MÓN QUÀ TÌNH YÊU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh mới viết lần đầu, có thề phần viết vẫn chưa được chuẩn lắm, nếu có trùng ý tưởng của ai cho m sorry nhe

MÓN QUÀ TÌNH YÊU

Đôi lúc tình yêu cũng như một món quà mà thượng đế ban tặng chochúng ta. Hãy luôn sống đúng nghĩa và luôn theo đuổi ước mơ nhé và đừng bao giờ từ bỏ nó một cách dễ dàng [^-^]

CHƯƠNG 1 Duyên phận

Huhu… cầu trời cho bà quản lý đến muộn. huuuuu đên điên với cái đông hồ này thui. Chỉ kịp vệ sinh cá nhân mà không kip trang điểm gì hết ( mà từ bé đến lớn cô có bít trang điểm là gì đâu)  Quyên chạy thục mạng ra điểm đến xe bus vừa chạy vừa lẩm bẩm cầu trời cho chúa phù hộ con, bồ tác phật tổ ui ai cũng được cho con đến kịp  đúng giờ, bà la sát đến muộn vì có việc, không thui quý này con mất tiền thưởng  huuu vv... hey cũng chẳng biết Quyên nói gì nữa chỉ bít rằng 1 tuần đi làm thì có đến 6 ngày Quyên chạy malatong và làm việc trong tình trạng bao tử rống. Nói chung đó là kỷ lục  và sự quyết tâm không ngừng nghỉ phấn đấu của Quyên để được nghi danh bảng vàng nhân viên gương mẫu của quý. Đến công ty lúc 7h50 Quyên mới thở phào nhẹ nhóm bước vào phòng làm việc  một cách mệt nhọc “ đúng là cái thân làm tội cái đời”. Chị Lan câm cốc nước lọc đưa cho Quyên  và nói:

Chị nghĩ em lên đầu quân cho đội tuyển  điền kinh Việt Nam thì đúng hơn là làm kế toán có khi bây giờ em đã đạt huy chương vàng cho đôi tuyển rùi. Hix Quyên chỉ biết cười  và nói, có khi đó là ý kiến hay chị ah hix hix. Hey thui vào nhà vệ sinh rửa lại mặt mũi đi nhìn em kiếp quá. Chị cũng thông báo với em tin vui là bà la sát hum nay đi  Sài Gòn cùng  xếp ký hợp đồng em không phải lo. Hey đúng là cuộc đời thật đẹp Quyên cười te tua như vớ được vàng và bươc vội vào nhà vệ sinh công nhận nhìn cô không khác gì dân tị lạn di cư. Đầu tóc bù xù, quần áo thì  xộc xệch. Mọi người trong phòng ai cũng khuyên Quyên đổi gu thời trang đi  nhìn như chị gái  quê có con rùi. Quyên cũng chỉ cười cho qua chuyện có phải cô không mun mặc đẹp đâu cũng vì hoàn cảnh xô đẩy  thứ nhất cô không có tiền, thứ  hai sáng nào chạy như ma đuổi thế này mặc với bộ đầm bó sát thì cô chay làm sao được chưa kể cô còn không  biết đi giày cao gót. Nói chung suy đi tính lại cô thấy phong cách này duyệt áo sơ mi rộng và quân  jean  giày thể thao, thế mà cũng có thời cô ước mơ làm một nhà thiết kế thời trang đây nhưng tiếc rằng bố mẹ không cho phép vì nghĩ nó là nghề vớ vần và bắt cô học kinh tế còn có khả năng xin việc được dù gì gia đình cô cũng nghèo cũng không có điều kiện. Cho cô đi học đại học là điều tuyệt vời rùi đâu giám đòi hỏi bố mẹ cho lên 4 năm đai học cô lun cố gắng phấn đấu  vừa phải đi học và đi làm nhưng ra trường vẫn được cái tấm bằng khá  và bây giờ xin vào làm công  ty AMD là cô thấy mãn nguyện rui. Hix tuy công ty là chi nhánh  nhỏ, lương mỗi tháng được 5 triệu cô thấy hạnh phúc  so với những đứa bạn của cô vẫn còn đang thất nghiêp đầy chán mà lấy chồng . Cô thở  dài dù sao ước mơ cũng chỉ là ước mơ hãy sống thực  với hiện tại đã. Kiếm được tiền là tốt lắm rùi.

Nguyễn Thuc Quyên ,cung song ngư năm nay 25 tuổi là con người hêt sức bình thường  , không có gì nổi bật được cái thật thà nhưng không có lập trường và không tự tin. Quyên bước vào phòng thấy mấy chị cười tươi như hoa họp bàn sôi nổi giống như bầu lãnh đạo không bằng. Nói thật mấy chị tám này buôn chuyên thì thôi rùi mà có mỗi vẫn đề trai đẹp , shop hey sao lắm chuyện buôn vậy. Nếu buôn mấy cái này mà có tiền chắc mấy chị tám này phải làm tỉ phú. Thấy chị Lan vẫy vấy Quyên mau mau ra đây nhanh lên . Thấy chị giuc Quyên miễn cưỡng ra chỗ mẫy chị tám, Có chuyện gì vậy chị Lan hạy chị chuẩn bị lấy chồng?. Cái con nhỏ nay mún chết ah? Lại động vào nỗi lòng cô đơn của chị.Hix chị ơi stop cho em, cho em xin bài ca không quên này. Có chuyên gì vậy chị?

Na kể đi có tin gì hot vậy? nào nhanh lên nóng ruột quá, hay được tăng lương hay bà la sát chuẩn bị cưới…? Các chị từ từ đã để em thở ti nào. Thực ra là nghe nói có vị Tổng giám đốc từ công ty mẹ về đây điều hành  quản lý, nghe nói đi du học ở Mỹ về,năm nay 28t, đẹp zai, lạnh lùng và điều quan trọng là chưa có vợ và thứ hai tuần sau nhận chức.Mấy chị nhao nhao lên như được tiền. Thấy chị Lan thở dài buồn bá .Quyên lo lắng hỏi:

Sao vậy chi? Chị ốm à?

Huuu Quyên ơi? Sao số chị khổ thế này, ông trời có nhẫn tâm quá không, miêng ăn đến miệng mà để rơi mất. Quyên càng sơ hãi, Chị ơi có chuyện gì nếu giúp được em sẽ giúp chị cứ như thế này em lo lắm, Chị kể cho em nghe nào?

Chị Lan than thở, không ai giúp được hết, kể cả em. Tại sao chị lại sinh trước, sao bố mẹ chị không cố mấy năm nứa mới đẻ chị được không để rùi chị phải ngậm ngùi nhìn tình yêu chớm nở tuột mất. Ôi tổng giám đốc nếu em trẻ bằng anh thể nào em cũng cho anh vào tròng. Quyên nghe thấy vậy á khẩu, mồm chữ O mắt chữ A  lặng lẽ về chỗ của mình. Hix hix bó tay

Sáng chủ nhật cô cho phép mình ngủ nướng đến 10h. Mà thực ra cô có thói quen xấu ngủ nướng. Mùa hè nóng nực làm cho con người ta mệt mỏi khó ngủ, Nhưng Quyên vẫn ăn no ngủ kỹ đến mức nhà cô chủ nấu thức ăn trưa thơm lừng mới kiến cô nàng rời khỏi chiếc giường thân yêu. Tiếng chuông điện thoai vang lên một lúc lâu, Quyên quờ quạng giọng ngáp ngủ  cô nhíu mày  Alo ai đấy? Một tiếng hét chói tai làm Quyên giật minh. Alo alo mẹ ah tại  tại con ngủ không bit mẹ goi. Quyên lắp bắp mẹ gọi con việc gì vậy?  Giọng mẹ cô xang xảng như cái loa phóng thanh  nói:

Con gái con lứa, 25 t rùi mà 10h vẫn còn ngủ. Cô thế này sau này ai giám rước cô về làm vợ. Mà cô xem thế nào đi bao giờ dẫn người yêu về ra măt, Bằng tuổi cô bây giờ chúng nó đã có con hết rui. Tôi không bít cô mún làm gì thì làm cuối năm nay phải đưa người iu dẫn về ra măt, không thì cô đừng coi tôi là mẹ nữa, đây cũng là lần cuối cùng đừng có cao su với tôi. Điện thoại tắt phụt Quyên ngơ ngác còn chưa nói được câu gì.  Quyên lẩm bẩm, Hix mẹ cữ ngang con gái mẹ hàng ế cần phải bán gấp. Quyên đứng dạy làm vệ sinh cá nhân rùi bắt đầu công việc dọn dẹp căn phòng của mình. Hey một tuần không dọn có khác nhìn phòng mình không khác nào một cái ổ chuột. Cô ngán ngẩm than dài lại sắp hết ngày chủ nhật rùi.

Sáng thứ 2 hum nay tự dưng cô dạy thật sớm , mới có 5h đã dạy rùi. mà không cần đến 3 chiếc đồng hồ gọi dạy. Cô giật mình thốt lên  “ mặt trời mọc đằng tây”  mà cũng không bít do tác động từ việc hum nay có Tổng giám đốc đep trai hay sao mà tinh thần cô phấn chấn đủng đỉnh mà dạy sớm. Đang chuẩn bị đi ăn sang bống Quyên đau bụng giữ dội làm cô an tọa nhà vệ sinh 1 tiếng liền chắc là tác dụng của việc tham ăn ngày hum qua đúng là “lo con bụng đói con mắt” oa oa me ui…Tối hum qua cậu con trai cô chủ đỗ đại học nó mời Quyên ăn ốc . Kết thúc cuộc càn quét là 2 chị em thiệt hai hết 6 đĩa ốc 3 đĩa bánh khoại,2 cốc sữa chua và 3 que kem , mà chủ yếu là Quyên ăn là chính. Bấy giờ thì khổ rùi “lòng đau như cắt nước mắt đầm đìa”  Uống thuốc của cô chủ cho xong  nghỉ ngơi một lúc thấy ôn ôn. Cô giật mình nhìn đồng hồ đã 7h 35 vội vàng chay thục mạng. huhu… hum nay ngày gì không bít tưởng dạy sớm thong thả một hôm ai ngờ ta vẫn phải chạy thi với thời gian. Bít thế lằm ngủ thêm còn hơn. Hix hix

Công ty của Quyên cách chỗ cô xuống xe bus là hơn một cây. Vi tiếc tiên xe ôm lên hum nào cô cũng đi bộ đến công ty ah không mà chạy đến công  ty với tốc độ chóng mặt. Đang chạy qua trung tâm mua sắm lớn nhất của Hà Nội  Quyên đâm sầm vào một người làm cô ngã nhào qua cữ nghĩ đâm vào cột đèn đang đinh đứng dậy chạy đi thì cô nghe tiếng quát của một anh chàng :

Cô đi đứng kiểu gi vậy, không đinh xin lỗi mà bỏ chạy ah?

Cô ngước mắt lên nhìn thấy người người đàn ông bên cạnh anh ta và thốt ra một câu không chớp mắt: Đẹp zai quá ! người đàn ông thân hinh cao to khuôn mặt góc cạnh đầy nam tính, toát ra vẻ quý tộc và  đôi mắt lạnh lùng cảm giác nhìn thấu tất cả, càng tôn lên vẻ đep của người đàn ông này. Quyên giật minh vôi lui lại cô xấu hổ mặt đỏ như gấc luỗng cuỗng  vội vàng xin lỗi. Thực sự tôi không cố ý mong anh thông cảm, xin lỗi… như nhớ ra điều gì vội vàng cô chạy thục mạng. Xin lỗi tôi tôi phải đi.

Người đàn ông  bên cạnh bàng hoàng chỉ kip thốt lên một câu : Em gái

Người trợ lý lắc đầu ca thán: Cái loại người thật là  cô ta nghĩ mình là ai chứ. Người đàn ông lạnh lùng bước lên chiếc xe sang trong của mình và nói , tìm hiều cho tôi về cô ta, sáng mai mang báo cáo tới cho tôi.

Ngươi trợ lý giât mình hoảng sợ : Vâng thưa xếp

Chương 2 Gặp lại

Quyên đến công ty không khỏi thở dài. Vừa bước vào phòng đã gặp ngay bà la sát, cô toát mồ hôi lạnh lắp bắp cúi đầu : Em chào chị  quản lý, Chị ta ừ một tiếng không nói gì bước đi thẳng . Cô thở phào nhẹ nhóm ngồi vào chỗ làm việc của mình, Sau khi bà la sát đi khỏi cô mới thấy không khí phòng trở lại binh thường

Và cũng như thường lệ chi Lan lại đon đả cầm cốc nước lọc sang chỗ Quyên . Cái con nhỏ này sao hôm nay đi muộn dữ vậy gần 30 phút cơ đây. Quyên lúng túng đỏ mặt, tại em có cố ý đâu vội quá đâm vào  cột đèn. Mà nghĩ lại lúc ấy cô chỉ muốn đào một cái hố để chôn minh,vô duyên quá đi mất.

Chi Lan cười ha ha chay cả nước mắt nói : May cho em đó hum nay bà la sát không bít ăn nhầm phải cái gì hơi bị dễ tính đó, từ lúc vào  chỉ tươi cười không quát tháo  mà còn tặng qùa cho từng nhân viên phòng mình làm chị đây cứ tưởng ngày tận thế rùi. Quà của em đây thui làm việc đi hum nay anh tông giám đốc đến nhận chức sẽ đi thăm quan tìm hiểu  từng bộ phận. Cố mà làm cho tốt bít đâu “ mèo mù vớ được cá rán”. Cô lấy tay xoa xoa thai dương mà nghĩ lại chị Lan nói cũng đúng bà ta vốn nổi tiếng đanh đá, chuyên quyên, ỷ lại chỗ dựa có ông anh trai làm giám đốc lên mới hống hách như vậy. Nên không coi ai ra gì. Có lần cô nghe các chị trong phòng kể có cô bé mới đi được nhận đi làm chính thức nghe đâu vào phòng vệ sinh nói chuyện với đồng nghiệp có  nói xấu bà ta một chút thế là từ hôm đấy không thấy cô bé ấy đi làm  nữa. Cô cũng thở phào nhẹ nhóm .

 Bống Quyên giật mình sửng sốt , chị Lan sao hum nay đẹp quá nhìn chị không ai nghĩ chị 30 đâu, cô lướt qua phòng thấy ai nhìn cũng xinh hơn mọi khi và nhìn rất mặn mà, đang ngơ ngơ như con gà tây không bít có chuyện gì. Chị Lan tủm tỉm cười nói:

Đừng bảo em không bít hum nay xếp tổng đên công ty, chi em phòng  tài chính chỉ mún sửa sang tý thui.Mà tối nay xếp tổng có mời mọi người trong công ty dự tiệc khách sạn Bình Minh  để ra mắt. Đã đẹp zai lại còn ga lăng chứ, thôi làm việc đi xếp sắp đến rùi.

Tiếng Na từ đâu chạy tới như loa phóng thanh các chị ơi xếp tổng đến rùi, nhanh lên. Cả phòng nhốn nháo cả lên khi tiếng bước chân càng tới gần còn Quyên cảm thấy toát hết mồ hôi như sắp có điều không may sắp đến. Tất cả cùng dồn vào một một điểm đó là người con trai có khuôn mặt đẹp như  diễn viên hàn nhưng vẫn mang được nét nam tính

Quyên  sợ hãi, bàn tay cô run nhẹ lùi vào phía góc tường,  không giám tin vào mắt mình, trái tim cô bỗng len lỏi một cảm giác khó chịu khi nhìn vào người con trai đó. Ký ức ùa về 4 năm về trước, đang miên mang suy nghĩ bỗng chị Lan vỗ mạnh vào Quyên, cái con này không ngờ mê zai hơn cả chị mày làm gì mà mất hết hồn vía thế, tổng giám đốc đi rui.

Cô luống cuỗng mặt đỏ tía tai, chị Lan em cần phải vào nhà vệ sinh. Chưa để chi Lan nói gì cô đã chạy biến với tốc độ kinh hoàng. Bước vào nhà vệ sinh cô hít thở thật sâu, tập mấy động tác thể dục mà cô chủ nhà hay tập. Cô khé thở dài, mình đúng là điên rùi người ta chắc gì nhớ mày, ngay cả mày còn quen dc người ta nghĩa là. Mà đó cũng chỉ là tình yêu đơn phương mà thui, mày không bằng hạt bụi trong mắt người ta, đồ ngốc

Trong căn phòng nào tổng giám đốc cũng có một người con trai đang ngồi trầm tư suy nghĩ thỉnh thoảng khóe miệng hơi nhếch lên.

Quay lại bốn năm về trước.

Một cô gái là sinh viên năm thứ nhất rất nghiên phim hàn, nhất là những diễn viên hàn đẹp zai. Bỗng một ngày cô đang xem văn nghệ của trường thì một người con trai  khuôn mặt tuấn tú, nước da trắng, môi đỏ, lông mi cong vút kết hợp mái tóc nâu sành điệu  bước ra sân khấu tay cầm cây đàn ghi ta và hát bài . Lúc đó trái tim người con gái đó sao xuyến và lên quyết tâm tán được anh ta. Người con trai đó tên là  Hoàng Minh Vũ, là hotboy của trường kinh tế

Sau một tháng quyết tâm thì thành tích của cô vẫn là số 0. Vẫn đề là cô cứ nhìn thấy anh là chạy biến vào góc nào đó để cuối cùng thầm yêu chộm nhớ mà thui, không hề biết sự tồn tại của cô

Rùi một ngày cô đọc được mẩu chuyện người con gái dùng tấm lòng trân thành sáng nào cũng mang đồ ăn sang cho người iu. Và rùi người con trai đó đã động lòng  và nhận lời yêu của cô gái. Cô ngây ngốc và càng cố ngắng chăm chỉ học nấu ăn.

Biết được Minh Vũ ở một minh trong căn biệt thự gần trường , Ngày nào cô cũng đạp xe 4km mang đồ ăn sáng cho anh và để lại một dòng thư  “ cám ơn”

Cứ 6h sáng  cô đứng trước cửa nhà Minh vũ mà không phải sửng sốt về  vẻ  đep căn biệt thự và độ xa sỉ của chủ nhân nó, cô lắc đầu nhìn vào hộp đồ ăn sáng của cô. Thôi kệ dù sao cô cũng quyết tâm rùi quan trọng là tấm lòng của mình

Cô để đồ ăn sáng lên và bắt đầu bấm chuông một lân, hai lần không hiện tượng gì vậy thì n lần, cho đến khi chủ nhân trong nhà gầm hét lên và bước xuống với gương mắt như giết người thì cô chạy biến mất không kịp xem Minh Vũ có ăn không. Ba ngày liên tiếp Minh Vũ trở lên phát điên ngồi quán bar cùng  với thằng bạn thân mà mặt cứ hầm hầm uống hết cốc này cốc khác, thấy Vũ vẫn uống rươu liên tục mà không để ý đến em bồ của hắn đang uốn éo bên cạnh .Thành lên tiếng:

Đứa nào làm gì kiến mày tức vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro