Món Quà Sinh Nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi chiều như thường ngày, Tôi (Gura) và Ame đang cùng nhau ở trên chiếc ghế sofa và tận hưởng một buổi chiều rảnh rỗi không có gì làm.
Ame vẫn như mọi khi, cô câm trên tay một mẩu truyện trinh thám và say sưa đọc nó. Còn tôi thì đơn giản là nằm trên chiếc đùi cực múp của Ame và tận hưởng bàn tay của cô ấy đang xoa đầu mình như một con thú cưng.

"Nè Gura sắp đến sinh nhật cậu rồi đúng không?"

Tôi mở đôi mắt to tròn ra ngồi dậy nhìn Ame. Khuôn mặt tôi trở nên hứng thú khi nghe cậu ấy nhắc về chủ đề này.

"À ừ ha, cũng sắp đến sinh nhật tớ rồi, cậu không nhắc thì tớ quên mất"

"Vậy cậu có muốn một món quà gì không?"

"Hmmm A, tớ khống biết nữa nhưng hễ là quà của cậu là tớ vui rồi"

Ame lúc này đã bắt đầu suy nghĩ về một điều gì đó sau câu nói của tôi. Bỗng khuôn mặt của cô chở nên rạng rỡ như vừa nảy ra một ý tưởng nào đó, cô bật dậy khỏi chiếc ghế sofa.

"Được rồi Gura, tớ sẽ thực hiện một chuyến du hành thời gian, cậu đợi tớ ở nhà nhé"

"À ừm được thôi"

Cô ấy liến nhanh chóng bỏ đi rồi biến khỏi tầm mắt tôi. Bình thường Ame cũng rất nhiều lần thực hiện những chuyến du hành thời gian, sau mỗi lần trở về cô ấy lại mang theo rất nhiều thứ hay ho. Biết đâu lần này cô ấy sẽ mang một món quà đặc biệt để làm quà sinh nhật thì sao, nghĩ như vậy thôi mà tôi đã thấy hứng thú rồi.

Ngày hôm sau

Tôi tỉnh dậy trên chiếc giường của mình, đã là 12 giờ trưa, bình thường thì Ame sẽ đánh thức tôi dậy từ sớm để livestream như bình thường nhưng hôm nay không có ai đánh thức tôi cả.

"Thôi xong mình muộn giờ stream rồi"

Tôi tức tốc chạy vào phòng tắm sau đó ra phòng khách.

"Ame sao cậu không gọi tớ dậy?"

Không có âm thanh hồi đáp nào cả, phải tôi đã quên mất rằng Ame vẫn đang du hành thời gian, trước hết là hôm nay tôi sẽ ở nhà một mình.

Sau khi tôi lót dạ bằng một chút đồ ăn có trong tủ lạnh, tồi liền ngồi vào ghế livestream. Buổi live diễn ra thuận lợi, tôi cũng đã thu hút đước rất nhiều người xem.

Sau khi kết thúc buổi live thì mặt trời cũng đã sắp lặn, Ame vẫn chưa về, tôi tự hỏi cậu ấy đang chuận bị cái gì mà lâu vậy, nhưng tôi vẫn giữ vững niềm tin rằng Ame sẽ trở về sớm thôi.

Nhưng rồi 1 ngày, 2 ngày và rồi đã là 1 tuần nhưng cậu ấy vẫn chưa trở về. Tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng, phải chăng cậu ấy đang gặp rắc rối gì đó. Những dòng suy nghĩ tiêu cực dần chiếm lấy tâm trí tôi.

Tôi đã thử chạy sang nhà Kronii để hỏi về tình hình của Ame vì nghỉ rằng khả năng điều khiển thời gian của em ấy sẽ giúp tôi tìm ra câu trả lời. Nhưng khi đến nơi thì tôi không thấy em ấy đâu cả, chỉ có Mumei ở đó, em ấy có nói rằng Kronii dạo này đang rất bận nên không thường xuyên về nhà. Nghe được tin này thì tôi cũng chỉ biết bỏ về trong lo lắng.
Tối hôm đó

"Xẹt... xì xẹt"

Khi tôi đang ngồi bên màn hình máy tính ở phòng tôi. Bỗng có một âm thanh nào đó phát ra từ phía văn phòng của Ame, phải chăng cậy ấy đã về.

Tôi hớt hải chạy về phía văn phòng của Ame với mong muốn gặp lại người bạn mình sau một thời gian xa cách. Khi mở cảnh cửa ra, đập vào mắt tôi đúng là Ame nhưng cậu ấy nằm bệt trên sàn, toàn thân dính đầy máu và vết thương, bộ đồ cô đang mặc cũng đã rách nát, cánh tay của Ame xuất hiện rất nhiều vết sẹo như kiểu cậu ấy đã trải qua rất nhiều trận đấu sống còn vậy.

"Ame!"

Tôi liền hét lên và chạy lại gần xem tình hình của người bạn mình ra sao.

"Nè Ame cậu ổn chứ, sao người cậu đầy máu thế này?"

Nghe được những giọng nói hốt hoảng của tôi, cậu ấy từ từ vực dậy nhìn lấy khuôn mặt của tôi, Ame cứ nhìn chằm chằm như vậy một hồi mặc cho tôi đang rất lo lắng và hỏi han, khuôn mặt của cậu ẩy toả ra một sự ngạc nhiên như vừa mới tìm được kho báu vậy. Ame liền ôm trầm lấy tôi, mắt cô rơi lệ, cô từ từ cất giọng nói, một chất giọng không giống cô ấy mọi ngày, nó ẩn chứa trong đó một sự tuyệt vọng.

"G-Gur... A hức hức"

"Có truyện gì vậy? Kể tớ nghe đi"

"T-Tớ tưởng sẽ không gặp lại cậu nữa chứ, tớ nhớ cậu nhiều lắm hức hức"

Nhìn Ame lúc này, tôi cảm thấy cậu ấy rất tội nghiệp, đây là lần đầu tiên tôi thấy dáng vẻ yếu đuối của cô, nó khiến cho tôi muốn chiều chuộng câu ấy hết sức có thể, cho đến khi nụ cười ấy một lần nữa xuất hiện trên bờ môi cậu ấy.

"Không sao đâu giờ ổn rồi, bây giờ tớ sẽ khử trùng vết thương cho cậu"

Tôi chạy đến tủ đồ lấy hộp sơ cứu ra, từ từ khử trùng đi những vết thương mà Ame mang trên mình, cô run lên vì có phần hơi rát, tôi tự hỏi cậu ấy đã làm cài gì mà lại dính nhiều vết thương thế này.
Sau khỉ khử trùng, tôi liền băng bó vết thương lại. Lúc này tôi mới nhận ra một điều rằng vết cắn trên vai của Ame đã biến mất, vết cắn ấy xuất hiện vào một buổi đêm khó ngủ, tôi có nhớ lúc đó tôi đã lỡ cắn hơi mạnh khiến nó trở thành vết sẹo, vậy mà bây giờ nó đã biến mất. Gạt chuyện đó qua một bên, được gặp lại Ame lúc này đã là vui lắm rồi, tôi cũng chẳng còn tâm mà để ý đến món quà sinh nhật mà cậu ấy đã chuẩn bị để tặng cho tôi nữa.

Vào những ngày hôm sau, tôi cảm thấy Ame có chút lạ lạ, cậu ấy trở nên ngoan hơn và tuân theo mọi thứ tôi nói ra, cứ như bậy giờ cậu ấy là một chú cún con của tôi vậy, nó khác với một Ame luôn điềm tĩnh trước đây, nhiều lần tôi có hỏi cậu ấy có phiền lòng điều gì không nhưng cậu ấy luôn nói không sao cả.

"Ting~ting"

Tiếng thông báo tin nhắn vang lên từ chiếc điện thoại, bây giờ đã là 2 giờ sáng, tôi tự hỏi ai còn nhắn tin cho tôi giờ này.
Tôi mở chiếc điện thoại ra đó là dòng tin nhắn của Kronii.

"Chào chị, xin lỗi vì đã làm phiền chị giờ này"

"Không sao, có chuyện gì vậy em"

"Dạo này em có hơi bận nên thường xuyên vắng nhà, em có nghe Mumei kể về công việc mà chị muốn nhờ em rồi, nhưng mà kết quả sẽ hơi sốc đấy, xin chị hãy bình tĩnh khi nghe những gì em sắp nói nhá"

Tôi có chút ngạc nhiên khi nghe Kronii nói vậy, mấy ngày trước tôi có nhờ em ấy tìm kiếm Ame, nhưng giờ cậu ấy đã trở về rồi, vậy điều gây sốc có nghĩa là sao?

"Ừm em cứ nói"

"Em đã thử tìm kiếm Ame khắp nơi trong các dòng thời gian và em đã bắt gặp chị ấy ở nơi được gọi là ranh giới thời gian. Nhưng tiếc rằng chị ấy đã... C-Chết, chiếc đồng hồ cũng biến mất"

Tôi hơi sốc khi nghe được điều này, rõ ràng Ame đang ở cùng tôi còn gì.

"Em nói gì vậy, Ame hiện tại đã trở về và đang ở cùng chị mà"

Tôi gửi một tấm ảnh của Ame mà tôi mới chụp hồi sáng cho Kronii.

"Vậy thì không ổn rồi! Đó không phải là Ame ở dòng thời gian này"

"Hả ý em là sao"

"Chị hãy thử nhớ lại xem, Ame ở chỗ chị có điểm gì khác thường so với chị ấy trước đây không"

Tôi thử ngẫm lại và đúng là có rất nhiều điểm khác biệt, từ vết cắn biến mất cho đến nghe lời hơn, những điều này là bất thường đối với một Ame mà mình biết trước đây.

"Ừ ừm nghĩ kĩ lại đúng là khác thật"

"Chị mau chạy sang nhà em đi, hiện tại vẫn chưa biết ý đồ của Ame này là gì nên sẽ khá nguy hiểm đấy!"

"Ừm chị hiểu rồi"

Tôi lặng lẽ ngồi dậy từ từ bước xuống phòng khách, tôi mở cánh cửa chính ra, thức sự lúc này tôi có hơi ớn vì Ame mà tôi đang ở cùng không phải là Ame mà tôi quen biết.

Bỗng nhiên cổ tôi bị một thứ gì đó chọc vào, cơ thể tôi trở nên bủn rủn như thiều đi sức sống, đôi chân cũng không còn đủ sức mà đứng vững, tôi từ từ ngã xuống, nhưng gì hiện ra trước khi một màu đen xâm chiếm tầm nhìn của tôi là một mái tóc màu vàng.

"À ưm, mình đang ở đâu"

Đôi mắt tôi mở ra, tôi không nhớ rõ những gì đã xảy ra, hiện tại tôi đang nằm trên một thứ trông giống như là bàn mổ, tay chân tôi bị khoá chặt, chỉ có Ame là đứng đó nhìn tôi với một nụ cười trên môi.

"A-Ame"

"A, cậu tỉnh dậy rồi hả, quả là một giấc ngủ dài nhỉ~"

Lúc này tôi mới nhận thức ra rằng bản thân đang ở trong tình thế nguy hiểm, tôi cố gắng vùng vẫy, nhưng cũng chỉ là một chút phản kháng trong bất lực.

"Đừng trống cự làm chi cho mệt, tớ không làm hại cậu đâu~"

"Ngươi không phải Ame ở dòng thời gian này!"

"Oh lộ rồi sao, đúng tớ không đến từ dòng thời gian này"

Khuôn mặt của cô ây bắt đầu trầm tự lại, cô kể cho tôi tất cả.

*Ame dòng thời gian khác = AmeX*

Ở dòng thời gian của AmeX đã phải chịu một thảm kịch nơi mà tất cả các thành viên trong HoloMyth và Council bị một thực thể bí ẩn tàn sát, chỉ còn mỗi cô là sống sót. Cô đã thực hiện lui thời gian lên đến hàng nghìn lần với hi vọng sẽ cứu được tất cả nhưng cô lại chỉ có thể chứng kiến những người bạn của mình bị sát hại vô số lần với nhiều cách thức tàn bạo khác nhau. Điều này đã khiến cho AmeX trở nên ám ảnh nặng, cô trở nên khát máu hơn và thiếu đi tính chiến thuật mà chỉ còn biết chiến đấu theo cảm xúc. Điều này đã khiến cho cô phải trả giá ở lần lui thời gian thứ 6873. Cô đã nhận một vết thương nặng và thêm một lần nữa chứng kiến những người bạn mình phải bỏ mạng. AmeX chỉ kịp sử dụng du hành thời gian để bỏ chạy, nhưng chiếc đồng hồ đã bị hỏng nặng và chỉ kịp đưa cô đến ranh giới thời gian và mắc kẹt ở đó. Cô tình cờ gặp được Ame khi cô ấy đang du hành thời gian. Lúc này cô nảy ra một ý tưởng sẽ thay thế Ame ở dòng thời gian của cô ấy, AmeX thực sự đã quá chán cảnh phải liên tục chiến đấu để rồi chỉ nhìn thấy những cảnh máu me. Với kinh nghiệm trải qua nhiều trận đấu sinh tử, cô dễ dàng đánh bại Ame và kết liễu luôn cô ta.

"Bởi vậy tớ mong là cậu sẽ chấp nhận tớ, tuy tớ không giống như Ame mà cậu biết nhưng tớ sẽ thay đổi mọi thứ vì cậu mà~"

Nghe được nhưng gì cô ta nói, não tôi bây giờ chỉ còn lòng căm hận.

"S-Sao mày giám giết Ame, tao giết mày, tao giết mày"

"Ồ có vẻ như không đồng suy nghĩ rồi nhỉ, tớ đã rất xúc động khi gặp lại cậu mà, nhưng tớ sẽ ép cậu phải nghe theo tớ mà thôi"

Bỗng cô ấy nở ra một nụ cười nham hiểm.

"Tớ không muốn lúc nào cũng phải trói cậu lại, nhưng nếu bây tớ mà cởi trói ra, cậu sẽ giết tớ mất, sao đây nhỉ. Cậu nghĩ sao nếu tớ CHẶT ĐI ĐÔI CHÂN VÀ ĐÔI TAY CỦA CẬU"

Mặt tôi tái mép, dáng vẻ hung hãn lúc này cũng không còn mà giờ là một cảm giác sợ hãi.

"Đó quả là một ý tưởng hay mà, cậu yên tâm đi, tớ sẽ tiêm thuốc giảm đau cho cậu, tớ sẽ không để cậu đau đâu"

Cô ta nở một nụ cười đáng sợ đến rùng mình, AmeX cầm lấy một con dao lớn, từ từ tiến về phía tôi.

"Kh-không... Đừng lại đây mà! KHÔNGGGGGGGGGGGG"
---------------------------END----------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro