4. Sinh Nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ mới đó thôi mà đã qua mất một tuần, hôm nay ba mẹ hứa sẽ về đón sinh nhật cùng cậu, một ngày cậu cực kì mong đợi. Sinh nhật lần thứ 18, một cái tuổi đối với cậu rất đặc biệt. Sáng ra cậu đã dậy thật sớm để đi xuống nhà gặp mọi người. Những quản gia trong nhà lần lượt chúc mừng sinh nhật của cậu làm cậu vui rất nhiều. Nhưng chờ mãi gần trễ học rồi mà chẳng thấy Kim Taehyung ở đâu cả. Vậy là hôm nay cậu phải đi đến trường một mình nữa, lần này khi ba về cậu chắc chắn sẽ méc ông ấy việc này.

Mới bước chân ra khỏi nhà, điện thoại trong cặp cậu vang lên inh ỏi. Jeon Jungkook háo hức vội vàng lấy điện thoại ra nghe, chắc hẳn mẹ cậu gọi nói hôm nay sẽ về.

" Dạ mẹ?" Jeon Jungkook cười tươi thật tươi để đón nhận câu nói chúc sinh nhật từ mẹ.

" Sinh nhật vui vẻ nhé Jungkook yêu của ba mẹ!"

Jeon Jungkook cười cười gật đầu dạ dạ vâng vâng, nào là mẹ và ba sẽ gửi quà về cho mình trước, sau đó hát mừng sinh nhật nữa. Nhưng lạ thay họ lại không đề cập đến việc khi nào họ về nước cả nên cậu mới vội vàng hỏi:

" Vậy khoảng mấy giờ ba mẹ về?"

Câu hỏi của cậu khiến đầu dây bên kia im lặng, Jeon Jungkook thấy không ổn nữa liền lập lại câu hỏi vừa rồi nhưng cậu chỉ nghe đầu dây bên kia thở dài.

" Xin lỗi nhé con yêu. Công việc ở đây ba mẹ chưa giải quyết xong nên tạm thời không về được. Ba mẹ sẽ dời sinh nhật lại lần sau nhé?"

Nụ cười trên môi của Jeon Jungkook tắt hẳn, tâm trạng mới vui thôi mà đã bị dập tắt bởi một câu nói của ba mẹ. Bây giờ bên cạnh cậu chỉ có ba mẹ là thân nhất thôi vậy mà họ lại không đón sinh nhật với cậu được. Jeon Jungkook buồn bã tắt điện thoại, miệng bảo không sao nhưng trong lòng đau như cắt. Từng bước nặng nề đi đến trường, tưởng đâu hôm nay sẽ là một ngày thật vui bên gia đình nhưng không, chỉ có duy nhất một mình cậu.

Chỉ vừa đặt người xuống ghế, tên
Jo ChangHoon từ từ đi đến đặt xuống trên bàn cậu một hộp quà lớn. Không ngờ người đầu tiên tặng quà cho Jungkook lại là tên cậu ghét nhất trường nên cậu không nhận trực tiếp quay đầu hướng ra cửa sổ. Jo ChangHoon thấy hành động của cậu liền đẩy hộp quà lại gần cậu hơn tỏ ý muốn cậu mở nó ra. Jeon Jungkook biết trong hộp quà đó thế nào cũng là những món đồ nhằm trêu chọc cậu trước cả lớp vì thế cậu dại gì mà mở.

" Yah! Tao tặng quà cho mày đó, mở ra xem nào!" Nó hét lớn nhưng cậu vẫn cứng đầu không chịu mở đành nắm lấy tóc giật mạnh.

Jeon Jungkook đau đến nổi sắp phát khóc, hắn nắm lấy tóc cậu không thương tiếc một tí nào cả. Jungkook gật đầu nói sẽ mở, hắn mới thả tóc cậu ra. Cậu nuốt nước bọt, mở hộp quà ra như lời mà tên đó yêu cầu. Bất lực khi thấy trong đó là những bài báo, hình ảnh về ba của cậu lúc bị bắn. Jeon Jungkook đã cố quên nó bao lâu nay mà bây giờ Jo ChangHoon lại khơi gợi nó trở về tâm trí cậu một lần nữa. Trong đó còn có những tấm giấy ghi những câu từ tục tĩu, chê bai hay thậm chí là dọa nạt cậu. Thế là cậu trở thành tâm điểm của sự chú ý.

" Được rồi cảm ơn nhé!" Jeon Jungkook chẳng biết nói gì nữa, cậu đành nói lời cảm ơn chúng.

Tụi Jo ChangHoon thở dài thất vọng tưởng đâu sẽ chọc tức Jeon Jungkook tức điên lên nhào vô đánh lộn thêm một trận lớn mà ai ngờ đâu cậu chỉ nói cảm ơn rồi cho qua đi. Chúng thấy cậu nhạt nhẽo nên rời khỏi đó đổi mục tiêu qua người khác trong lớp. Đúng là một lũ vô dụng, đến trường không chịu học mà chỉ biết đi bắt nạt đánh đập người khác.

...

Chiều hôm đó, Jeon Jungkook ghé vào một tiệm hoa nhỏ mua một bó Hướng Dương rực rỡ sau đó mua một chiếc bánh kem nhỏ để mừng sinh nhật cậu. Jungkook lên xe buýt, gương mặt đượm buồn của cậu đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người trên xe.

Khi xe dừng lại, Jeon Jungkook gạt hết mọi lo âu, cậu vui cười chạy thẳng vào bên trong. Đặt bó hoa Hướng Dương xuống đất, Jeon Jungkook mỉm cười thật tươi.

" Năm nay con lại đón sinh nhật cùng ba nữa nè, con còn mua cả bánh kem nữa ba ạ!"

Jeon Jungkook lấy trong hộp ra chiếc bánh hình con thỏ cực kì đáng yêu, cậu đốt nến rồi ước nguyện sau đó thổi đi. Bất chợt một con bướm nhỏ bay đến sau đó đậu trên hộp bánh kem của cậu, Jeon Jungkook thấy như thế cậu liền bật khóc nức nở.

" Ba ơi con mệt quá! Sao cuộc sống con lại tẻ nhạt và cô đơn đến cậu ạ? Từ khi ba không còn ở bên con, con chẳng còn cảm thấy vui vẻ một tí nào cả. Suốt ngày chỉ bị mọi người chế giễu, dọa nạt, bị cô lập mọi lúc mọi nơi. Kể cả chính ngôi nhà của mình."

" Gần đây con có gặp một người rất đặc biệt ba ạ, chú ấy đẹp trai vô cùng, ân cần chăm sóc con, còn an ủi với bảo vệ con nữa ba ạ..."

" Năm nay mẹ không đón sinh nhật cùng con được, con buồn lắm nhưng mà con còn ba cơ mà. Ba à! Con hứa sẽ tìm ra người làm hại ba, lấy lại công bằng cho ba...con hứa đấy."

Cứ thế mà cậu ngồi ở đó trò chuyện mãi với ba của mình. Sau khi về đến nhà trời cũng đã tối, cô chú giúp việc nấu quá trời đồ ăn ngon bổ dưỡng cho cậu nhân ngày sinh nhật. Jeon Jungkook không muốn cô chú buồn nên ngon miệng ăn rất nhiều, vì không ai ăn bánh kem nên cậu đem bánh kem bỏ vào tủ lạnh có gì ngày mai sẽ ăn chứ bây giờ cậu quá no.

...

Đã khuya rồi, chiếc xe hơi láng bóng đó mới từ từ đi vào sân nhà. Một người đàn ông lịch lãm trong bộ vest bước ra tiến vào ngôi biệt thự nguy nga đó. Kim Taehyung bước lên phòng gõ cửa nhưng người trong phòng chỉ im lặng. Hắn mới lấy chìa khóa dự phòng mở ra, thấy người kia đang say giấc hắn mới đi đến cạnh giường ngồi xuống. Kim Taehyung đưa tay xoa lấy mái đầu nhỏ, đặt hộp quà cùng bó hoa lớn lên bàn học cùng lời chúc. Tuy rất muộn rồi nhưng vẫn chưa qua ngày mới, vẫn còn kịp. Chỉ tiếc là, bây giờ người quan trọng nhất đã ngủ mất nên không đón sinh nhật được.

" Xin lỗi vì hôm nay để nhóc ở nhà một mình nhé."

...

Sáng sớm hôm sau, đồng hồ báo thức reo lên ầm ĩ phá đi giấc ngủ ngon của Jeon Jungkook. Vì hôm nay được nghỉ nên Jeon Jungkook tính ngủ đến trưa sẵn tiện ăn trưa luôn khỏi ăn sáng. Nhưng buổi tối cậu quên tắt báo thức nên nó đã đánh thức cậu. Cậu đảo mắt nhìn xung quanh, nghĩ xem hôm nay mình phải làm gì để không uổng phí nó thì đột nhiên mắt cậu liền chú ý đến một món đồ cạnh cậu, không gì khác chính là hộp quà lớn cùng bó hoa Hướng Dương ở trên bàn học của cậu. Jeon Jungkook giật bắn mình, bật dậy chạy thẳng đến bàn học nhìn một hồi lâu mới quyết định mở nó ra. Chiếc đồng hồ ROLEX Day-Date 40 có giá khoảng $49.080. Jeon Jungkook đừ người không tin vào mắt mình. Đối với Jungkook chiếc đồng hồ này rất đắc tiền, cậu chưa từng có suy nghĩ sẽ mua nó dù rất thích.

Jeon Jungkook nhanh chân chạy ù xuống dưới nhà nơi có Kim Taehyung đang ngồi nhâm nhi tách cà phê. Cậu chìa hộp quà ra trước mặt Kim Taehyung thở hổn hển, sau khi bình tĩnh lại, cậu mới từ từ thốt lên.

" Chú...chú tặng tôi sao?"

Kim Taehyung gật gù nhìn Jeon Jungkook, cậu vui đến nổi hét không thành tiếng làm Kim Taehyung phì cười. Nhưng tự nhiên Jungkook xị mặt, cậu chạy ra ngoài ngó lên trời xem hôm nay có bão không. Cả hai mới giận nhau mấy ngày trước mà bây giờ lại ung dung mua đồng hồ bốn mươi mấy đô cho cậu. Bước vào trong nhà đối mặt với Kim Taehyung, hắn chỉ bất lực thở dài không biết giải thích như thế nào cho cậu cả.

" Mau lên thay đồ đi!"

" Tại sao?"

" Thay đồ tôi chở đi bù sinh nhật ngày hôm qua."

Nhìn tổng quát từ đầu tới chân cậu mới để ý, Kim Taehyung hôm nay là lạ, cậu chưa bao giờ thấy hắn mặc đồ như thế này cả. Hắn diện một chiếc quần trắng ngắn ngang đầu gối cùng chiếc áo sơ mi trắng vô cùng đơn giản nhưng nó khiến Kim Taehyung trở nên trẻ trung và thư sinh hơn. Đặc biệt làm cho cậu mê đắm mê đuối là hắn đang đeo một chiếc mắt kính, rất hiếm khi thấy Kim Taehyung đeo mắt kính nhưng một khi đã đeo thì nó làm cậu xao xuyến không thôi. Chỉ cần như vậy, Kim Taehyung đã đẹp đến nổi không thể tả nổi. Kim Taehyung, áo sơ mi trắng và đeo mắt kính một sự kết hợp vô cùng hoàn hảo.

Dựa vào trang phục của Kim Taehyung, cậu lục lọi trong tủ đồ của mình để tìm một bộ giống như thế. Nhưng cậu không có đành chọn một chiếc quần jeans ngắn và áo thun, đặc biệt bên ngoài cậu còn mặc thêm một chiếc áo sơ mi trắng. Jungkook ung dung chạy xuống dưới nhà nơi có Kim Taehyung đang đợi cậu. Thật sự chiếc đồng hồ của hắn tặng, cậu không dám mang vì sợ hư hao nên cậu đã cất nó vào tủ đồ của mình.

...

Kim Taehyung lái chiếc xe hơi ra khỏi căn biệt thự xa hoa kia, nhìn Jeon Jungkook ôm bụng đói meo làm hắn bất lực nên vội vàng đưa bánh ngọt cho cậu ăn đỡ. Vì theo lịch trình đã qua giờ ăn sáng do Jeon Jungkook ngủ dậy quá trễ nếu dừng lại ăn thì sẽ không kịp giờ ra đảo mất. Bây giờ Jeon Jungkook chỉ có việc ngồi ăn ngắm nhìn phong cảnh xung quanh, còn những việc còn lại cứ để cho anh vệ sĩ đẹp trai, giỏi giang này.

" Mình đi đâu vậy?" Jeon Jungkook cắn một miếng bánh vừa nhai vừa nói.

" Đi ra đảo chơi."

" Oh...vậy hả...CÁI GÌ?"

" Chú giỡn hả? Bây giờ ra thì khi nào về?"

Câu nói của Kim Taehyung làm cậu ngạc nhiên phát tức. Trước khi đi không nói địa
điểm đến cho cậu gì cả, Jungkook đưa tay tính mở của xuống xe liền bị Kim Taehyung nắm lại. Biết vậy trước khi đi hắn sẽ cột tay cột chân cậu lại để bớt cái tính loi choi nghịch ngợm. Bây giờ mà mở cửa lao xuống xe có khác gì tự mình làm mình bị thương đâu chứ. Chẳng nhẽ bị thương rồi ngồi khóc để anh chàng đẹp trai này dỗ nữa sao?

" Tối sẽ về, không phải lo."

" Chú bị gì thế? Bây giờ đến chắc cũng trưa rồi, còn ăn uống nữa sao đủ thời gian chơi? Ngày mai tôi còn đi học nữa đó."

" Không phải lo!"

Hắn nhắc lại câu đó một lần nữa rồi đưa nguyên túi bánh to đùng cho cậu ăn để bớt nói lại. Jeon Jungkook có đồ ăn mới ngồi im không làm phiền Kim Taehyung nữa. Biết vậy lúc đầu hắn sẽ đưa bánh cho cậu sớm thì cả hai sẽ không cãi nhau rồi. Một người tập trung lái xe, còn người kia ngồi xem phim ăn bánh cười cười. Lâu lâu sẽ đút cho " tài xế " một vài miếng để đỡ đói.

Khoảng 30 phút, cuối cùng cả hai cũng xuống xe để chuẩn bị lên tàu ra đảo. Jeon Jungkook hít một hơi thật sau trước khi lên vì vốn dĩ cậu rất sợ say sóng, cảm giác rất khó chịu, buồn nôn và từ trước đến nay cậu chưa bao giờ đi thuyền. Nhưng trước khi lên, Kim Taehyung liền đưa cho cậu một viên thuốc chống say sóng. Cậu nhanh tay nhận lấy uống sau đó tận tình cảm ơn Kim Taehyung.

Kim Taehyung ân cần đỡ Jeon Jungkook lên tàu, mặc áo phao vào cho cậu, hắn còn cởi nón của hắn đội cho cậu nữa cơ. Chỉ vài phút sau, con tàu bắt đầu chạy, Jeon Jungkook ngồi bên cạnh Kim Taehyung, chiếc tàu không ngừng nhấp nhô theo từng làn sóng đang thi nhau vỗ vào bờ. Tuy đã uống thuốc rồi nhưng cậu vẫn cảm thấy chóng mặt, đau đầu cứ nhộn nhạo trong lòng ngực.

Jeon Jungkook bấu chặt chiếc ba lô trong tay vì sự khó chịu, lênh đênh trên mặt biển. Kim Taehyung quay sang thấy mặt mũi cậu xanh xao nhợt nhạt không có chút sức lực nào cả. Phút chốc, Jeon Jungkook liền đưa người ra nôn mửa, Kim Taehyung thấy vậy vội ngồi dậy xem cậu như thế nào vuốt lưng cho cậu rồi lục trong ba lô lấy nước và khăn giấy. Nhìn Jeon Jungkook hiện tại Kim Taehyung phải bật cười, vào tình trạng như này mà Kim Taehyung lại cười?

" Thấy tôi như vậy chú vui lắm sao mà cười?"

" Tôi cho em uống thuốc rồi mà vẫn không hết sao?"

" Trách chú cho tôi uống trễ quá!"

Jeon Jungkook lườm nguýt Kim Taehyung rồi giật chai nước trên tay hắn uống một ngụm nhỏ. Jeon Jungkook không thèm để ý đến Kim Taehyung nữa, cậu liền nhìn thẳng ra bên ngoài ngắm từng cơn sóng đang vỗ mạnh. Thấy Jeon Jungkook vẫn chưa có hiện tượng khỏi nên Kim Taehyung mau chóng kéo đầu cậu lại ngã thẳng vào vai mình. Jungkook nhăn mặt vì hành động của Kim Taehyung, nhưng sau đó lại cảm thấy thoải mái vô cùng, cậu dựa hẳn cả người mình vào hắn nhanh chóng chợp mắt một tí.

Vài phút, thấy Kim Taehyung lay người mình Jeon Jungkook mới tỉnh giấc. Cậu mắt nhắm mắt mở cầm ba lô từng bước từng bước đi theo Kim Taehyung. Đang đi cậu còn suýt té may mắn thay có Kim Taehyung giữ tay suốt lúc đi. Cả hai kéo nhau vào một quán ăn nhỏ dọc bờ biển, cậu ôm ba lô hai mắt nhắm nghiền, trách móc tại sao lại đến sớm như thế, cậu còn chưa ngủ đủ giấc.

Chỉ một lát, bàn ăn đã phủ biết bao nhiêu là đồ ăn, món nào món nấy rất chi hấp dẫn thế nên cậu mới gác việc ngủ qua một bên để ăn lấy sức chơi nữa. Kim Taehyung bốc vỏ tôm cho Jungkook ăn không kịp, cậu ăn rất nhiệt tình ăn như chưa từng được ăn những món này bao giờ. Thấy Jeon Jungkook ăn ngon miệng, người đối diện cũng cảm thấy no luôn nên hắn chỉ ăn một ít còn lại chừa cho bé em của hắn.

Sau bữa ăn, Kim Taehyung nắm lấy tay Jeon Jungkook thật chặt kéo cậu đi, sợ cậu sẽ tò mò, lơ mơ để rồi lạc vào đám người trong chợ. Từ khi mới bước xuống tàu, cậu vẫn không biết đây là đảo gì vì hầu như suốt quãng đường cậu đều ngủ chẳng để ý gì cả. Cậu có hỏi Kim Taehyung nhưng hắn chỉ im lặng, lắc đầu không biết. Jeon Jungkook không hỏi nữa dù gì cậu cũng không mấy tò mò, chỉ cần phong cảnh và con người ở đây đẹp là cậu thích.

Kim Taehyung dắc cậu vào một con đường mòn trong cánh rừng nhỏ. Xung quanh chỉ toàn là cây với cỏ chẳng thấy một bóng người nào cả. Đi men theo nó được một lúc cậu nhìn thấy xa xa, một khu dân cư nhỏ chỉ có những căn nhà cao tầng đầy tính hiện đại. Kim Taehyung dẫn cậu vào một căn ở khu đấy, bên trong có đầy đủ tiện nghi cùng với một khung cảnh hùng vĩ thơ mộng nhìn thẳng ra bãi biển đang lấp lánh ánh nắng chiếu trên mặt nước.

" Tôi mới mua đó, sao đẹp không?"

" Gì? Chú mua sao?"

Jeon Jungkook nghe Kim Taehyung nói thế rất bất ngờ, tưởng đâu hắn chỉ là một tên "đàn em" của ba, suốt ngày chỉ biết đi theo ba làm việc. Ai ngờ đâu hắn lại có nhiều tiền mà mua hẳn luôn một căn nhà vừa đẹp vừa rộng lại có cảnh ngắm thẳng ra biển. Đúng như người ta nói mà: "Không nên đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài." Jungkook tung tăng chạy ra chạy vào chạy lên chạy xuống để ngắm mọi ngóc ngách của căn nhà. Quá tuyệt vời, quá đẹp!

" Bây giờ em ở đây nghỉ ngơi được không?"

Jeon Jungkook gật đầu lia lịa, cậu nhảy vọt lên giường nằm nghỉ. Giữa cái trời nắng gắt như thế này cậu chẳng muốn ra ngoài làm gì, nằm trong phòng để máy lạnh phà vào người cảm giác thật tuyệt làm sao. Nhưng nếu cậu ở đây thì Kim Taehyung sẽ đi đâu? Chẳng lẽ cậu phải ở một mình trong phòng sao? Nghĩ lại thật là chán.

" Chú đi đâu vậy?"

" Tôi đi gặp một vài người bạn. Sao?"

" Tôi đi nữa, ở đây chán lắm!"

Kim Taehyung gật đầu rồi tắt điều hòa cùng Jeon Jungkook đi ra ngoài. Giữa cái trời nắng nóng này mà khu chợ vẫn tấp nập người ra vào, cực kì nhộn nhịp. Đi một hồi, cả hai dừng lại trước quán cà phê nhỏ được trang trí khá đơn giản nhưng đầy tính cổ điển nên thu hút rất nhiều khách đến. Kim Taehyung bước vào trong trước, không quên giữ cửa cho cậu vào.

Bước đến bàn cậu thấy hai người đàn ông cùng một cô gái đang nói chuyện ríu rít. Cả ba người diện trang phục màu tối rất chi là bí ẩn, đặc biệt tóc của cô gái kia nhuộm màu đỏ trông rất nổi bật. Trên người mặc một chiếc áo ngắn cùng chiếc quần bó rất là cá tính.

" Ohh Kim Taehyung đến rồi kìa!"

" Chào nhé."

Mọi người trong bàn nhanh chóng để ý đến người bên cạnh, Jeon Jungkook cũng mau chóng gật đầu xuống chào hỏi một cách lễ phép. Nhưng lạ thay họ lại nhìn cậu bằng ánh mắt phán xét rồi lắc đầu thở dài. Tại sao vậy? Bộ cậu làm ảnh hưởng gì đến cuộc nói chuyện của mọi người ở đây sao?

" Sao lại dẫn Jungkook đến?" Cô gái trong bàn bỗng dưng hỏi làm Jeon Jungkook cực kì bất ngờ. Cậu thậm chí còn chưa nói tên ra mà sao cô ấy biết được chứ?

" Ông với bà chủ đi Mỹ rồi nên để thằng bé ở nhà cô đơn tội nghiệp đành mang đến đây cho nó chơi. Cũng gần thi đại học rồi còn gì, cho nó thư giãn một chút chứ."

Vừa mới ăn miếng bánh kem mát lạnh, cậu ngước lên liền bắt trúng ánh mắt của cô gái đối diện. Cô ấy nhìn xong rồi cười lớn, cậu chẳng biết gì nhìn qua Kim Taehyung mong hắn có thể giúp mình.

" Thằng nhóc này giống bố nó thật đấy. Mắt, mũi y chang. Đẹp trai ngời ngợi, em có muốn làm baby của chị không?"

Jeon Jungkook đang ăn kem thì cứng đơ người, cậu không biết phải trả lời câu hỏi này như thế nào cả. Liệu cậu đồng ý thì cô ấy có hết là lạ không? Nếu cậu từ chối thì cô ấy có đè cậu ra đánh luôn không? Thật là, nếu biết vậy cậu sẽ ở nhà của Kim Taehyung luôn đi cho rồi. Đi theo hắn cứ áp lực như thế này thì cậu sợ lắm.




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro