trong khi lại vô ý mà không thấy con hổ dũng mãnh kia đang giơ cao nanh vuốt sắp sửa "thịt" lấy con mồi bé nhỏ đáng thương.

- Bảo bối, thật đáng yêu!

- Tớ không thích bị người khác nói mình đáng yêu đâu ưm...ưm...

Một cái bĩu môi đáng yêu của cậu không kịp thoát khỏi tầm quan sát sắc bén của Chanyeol, khiến hắn lại không tìm được mà tiếp tục muốn khi dễ cậu. Lại lần nữa nụ hôn của hắn khiến cậu choáng váng.

- Cậu muốn làm gì??? Á, đừng mà!!!

Baekhyun nấc lên khi bị hắn một tay khóa chặt tay mình trên đỉnh đầu, một tay lấy ra cự vật cực đại trong quần đặt trước cửa hậu huyệt mà cọ xát.

- Đừng... tớ xin cậu!

- Baekkiee ngoan, tớ sẽ thật nhẹ nhàng...

- Tớ đang bị sốt, tớ không muốn truyền bệnh sang cho cậu! Chanyeol à, dừng lại đi mà!

Baekhyun nức nở van xin hắn khi cậu bắt đầu cảm thấy sức nóng cực hạn từ con quái vật to lớn kia đang nhấn nhá trước miệng huyệt của mình. Cậu cố vùng vẫy khỏi sức ép của hắn nhưng vô dụng, con người kia quả thật sức mạnh hơn cậu rất nhiều lần, với lại hiện giờ Baekhyun đang bị sốt, dùng hết sức lực bình sinh lúc này đối với hắn cũng chỉ như đập một con muỗi mà thôi.

- Không muốn! Chanyeol, tớ không muốn!!! Aaa...

Mặc kệ Baekhyun nháo loạn inh ỏi, Chanyeol vẫn thong thả cầm cự vật từ từ tiến vào hậu huyệt ấm áp.

- Đau... hức...

- Ngoan, sẽ mau hết đau thôi!

Kiềm chặt lấy hai chân cậu mở to ra, Chanyeol nhanh chóng nhồi đầy cả gốc vào sâu trong cơ thể cậu. Hậu huyệt của Baekhyun như nhận ra chủ nhân đích thực của nó mà liên tục co rút khiến cho Chanyeol liên tiếp thở dài thoải mái. Cơn sốt trong người vẫn còn âm ỉ khiến cho hang động mà Chanyeol yêu nhanh chóng phân bố dịch thể ẩm ướt, gắt gao bao lấy người anh em của hắn.

- Chậm... chậm một chút... nhanh quá rồi ô ô...

Chưa để Baekhyun kịp thích nghi với chiều dài đồ sộ của mình, hắn đã vội vàng dùng hết sức thúc từng cú thật mạnh sâu đến tận trực tràng của cậu. Baekhyun cong lưng run rẩy theo từng nhịp luật động thô bạo trong cơ thể, cơn khoái cảm nhanh chóng thay thế cơn đau mà xông đến tận đại não, làm cậu xấu hổ mà với tay bắt lấy một góc chăn bên cạnh ngậm chặt vào nhằm ngăn chặn những tiếng rên rỉ dâm đãng đáng nguyền rủa của bản thân.

- Byun Baekhyun, mau nhả nó ra! Mau rên rỉ cho tớ nghe!!!

Chanyeol tức giận khi thấy người yêu bé nhỏ dùng tấm vải thô che lấy tiếng kêu mị hoặc của mình lúc làm tình, hắn mạnh tay giật ngay tấm chăn mà mạnh bạo ném xuống đất trong khi cây sắt nóng trong cơ thể càng ngày càng đẩy nhanh tốc độ chạm đến điểm nhạy cảm của người nằm phía dưới.

- Chanyeol ô ô tha cho tớ... Tớ... chết mất... Thật thoải mái... thoải mái muốn chết ~

Baekhyun mất đi vật cản để che đậy thanh âm của mình lại còn bị Chanyeol không thương tiếc mà mãnh liệt ra vào đến nỗi, không biết từ khi nào đã không thể tự khống chế mà phát ra tiếng rên rỉ táo bạo đến như vậy. Hai mắt cậu mờ mờ phủ một tầng sương ẩm, long lanh, mông lung khiến đối phương không thể nào ngừng việc tìm cách khi dễ. Mà khi nghe thấy những âm thanh quyến rũ đó cùng với hình ảnh kinh diễm ngay trước mắt, Park Chanyeol càng ngày không tự chủ mà chà đạp xuống cơ thể bé nhỏ kia.

- Bảo bối, tiếng rên rỉ của cậu thật đáng yêu, đáng yêu muốn chết! Giống như tiếng mèo con kêu vậy!! Mau mau kêu lớn hơn nữa cho tớ!

- Aaaa... Chanyeol... Tớ sắp không chịu nổi rồi ô ô... Nóng... nóng quá ~

- Bảo bối, chờ tớ!!!

- Tớ yêu cậu, Chan!!!

- Tớ yêu cậu, bảo bối!!!

Chanyeol mệt mỏi nằm gục xuống người cậu, phả hơi thở nồng ấm còn phảng phất hương rượu vào hõm cỗ đầy hôn ngân của cậu. Khẽ mỉm cười hạnh phúc, tối hôm nay, không cần món quà mà Baekhyun chuẩn bị, chỉ cần trải qua một đêm cùng nhau như thế này cũng khiến hắn mãn nguyện không thôi.

Đang mê man trong cơn khoái cảm chưa dứt, hắn hơi giật mình khi có lực đẩy nhè nhẹ của người bên dưới cùng giọng mũi mệt mỏi đáng yêu của cậu.

- Chan, sinh nhật vui vẻ!

- Cảm ơn cậu!

- ...

- Mà nè, mau... mau rút cái đó ra đi... Khó chịu muốn chết!

- Bảo bối ngoan, cho nó được ở trong đó hết đêm nay đi. Hôm nay là sinh nhật của tớ mà, chiều tớ một chút đi a ~

- ... Đồ đáng ghét!

Hắn cười to, dùng bàn tay rắn chắc cưng chiều nhéo nhéo cánh mũi cao cao của người bên dưới khi nghe cậu vừa giận dỗi hừ nhẹ một tiếng. Cảm thấy thoả mãn, Chanyeol gắt gao ôm lấy bạn trai nhỏ vào lòng, trêu đùa nói.

- Cậu biết không, tớ thích nhất là nghe tiếng của cậu khi làm tình đó! Thật giống với tiếng mèo kêu! Thật dễ thương ~

- ... Đồ biến thái! Tớ mệt rồi! Muốn ngủ a ~

- Được được!!!

Chanyeol hài lòng xoa xoa tấm lưng gầy vài cái giúp cậu giảm bớt cơn nhức mỏi do chính tên tội đồ là mình gây ra. Mở miệng ra định chúc cậu ngủ ngon nhưng sực nhớ ra gì đó, hắn nhanh chóng hỏi cậu trước khi người yêu bé nhỏ của chính mình rơi vào giấc ngủ.

- Bảo bối, quà sinh nhật cậu chuẩn bị tặng tớ là cái gì thế?

- Chẳng phải cậu vừa nói mình thích cái gì đó sao, tớ chuẩn bị tặng cậu cái đó đó...

Baekhyun ngáp dài, mệt mỏi đáp lại.

- Lúc nãy tớ nói thích cái gì sao? Là tiếng của cậu?

Chanyeol bối rối hỏi.

- Ừ! Là tiếng mèo kêu...

- Tiếng mèo kêu??? Là sao???

- ...

- Bảo bối, cậu ngủ rồi sao??

Chanyeol hơi thất vọng khi nghe tiếng thở đều đều phát ra trong lồng ngực của mình. Hắn cố gắng suy nghĩ một lát về câu nói của cậu, sau đó chợt mỉm cười.

- Cậu nói bị bệnh nên không tặng quà được thì ra là như vậy sao... Bảo bối, cậu thật đáng yêu... Sinh nhật năm sau, nhớ tặng tớ tiếng mèo kêu nữa nha ~

Sau một hồi thỏa mãn với món quà mà bảo bối nhỏ tặng cho mình, cuối cùng Chanyeol cũng chìm vào giấc ngủ. Sinh nhật năm nay thật là đáng nhớ a ~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro