9. Dỗ Dành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấp thoáng đã gần 1 tháng trôi qua, kì thi quan trọng ngày một đến gần hơn. Trong đầu cậu vẫn đang phân vân không biết có nên đi du học không hay ở lại học trong nước. Nghĩ muốn nổ tung đầu nhưng vẫn không có một câu trả lời trọn vẹn, nếu đi cũng tốt mà ở nhà cũng tốt, không biết nên chọn cái gì. Jeon Jungkook mệt mỏi đi ra khỏi phòng ngủ xuống nhà uống một cốc nước để lấy lại tinh thần rồi tiếp tục tìm ra câu trả lời.

Từ khi ba mẹ cậu về nước làm việc, cứ tưởng đâu sẽ vui và hạnh phúc hơn khi có ba mẹ bên cạnh nhưng không. Chẳng khác gì lúc họ ra nước ngoài cả, không những thế cậu còn cô đơn hơn lúc trước cơ. Ba về nước làm việc cứ thế Kim Taehyung cũng đi theo ba luôn. Thường ngày ba đi sớm về khuya nên rất lâu ngày cậu không gặp được Kim Taehyung, trong lòng cậu có chút trống rỗng. Bây giờ mới hiểu lại cảm giác cô đơn nó buồn như thế nào, cậu muốn gặp Kim Taehyung để hỏi hắn về vấn đề căng não này quá đi thôi. Có Kim Taehyung thì chắc chắn cậu sẽ tìm ra câu đáp án một cách nhanh chóng.

Jeon Jungkook uống một ngụm nước rồi nhanh chóng trở về phòng học của mình tìm điện thoại để nhắn tin với Kim Taehyung hỏi ý kiến của hắn. Nhưng nhìn lại những dòng tin trước kia Kim Taehyung còn không xem chứ huống chi phản hồi, Jeon Jungkook nản lòng nằm gục xuống giường. Đôi mắt láo liên nhìn xung quanh xem còn việc gì chưa làm không, nhớ đến mớ bài tập nâng cao đang dang dở, Jeon Jungkook đành bỏ qua chuyện này để làm tiếp bài tập của mình. Không có Kim Taehyung bên cạnh thật là chán quá đi mất.

Khoảng vài tiếng sau khi làm xong tất cả bài tập Jeon Jungkook mới mệt mỏi nhanh chóng dọn dẹp sách vở của mình vào cặp sau đó tiến về phía giường ngủ nằm xuống tính đánh một giấc cho tới sáng rồi dậy đi học.

" Jungkook à, tôi yêu em!"

Kim Taehyung phía trước, hắn từ từ đưa mặt áp sát cánh môi hắn lên môi cậu. Jeon Jungkook mở to mắt cố rụt người lại phía sau nhưng không thể làm được vì tay chân cậu hiện tại như đang đóng băng vậy. Hai má đỏ ửng, trong đầu cậu hiện hàng ngàn câu hỏi đặt ra cho Kim Taehyung bởi hành động kì lạ của hắn.

" Không!"

Jeon Jungkook giật mình tỉnh dậy trong màn đêm tĩnh lặng, cậu bị không gian tối om bao lấy cơ thể. Jeon Jungkook thở phào vì đó chỉ là một giấc mơ nhưng lạ thay tim cậu lại đập nhanh đến không dừng được. Cậu chẳng bình tĩnh được tí nào nhanh chân chạy xuống nhà uống một miếng nước. Nhưng vừa xuống cậu đã thấy Kim Taehyung đang ngồi ở trong bếp ăn mì gói, Jungkook giật bắn mình la lên thật lớn.

Nghe tiếng hét phía sau lưng mình, Kim Taehyung quay lại nhìn Jeon Jungkook rồi cười khiến cậu phát điên hơn nữa. Jungkook từng bước từng bước đi về phía của Kim Taehyung, tim cậu ngày càng đập mạnh hơn như muốn nhảy thóp ra ngoài, hai má luôn đỏ bừng làm Kim Taehyung cực kì ngạc nhiên. Hắn đưa tay đến gần xoa lấy hai đôi má phúng phính nhưng chưa được bao lâu cậu đã rụt ra gạt tay của hắn đi.

