Bí mật thầm kín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào đằng ấy, cậu nói cậu tên là gì ấy nhỉ? Cho mình số điện thoại của cậu đi!"
Chưa kịp ngồi vào chỗ, Monako đã nhận được lời chọc ghẹo từ Ji Hoon. Trên eo cô từ bao giờ đã có một bàn tay thô ráp đặt lên, sờ nắn.
Monako bật ra một tiếng cười:
"Tôi là Monako, và không!"
"Không gì cơ?"
Monako mỉm cười khó chịu quay sang, hất mạnh tay cậu ta ra khỏi eo cô:
"Không, tôi không muốn cho cậu số điện thoại của tôi! Biến thái!"

Không khí im lặng bao trùm lớp học, tất cả học sinh đều quay lại nhìn Monako, vài người mở to ánh mắt kinh hoàng. Cô gái bàn dưới với lên Monako: "Này cậu đừng nói vậy, cậu có biế..."
"Bỏ đi, để tôi nói chuyện với cậu ta" , Ji Hoon gằn giọng, "Này, cái gì í nhỉ, à Monako, chắc cậu không biết rồi. Vậy để tôi nói cho mà nghe nhé."
Nói rồi cậu ta ghé sắt mặt vào mặt cô, bình thản nói:
"Ở đây, chúng tôi có một quy luật tự vận hành, đó là người giàu nhất thì có quyền, và tôi là người giàu nhất trong cái trường này. Có lẽ cậu không biết, bố tôi là chủ tịch tập đoàn Han Ji, và là cổ đông lớn nhất ở đây. Cái trường này vẫn còn hoạt động được là do gia đình tôi. Và tôi có thể khiến cuộc sống của cậu đau khổ gấp nghìn lần bây giờ, vậy thì, cậu sẽ cho tôi số điện thoại của cậu chứ?"

Monako khẽ cười khẩy, đưa mặt mình sát vào tai cậu ta:
"Ồ vậy hả, vậy thì tôi cũng cần nói cho cậu cái này. Tôi không quan tâm đến việc gia đình cậu giàu cỡ nào, vì đến cuối cùng, cậu cũng đâu thể lấy lòng bố cậu với thành tích học tập bây giờ đâu. Cậu sẽ bị thay thế sớm bởi đứa em trai mới của cậu thôi, cái đứa trong bụng mẹ kế cậu ấy."
"...",nét mặt của Ji Hoon chỉ đọng lại sự kinh hoàng, "t-tại sao, tại sao cậu lại biết chuyện này, TÔI HỎI CẬU TẠI SAO CẬU LẠI BIẾT?!"
"Sao lại không kia chứ? .... Và để tôi nói luôn, tôi cũng có thể khiến cuộc sống của cậu khốn khổ gấp triệu lần bây giờ đấy..."

Không để cô nói hết câu, từ đâu xuất hiện một bóng người cao to, đứng chắn trước mặt Ji Hoon...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro