Quà Valentine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-       Hiệp sĩ… chàng có phải là hiệp sĩ…. ừm…. ừm…. – An nghiêng đầu, đảo mắt nhìn về phía sau chàng hiệp sĩ là Hưng. – Thua! Tao không tài nào nhớ được hết! – An giơ hai tay đầu hàng.

Cả nhóm kịch của lớp giương mắt nhìn. Phương ngồi đằng xa im lặng ngó lơ. Con bé đang đọc ngấu nghiến cuốn sách dày đến phát chán. An đi te te lại đá vô lưng con bạn:

-       Mày ! Mày là đứa gây ra chuyện này rồi bây giờ ngồi ngó lơ hả ?

-       Ê… - Phương gấp sách lại – nói gì vậy mày ?

-       Lớp đóng kịch ai kêu mày đề nghị tao đóng vai công chúa làm gì ! – An ngồi xuống cạnh Phương. – Rầu chết đi được. Đóng không xong thì tao không biết làm sao ! Ê… hay mày….

-       Nín ! – con bạn hét – tao là tao không có thay mày đâu à nhe !

-       Quỷ ! – An đập chai nước vô đầu Phương,

-       Đau mày !

-       Ngồi nhìn Thiên Bình của mày nữa đấy à ? – An nói và biết là mình đã nói trúng vấn đề. Hai gò má con bạn đỏ ửng. Nó đẩy kiếng, húng hắng ho, rồi uống nước.

Ngày nào Phương cũng vào trường dù không có tiết học, một phần để coi lớp tập kịch một phần là để ngắm Thiên Bình. Ngày nào Thiên Bình cũng đá cầu. Mà sân tập kịch lại nhìn đối diện chỗ hắn đá cầu. Phương mãi mê ngắm và nghe những bài hát mình thích rồi ngân nga theo. Với một đứa hung tàn và quyết định không cần suy nghĩ như Phương, An không ngờ nó lại có thể kiên nhẫn theo dõi sau lưng người khác như vậy. Có lẽ con bé chờ tín hiệu rõ ràng từ phía đối phương cũng có thể nó nghĩ tình cảm đó không nhất thiết phải bài tỏ ra. Nhưng An hiểu, Phương không đơn giản như vậy. Vẫn còn điều gì đó làm con bé phải ngừng lại quyết định của mình.

Nhưng con nhỏ chơi An lần này là hoàn toàn không được chút nào ! Sao lại bắt đứa thích chơi bắn súng, đô vật Mỹ hay những trò bạo lực lại làm cô công chúa hiền lành bị kẻ xấu ức hiếp ? Cái khoảnh khắc bị mấy thằng con trai trong lớp nắm tay nắm chân để cột vào gốc cây ( một cảnh trong vở kịch), An đã muốn đập vào mặt tụi nó cho hả giận. Đã vậy, An không thể nào nhét nổi những lời sến súa vào đầu được, chưa kể đến ngày diễn, nó phải mặc một chiếc váy rườm rà đủ thứ. Nghĩ đến là phát bệnh trong người.

-       Chắc từ bỏ thôi mày ơi ! – Phương nói, vươn vai – Tao nghĩ giờ chưa phải lúc đâu !

-       Thế khi nào là lúc ? Khi hai đứa bây tốt nghiệp hả ? – An nói.

-       Vậy… mày nghĩ chuyện tao với nó thế nào ? – con bạn hỏi. Lòng nó buồn không nói được. Có những chuyện không thể nói ra được dù với người hết sức tin cậy.

-       Ừm… tao thấy … bây giờ mày tập trung vô học đi nha ! – An phán câu xanh rờn.

-       Vô tập nè công chúa ! – lớp trưởng kêu ầm ĩ.

-       Tao phải vô rồi. Tí ra về đi ăn he. – An chạy ào vào chỗ đội kịch.

Chuyện An đi đi và bỏ Phương lại một mình dường như là thường xuyên. Riết rồi con bé cũng chẳng thèm quan tâm nữa cho mệt. Có những chuyện nó phải suy nghĩ. Có quá nhiều thứ để bận tâm vì vậy chuyện một người bỏ lại một người sau lưng chỉ là chuyện sớm muộn. Không ai ở cạnh ai suốt cuộc đời. Vì mỗi người có chuyện riêng để bận tâm.

Những lúc như vậy, Phương thấy ngổn ngang trong lòng. Nhưng cũng chẳng biết làm sao. Bản thân nó cũng hiểu An có những bí mật không thể nói cho nó nghe hết. Người ta phải giữ lại những bí mật cho riêng mình chứ! Chẳng ai chia sẻ với ai điều gì hết. Rất khó khăn để An nói điều gì đó cho Phương nghe. Nó đã nghĩ rằng, con bạn cũng cân nhắc trước  khi nói gì đó. Sâu sắc nhưng kiệm lời bên trong cái vỏ bọc vô tư của An làm Phương chú ý. Nó luôn tin rằng, mỗi người đều có những giá trị riêng và đó là giá trị đáng quý của An.

***\

Phương về nhà, quăng ba lô lên trường kỉ, Nó thở dài nhìn căn nhà trống rỗng. Mẹ đi làm. Ba thì chẳng bao giờ về nhà trước giờ cơm. Nó cũng biết ba đi đâu. Đây đâu còn là nhà của ba nữa. Mẹ quần quật suốt ngày vì căn nhà. Còn ba thì chỉ xem đây là nhà trọ. Nó ghét phải phục vụ người như vậy. Nó chứ không phải mẹ. Mẹ có thể nhẫn nhịn nhưng nó thì không. Một lần là quá đủ với nó.  Nó không muốn bản thân bị tổn thương lần nào nữa.

Phương bật đèn. Nhưng mọi thứ vẫn tối om trong ánh sáng trắng lạnh lùng.

***

An về nhà. Vẫn đông đúc như mọi khi. Khách của mẹ. Ba trong bếp, xem tin tức trên Ipad. Nó ngó ngang rồi lấy ly uống nước. Nhà. Nhà đây!  Tiếng guitar vẳng từ trên lầu xuống. Thằng em lại chơi những bài xưa ơi là xưa, xưa từ hồi Việt Nam chưa có Internet.

-       Mày đi học về đấy à? – ba cất tiếng.

-       Không. Con đi tập kịch về. – An ngồi xuống.

-       Học hành sao rồi?

-       Cũng… - An nhún vai. Lòng nó nặng trĩu.

Nó đứng dậy rồi đi lên lầu.

An im lặng. Mọi chuyện đã đi ngoài tầm kiểm soát. Nó không ngờ người đó có thể làm tổn thương nó như vậy. Bình thường nó có như vậy đâu. Chắc vì người ta tiếp xúc với nhau nhiều nên có tình cảm đấy thôi.  Chắc vậy!

***

 Phương giật mình ngồi dậy. Tiếng ti vi dưới nhà vọng lên phòng. Nó lồm cồm ngồi dậy quấn theo cái mền.

Mẹ nằm trên võng lim dim ngủ.

-       Sao mẹ không lên phòng ngủ đi?

-       Ba con chưa về. – mẹ nói nhỏ xíu.

-       Đã hơn mười hai giờ rồi còn gì! Mẹ khóa cửa rồi đi ngủ đi. Chờ làm gì! – Phương nói như hét lên.

-       Con ngủ đi. – mẹ cười.

Phương vào bếp. Cào xù mái tóc. Rót nước uống. Nén lại trong cổ họng tiếng gào. Nước hôm nay lạnh và mặn quá!

***)

Vẫn là những ngày đi học và mỉm cười như bình thường. Hai đứa ngồi cạnh nhau và cười giỡn. An xoắn tay áo dài. Phương nhìn thấy những lằn đỏ. Nó giật mình. Nắm tay con bạn.

-       Mày?

-       Gì? – An cười.

-       Sao lại làm vậy? – Phương đưa cho con bạn miếng khăn giấy.

-       Gì đâu trời! – nó nhận, kéo tay áo xuống

Chúng nó lại giấu nhau chuyện gì đó.  Không đủ thân thiết để nói hết tất cả.

***-

Valentine sắp đến. Cuộc thi diễn kịch sẽ diễn ra vào đúng Valentine.

Bạn bè trong lớp xúm nhau đi mua chocolate cho những người đặc biệt. An nhìn Phương e ngại. Con bạn hay nhìn ra cửa lớp, buông từng tiếng thở dài theo những đám mây lửng thửng trên nền trời cao. Con bé đáng ra phải vui chứ. Chắc nó chưa biết cách tặng quà thế nào. Vậy thì An sẽ giúp.

Đội kịch vẫn tập cho ngày thi giữa các lớp. An thử trang phục. Phương phụ nó kéo cái váy màu hồng có đuôi dài cả mét. Con bạn cười sặc sụa. Trúng ý nó rồi, An ghét màu hồng kinh khủng. Con nhỏ cứ cười suốt trong khi nó lầm bầm.

An nhìn thấy Thiên Bình đi ngang qua chỗ tập kịch. Hắn nghé mắt vào nhìn. An thấy con bạn đang cặm cụi làm tiếp những thứ trang trí cho Hiệp Sĩ Hưng cùng mấy đứa. Một tích tắc phần nghìn giây nó thấy ánh mắt Thiên Bình nhìn Phương. Nhanh nhưng đủ để khẳng định mọi chuyện. Con bé cười nham nhở

Một ngày trước khi vở kịch công diễn, sau khi quần quật với những lời thoạt chán chết đi được, Phương hẹn An ra nói chuyện. Nó muốn biết những vết trên tay con bạn là thế nào. Phương đã mất gia đình. An như cái phao bám vào lúc này. Con nhỏ đã yêu thương gia đình rất nhiều nhưng mọi thứ vỡ nát. Phương chỉ còn những người bạn. Nó muốn dở bỏ khoảng cách giữa hai đứa. Ít ra, nó còn một người để tin tưởng và giữ những gì là bí mật cho nó.

-       Tao hỏi thiệt, mày rạch tay đúng không? – Phương nắm tay An. Những lằn đỏ đang lên da non. Một lằn rướm máu. Nó rùng mình khi tưởng tượng con dao lam bén ngót cứa vào làn da mỏng đó. Máu đỏ túa ra.

-       Không! – An nói nhỏ xíu.

-       Tại người đó hả? – con bạn tiếp tục. – Đúng không?

-       Không! – An kiên quyết.

-       Tại sao mày làm vậy?

-       Tao nhìn thấy máu nên thích, được chưa?

-       Gì? Khùng quá! Nói tao nghe chuyện gì đi!

-       Không có gì hết á!

-       Có mà! – Phương nhíu mày khó chịu.

-       Được rồi. tại người đó. Được chưa? Tao cũng thấy áp lực quá. Đó chỉ là một cách để giải tỏa áp lực thôi! – An cười khẩy.

-       Con khỉ. Không đau à? – Phương cằn nhằn.

-       Không. Tao không cần mày lo chuyện của tao. Chuyện của mày mày lo còn chưa xong mà ! Mày thích lo cho tao quá hé ! Tao không cần.

-       Tao chẳng có chuyện gì để lo hết !

-       Mày đó. Thích người ta đâu thèm nói.

-       Mày nói bây giờ tập trung vô học. – Phương nhăn mặt.

-       Tao nói thế thôi, ai biểu mày tin ! Hóa ra mày cũng chỉ được vậy. Nhút nhát. Không thèm thổ lỗ. Mà tao cũng không chắc mày thích nó thiệt không nửa. Hay  là chỉ chơi vui thôi. – An cười.

-       Mày…. Tao thích nó không liên quan tới mày. Sao lại chuyển chủ đề ? Tao hỏi mày có chuyện gì !

-       Thì tao bị áp lực đó, được chưa ? Còn mày ? Mày thích nó không dám nói đúng không ? Thiên Bình ấy !

-       Bây giờ tao không quan tâm chuyện đó !

-       Nói dối !

-       Thiệt, đúng là tao… tao… - Phương cắn môi – Đúng là tao thích Thiên Bình. Nhưng bây giờ….

-       Hey, nghe chưa ? Tui đã nói rồi mà ! – An cười hả hê.

Từ trong góc, cậu bạn bước ra. Phương lặng người không nói.

-       Sao mày làm vậy với tao ?

-       Tại mày bắt tao vào vai công chúa. Mà công chúa thì phải làm những chuyện như tác thành cho đôi trẻ chứ !

-       Tao đã nói bây giờ tao không quan tâm mà !

-       Mày nói dối thôi – An bĩu mỗi.

-       Mày… - Phương nhìn Thiên Bình, má đỏ ửng lên.

Phương bỏ đi. Không nói thêm câu nào. Bên dưới lớp áo khoác, cơ thể nó rần rần lên tiếng phản đối những cảm xúc mạnh và vẫn động nhanh.

Phương không yên trong giấc ngủ tối hôm đó. Mai là Valentine.  Nó buộc bừa mái tóc lên. Đi xuống nhà. Mẹ ngủ. Ba cũng chưa về. Căn nhà buồn bã chìm  vào khoảng tối. Tưởng chừng như hố đen không chạm đến đáy, tình cảm giờ tuột khỏi tay. Phương nén những tiếng nghẹn ngào. Để mọi thứ trôi đi như nó có thể.

Đột nhiên, cửa mở toang. Mùi rượu nồng nặn hòa với mùi thuốc lá. Con bé ho không ngừng. Ba về. Nó guống chân chạy lên phòng. Vừa đến cầu thang thì một sức mạnh không cưỡng lại được nắm tay nó lôi tuột xuống cầu thang. Vết thương chưa lành lại tét miệng. Cơ thể đập mạnh xuống sàn đá. Ba rút dây lưng. Mùi rượu tỏa ra từ con người kinh tởm, to lớn. Ba lè nhè chửi rủa. Nó co người lại.

-       Mày chạy đi đâu ? Tao là ba mày mà ! Sợ cái gì ?

-       Con muốn đi ngủ ! – nó rống lên.

-       Im đi ! Mày đi lo chuyện thiên hạ đủ chưa ? Tao phải làm việc cả ngày vì cái nhà này. – ba giơ cao tay.

-       Nhậu nhẹt cũng coi là làm việc à ? Nói dối ! – Phương hé

-       Im đi !

Phương nhắm mắt. Đòn roi da xé toạt không khí táp mạnh vào cánh tay. Con bé co người. Nín lặng. Cắn chặt môi. Đôi mắt mở ra, nhìn người ba. Nó ngăn cho nước mắt chảy xuống.

-       Mày chẳng làm được gì cho cái nhà này !

-       Kê tui ! – Phương giận dữ.

Tiếp đó, những đòn roi không còn khoang nhượng nữa. Phương nhắm tịt mắt, nghe thế giới đang sụp xuống. Tiếng không khí rách bung. Tiếng da chạm vào thịt với tốc độ của sao băng. Nóng rát. Thấm qua từng lớp từng lớp tế bào đến tận xương trắng.

***

An không nhìn thấy  Phương đến dự vở diễn. Con bé giận An lắm. Làm sao mà nó có thể nghĩ ra cái trò này chứ! Hay thiết ! Chẳng là hôm đó nó gặp Thiên Bình và hẹn Thiên Bình ra gặp mặt nói chuyện. Con bé cũng biết là Thiên Bình cũng để ý chút xíu đến Phương nhà nó. Thế là nó gài Phương vào bẫy. Nhưng không ngờ là con bé phản ứng quyết liệt như vậy. Phải chăng còn chuyện gì nó giấu An? An cũng đã không chân thành với nó. Không kể hết tất cả mọi chuyện cho nó nghe. Chuyện An không được ba mẹ quan tâm. Chuyện An bị ảnh hưởng hậu chia tay bởi người đó. An tự khép mình. Bất cần sự quan tâm của Phương. Ba mẹ không quan tâm. Hay chính An đã không chịu chủ động? Nhưng nó quen rồi.

-       Ê! Hưng, có nhìn thấy Phương không? – An nắm tay hiệp sĩ. Thằng bạn lắc đầu.

-       Bà lo chuẩn bị đi. Thuộc lời thoại chưa đó?

-       Cũng thuộc rồi. Không lẽ ông nghĩ tui kém trí tới vậy? – An nhướn mày.

-       Ai biết à! Tui đi trang điểm cái.

-       Xuân An ! – An hét lên. – Có gặp con Phương ở đâu không?

-       Ừm… tao mới thấy nó ở cổng bên hông nhà đa năng á ! Mày ra đó thử coi. – Xuân An trả lời khi tay xách bộ trang phục cho diễn viên quần chúng.

-       Cảm ơn nhe ! – An chạy đi.

-       Ê! Mày đi đâu đó? Tới giờ diễn.

-       Tao quay lại liền nè.

An tìm thấy Phương ngồi một góc.  Mắt phóng ra xa thật xa.

-       Mày còn giận tao hả? – An hỏi, ngồi xuống cạnh bạn.

-       Không có. Tao không rảnh.

-       Chứ mày sao vậy? Sao không vô trong?

-       Không có gì. Mày vô trước đi.

-       Nói tao nghe – An nắm cẳng tay con bạn.  Nó hét lên. – tay mày sao vậy?

-       Không có gì mà!

-       Nói tao nghe!

Mắt Phương đỏ hoe. Nó từ từ vén áo khoác lên. An kịp bụm miệng trước khi phóng ra một tiếng hốt hoảng.

-       Sao vậy? – An nhìn bạn.

-       Ba tao đánh đó. Bằng dây nịt. – Phương tiu ngỉu.

An chạnh lòng. Hóa ra còn rất nhiều chuyện về con bạn mà nó không biết. Hóa ra con bạn buồn thiu hổm rày vì chuyện gia đình. Sao nó có thể vô tâm tới vậy?

-       Ba mày hết thương mày rồi hả?

-       Ừ. Không thương ai hết. Ba tao có người bên ngoài. – Nước mắt bắt đầu túa ra sau lớp kính dày.

-       Rồi má mày?

-       Tao kêu má tao li dị nhưng má tao không chịu! Tao không muốn thấy má tao chịu khổ nữa. Tao ghét ổng! – Phương hét lên.

An im lặng. Bỗng nhiên nó thấy mình vẫn còn may mắn chán. Ba má nó vẫn yêu thương nhau và gia đình nó có nhau. Mọi thứ vẫn ổn với nó. Chỉ là nó suy nghĩ tiêu cực quá đáng. Nó không đúng. Nó phải học cách yêu thương bản thân mình nhiều hơn. An xích lại gần con bạn đang nức nở, quàng tay ôm nó.

-       Rồi chuyện gì cũng sẽ qua đi thôi! Mày đừng khóc nữa.

Phương lau nước mắt, nhìn An. Nó nghe tiếng vỡ nức. Nhưng là tiếng vỡ nức của bức tường ngăn hai đứa nó.

-       Trời ơi! Hai đứa bây làm chuyện quá rồi! – Xuân An bước ra, la oai oái. – Không chấp nhận được. Con nhỏ này đi vô làm công chúa coi! Lẹ lên!

An kéo Phương đứng dậy. Một hành động nhỏ nhưng đầy ý nghĩa.

Vở kịch kết thúc tốt đẹp dù sau đó không đoạt giải. Khán giả vỗ tay rần rần. Đứa nào cũng cười tươi như hoa. An xinh xắn trong trang phục công chúa. Hay chính nó đã tự thấy mình thật sự là công chúa khi biết mình hạnh phúc và có thêm một người bạn tuyệt vời nữa.

Phương mỉm cười nhìn cả lớp, nó vỗ tay nhiệt liệt.

-       Phương? – giọng nói nhỏ nhẹ.

Con bé quay sang không khỏi ngỡ ngàng. Thiên Bình.

-       Ăn kẹo không? – Thiên Bình chìa ra một thỏi kẹo màu nâu.

Phương nhìn An đang lộ ánh mắt ganh tị trên sân khấu. Nó gật đấu.

Thì ra, mọi chuyện không tới nỗi tệ lắm như nó nghĩ . Ít ra bây giờ mọi thứ đã ổn hơn một chút. Nó có An và có Thiên Bình bên cạnh. Valentine này còn gì tuyệt vời hơn nữa….

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#học