" Aow, lâu ngày không gặp mà em phũ phàng với tôi vậy đó hả?"

" Đúng rồi!"

Kim Taehyung bĩu môi nhìn cậu một loạt từ trên xuống dưới rồi lại từ dưới lên trên, hắn bật cười khiến cậu rất khó hiểu. Bày vẻ mặt khinh thường với Kim Taehyung liền bị hắn đánh một cái nhẹ vào đầu. Jungkook ôm đầu hướng mắt về Taehyung, thay vì tức giận cậu lại bật cười thật tươi, thấy cậu cười hắn cũng cười theo, cứ thế mà cả hai nhìn nhau cười trong không gian tối om chỉ lóe nhẹ ánh đèn trong bếp.

" Tôi không ở bên cạnh là ốm như thế sao?"

" Ốm đâu...?"

" Nè, má đâu còn phúng phính mềm mại như ngày xưa nữa, ăn nhiều vào đi chứ."

Jeon Jungkook một lần nữa gạt tay của Kim Taehyung ra khỏi đôi má của mình, cậu im lặng mím môi nhìn Kim Taehyung ăn bát mì trong có vẻ tẻ nhạt. Chắc hẳn hắn làm việc nhiều đến nổi chẳng có thời gian ăn luôn sao? Ăn đêm mãi như thế này thì bệnh mất thôi. Jeon Jungkook vội vàng đi rót nước sau đó ngoan ngoãn ra ngồi bên cạnh Kim Taehyung, e dè mở lời về việc nên đi du học hay ở lại nước.

" Chú! Chú nghĩ tôi có nên đi du học không?"

" Hửm? Du học sao? Chẳng phải em rất thích việc đó sao?"

" Nhưng bây giờ thì có hơi không chắc lắm, chú nghĩ có nên qua không? Nếu qua đó thì tôi sẽ ở một mình..."

" Sao? Nhớ tôi hả?"

Gì? Jungkook giật bắn mình vì câu hỏi thẳng thắn của Kim Taehyung, cậu liền cười trừ giả vờ như không phải.

" Chú...chú bị ấm đầu à? Tại sao phải nhớ chú chứ? Haha..."

" Được thôi...vậy thì em cứ đi đi, dù sao bên đó cũng tốt hơn, gặp nhiều bạn mới hơn, với lại thời gian của ba em hầu như là ở bên đấy. Em giỏi mà, liều một phen xem sao, thử thi vào trường top luôn đi."

" Eo ơi khó lắm, tôi sợ làm không được..."

" Tôi hỗ trợ cho!" Kim Taehyung nói chắc nịch.

" Vậy để xem sao..."

Jeon Jungkook mệt mỏi nằm gục xuống trên bàn ăn, cậu nghiêng đầu nhìn về phía Kim Taehyung. Hắn vẫn chưa rời mắt khỏi cậu, còn đưa tay lên vén tóc giùm, sẵn tiện xoa lấy mái tóc thơm tho mượt mà của cậu. Đúng là chỉ có duy nhất một người con trai để tóc dài mà lại đẹp như thế, người đó không ai khác là Jeon Jungkook.

...

Chỉ vỏn vẹn một tuần sau, Kim Taehyung tiếp tục bận rộn hơn, hắn đã bay sang Mĩ cùng ba dượng bỏ rơi cậu lại một mình ở nhà mấy ngày liền. Thế mà nói sẽ hỗ trợ cậu thi vào trường top bây giờ lại bỏ cậu không một lời tạm biệt. Hôm nay trời âm u, mây đen kéo đến khá nhiều nên cậu phải mang theo ô để phòng khi giờ ra về. Vừa mới bước vào trường, cậu nhanh chóng trở thành tâm điểm của sự chú ý. Những người xung quanh ai cũng đang bàn tán về cậu, Jungkook mím môi chỉ mong không có chuyện gì xảy ra. Bước chân của cậu càng nhanh trong bầu không khí nhộn nhịp của những lời nói không hay, đột nhiên một bạn nữ từ đâu đi đến vỗ lấy vai cậu nhẹ giọng bảo.

" Này, hôm nay cậu cẩn thận đi nhé, hôm qua tớ nghe nói Jo ChangHoon vừa bị người khác đánh nên hôm nay nó tức điên lên đang tìm cậu để trút giận đấy."

" Ừm...tôi cảm ơn nhé."

Vừa đi cậu vừa thấy trong lòng rất bất an, trong đầu cậu nghĩ mình có nên trốn học một buổi hay không nhưng ngẫm đi ngẫm lại sắp tới kì thi quan trọng rồi phải đi để học chứ. " Chắc không có chuyện gì to tát đâu." Tự nhủ bản thân mình như thế rồi cậu vẫn tiếp tục bước vào lớp với tâm lý rụt rè, nói vậy thôi chứ cậu vẫn sợ hãi. Tới lớp, Jeon Jungkook chậm rãi mở cửa ra, đập vào mắt cậu là tụi Jo ChangHoon đang bắt nạt một bạn học sinh khác. Học sinh ấy kêu than dừng lại và nhờ những người khác giúp đỡ nhưng chẳng có ai dám can thiệp vì nhóm của Jo ChangHoon quá đông.

" Ô! Nhân vật chính tới rồi."

Nhóm của Jo ChangHoon liền bỏ bạn học sinh kia đi, cậu ấy mừng rỡ vội vàng xin lỗi rồi chạy vút ra khỏi phòng học. Bây giờ mục tiêu của chúng không phải ai khác mà chính là Jeon Jungkook, cậu chạy đằng trời cũng không thoát nạn được. Cũng may, giáo viên nhanh chóng vào lớp nên cuộc đánh được dời lại. Lúc đầu cậu đã để ý để khuôn mặt của Jo ChangHoon, mặt nó đầy ắp những vết thương lớn, có vẻ cũng bị đánh không thương tiếc.

Chưa bao giờ Jeon Jungkook sợ đến giờ ra chơi như vậy, kế hoạch của cậu trong đầu là sau khi tiếng chuông reo lên, cậu phải chạy thật nhanh ra khỏi cửa đến phòng giáo viên báo cáo. Nhìn ánh mắt sắt bén của Jo ChangHoon phía trước mà cậu không thể nào tập trung nổi vào bài học của mình. Jungkook nuốt nước bọt, cố gắng không để ý đến nếu không lại rước thêm họa vào thân. Tiếng sấm chớp nổi bên ngoài cùng bầu trời u ám làm cậu nghĩ tiêu cực nhiều hơn.

* Reng Reng Reng *

Như kế hoạch đã định từ trước, Jeon Jungkook nhanh chóng ôm cặp chạy thẳng ra ngoài cửa, nhưng vừa mở ra đã thấy tên đàn em của Jo ChangHoon bên ngoài. Nó cười khẩy như nắm thóp được kế hoạch của cậu, Jungkook chỉ biết sợ hãi mà lùi về phía sau. Giáo viên thấy thế mà lại chỉ nhắc nhở vài câu sau đó bước ra khỏi phòng học mặc cho vài bạn than vãn về chuyện bạo lực trong lớp. Park Jiwon cùng Han HaJun chạy đến ngăn cản, nhưng sao làm lại bọn to con trong nhóm của Jo ChangHoon. Phút chốc tất cả học sinh đã bị đuổi hết ra ngoài, chỉ còn duy nhất một mình Jeon Jungkook và đồng bọn của tên Jo ChangHoon.

" Haha...tôi có đụng chạm vào các cậu đâu, tại sao lại đánh tôi chứ?"

" Thằng chó! Mày đừng có mà đụng vào Jeon Jungkook, tao sẽ kêu ba tao lật đổ cái công ty cỏn con của nhà mày bây giờ." Park Jiwon la hét, đập mạnh vào cửa kính. Cô đe dọa mong Jo ChangHoon dừng cái trò con nít này lại.

" Tao thách mày làm đó con khốn!"

" À...tao nói luôn, đứa nào dám báo với thầy cô, tao sẽ cho đứa đó biết thế nào là lễ độ."

Không vòng vo nhiều nữa, chúng nhào vào tới tấp, từng tên này đến tên khác, nào là nhỏ con hay to con cũng nhào đến đánh cậu. Jeon Jungkook làm gì được ngoài chịu đựng, chúng đánh nhanh quá cậu không tài nào đỡ kịp. Mỗi lần phản kháng cậu lại bị chúng đánh nhiều thêm. Một mình cậu không thể nào đánh lại nổi những tên như thế này. Không may một trong số chúng đạp cậu té thẳng xuống sàn, đầu đập trúng vào cạnh bàn nhọn. Park Jiwon thấy thế, mặc kệ cho sự ngăn cản vì sự an toàn của cô, cô mở cửa lao thẳng đến tên vừa đánh cậu. Nhưng chưa kịp làm gì đã bị nó nắm lấy tóc tát cho vài cái vào mặt, rồi quăng thẳng ra xa. Han HaJun điên lên cũng chạy vào trong nhưng cũng chẳng khác gì mấy, cả hai đều bị chúng nó hành hạ sau đó đẩy mạnh ra ngoài.

" Xử nó cho nó chết luôn cho tao!"

Jo ChangHoon ngồi trên bàn xem cậu bị đánh mà thấy thỏa mãn làm sao. Nó cười lớn, vỗ tay liên tục rồi di chuyển đến chỗ của cậu. Thấy trên mặt cậu đã trầy xước đủ chỗ, cơ thể run bần bật hắn kê mặt sát đến khẽ nói.

" Bộ bỏ cuộc rồi hả?"

" Mơ đi thằng chó, tao không có dễ bỏ cuộc đâu." Jeon Jungkook nhếch mép ra vẻ thách thức với Jo ChangHoon.

" Đúng là phải dạy cho mày một bài học mới được."

Jeon Jungkook nhanh chóng đứng dậy, cơ thể mệt mỏi đau nhứt đến chịu không nổi. Biết vậy cậu đã không bỏ bữa mấy ngày nay để học rồi, bây giờ thiếu sức đáp trả cũng chẳng được với bọn " trâu bò " này. Jungkook lấy nhanh chiếc ghế phang thẳng đến bọn nó, cả hai nhào vào đánh lộn đến náo loạn cả trường học. Một bạn liền chạy xuống tầng trệt để báo với giáo viên việc đánh nhau trong lớp, lúc đó mới có vài người lo lắng nên chạy lên xem.

Tình hình chẳng có mấy khả quan, cậu bị chúng đánh đến không còn phản kháng được nữa, chỉ có một mình cậu cùng một đám người cao to lực lưỡng, trên người cậu giờ đầy những vết thương nhưng chúng không thèm tha cho cậu dù chỉ vài giây. Jo ChangHoon nắm lấy mái tóc dài của cậu, hắn giật mạnh để kéo cậu đứng dậy. Nó ghì chặt cậu xuống bàn, trên tay cầm kéo, Jeon Jungkook thấy vậy vùng vẫy liên tục cầu xin người phía trên.

" Jo ChangHoon à, cậu...cậu đừng làm thế mà, đừng cắt tóc của tôi. Làm ơn! Đừng như thế, cậu muốn gì tôi cũng làm cho cậu."

" Thì mày cứ nằm im cho tao cắt tóc mày đi, nhìn ngứa mắt quá."

Mặc kệ Jeon Jungkook vùng vằng hay làm gì đi chăng nữa, bọn Jo ChangHoon đều hùa nhau ghì chặt cậu nhất có thể để cắt đi mái tóc của cậu. Chỉ vài giây, một lọn tóc dài rơi xuống, mái tóc của cậu đã không còn nguyên vẹn như lúc đầu nữa. Jeon Jungkook khóc không thành tiếng, cùng lúc đó bỗng nhiên ngoài trời đổ mưa lớn, sấm chớp inh ỏi. Jungkook gục xuống bàn, giáo viên vừa hay vào lớp ngăn chặn cuộc đánh nhau, Park Jiwon và Han HaJun chạy vào kiểm tra cậu thế nào. Thấy mái tóc của cậu không còn dài nữa, cô chỉ biết vuốt nhẹ rồi xin lỗi.

" Thằng khốn!"

Jeon Jungkook trừng mắt, giáo viên thấy bộ dạng hiện tại của cậu sót xa vô cùng. Tại sao đánh nhau như thế lại không báo với thầy cô để giải quyết mà im lặng như vậy. Cậu như phát điên lên đến nơi, cầm chiếc kéo khi nảy ở trên bàn lao nhanh đến chỗ Jo ChangHoon, lúc nó không để ý nên không phòng thủ. Cậu đè phía trên hắn, đôi mắt trừng thẳng vào nó bàn tay đưa chiếc kéo tính đâm thẳng vào mặt để trả thù nhưng cậu không làm được.

" Như vậy đủ rồi chứ? Hay tôi chết đi cho cậu vui nhé? Chứ sống không bằng chết thì sống làm gì?" Jeon Jungkook đau khổ nhưng chẳng dám làm thêm gì. Giáo viên bên cạnh liền ra sức can ngăn, bây giờ cậu chỉ thấy mỗi gương mặt cười cợt của Jo ChangHoon đối diện, gương mặt thách thức cậu.

Vứt chiếc kéo xuống sàn, Jeon Jungkook đi lại cầm sách vở bỏ vào cặp, từng bước nặng nề rời khỏi phòng mặc kệ những lời giáo viên nói. Jo ChangHoon nhếch mép cười khinh cậu rồi theo giáo viên lên phòng giám thị. Đến bây giờ mà nó chẳng hề cảm thấy hành động của mình quá đáng.

Jeon Jungkook mặc áo khoác vào trùm kín đầu rời khỏi trường trong cơn mưa lớn. Bây giờ chẳng có ai ở bên cạnh cậu nữa, ngay cả ba và mẹ cũng chỉ biết quan tâm đến công việc. Bạn bè chơi với cậu đều bị đánh đập bắt nạt không thương tiếc, cứ như thế thì sao cậu có thể đến trường gặp họ chứ. Jeon Jungkook lau vội nước mắt, cậu cứ vậy mà từng bước khó khăn đi về biệt thự.

Bước vào trong, các quản gia và phụ bếp đi đến hỏi thăm cậu, Jeon Jungkook cười cười che lấy mặt của mình lễ phép nói: "Dạ con không sao, chỉ là hôm nay con hơi mệt nên xin về thôi."

Vỏn vẹn một câu, Jeon Jungkook để y bộ đồ ướt nhèm của mình đi thẳng vào phòng rồi rẽ sang phòng tắm. Cậu cứ ở đó co ro một góc, xung quanh chỉ toàn là bóng tối, bây giờ trên mặt toàn là những vết thương, gặp ba mẹ cậu phải nói chuyện với họ như thế nào đây? Chắc chắn họ sẽ chửi mắng cậu, bảo cậu suốt ngày chỉ biết đánh nhau không màng đến việc học tập. Jeon Jungkook thầm trả lời những câu hỏi tiêu cực trong đầu, rồi lặng lẽ khóc một mình.

...

" Cậu Kim Taehyung, cậu mới về sao? Ông bà chủ đâu cậu?"

" Ông bà chủ vừa về đã đến công ty rồi, tôi về đây đưa chút quà cho Jungkook. Mà sao sàn nhà ướt nhẹp vậy?"

" Dạ, lúc nảy cậu Jungkook mới về, cả người ướt hết, nhưng cậu ấy trùm kín hết cả người nên tôi không biết. Tôi có pha chút sữa cho cậu ấy uống..."

" Được rồi đưa đây cho tôi."

Kim Taehyung bước nhanh lên cầu thang, hắn lo lắng tột cùng đập vào cửa phòng cậu thật mạnh nhưng mãi vẫn chưa có sự hồi đáp. Kim Taehyung hết cách đành lấy chìa khóa dự phòng mở cửa, hắn xông vào bên trong chỉ thấy căn phòng tối om không chút ánh sáng. Hắn hét tên cậu tìm mọi nơi nhưng không thấy, bật hết đèn phòng lên chợt thấy dấu chân của cậu hướng đến phòng tắm. Kim Taehyung mở cửa ra mới tá hỏa khi thấy cậu ôm mình một góc khóc lóc. Hắn không chần chừ giây phút nào liền khuỵu gối xuống xem cậu có bị sao không. Thấy trên khuôn đầy những xước và vết bầm tím lòng hắn chợt thắt lại.

" Sao vậy hả? Sao lại ra nông nỗi này vậy Jungkook?"

" Hưm..."

Jeon Jungkook mếu máo ôm chầm lấy Kim Taehyung khóc nấc, trông thương vô cùng. Kim Taehyung ôm vội, xoa lấy đầu gạt bỏ chiếc nón ra để hắn có thể sờ lấy mái tóc dài mềm mại kia. Nhưng hắn chợt khựng người khi thấy điều mình đang mong đợi lại bỗng dưng biến mất. Taehyung buông cậu ra, thấy mái tóc đã không còn như lúc trước hắn ngạc nhiên trừng mắt. Nhưng trước khi giải quyết việc đó hắn phải dỗ dành bé con của hắn cái đã.

Kim Taehyung chạy thẳng ra ngoài phòng lấy quần áo cho Jungkook thay sau đó lại chạy ù xuống nhà pha lại cho cậu một ly sữa nóng. Jeon Jungkook xị mặt bước ra ngoài buồn bã ngồi xuống ghế xem gương mặt bầm giập trong gương mà chẳng muốn nói nên lời. Kim Taehyung thấy cậu như thế trong lòng đau xót nhưng bây giờ hắn phải làm cho cậu vui lại cái đã. Nếu tinh thần cứ mãi như thế này thì sao mà có sức để thi được.

" Không sao đâu mà em đừng có xem nữa." Kim Taehyung ôm lấy hai cái má mềm mại rồi dỗ ngọt Jungkook.

" Có phải bây giờ trông tôi xấu xí lắm đúng không?"

" Xấu đâu mà xấu, xinh chết đi được, chỉ cần là Jeon Jungkook thì cứ xinh mãi thôi."

" Nhưng đầu tôi đau quá đi mất, huhuhu..."

Kim Taehyung nghe Jeon Jungkook nói thế thì chạnh lòng vô cùng, hắn đi đến xem chỗ cậu than đau thì thấy đầu cậu đang chảy máu. Kim Taehyung lo lắng nhìn Jeon Jungkook mếu máo đòi ôm lấy mình nhưng Kim Taehyung lại không cho, hắn bế cậu lên vai vội vàng chạy xuống nhà. Jeon Jungkook mở to mắt, mặt cứng đơ chỉ lấy tay đập vào lưng Kim Taehyung để mong hắn thả cậu xuống. Ra đến xe, Taehyung để cậu vào thắt dây an toàn rồi chạy vèo ra khỏi biệt thự để đến bệnh viện kiểm tra ngay lập tức.

Sau khi kiểm tra xong toàn thân, Jeon Jungkook bị chấn thương ở đầu và đang được các bác sĩ băng bó vết thương, đến bây giờ cậu vẫn còn ngơ ngác với hành động nhanh nhẹn của Kim Taehyung lúc nãy. Jungkook bước ra khỏi phòng bệnh, cậu buồn bã đi đến bên cạnh Kim Taehyung, hắn ôn nhu nhẹ nhàng ôm lấy cậu dìu ra xe rồi đưa cậu về nhà. Nhưng hắn không vội đưa cậu lên phòng, mà đưa cậu ra thẳng sân vườn phía sau, Kim Taehyung lấy một chiếc ghế gỗ, mời cậu ngồi sau đó cầm kéo tỉa lấy mái tóc ngắn của cậu.

Một hồi tỉa mái tóc thật cẩn thận, Kim Taehyung đưa chiếc gương cho Jeon Jungkook xem mái tóc của mình hiện tại, thật sự đã đỡ hơn rất nhiều so với lúc trước. Jungkook thích nó và cảm thấy vui vẻ thoải mái hơn, gạt bỏ tất cả những suy nghĩ tiêu cực, buồn bã từ lúc sáng. Hắn đưa cậu lên phòng, sắp xếp đồ đạc cho cậu học bài sau đó xuống nhà giúp làm đồ ăn tối.

" Chú ơi tôi muốn ăn kem socola bạc hà!"



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro