6. Hẹn Hò?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook nhảy lon ton đi lên từng bậc thang, cậu bày khuôn mặt đầy vui vẻ đến trường khiến ai ai cũng bất ngờ. Lần đầu tiên họ thấy cậu vui đến như vậy. Thật sự không biết ai có sức mạnh siêu phàm đến nổi làm cho Jeon Jungkook hạnh phúc nhiều như thế này. Cậu bước vào trong lớp, mọi ánh mắt đều đổ dồn về sự tươi tắn của Jeon Jungkook ngày hôm nay, đến Jo ChangHoon cũng để ý đến.

" Hôm nay tâm trạng cậu tốt nhỉ?"

Một bạn nữ bàn trên liền quay xuống ngỏ lời với Jeon Jungkook, cậu ngước lên nhìn khuôn mặt xinh đẹp trước mặt liền có chút ngại ngùng. Không ngờ Park Jiwon là người đầu tiên tốt bụng dám bắt chuyện với cậu trong cái lớp quậy phá này. Bề ngoài cậu ấy khá nhẹ nhàng thanh thoát nhưng bên trong lại mạnh mẽ, năng động và rất cá tính.

" Ừm...cảm ơn cậu đã để ý nhé!"

" Tự nhiên cậu lại nói chuyện với thằng đó chi vậy? Muốn giống nó sao?". Jo ChangHoon tiến về phía bàn học của cậu, hắn ngồi xuống bàn bên cạnh buồn cười nói.

" Sao liên quan? Tôi thích nói chuyện với ai thì tôi nói, đừng ảo quyền lực quá."

Câu nói của bạn học nữ đó làm cả lớp giật mình, họ nhanh chóng quay xuống nhìn cô ấy nhưng cô vẫn thản nhiên như không có chuyện gì mà tiếp tục lấy sách vở ra học. Jo ChangHoon cười khẩy, nó đi lại đá vào chân bàn của cô liên tục chọc phá để cô ấy tức điên lên.

" Ngứa hả? Tôi đập cho một phát bây giờ!"

" Wow...con nhỏ này hôm nay láo. Con nhỏ này..." Park SungHoon phán.

Nó vung tay tính đánh cô nhưng đúng lúc giáo viên vào lớp nên hành động đó bị thầy bắt gặp và đưa lên phòng giám thị. Jeon Jungkook thở phào nhẹ nhõm, cậu không muốn vì bắt chuyện với cậu mà cô ấy bị thương đâu. Jungkook khều người ngồi bàn trên nhẹ nhàng xin lỗi, cô chỉ cười trừ rồi nói cậu không có lỗi, lỗi là do tên điên đó. Càng nói chuyện Jeon Jungkook và Park Jiwon càng hợp nhau hơn, cả hai càng thân thiết giúp cậu thấy việc đi học trở nên vui vẻ hơn rất nhiều.

...

Tiếng chuông reo lên báo giờ ra về, Jeon Jungkook tạm biệt Park Jiwon rồi chạy nhanh về phía cổng trường nơi có một anh đẹp trai tóc vuốt keo đang ung dung đứng đợi. Thấy Jeon Jungkook ra đến nơi, Kim Taehyung vẫy tay chào cậu và cậu đã đáp lại hắn là một nụ cười tươi rói như nắng mặt trời. Kim Taehyung lệch mất một nhịp tim, hai má ửng hồng kéo Jeon Jungkook đi. Bây giờ về nhà thì sớm quá, như thế sẽ rất chán nên Kim Taehyung đưa cậu đến một nơi nào đó, đến cả hắn còn chẳng biết.

" Chú đưa tôi đi mà chú không biết đi đâu sao?"

" Thì đi vòng vòng thấy chỗ nào đẹp thì vào đó chơi."

Jeon Jungkook lắc đầu bó tay, cậu chống cằm hướng mắt về phía cửa sổ nhìn những quán ăn nhỏ nhỏ xinh xinh bên đường. Kim Taehyung bỗng dừng xe lại trước một tiệm bánh ngọt được trang trí với những bông hoa hướng dương vàng chói. Cậu cùng hắn bước xuống xe đi vào bên trong quán gọi món sau đó bước lên tầng cao nhất tìm một chỗ ngồi có thể thấy được cảnh toàn thành phố.

" Wow! Chú tìm đâu ra một quán đẹp thế này?"

" Quán ruột của tôi đó, nó nổi tiếng đến thế mà em không biết sao?"

" Chẳng phải chú nói không biết đi đâu sao?"

" Thì...do em thích nên tôi sẽ chở em đến đây đều đều nè...dù sao nó cũng trở thành quán ruột của chúng ta thôi."

Jeon Jungkook lắc đầu, cậu quay lại chỗ ngồi liền va vào ánh mắt của Kim Taehyung. Hắn ngồi đối diện cậu, nhưng đặc biệt nơi hắn ngồi có một ánh nắng vàng nhẹ chiếu lên khuôn mặt hắn, góp phần làm vẻ đẹp tuyệt vời đó càng cuốn hút hơn. Jeon Jungkook phì cười đầy thích thú, cậu lấy điện thoại của mình nhanh tay chụp cho Kim Taehyung vài bức ảnh. Lúc đầu hắn bất ngờ muốn từ chối, nhưng thấy cậu vui vẻ như vậy hắn mới hợp tác liên tục tạo nhiều mẫu cho cậu chụp thoải mái.

" Ôi trời, điện thoại của tôi có gần mấy trăm tấm ảnh của chú rồi."

" Em gửi cho tôi đi, lỡ đâu em chụp ảnh dìm tôi thì sao?"

Jeon Jungkook cười lớn lắc đầu ngao ngán vô thức nói:

" Với vẻ đẹp của chú thì dìm cỡ nào cũng đẹp thôi."

Nói xong câu đó đợi vài phút cậu mới hoàn hồn lại. Ôi trời ơi, cậu nói như vậy khác gì khen Kim Taehyung quá đẹp trai cơ chứ, chắc chắn hắn sẽ chọc cậu cho mà coi. Jeon Jungkook ngước lên nhìn Kim Taehyung cậu thấy hắn nhìn mình bằng cặp mắt to tròn kia, hàng ngàn câu chọc ghẹo của Kim Taehyung cứ dồn dập vào Jungkook khiến cậu ngại ngùng mà cúi thấp đầu xuống.

" Em khen tôi nhưng tôi không ngại mà em lại ngại là sao?"

Kim Taehyung đưa tay lên bàn tựa cằm xuống đưa mắt nhìn Jeon Jungkook chằm chằm, sao Kim Taehyung lại nhìn cậu bằng đôi mắt trìu mến như thế? Như thế này thì khó xử chết đi được. Nhưng nhờ có nhân viên đem bánh lên nên bầu không khí ngượng ngùng ấy đã được phá vỡ. Kim Taehyung bẽn lẽn cười làm Jeon Jungkook khó chịu vô cùng, chắc chắn hắn sẽ trêu cậu suốt đời luôn quá.

" Ăn bánh đi, bánh ngon lắm đó nha."

Jungkook liếc Kim Taehyung một phát rồi mới cầm muỗng lên ăn bánh. Quả thật như lời hắn nói, bánh rất ngon, ngon đến mức cậu ăn không ngừng nghỉ, cứ ăn xong miếng này là phải ăn thêm miếng tiếp theo. Thấy Jungkook thích như thế Taehyung rất vui, chỉ cần nhìn cậu ăn thôi hắn đã thấy bánh ngon cỡ nào rồi. Hắn còn đặc biệt cho cậu ăn thêm phần của hắn, không ngờ cậu lại ăn hết luôn ấy chứ.

" Ngon không?" Kim Taehyung hỏi.

" Đương nhiên rồi."

Được một lúc, sau khi cả hai ăn bánh và nói chuyện xong xuôi cũng đã đến giờ về nhà. Jeon Jungkook cùng Kim Taehyung bước xuống tầng trệt để thanh toán, cậu nhìn xung quanh thấy quán trang trí đồ rất xinh và sặc sỡ khiến cậu nhìn đến mê li. Sau khi tính tiền xong, bạn nhân viên lịch sử lên tiếng hỏi:

" Bên quán em hiện tại có chương trình chụp ảnh kỉ niệm cho cặp đôi đấy ạ, hoàn toàn miễn phí không biết hai anh có muốn tham gia không ạ?"

" Ahhh...chúng tôi không..."

" Được chứ!"

Jeon Jungkook vội vàng lên tiếng giải thích nhưng không kịp câu nói của Kim Taehyung. Hắn đồng ý một cách dứt khoát mà trong khi mối quan hệ của Jeon Jungkook và Kim Taehyung chỉ là "cậu chủ" và "vệ sĩ". Cặp đôi gì không biết, nếu có yêu thì cậu sẽ không bao giờ yêu một người vừa kì cục vừa đáng ghét như cái tên này đâu. Không bao giờ!

Nhưng nói gì thì nói, đã đồng ý rồi nên Jeon Jungkook phải đành miễn cưỡng chụp chung. Kim Taehyung lấy một chiếc cài tóc hình tai thỏ, đeo nó vào cho cậu sau đó hắn đeo một cái hình tai hổ cho hắn. Tất nhiên là phải có hoa Hướng Dương, vì nó là chủ đề chính của tiệm bánh mà. Kim Taehyung trực tiếp đứng sát vào cậu, ôm chặt lấy chiếc eo nhỏ hại hai tai cậu đỏ ửng. Jeon Jungkook không biết làm gì ngoài đưa hai ngón tay quen thuộc lên rồi cười thật tươi, tay kia cậu cầm bó hoa Hướng Dương lớn vàng rực. Chỉ cần như thế thôi đã đủ đẹp lắm rồi.

Chụp xong là có ảnh ngay, cậu một bức, Kim Taehyung một bức. Jeon Jungkook cầm nó trên tay cười tủm tỉm, cậu mở ốp lưng điện thoại của mình ra rồi tỉ mỉ bỏ nó vào trong sau đó còn cầm ngắm nghía vì thế nên Kim Taehyung mới chú ý đến.

" Thích lắm sao?"

Kim Taehyung hỏi làm Jeon Jungkook bất ngờ vì quá lộ liễu, cậu ho he rồi bỏ điện thoại vào túi cố gắng bình tĩnh giải thích cho hắn.

" Đâu có, chỉ là sợ nó bị cong thôi."

Kim Taehyung gật gù giả bộ tin cho Jeon Jungkook vui chứ hắn dễ gì mà tin, nhìn ánh mắt của cậu thôi là hắn đã thấy được cậu thích nó cỡ nào rồi. Chiếc xe từ từ lăn bánh, thời tiết hiện tại khá mát mẻ không quá nóng, đường phố vẫn tấp nập người qua lại như hàng ngày. Trời sắp tối rồi mà Kim Taehyung lại không chở cậu về nhà, hắn đưa cậu đến siêu thị. Tại sao lại đến đây chứ?

" À quên, tôi đã cho người giúp việc nghỉ một tuần rồi, vì bây giờ ở nhà chỉ có một mình em nên mấy bác không có việc gì để làm. Ba mẹ em cũng dời lịch về rồi, chắc cũng lâu lắm đó."

Jeon Jungkook bĩu môi về thời gian ba mẹ về nước nhưng cậu lại đồng tình với ý kiến cho các bác quản gia nghỉ vài ngày. Vì bây giờ ở nhà chỉ có một mình Jungkook với lại cậu cũng đâu có ở nhà nhiều đâu. Sáng cậu đi học tận chiều tối mới về nhà nên cậu không muốn các bác phải lau đi lau lại từng chỗ từng góc trong nhà đâu. Cả hai cùng nhau đi vào siêu thị mua một ít đồ để làm bữa tối, từ trước đến nay Jungkook chưa bao giờ vào bếp nên chuyện nấu ăn cậu phải trông cậy vào Kim Taehyung.

" Mua nhiều thế này chú có biết nấu ăn không?" Jungkook vừa lựa đồ vừa hỏi Kim Taehyung.

" Không."

Chỉ một từ thôi làm Jeon Jungkook đứng hình ngay tại chỗ, cậu khựng lại hoàn hồn một lúc rồi mới quay sang nhìn Kim Taehyung bằng ánh mắt phán xét. Không biết nấu ăn vậy mua một đống rau củ thịt cá này làm gì chứ? Bộ bày bừa ra nấu để đồ ăn khét lẹt rồi vứt vào thùng rác à? Thế thì tốn tiền lắm.

" Chú nói thật á?". Jungkook hét lớn, mắt cậu tròn xoe mong chờ câu trả lời của Kim Taehyung.

" Không, đùa thôi."

Kim Taehyung cười đau cả bụng vì lừa gạt được Jeon Jungkook ngây thơ. Cậu thở dài nhẹ lòng rồi quay qua tức giận với Kim Taehyung, bộ hắn thích chọc cậu lắm hay gì? Chọc cậu thì có gì vui chứ?

" Sao chú cứ chọc tôi hoài vậy?"

" Tại đáng yêu đấy, mỗi lần chọc em là mặt em đỏ bừng lên trông rất cưng đó."

Jeon Jungkook nhếch mép cười, cậu lấy rất rất nhiều mì gói bỏ vào xe đẩy nhưng nhanh chóng bị Kim Taehyung lấy bỏ lại lên kệ. Jungkook nhăn mặt nhìn Kim Taehyung hắn chỉ lắc đầu rồi tiếp tục đẩy xe đi kiếm thức ăn. Cậu làm gì chịu thua, tự tay ôm lấy một đống mì vào người chạy ra quầy thanh toán. Nhưng chưa đi được năm bước đã bị Kim Taehyung kéo đi, mặc cho cậu vùng vẫy hắn vẫn kéo mạnh như bình thường.

" Tôi ăn mì có gì sai?"

" Lấy ít thôi, ăn nhiều không tốt!"

" Được được rồi. Bỏ tôi ra đi!"

Nói vậy thôi chứ Kim Taehyung kéo cậu lại tới đúng quầy lúc nảy, cậu dùng ánh mắt luyến tiếc bỏ từng gói mì lên kệ đôi khi có liếc qua Kim Taehyung nhưng mặt hắn vẫn lạnh tanh. Đúng là một tên đáng ghét mà, nếu mua nhiều thì sao? Không ăn ngày này thì cũng ngày khác mà, cậu có thể để dành chứ đâu có ăn nhiều đâu.

Khi thanh toán xong tất cả, cậu phụ Kim Taehyung mang đồ ra xe rồi cả hai cùng nhau trở về biệt thự. Vào đến nơi, cậu thấy trong nhà tối tăm chẳng có miếng ánh sáng nào cả. Jungkook mở đèn rồi đem mớ đồ ăn đặt vào tủ lạnh, làm xong cậu liền chạy vọt lên phòng tắm rửa đợi Kim Taehyung nấu đồ ăn.

" Vâng, ông chủ!"

" Ừm...Jungkook có ở đó không?"

" Không ạ, em ấy đi tắm rồi ạ."

" Được rồi, kì này chắc tôi với vợ sẽ về lâu lắm, chúng tôi ở đây một thời gian dài để giải quyết xong bọn chó chết này. Ở nhà lo cho Jungkook, bảo vệ thằng bé nghe chưa?"

" Vâng ạ!"

" Kì này tình thế nguy hiểm, con chó đó đang ở xung quanh khu vực biệt thự và nhắm đến thằng bé. Bảo vệ Jungkook đến không rời mắt, nếu thằng bé có mệnh hệ gì thì mạng cậu tôi không để yên đâu."

" Vâng ạ, tôi đảm bảo."

Cuộc điện thoại kết thúc cũng là lúc mà Jeon Jungkook tắm xong, cậu đang lau tóc từ từ đi xuống cầu thang tiến vào trong bếp. Ngắm nhìn Kim Taehyung đang rang cơm, từng động tác, hành động hắn làm rất mượt mà, chuyên nghiệp. Nhìn người ta thì phát ham còn nhìn lại mình phát gì không biết. Có lần cậu tính học nấu ăn nhưng do ba mẹ không cho và không có ai dạy cả.

Chỉ đợi vài phút thôi là món ăn đã hoàn thành, Kim Taehyung trang trí đĩa rất đẹp mắt, còn có cả tôm thịt quá trời đồ ngon. Nhưng mà cơm ngon không thì chẳng biết nữa, hắn đợi cậu ăn thử trước rồi cho hắn cảm nhận. Jungkook ăn vào mặt liền nhăn lại tỏ vẻ khó chịu, khó ăn làm Kim Taehyung cực kì lo lắng, hắn đã nấu ăn bao năm nay tay nghề cũng được gọi đỉnh cao mà bây giờ lại nhầm giữa đường và muối sao? Không thể nào có chuyện đó.

" Ngon lắm! Không, cũng được thôi, tạm ổn."

Jeon Jungkook làm Kim Taehyung có một phen hết hồn, hắn đưa tay cốc đầu cậu coi như cảnh cáo rồi lặng lẽ đi lên phòng không nói cậu một lời nào cả. Jungkook nhìn bóng lưng của hắn một hồi rồi nhìn xung quanh mới giật mình. Giữa căn biệt thự rộng lớn này mà chỉ có một mình cậu cơ đơn ngồi ăn cơm thôi sao? Jeon Jungkook được cái đẹp trai chứ cậu cũng sợ ma lắm nên nhanh chân bê đĩa cơm chạy theo Kim Taehyung.

Cả hai người dừng lại trước một căn phòng ở cuối dãy hành lang lớn, Kim Taehyung lấy chìa khóa trong túi ra từ từ mở cửa. Sau khi bật đèn và điều hòa lên, Jungkook chạy ù vào bên trong ngồi ngay xuống ghế nhìn ngắm căn phòng xa lạ này. Dù ở đây được mấy năm liền rồi nhưng đây là nơi mà cậu chẳng dám vào dù có lúc tò mò đến không chịu nổi. Có lúc cậu tính mở cửa nhưng lúc nào nó cũng bị khóa cả bây giờ có cơ hội chắc chắn cậu phải xem coi căn phòng này khác gì với căn phòng của mình.

" Sao em không ở dưới nhà ăn đi, lên đây làm gì? Tôi còn thay đồ nữa."

" Thì chú cứ vào phòng tắm thay đồ đi, thoải mái như phòng của mình vậy."

" Ủa? Lộn...như không có tôi ở đây vậy."

Kim Taehyung lắc đầu bất lực bắt đầu lấy quần áo trong một cái vali ra sắp xếp chúng vào tủ đồ, hành động này khiến Jeon Jungkook bất ngờ rất nhiều. Tại sao đây là phòng của Kim Taehyung mà quần áo của hắn không được đặt trên tủ đồ từ trước, bộ hắn không ở đây sao?

" Tại sao chú phải lấy đồ từ đó?"

" Hửm...à tôi vốn đâu có ở đây đâu, ngày xưa thì có nhưng khi em chuyển đến đây thì tôi mua được một căn hộ nên đi đến đó ở luôn cho cả nhà có không gian riêng."

" Nhưng mà tôi vẫn có một thắc mắc..."

Jeon Jungkook vừa ăn vừa nói, suy nghĩ một hồi rồi ngước lên nhìn người kia đang sắp xếp quần áo.

" Tại sao ba dượng tôi lại yêu quý chú như vậy? Nào là xây phòng riêng, cho sử dụng xe, cho dùng hết tất cả mọi thứ trong nhà nữa."

Bất chợt Kim Taehyung đang xếp đồ bỗng khựng người lại một chút, hắn đắn đo một lúc rồi mới bắt đầu giải thích cho cậu nghe.

" Do tôi đi theo ba em mấy năm rồi, ngay cả trước khi ba cưới mẹ em cơ, dù có chuyện gì thì tôi cũng đồng hành cùng ông ấy nên mới được như thế."

Cậu gật gù đồng ý, không ngờ ba dượng cậu lại có một người bạn đồng hành lâu đến như vậy. Thôi, không thăm dò những chuyện nhàm chán của Kim Taehyung nữa, cậu đi lòng vòng trong phòng xem một thứ đang đã được hắn đặt tỉ mỉ từ trước. Đôi mắt nhanh nhẹn của cậu liền chú ý đến bức ảnh của một cô gái ở trên bàn làm việc của Kim Taehyung. Một cô gái xinh đẹp tuyệt trần, đầy nét ngây thơ trong sáng, đặc biệt nụ cười rạng rỡ của cô ấy đã làm cậu say mê đắm đuối.

" Ai vậy? Chú quen người này sao?"

Kim Taehyung quay lại thấy cậu đang nhìn lấy nhìn để bức ảnh trên bàn, hắn liền bỏ đồ xuống đi đến giật lấy nó khỏi cầm tay của cậu. Jeon Jungkook bất ngờ giương đôi mắt chứa đầy sự khó hiểu của mình.

" Đừng đụng vào nó, sao em cứ táy máy tay chân quá vậy hả?" Kim Taehyung thét vào mặt cậu thật lớn.

Câu nói của Kim Taehyung tác động đến trái tim nhạy cảm của cậu rất nhiều, chỉ cầm bức ảnh lên xem có tí thôi mà hắn lại hét cậu như thế à? Bộ nó quan trọng với hắn đến vậy sao, nhìn bộ dạng của hắn hiện tại cậu càng thêm chắc chắn hơn rồi. Nếu nó ảnh hưởng đến hắn như thế thì thôi cậu chẳng dám đụng vào cái gì nữa đâu, Jungkook biết sai rồi, Jungkook xin lỗi mà.

" Tôi...tôi xin lỗi, tôi sẽ không đụng vào đồ của chú nữa đâu, xin lỗi nhiều nhé..."

Kim Taehyung đặt khung ảnh xuống bàn một cái "rầm" thật lớn rồi quay lại chỗ ngồi của mình tiếp tục công việc. Jungkook bặm môi, cậu ăn thêm một muỗng cơm nữa rồi chừa phần còn lại cho hắn, vì cậu biết hắn chỉ nấu cho cậu chứ không ăn. Cậu tạm biệt Taehyung rồi lặng lẽ đi về phòng của mình, tự hỏi trong đầu người trong bức ảnh là ai mà Kim Taehyung lại trân quý đến như vậy.

...

Buổi sáng ngày hôm sau Jungkook mới ra ngoài đã đụng mặt với Kim Taehyung ngay trước cửa phòng của mình. Cậu lúng túng không biết nên làm gì nên đã chọn cách tránh mặt, cậu chào hỏi hắn rồi nhanh chóng chuồn đi ngay lập tức mà không thèm ngoảnh mặt lại. Chạy đến trước cửa nhà cậu mới nghe thấy tiếng Kim Taehyung vọng ra bên ngoài.

" Không đợi tôi đưa đi học sao?"

" Không cần đâu, chú cứ ở nhà đi!"

Kim Taehyung thở dài mệt mỏi nhìn bóng dáng nhỏ nhắn đang lon ton chạy ra ngoài nhà, hắn biết ngay là " cậu chủ nhỏ " của hắn đã giận dỗi chuyện hôm qua nữa rồi. Chỉ có một bức ảnh thôi mà hắn lại lớn tiếng với cậu như vậy thật là, hắn sai rất nhiều luôn chắc do kích động quá nên mới như vậy. Có cách nào dễ dễ để dỗ cậu chủ của hắn được không? Nếu Jeon Jungkook mà cứ giận mãi như thế này thì hắn sẽ cô đơn lắm cho mà xem.





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro