Chapter 17: Màn sương u tối trong trái tim người nghệ sĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó, Jin đã gõ cửa và phi như bay vào phòng lấy chiếc áo khoác của mình, lờ đi những ánh mắt gắn chặt lên người mình mang sự nghi hoặc : Liệu anh ấy nghe được ?

Anh đã không hề dừng lại ngay cả khi Jungkook đưa tay ra để ngăn anh lại. Và Jin nghĩ rằng mình sẽ phải chật vật lắm mới tránh thoát được bàn tay ấy nếu Suga không tiến đến và kéo cậu út sang một bên. Suga đã nhìn chằm anh từ lúc đó, với đôi mắt đầy tình toán nhưng dịu dàng (và cả âu yếm - Jin dám nói là vậy).

Jin lập tức nhìn sang chỗ khác và một chút thất vọng lướt qua không khí vốn đang căng thẳng quấn quanh lấy anh, làm cho anh nghẹt thở. Có gì đó vang lên bên tai anh, giọng nói của họ nghẹn lại khi anh buông ra lời tạm biệt. Trái tim anh đập mạnh trong lồng ngực, cố gắng thoát ra cái lồng bằng xương bao quanh nó. Thế nhưng Jin không hề dừng bước để thắc mắc tại sao nó lại như vậy.

Anh dừng lại chỗ ngoặt của hành lang và thở dốc.

Quãng đường trở lại kí túc xá vô cùng yên lặng. Jin nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn những luồng sáng lướt qua cửa kính đến từ những cột đèn đường, những chiếc xe và những con phố. Anh không thể nào ngừng suy nghĩ về cuộc cãi vã trước đó.

Nhưng có lẽ anh đã nghe nhầm. Và có thể 'ngày xưa tốt đẹp' với 'chúng ta', chúng mang một nghĩa khác, một ý nghĩa mà không quá phổ biến và cái hàm ý bên trong nó để lại một sự hiện diện ngứa ngáy trong tâm trí của Jin.

Anh không quá để ý nó, kể cả khi nó vẫn lấp ló xuất hiện khi anh để những giai điệu nhẹ nhàng đến từ radio phân tán sự chú ý của mình khỏi màn hình dần đen lại của chiếc điện thoại, bỗng sáng rực lên bởi tin nhắn mới đến.

Jin cực kì phấn khích với công tác chuẩn bị cho đợt comeback sắp tới và hoạt động solo. Anh không có thời gian để suy nghĩ về những câu nói vô nghĩa tự dưng xuất hiện từ những người mà anh cảm giác mình đã quen họ được rất nhiều năm rồi. Sự hiện diện của được dựng lên, từ chối rời xa anh.

Jin hay nói chuyện với D.O, hỏi xin cậu những lời khuyên cho bộ phim sắp tới của mình bởi D.O giống như một thiên tài trong việc diễn xuất vậy. Rồi bỗng nhiên, anh chợt nhớ đến nụ cười ngọt ngào của Suga, nhìn thấy đôi mắt của Suga qua đôi mắt sáng rỡ của D.O - anh không thể nào bỏ hắn ra khỏi đầu mình.

Anh không thể nào bỏ tất cả bọn họ ra khỏi đầu mình.

(Ước gì chúng ta được trở lại ngày trước, khi Jin vẫn còn là một phần của chúng ta Jungkook đã nói như vậy, giọng nói không có chút gì là đùa giỡn. Jin đã chờ đợi phản ứng của các thành viên thế nhưng, đã không có gì cả. Không chút ngạc nhiên, không một tiếng cười trước cái sự hoàn toàn phi lí của câu nói ấy, không gì cả.

Jin kéo chăn lên cổ, đôi mắt nhìn chằm chằm vào trần nhà trống không khi ánh trăng chiếu vào căn phòng, xuyên qua cửa sổ bằng kính. Jungkook à, ý em là gì chứ ? - Jin tự nhủ thầm - Mình đã từng là một phần của Bangtan khi nào chứ ?

Mình chưa bao giờ là, Jin lặp lại trong đầu. Anh lăn đến bên kia giường để lấy điện thoại, lướt mắt qua những thông báo trong group chat của EXO, Chanyeol và Baekhyun đang tranh luận về việc giờ nào mới là bình thường nhất để đi ngủ. Còn group chat của 92 line thì tràn ngập âm thanh khi Chen đang vô cùng tích cực chế nhạo Chanyeol bằng đống sticker EXO mới phát hành của họ. Và Jin thở ra.

Nơi này là nhà, với những còn người năng động. Kể cả khi tất cả đều đã chuyển ra ngoài sống, kể cả khi không ai trong bọn họ thực sự sống chung với nhau nữa, bọn họ chính là gia đình, dù cho có phải xa cách đến mức nào.

Vậy nên thật nực cười biết bao khi Jin nghĩ về từ 'nhà', hình ảnh đầu tiên nảy ra trong đầu anh không phải là EXO, mà là cái ôm chặt của Bangtan.)

.............................................................

"Anh thực sự muốn cái này xuất hiện trong album sao hyung ?" RM hỏi Suga, ngòi bút dừng lại trên một mảnh giấy. Trên đó viết lời bài hát cho "Awake", những câu mà Jin đã viết bằng chính tay của mình - nhưng Suga đã ghi nhớ chúng, chính xác đến từng chữ. Album WINGS đang trong quá trình sản xuất, mỗi thành viên đều có bài solo của riêng mình và như thường lệ : một bài cho rap line, một bài cho vocal line và bài của cả nhóm. Thế nhưng lần này, họ thiếu mất một bài hát. Bài hát của Jin.

Không một ai trong số họ nói về điều này. Họ tiến hành việc sản xuất như họ vẫn làm, producer của họ đã vô cùng ngạc nhiên trước sự chi tiết trong ý tưởng của mỗi thành viên về bài hát solo của mình. Suga mỉm cười, bởi hắn muốn nói rằng bọn họ đã làm điều này trước đây rồi, đã từng trải nghiệm điều này trước đây rồi.

Và cũng vì thế mà việc sản xuất đã hoàn thành nhanh hơn một tuần so với dự kiến. Giờ tất cả những gì họ phải làm chỉ còn vũ đạo và MV thôi. Bang PD vô cùng vui vẻ khi mọi thứ vô cùng trôi chảy, vỗ nhẹ lưng Suga khi nói với hắn rằng họ đã tiết kiệm được rất nhiều chi phí bởi mọi chuyện được tiến hành quá nhanh.

Suga nhìn thấy rõ ràng, niềm hoan hỉ trong mắt của Bang PD-nim. Tiền bạc luôn là vấn đề ưu tiên hàng đầu của người đàn ông này, và mặc dù ông cố gắng hết sức quan tâm đến họ, đến mức họ có thể coi là một gia đình. Thế nhưng họ chưa bao giờ thực sự quan trọng đến thế, mà là những gì họ có thể sản xuất ra. Những fan hâm mộ tận tâm đã cho phép họ được vượt ra khỏi những rào cản văn hóa, phá vỡ những kỉ lục và fan của họ luôn vô cùng vui vẻ mua những gì liên quan đến BTS.

Bang PD ở trong phòng làm việc của mình cả ngày để giải quyết vấn đề bản quyền và giấy phép của những thứ thuộc về họ - BTS - và Suga ước rằng mình đã có thể thấy được lí do đằng sau thái độ khinh thị của Jin đối với người đàn ông này.

"Hyung ?" RM lặp lại lần nữa, nhìn lên người hyung của mình.

"Yeah." Suga xác nhận. "Bài hát này xứng đáng với vị trí của nó trong album."

"Nhưng...bằng cách nào chứ ? Ai sẽ hát nó ? Em không nghĩ thành viên nào vocal line, đặc biệt là Jungkook, sẽ vui vẻ khi phải hát bài hát của Jin hyung."

"Anh biết." Suga trả lời với hơi thở trút ra. "Tất cả chúng ta là một phần trong đó. Hãy giữ lại phần bridge và điều chỉnh phần nhạc đệm, có lẽ với nhiều tiếng guitar hơn."

"Vậy là một bản ballad cho cả nhóm ?" RM hỏi khi cậu quay sang nhìn Suga. "Thông điệp là gì đây ? Về việc bản thân không đủ tốt sao ?" Đôi môi của vị trưởng nhóm kéo căng ra thành một đường.

Suga hít một hơi thật sau trước câu nói ấy. Anh luôn đủ tốt, Jin-hyung. Hắn muốn nói vậy.

"Anh đang nghĩ về gì đó như là nằm thức trắng cả đêm, biết rằng có gì đó đang thiếu vắng. Biết rằng có gì đó vừa rời khỏi, thế nhưng lại không biết chính xác nó là gì."

(Lying awake at night knowing something is missing. Knowing something is off, but not knowing what it actually is.")

RM viết lại xuống giấy, trước khi liếc nhìn Suga. "Hyung, anh ổn chứ ?"

"Yeah." Hắn thở ra.

"Không sao hết nếu anh đang cảm thấy không ổn." RM nghiêng người về phía trước. "Không ai trong số chúng ta đang thực sự ổn cả."

(Mọi người nhìn chung vô cùng thích bài hát này. Nó giống như một lời hồi đáp đến từ ngày xuân-một bản ballad nhẹ nhàng nói về nỗi đau quen thuộc với mọi người đến nỗi nó nhảy liên tiếp lên top đầu của các bảng xếp hạng, một bài hát cô đơn cho những ngày thu cô đơn.

Giống như mọi người đều hiểu được nỗi đau đớn của Yoongi, và các thành viên còn lại của BTS đã giấu kín sâu trong tim họ, những mảnh vá của trái tim mà họ khâu chặt lại với hi vọng và sự an ủi của bản thân, cố hết sức để nó không bung ra để lại một lỗ hổng to lớn.)

...........................................................

Đợt quảng bá WINGS kết thúc, đó là lúc Suga suy nghĩ về chuyện đó, chuyện kể cho Jin hết tất cả.

Tất cả các thành viên đều đồng ý. Jin đã không còn trả lời tin nhắn của họ nữa, ngoại trừ những sticker đơn giản hoặc thỉnh thoảng là ㅋㅋㅋKhông còn gì có thể tệ hơn thế này, họ đã nghĩ thế. Tin nhắn của Suga đã luôn bị phớt lờ, còn Jungkook, nỗi thất vọng và sự buồn bã luôn lan tỏa đến tận khuôn mặt của cậu mỗi khi cậu bật điện thoại lên kiểm tra vào mỗi tối. Ánh sáng mờ nhạt của hi vọng dường như bị dập tắt trong khoảng khắc Jungkook tắt điện thoại đi.

Suga đã đặt một loại chuông đặc biệt cho tin nhắn đến của Jin, thế nhưng hắn không hề nghe thấy tiếng chuông này kể từ khi đặt nó.

"Chúng ta sẽ kể với anh ấy thế nào đây ?" V hỏi. "Em không nghĩ anh ấy muốn nhìn thấy chúng ta đâu."

"Umh..." Suga bắt đầu. "Anh sẽ kể cho anh ấy. Chỉ một mình anh thôi. Trong bữa tiệc ăn mừng hậu MAMA."

"Gì chứ ?!!!" Jungkook nói, ngay sau đó J-hope đã xen vào. "Còn bọn em thì sao chứ ?"

"Tất cả những điều này, là vì anh mà ra. Anh cần phải chuộc tội."

Jimin nhăn mày lại, nói với sự an ủi. "Anh không cần phải làm thế đâu hyung."

Suga nở một nụ cười. "Đây là điều ít nhất anh có thể làm."

Không một thành viên nào biết hoàn toàn về mối quan hệ giữa Jin và Suga. Ở mức độ nào đó, họ hiểu được tại sao Suga cần nói chuyện riêng với Jin, bởi những lời nói của hắn đã gửi bọn họ đến một thế giới mà không ai muốn cả (ngoại trừ Suga, trong một khoảnh khắc vô cùng ngắn ngủi, hắn đã nói rằng mình muốn thế giới này), đó chính là điều làm Suga đau đớn. Không chỉ thế, Suga cần nói chuyện với Jin bởi hắn cần phải xin lỗi anh. Hắn cần anh, ở trong cái thế giới này, biết được hắn đến từ đâu.

Tại thời điểm này, Suga chẳng biết được liệu mọi thứ có quay trở lại được với ban đầu không. Nhưng nếu hắn đã không thể nói với BTS Jin những lời mà lẽ ra hắn đã nên nói với anh ở thế giới trước, thì hắn cần phải nói với EXO Jin.

Có thể là nó sẽ thay đổi mọi thứ. Có thể là không.

Không một thành viên nào biết về chuyện Jin và Suga là bạn tình. Họ không biết rằng Jin luôn hoài nghi về tình yêu, và anh sợ nó. Họ không biết rằng Suga đã yêu anh, cho dù anh luôn từ chối. Có lẽ Min Yoongi xứng đáng với một người tốt hơn, tốt hơn một Kim Seokjin luôn hoài nghi, luôn từ chối tiếp nhận tình cảm của hắn với tên gọi 'yêu'.

Thế nhưng, Min Yoongi không muốn một người tốt hơn. Một người tốt không hề tồn tại, không phải là khi hắn đã có Kim Seokjin.

Và tất cả những điều này là bí mật giữa hai người họ. Đối với các thành viên khác, họ là bạn cùng phòng cũ và là những người bạn thân thiết, hai người anh luôn tin cậy lẫn nhau, và họ giống như cặp vợ chồng già đã kết hôn được 40 năm rồi vậy. Đối với fan, họ là 'eternal roomate','sin', là hai thái cực đối lập nhưng lại hợp hoàn hảo như thái cực âm dương.

Nhưng thực sự, họ chỉ là : một sự hoài nghi và một sự lãng mạn.

........................................................

Jin đang phớt lờ Bangtan. Không hẳn là anh muốn thế, chỉ là anh không biết phải trả lời lại như thế nào, và làm cách nào để có thể lấy được câu trả lời mà anh muốn. Thật nực cười, bởi đây là điều anh luôn làm kể từ khi còn rất nhỏ - hỏi xin để lấy được thứ mình muốn, đây là cách duy nhất để anh có thể lấy được nó.

Nhưng rồi hiện tại thì sao, anh chẳng biết phải làm gì cả.

Anh trốn tránh, chôn vùi mình vào đống lịch trình quảng bá, lấy cái lí do quá bận rộn làm chiếc thuyền đưa anh ra khỏi bờ biển của cảm giác tội lỗi khi không trả lời tin nhắn của họ.

Khi đợt quảng bá của EXO chấm dứt cũng là lúc đợt quảng bá của Bangtan bắt đầu. Jin phải chạy đôn chạy đáo với những buổi chụp hình cho tạp chí và quay CF, thế nhưng anh vẫn dành ra được chút thời gian trong phòng thay đồ để ngồi xem MV và sân khấu comeback của họ.

Jin để toàn bộ album đi qua tai của mình, cổ họng nghẹn ứ lại trước cảm giác thân mật mà các bài hát đem lại, trước sự độc nhất của mỗi bài hát solo. Giọng ca của họ đưa anh bước vào một cuộc hành trình.

Dù vậy, bài hát tiếp theo mới thực sự khiến anh chú ý. Một giọng ca nhẹ nhàng vang lên giữa giai điệu của đàn ghi ta.

Sau đó, là giọng rap, Jin nghĩ đó là giọng của Yoongi, nhẹ nhàng một cách kì lạ và vô cùng êm dịu. Hắn rap về việc mất đi một thứ gì đó, một lỗ hổng trống rỗng trong trái tim hắn, một bóng hình trong bóng tối cố gắng chạy tới ánh sáng, sự mất mát, sự thiếu thốn.

(Jin đã từng mơ về sáu bóng hình không rõ mặt, mặc quần áo đen, đang nhảy múa và ca hát. Và anh, người đứng giữa bọn họ, đang tận hưởng khoảnh khắc hạnh phúc của cuộc đời mình. Giấc mơ ấy nó hét lên sự quen thuộc, và cả thân mật. Ngay khi Jin đưa tay ra để chạm lấy một người, tất cả bọn họ đều biến mất. Rồi sau đó bóng hình của người đó quay trở lại, trong một khung cảnh hoàn toàn khác, với một nụ cười dịu dàng, và tai nghe đeo hai bên tai.

Một bài hát bỗng nhiên vang lên trong giấc mơ. Đó là giọng của anh. Buồn, đau đớn, một bài hát và Seokjin chưa từng hát trước đây, với một màu sắc mà anh chưa bao giờ cảm nhận được trước đây.

I'm wide awake wide awake wide awake don't cry

...........................................................

Jin đứng dậy và vỗ tay chúc mừng khi Bangtan nhận được giải Daessang - Nghệ sĩ của năm. Anh nhận thấy được những tiếng hét thất vọng đến từ EXO-L, và tiếng hò reo cổ vũ của những A.R.M.Y lấn át cả khán đài. Trái tim anh đang đập mạnh với niềm tự hài, chỉ một chút thôi, dù cho bọn họ chẳng phải là fan của anh.

Nụ cười giả tạo chưa từng rời khỏi mặt anh một phút nào, kể cả khi Bangtan ôm lấy nhau và trái tim của anh dường như dừng lại một nhịp, một chút đắng ngắt bỗng nghẹn ứ ở cuống họng, kêu gào để được đi ra ngoài.

Anh đứng dậy cúi chào khi họ đi ngang qua, cười với họ nụ cười trên sân khấu đẹp nhất mà anh có thể tạo ra. Họ đáp lại với cử chỉ tương tự, ngoại trừ đôi mắt chứa đầy những cảm xúc mà Jin không hề muốn hiểu rõ chút nào.

Jin khựng lại một chút, quên rằng mình vẫn còn đang đứng. Chen đã phải đưa tay kéo áo để anh ngồi xuống.

"Cậu ổn chứ ?" Chen thì thầm vào tai Jin, sự lo lắng làm nhăn lại đôi lông mày.

"Mình ổn."

Jin nhìn lên màn hình, chứng kiến đôi mắt của các thành viên dần đong đày nước mắt của sự biết ơn. RM đã phát biểu còn Jin chỉ biết nhìn chằm chằm, tự hỏi tại sao tự nhiên bản thân lại cảm thấy vô cùng hạnh phúc, và tại sao tầm nhìn của anh lại đang mờ đi bởi nước mắt. Anh quệt chúng đi để có thể nhìn cho thật rõ sáu người đang đứng trên sân khấu.

"Bọn mình đã không thể nào làm được nếu không có các bạn." RM nói vào mic.

Jin biết rõ những lời này được dành cho A.R.M.Y, thế nhưng RM đang nhìn thẳng vào mắt anh. Có gì đó trong anh đông cứng lại.

Họ ôm nhau thành một vòng tròn. Những ngón tay của Jin bắt đầu co giật, kêu gào được vươn ra và trở thành một phần của họ. Anh nắm chặt bàn tay lại, trước khi thả lỏng để tiếp tục vỗ tay.

............................................................

Bữa tiệc hậu MAMA thực sự rất ồn ào. Các idol giao thiệp với nhau, trao đổi số điện thoại sau những li soju và sàn nhảy thì thực sự rất phấn khích. Thế nhưng nó vẫn vui lắm, đặc biệt là với những màn biểu diễn khuấy động không khí của cả bữa tiệc. Suga biết EXO đang chơi đùa ở bàn của họ, nói chuyện với mọi người.

Khi còn là Bangtan, Jin vô cùng dè dặt trong những bữa tiệc kiểu này. Anh chỉ ngửa đầu uống rượu liên tục và hiếm khi đi lên sàn nhảy để khuấy động bữa tiệc. Anh thích dựa người ra đằng sau và quan sát toàn cảnh.

Nhưng với EXO Jin, lại hơi khác một chút. Anh được vây quanh bởi rất nhiều người, cả hậu bối lẫn tiền bối ngồi xung quanh anh và nói chuyện. Jin vô cùng cuốn hút, năng động và anh luôn khiến người khác vui vẻ.

Suga ngồi ở mép chiếc bàn của BTS, nơi có thể nhìn thấy anh qua khóe mắt, và chờ đợi.

Hắn nhìn thấy Jin đang làm cho một cô gái đỏ mắt, ai đó thuộc một nhóm mới debut, nhỏ nhắn, xinh đẹp và thẹn thùng.Irene, người ngồi ngay lên cạnh anh, đảo mắt và vỗ vỗ vai anh. Jin bật cười và ngửa đầu uống một li soju nữa.

Suga nhìn ra chỗ khác, cố gắng định vị các thành viên còn lại. Jimin đang nói chuyện với Taemin, RM thì đang trò chuyện với Ailee. Suran chạm mắt hắn, cô vẫy tay thay cho lời chào trước khi quay trở lại cuộc hội thoại với Heize.

Hắn chắc rằng Hoseok và maknae line đang có quãng thời gian vui vẻ. Hắn cũng muốn lắm, thế nhưng cái bụng của hắn đang sôi lên trước những gì hắn sắp làm.

Suga quay trở lại và phát hiện ra Jin đang nhìn mình. Anh nghiêng đầu về phía phòng riêng tư của quán bar và đứng dậy.

..................................................................

"Cuối cùng cũng thoát khỏi đó." Jin nói khi Suga vừa đóng lại cánh cửa đằng sau mình. "Em đã nhìn chằm chằm anh cả tối rồi đó."

Tông giọng dịu dàng và quen thuộc mà Jin dùng mỗi khi cần giải quyết chuyện gì với Suga gần như đã biến mất hoàn toàn, thay vào đó là sự thẳng thắn đến mức khiến Suga phải chớp mắt vì ngạc nhiên. BTS Jin không bao giờ thẳng thắn với cảm xúc của mình, nhưng có vẻ như EXO Jin thì luôn biết chính xác cái mình muốn.

"Anh đã phớt lờ em, hyung." Suga đáp lại, cả người dựa vào cánh cửa. "Anh đã phớt lờ tất cả chúng em."

Jin đã nhìn chằm chằm hắn trong vài giây, trước khi ho hẹ. "Em còn muốn anh phải phản ứng như thế nào đây hả Yoongi ? Những gì bọn em nói thật vô lý."

"Không đâu, hyung. Anh cần phải biết sự thật." Suga bắt đầu, đôi mắt nheo lại nhìn Jin, người đang định lên tiếng phản đối. "Và anh cần để em kể hết."

Và Suga bắt đầu. Đối với hắn, đây hoàn toàn là sự thật, một sự thật đau đớn. Nhưng với Seokjin, nó chỉ là một câu chuyện, một câu chuyện quen thuộc và cốt lõi của nó quay quanh thực tế và tưởng tưởng.

"-và em đã thật tồi tệ vào đêm đó. Em đã nói ra những thứ mà đáng lẽ ra cả cuộc đời này cũng không được phép nói ra và em không cố ý làm như vậy.

Khi em nói với anh rằng hãy đi đến SM đi, em không nghĩ rằng thế giới sẽ thay đổi đúng như vậy, với anh là thành viên của EXO, và anh chẳng còn biết bọn em là ai nữa. Bọn em đều nhớ anh, đặc biệt là Jungkook, em muốn anh biết điều này."

Jin nhăn mày lại. "Yoongi à, những gì em nói đều không có nghĩa gì cả."

Một cảm xúc tuyệt vọng trào lên cổ họng của Suga, nỗi sợ hãi dần dần hình thành một cái hố trong dạ dày của hắn.

"Em yêu anh." Hắn đã nói vậy, bằng cả linh hồn mình, giống như trong một bộ phim hoạt hình Disney nơi tình yêu sẽ luôn là liều thuốc chữa khỏi tất cả.

"Và em ước gì mình đã có thể nói với anh điều này khi mọi thứ đã trở nên quá sai lầm. Em viết một bài hát dành cho anh bởi anh chẳng bao giờ có được nhiều line cả, và em đã cãi nhau với tất cả các producer trong việc phân chia line cho nó bởi em muốn nó thể hiện được vẻ đẹp của giọng anh. Em xin lỗi vì đã phá hỏng mọi thứ. Em xin lỗi vì đã không nói bất cứ cái gì như thế này trước đo, khi mà em vẫn còn có thể."

Suga nhìn lên, và nỗi sợ hãi đông đặc lại trong dạ dày hắn khi hắn nhìn thấy biểu cảm của anh.

"Tôi không biết cậu, hay những thành viên còn lại trong nhóm cậu đang chơi trò gì, thế nhưng tôi mong cậu biết rằng tôi không tin bất cứ gì trong câu chuyện của cậu cả. Cậu tự dưng xuất hiện và nói với tôi rằng tôi thực chất là thành viên của BTS ? Bằng cách nào mà điều này có lí được vậy ? Tôi đã thực tập trong SM hàng năm trời, debut với EXO và chúng tôi đã quen biết nhau kể từ khi mới là những đứa nhóc."

Jin thở ra, nhìn đi chỗ khác, đôi môi mím chặt lại. "Tôi không nghĩ cậu biết những gì cậu nói điên rồ tới mức nào đâu."

Đây không phải là một bộ phim Disney. Tình yêu chẳng hề có bất cứ tác dụng nào cả.

"Làm ơn." Suga thở ra. "Chỉ cần hiểu thôi." Seokjin mà Yoongi biết sẽ đã tha thứ cho hắn, và ôm lấy hắn thật chặt. Đây là sai lầm của hắn. Đáng lẽ ra hắn nên biết rằng cái người hắn đang nói chuyện chẳng phải là BTS Jin, mà là EXO Jin.

Ánh mắt của Jin dành cho Suga ngày càng lạnh giá.

"Tôi chỉ hiểu một điều rằng các cậu đều đang ảo tưởng và cần phải chữa trị ngay lập tức. Tôi đã từng trải nghiệm một vài chuyện với sassaeng fan nhưng cả câu chuyện mà cậu vừa kể để cố gắng chứng minh tôi là thành viên của BTS nó thậm chí còn điên hơn cả những gì họ đã từng làm. Cậu dựng lên chuyện này để làm gì chứ ? Muốn tạo thêm một scandal khác cho tôi sao ? Cái tiêu đề "Jin rời khỏi EXO vì BTS" trên những tờ báo lá cải ? Ai là người sai khiến cậu ?"

"Nghĩ lại thì..." Jin tiếp tục, tiếng cười kích động vang lên. "Tôi đã từng nghĩ rằng chúng ta có thể làm bạn. Tất cả chúng ta."

"Jin-hyung..." Mắt của Suga bắt đầu đong đầy nước mắt. "Không phải như th-"

"Tôi đã phải làm việc rất chăm chỉ mới có được chỗ đứng như bây giờ. Tôi sẽ không cho phép cậu lấy nó đi khỏi tôi và các thành viên của tôi."

Suga thất bại lắc đầu. "Không, không phải như vậy. Em chỉ cần anh biết về việc này. Anh cần phải biết lí do của lần cãi nhau ấy."

"Bây giờ thì tôi biết rồi đó." Jin nói, một nụ cười đầy ác ý hiện lên trên khuôn mặt anh. "Và nó hoàn toàn nhảm nhí. Thật tốt khi được quen biết cậu, Min Yoongi."

Anh bước đi về phía cửa, vai sượt qua vai Suga. Khi tay đặt lên nắm cửa, anh dừng lại và quay về phía sau.

"Đi gặp bác sĩ đi. Tôi không phải là người cậu cần phải nói chuyện đâu."

Sự thực luôn luôn khó có thể chấp nhận. Sự thật của Suga không phải là sự thật của Jin, thực tế của bọn họ khác xa nhau. Hắn quỳ xuống, bàn tay che lấy khuôn mặt mà đôi vai rung lên từng đợt, đây chính là lúc hắn nhận ra một điều.

Bây giờ, đây mới chính là thực tế của bọn họ.

(Những thành viên còn lại của Bangtan tìm thấy Suga ở góc căn phòng. J-hope giải thích rằng bọn họ đã phải đi hỏi khắp mọi nơi, trước khi Jin đến và nói cho họ, với khuôn mặt không thể nào vô cảm hơn.

Suga mỉm cười yếu ớt, hoàn toàn tê liệt. Hắn không biết phải nói gì, phải sắp xếp lời nói của mình như thế nào mới không khiến cho các thành viên còn lại cảm thấy sự đau đớn như hắn lúc này. Nhưng hắn chẳng cần nói gì, họ đều có thể biết được những gì đã xảy ra. Không quá khó để đoán kết quả của cuộc nói chuyện.

"Không sao đâu hyung." Jimin thì thầm. "Chúng ta sẽ ổn thôi."

Thế nhưng nụ cười của Jimin lại vô cùng gượng ép. Chỉ sau vài giây, Jimin đã ngã gục xuống trước mặt Suga. Cả sáu người bọn họ ôm chặt lấy nhau, ở trong góc của căn phòng này. Và bên ngoài, tiếng nhạc ồn ào vẫn vang lên lan tỏa cả club.

Họ sẽ vẫn sống thôi, Suga nghĩ khi nắm chặt lấy phần áo của Jungkook. Họ buộc phải vậy.)

..........................................................

Điều đầu tiên Seokjin làm khi anh ngồi vào trong xe của quản lí đó là chặn kakaotalk và instagram của họ. Anh xóa số điện thoại của họ và thậm chí còn cho họ vào danh sách đen, anh mong rằng cảm giác bình yên sẽ lại sau khi làm vậy.

Nhưng không. Thực tế, có gì đó trở lại và cồn cào như vết thương cào xé trong bụng anh. Nó khiến anh phát ốm, và Seokjin tự hỏi liệu anh có đang làm điều đúng. Nhưng- đương nhiên là anh đã làm đúng, anh còn có thể phản ứng khác khi ai đó nói với anh một cậu chuyện tưởng tượng về một điều vô cùng vô nghĩa sao?

Kim Seokjin với không SM, không EXO, không là gì cả.

.......................................................................

"Jimin gửi lời hỏi thăm đấy." Kai nói với anh, không thèm ngẩng đầu lên khỏi màn hình điện thoại. Mười người họ đang tập trung tại phòng khách của Chanyeol, một bữa tiệc nhỏ để cân nhắc về tương lại của cả nhóm. Jin cứng người lại, D.O đẩy người anh.

"Hyung, anh ổn chứ ?"

"Anh ổn." Jin thì thầm bên thành cốc nước. Kai ngẩng đầu lên nhìn anh, mong đợi điều gì đó thông thường như Gửi lời hỏi thăm tới em ấy hộ anh nhưng Jin chỉ im lặng.

"Jimin gửi lời hỏi thăm đó." Kai lặp lại một lần nữa. Jin gật đầu, uống nốt phần nước còn lại trong li. "Thật tử tế." - anh nói, trước khi đứng lên và rời đi.

Anh đi đến nhà vệ sinh, táp dòng nước lạnh lên mặt và nhìn chằm chằm hình phản chiếu của mình trong gương. Jin nghiêng người về phía trước, tự hỏi liệu hai cái bọng mắt đen có thực sự là của mình hay không. Anh lùi lại khi có tiếng gõ cửa vang lên.

"Jin-hyung." Giọng của D.O xuyên qua khe cửa. "Chanyeol-hyung quyết định sẽ đặt đồ ăn, anh đồng ý chứ ?"

"Chắc chắn rồi." Jin nói, đưa tay lấy chiếc khăn để lau nước trên mặt, nhưng giọng của anh dường như vỡ ra.

"Hyung ?!! Anh ổn chứ ?"

Jin mở cửa và mỉm cười. "Anh ổn mà." Anh nói, mặc dù anh chẳng có gì giống như vậy cả.

D.O nhìn anh, sự thương cảm hiện lên trên mặt cậu. "Nghe quen nhỉ. Chúng ta vừa có cuộc đối thoại tương tự đó."

"Và anh ổn."

"Có chuyện gì xảy ra giữa anh và Jimin-ssi sao?" D.O hỏi khi họ cùng nhau bước ra phòng khách.

"Hiện tại, anh và Bangtan không hẳn là đang trong mối quan hệ tốt đẹp."  Seokjin trả lời một cách lạnh nhạt, dù nhịp đập của tim anh đang đang dội từng đợt bên tai.

"Ồ. Tệ quá. Họ có vẻ như là những người tốt."

Seokjin ậm ừ thay câu trả lời. Họ là người tốt, anh có thể cảm nhận được điều đó, nhưng họ lại là những người có suy nghĩ hoang đường và anh sẽ không tin tưởng họ chỉ vì họ mang lại cho anh cảm giác thân thuộc, và an toàn. 

......................................................................

Cuộc sống vẫn tiếp tục, cho tất cả mọi người. Trong khi số lần comeback của EXO càng ngày càng giảm xuống, hoạt động solo của Jin trở nên vô cùng thành công. Anh tham gia những buổi công chiếu phim của mình, hát những bản ost cho bộ drama sắp tới và luôn nằm trong top tìm kiếm khi anh xuất hiện trên bất cứ show nào. Trong thời gian rảnh, anh ở bên những thành viên còn lại của exo , và người bạn 92 line của mình- chơi game và đi nhậu.

Còn Bangtan, độ nổi tiếng của họ tăng lên vô cùng nhanh chóng. Mỗi lần comeback là một lần phá kỉ lục. Mỗi ngày, công ty kiếm được một số tiền đủ để cho họ mua được bất cứ thứ gì họ muốn. Cuộc sống của họ vô cùng tuyệt vời - họ có tất cả. Họ là mọi thứ mà một thực tập sinh bắt đầu đặt chân vào nền công nghiệp này mơ ước được chạm tới.

Họ hạnh phúc, dù cho trong sâu thẳm trái tim bị khâu vá chằng chịt của họ vẫn luôn hiện hữu một lỗ hổng chứa đựng mọi kí ức về sự tồn tại của BTS Jin.
Nó làm mọi thứ rối tung lên thế nhưng họ vô cùng chuyên nghiệp, họ giấu nó sâu trong tâm trí của mình, khoá chặt trái tim lại, và cố gắng không nghĩ về vị huyng lớn yêu dấu, người sẽ đưa cho họ cả thế giới nếu được yêu cầu.

Ngay từ khi bắt đầu, sự không tin tưởng, nỗi tức giận cùng tuyệt vọng đã nói cho Suga biết rằng trong trận chiến này hắn sẽ chẳng bao giờ thắng nổi. Và cuối cùng, rõ ràng, hắn đã bị đánh bại.

Đây không phải là tận thế, dù cho có bao nhiêu bài báo mỗi ngày được đăng lên với cùng một tựa đề về những việc tồi tệ sẽ xảy ra với loài người. Thế nhưng thế giới của Suga đã sụp đổ ngay trước mắt hắn, vì vậy nên chẳng có gì còn quan trọng nữa.

Cuộc sống vẫn tiếp tục, mặc dù đôi khi Suga vẫn ước gì nó dừng lại. Bây giờ họ có thể làm bất cứ gì họ muốn, mua bất cứ thứ gì họ muốn, trở thành bất cứ ai họ muốn- thế nhưng Suga đã không còn khát cầu cái hương vị của thành công nữa, không phải là khi cái suy nghĩ cay đắng về việc 'Anh ấy đã nên ở đây lúc này' luôn hiện hữu.

Mỗi ngày trôi qua là một lời nhắc nhở liên tục rằng thành công của Suga chẳng có gì khác ngoài sự thất bại. Thành công không hề tồn tại, không phải là khi không có Jin ở bên.


Trans: Chiều nay comeback rồi, có ai hồi hộp không nào !!!!!!
Cảm ơn bạn @eclipse1518 đã giúp mình trong quá trình dịch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro