Du học sinh thì phải lanh lẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình đã bị mắng thậm tệ ở sân bay Melbourne, vâng, bị mắng!
Đó là lần đầu mình xa nhà, không phải xa vì đi chơi đến 11-12h đêm mới về, mà đó là khi mình tự bước chân sang một thế giới mới, một châu lục khác, điều đó có nghĩa là từ lúc đó mình đã chính thức bước ra khỏi vòng tay bảo bọc của cha mẹ. Bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân. Lúc còn ở sân bay Đà Nẵng, Harry đã ra tiễn mình, em bảo mình phải sống tốt, em chào ba mẹ mình. Mặc dù lúc đó mình đã giải thích với ba rằng tụi mình chỉ là bạn nhưng sau khi mình đi thì mới biết ba đã tra khảo Harry như tù nhân vậy. Trời! thằng bé nó chỉ nhỏ hơn mình một tuổi và mình thề chúng mình chỉ là bạn thôi. Harry học chung trường cùng mình và mình quen nó cũng khá lâu rồi, thằng nhóc mặc dù nhỏ hơn nhưng lại cao hơn mình vì nó bơi lội, mà còn là thi bơi quốc gia nữa! Riết cái tật hống hách quen. Trước khi mình bước vào hàng để qua cổng hải quan, nó búng trán mình một cái rồi dặn dò mình đủ thứ.
"Dặn thì dặn chứ mắc gì búng trán tui!"
"Vậy cho nhớ,..thôi, đi mạnh giỏi nha, đợi em tháng 7 em qua.."
"Rồi!!"
Mình nói, ôm nó chào tạm biệt, sau đó ra ôm ba mẹ mình. Và từ đó, cuộc hành trình của mình chính thức bắt đầu.
Mình đã giành được học bổng 60% của Foundation Monash University, mình học dự bị đại học của Monash-một trong những trường đứng đầu của úc cũng như trong top 50 thế giới. Nói chung cũng hãnh diện đó! Nhưng cuộc đời gian nan của mình bây giờ mới bắt đầu.Khi ở sân bay Melbourne, vì bị mất phương hướng nên mình đã hỏi người ở đó, thấy một anh trông tây tây nên mình lại hỏi.
"Anh ơi,...cho em hỏi cổng ra chỗ nào ạ?"
Anh ta tay bấm điện thoại, mắt liếc ngược lên trời, Khiếp! không khéo lòi bà con mắt ra ngoài không hay í. Tớ nhăn mặt khó hiểu, lo lắng hỏi.
"anh..bị đột quỵ hả....? Hay tai biến..co giật?"
Anh ta cau mày chỉ lên trời.
"Bảng chỉ dẫn trên đầu cô đó."
Tớ nhìn lên, là bảng chỉ hướng ra ngoài, chết bà, mình quên nhìn xung quanh nên lộn tí.
"À...em cảm ơn ạ.."
Anh ta liếc mình sau đó bảo.
"Du học sinh thì phải lanh lẹ lên chứ, vậy mà ba mẹ cũng dám cho đi du học."
Mình đang quay đi thì dựng tóc gáy, quay lại bảo.
"Anh nói gì?"
"Tôi nói cô lo mà nhìn đường, du học sinh thì phải lanh lẹ lên."
"Má ma-" úi, cái tật chửi bậy! tiết chế lại, tiết chế lại....thôi thì cũng tha cho hắn, chắc thiểu năng tí nên thôi kệ, mình hất tóc bỏ đi. Quay lại thì, mình đáp sân bay Melbourne lúc 7 giờ 30 tối, vừa bước ra đã gặp May, bạn cũ của mình.
"May!" Mình thấy nó, gọi tên sau đó vẫy tay.
"Sunny!" May thấy mình, sau đó tung tăng chạy tới xách giúp mình đống vali.
"Lâu ngày quá ha! Giờ gặp cao ghê bây!" Mình tươi cười nói. May cũng cười khì khì rồi bảo dạo này mình xinh hơn, tui biết tui cũng ưa nhìn mà hihi.
May dắt mình lên xe, trên xe ngồi ghế lái là anh của May, anh Hoàng.
"dạ em chào anh!"
mình tươi cười nói, nhưng anh thì trông có vẻ hơi ngại, tránh né ánh mắt của mình.
"à ừ..chào em, em là bạn của..May hả?.."
Mình vui vẻ đáp.
"Dạ! Em là Sunny."
anh không trả lời.
"Thôi mày kệ ổng đi, mà Sunny nè! Tao mua sim cho mày rồi! Tí về tao đưa, còn tối về ngủ đi, sáng mai tao dẫn mày đi làm thẻ Myki nha, xong mình đi quanh luôn! Xong tao chỉ mày cách bắt xe bus, tram với train, sau này di chuyển cho tiện." May hào hứng nói, mình cũng hứng khởi trả lời.
"Okeee, cảm ơn mày nhiều nha May, có bạn như mày tốt thiệt chớ!"
Mình về nhà May, ở vài hôm sau đó May sẽ đưa mình lên trường và từ đó mình sẽ sống tại accomodation của trường. Tối hôm đó mình ngủ cùng phòng với May, tụi mình chơi Uno, đặt trà sữa, quay video cùng nhau, nói chung là vui hết sảy.
Sáng hôm sau tụi mình đã ra ngoài từ sáng sớm, May cùng mình bắt xe bus và tàu đi lên Melbourn central, tụi mình đi trung tâm thương mại, thư việc Victoria và mua sắm một vài thứ cùng mình, cuối cùng hai đứa ghé vào một quán cà phê gần đó uống nước nghỉ. Tớ đi order còn May ngồi đợi.
"Cho tôi một caramel frappuchino và....là anh?????"
"Là cô?"
Là cái tên mắng mình vụng ở sân bay melbourne! Nhìn bảng tên thì..Andrew? Ra là tên Andrew à. Mình đảo mắt, rồi bảo.
"Xí!, cho một caramel frappuchino với matcha latte!"
"27.25"
Tớ trả tiền, sau đó chạy lon ton về. Trời ạ, ai ngờ lại gặp cái tên của nợ đó ở đây.May thấy mặt tớ nhăn nhó thì hỏi.
"Sao vậy? Bộ ai chọc gì mày hả?"
Tớ lắc đầu rồi ngồi xuống kể nó.
"Chuyện là hôm qua lúc còn ở sân bay á, tao bị lạc, không biết cổng ra, xong tao hỏi người ta, cái bị chửi là ngơ, rồi còn du học sinh là phải lanh lẹ lên, cứ như là má tao vậy á."
"Rồi sao, liên quan gì quán cà phê."
"Ông nhân viên là thằng cha chửi tao hôm qua đó! Nãy order quê ngang luôn."
May bụm biệng cười khì khì.
"Số mày xu!"
Ngồi một lúc mãi tôi chưa thấy nước của tôi ra thì tôi đi tới quầy, tính hỏi, thì đột nhiên cái chữ 'p*ssy' vang lên. Tôi đứng hình, nhìn ngang liếc dọc. Nhân viên đọc lại một lần nữa.
"Mời chị p*ssy ra nhận nước ạ"
Tôi vẫn bàng hoàng không tin vào cái màn nhĩ của mình, cau mày cố nghe lại.
"Mời chị p*ssy order 1 caramel frappuchino và 1 matcha latte ra nhận nước!"
Lúc này tôi mới biết là của tôi, tôi hùng hổ đi đến bàn nhận nước, giật ly nước từ tay tên nhân viên Andrew đó.
"Là Sunny đồ điên!"
Hắn liếc xuống nhìn tôi.
"Vậy hả? Xin lỗi nha, phát âm của cô khó nghe quá nên tôi tưởng.."
Mắt tớ nổ lửa, nghiến răng kềnh kệch cầm hai ly nước về bàn, trước khi đi tớ còn rủa.
"Trên đời này chả ai tên là 'p*ssy đâu đồ ngu!"
Do tớ tức quá nên chửi hắn là đồ ngu luôn, ai bảo tên tớ Sunny đẹp đẽ thế này mà hắn làm thành 'p*ssy'? ai chịu cho nổi??"
Về tới bàn còn thêm con May bụm miệng cười.
"Máaa hài điên."
"Mày cười cái gì? Tên bạn mày bị chế thế mà mày cười?"
Nó cố nín cười, bảo tôi bình tĩnh lại, rồi mới ghé sát vào nói.
"Ê kể ra cái anh nhân viên đó cũng đẹp trai đó chứ."
Tôi nhìn, ừ thì cái màu tóc vàng nâu,cùng cái kiểu hai mái, mặt mũi nét nào ra nét nấy, ôi mẹ ơi nhìn kĩ cái mũi cao chót vót kìa, mắt sắt lẹm.., lông mi dài nữa chứ..thì..thì cũng đẹp trai.
"Đẹp mà mất nết thì cũng vứt!"
Tớ hùng hổ nói, hút rột rột ly nước. Chú ý kĩ thì quán toàn gái, giờ thì tôi cũng đã hiểu ra rồi, bao sao quán đông khách thế! Mà toàn là nữ nữa chứ, ra là 'anh nhân viên may mắn' và khách đây mà. Trông hắn cũng trẻ, chắc lớn hơn tớ vài tuổi là bao.
Hôm đó tụi tớ đi chơi hết ngày, rồi về nhà mệt lả người.
Tớ nằm ườn trên giường cùng May cười khì, hai đứa quậy banh cái thành phố luôn.
"Mai tao chở mày qua căn hộ nha, sắp xếp xong thì hú tao, tao qua hốt lên trường."
Tớ oke, bắt đầu từ ngày mai tớ sẽ ở tại căn hộ của trường ngay trung tâm thành phố. Tớ cực kỳ háo hức vì tớ sắp được bước vào cuộc sống sinh viên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro