PHẦN 6: cuộc chia ly bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi chạy một mạch về nhà của Châu Tiến, cậu bấm chuông rất nhanh khi đó khuôn mặt đầy sự mệt mỏi và hoảng hốt. Châu Tiến mở cửa ra nói :
       - Anh đi mà về trễ thế!
Típ Cường ngượng nói :
        - Um... Um... Um.... A.. An... Anh đi họp nhóm chung với tụi bạn.
Châu Tiến nghi ngờ nói.:
        - Thiệt không! Hay là...
Típ Cường nhanh nhẹn đánh trống lãng :
        - Ờ mà thôi! Anh mệt rồi thôi vào nhà thui tối rồi um....!
Châu Tiến mỉm cười nói :
       -Umk anh, vô nhà nha.
Rồi Châu Tiến định có ý làm.. Nhưng Típ Cường vì quá mệt nên đã ngủ say từ lúc nào.
              Vào khoảng 4 tháng sau...
Châu Tiến rồi cũng tốt nghiệp và làm stylish cho một ca sĩ khá là nỗi tiếng, còn Típ Cường thì làm một giám đốc cho một tập đoàn ở Hồng Kông, rồi khi làm vì làm quá nhiệt tình vì công việc nên cậu " công " nhà ta được tổng giám đốc công ty cho hai vé đi hawail. Cậu liền nghĩ :
       - Kì này mình sẽ rủ Châu Tiến đi cùng...
Khi tới chiều khuôn mặt mừng rỡ chạy thật nhanh ôm một cái nồng nàn làm cho chàng " thu" nhà ta cảm thấy sửng sốt mặt thì đỏ bùng lên nghẹn ngào e thẹn. Cậu Tiến nói :
      - Chuyện gì đang diễn ra vậy? Sao anh vui thế?
Típ Cường mạnh mẻ nói :
      - Anh được giám đốc công ty cho vé đi biển đó,  ngày mai ta đi.
Thụ nói :
      - Vậy hả, vui wá... 
Vào buổi tối Châu Tiến bắt chuyện trước nói :
     - em nôn wá anh ơi!
Típ Cường không nói mà tặng cho chàng thụ một cây bông hồng làm cho anh ta má ủng hồng e ngại.
Trong khi đó cô nàg Hạ Như đã dàn sẵn tất cả các âm mưu độc ác.
- Ngày hôm sau,  Châu Tiến nắm tay Típ Cường cùng đi và làm vé đi lên tàu, khi đó Hạ Như đang đi theo dõi từng hành động của hai người họ.
   - Lúc đang đi tàu, Châu Tiến nói :
         - Mát quá ha anh!
Típ Cường vui vẻ đáp :
         - Umk mát wá đi chứ! Khung  cảnh đẹp Wá ha!
Châu Tiến mỉm cười nói :
        Umk đẹp, cảnh đẹp anh ơi!
BỖNG... Mọi thứ không như vậy.  --
     -Tiếng nổ đùng!!!!
Làm cho mọi người trên tàu chạy toán loạn, tàu lắc lư tay lìa tay vậy là Châu Tiến chạy lúng túng tìm Típ Cường nhưng lúc đó do mọi người trên tàu đông đúc người chạy làm cho Típ Cường rớt xuống biển.  Còn Châu Tiến thì la lên khóc lên để tìm Típ Cường nhưng anh bị người đàn ông kéo vào thuyền cứu hộ.
     # nỗi buồn nói tiếp nỗi buồn #
Sau đó mấy tháng sau ba mẹ Châu Tiến bị tai nạn mà ra đi. Cậu khóc hết nước mắt cho lúc không còn một giọt lệ nào cả!
~ hoa hồng giờ đây úa tàn ~
                3 Tháng sau....

    

      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro