[Monayeon]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng nhạc vang lên không ngừng nghỉ tại phòng tập thuộc công ty JYP. Một cô gái với những động tác uyển chuyển chuyên nghiệp thả mình vào những nhịp điệu của bài nhảy. Mặc kệ mồ hôi thấm ướt cả áo, cô gái tóc vàng vẫn cố gắng hoàn thành bài nhảy của mình. Khi tiếng nhạc vừa dứt, cả người main dancer đáng tự hào của Twice vô lực nằm rạp xuống sàn thở hồng hộc.

"Momo...?"

Vội quay đầu về người vừa kêu tên mình, nở nụ cười nhẹ, thầm nghĩ bản thân lại sắp bị chị mắng nữa rồi

"Nayeonie, khuya rồi vẫn đến sao?"

Chị cả hậm hực bước lại, trên tay cầm túi đồ ăn, tay còn lại cầm một cái khăn ném thẳng vào mặt con người cứ lao vào luyện tập mà bỏ quên sức khoẻ kia.

"Em lại tập khuya nữa rồi cái tên ngố này"

Cô bật cười ngồi dậy. Im Nayeon chị giỏi thật, vừa xuất hiện lại khiến bao mệt mỏi vơi đi một chút rồi. Đón lấy túi thức ăn từ chị, Momo liền ăn không ngừng nghỉ. Rõ ràng là tập đến nỗi cơn đói kéo tới cũng chẳng để ý, giờ đồ ăn trước mặt mới nhớ ấy chứ. Nhưng cô không để ý rằng nhìn hình ảnh bản thân mình hì hục ăn lại khiến người còn lại đau xót đến nhường nào. Cuối cùng vì nhịn không nổi lên tiếng trách móc

"Nếu không vì em đang đói, chị đã dùng cái răng thỏ cắn chết em rồi!"

Đang ăn bị chị chọc đến không kiểm soát nổi mà lăn đùng ra cười. Kì lạ thật, không phải mấy ngày trước còn muốn đi niềng lại cái răng thỏ đó sao ? Bây giờ lại lấy ra hù doạ ? Loài thỏ thật khó hiểu mà. Đưa cánh tay mình ra trước mặt chị thách thức

"Đây này, cắn thoải mái"

Liếc người kia một cái, hướng tới cánh tay cắn thật mạnh vào đấy. Người kia không nghĩ chị dám làm vậy liền giật mình la ùm trời cả lên. Tông giọng lên khá cao vì đau, có thể khiến cho người ta sợ hãi đấy, nhất là khoảng thời gian tối khuya thế này.

"Giọng em cao thật đấy, có muốn chuyển lên vocal không?"

Không thèm trả lời chị, cô đang bận xoa xoa vết cắn trên tay cô rồi. Cắn sâu thật, hằn cả một dấu răng.

"Nayeonie, với em thì được nhưng nếu cứ cắn tuỳ tiện như vậy với thành viên khác, họ sẽ tống chị vào sở thú cho xem."

Vừa đùa giỡn vừa giải quyết thứa ăn lại được bên cạnh chị. Điều đó khiến Momo lấy lại năng lượng rất nhiều. Nhưng rồi cũng đếm lúc cô không thích nhất, chị phải quay về ký túc xá rồi. Muốn chị ở lại nhưng cô lại muốn chị về dưỡng sức hơn nên đành chấp nhận vậy. Khi Nayeon vừa bước ra khỏi cửa, Momo lại lên tiếng

"Chị..."

"Gì thế, Momoring..?"

Chết tiệt, cái nụ cười của chị khiến cô còn khó khăn để thở hơn những động tác nhảy kia. Cố gắng bình tĩnh lại rồi ngập ngừng

"Chị...có thể ôm em không?"

Nayeon quay hẳn cả người, mắt ngạc nhiên nhìn em. Nhìn thấy rõ sự ngại ngùng nơi em mà khu vực ngực trái của chị cứ đập mạnh liên tục không ngừng. Một lâu sau không thấy chị trả lời, cô cười nhạt lên tiếng

"Không sao, em chỉ muốn lấy lại tinh thần nhiều hơn thôi."

Rồi cô bật máy, trở lại với bài nhảy của chính mình. Nayeon tận mắt chứng kiến nụ cười gượng đó của em, thầm nghĩ không biết em lại có suy nghĩ ngu ngốc gì nữa đây. Tình cảm của cô đối với chị, chị biết đấy chứ. Vì nó cũng hệt như của chị đối với cô cơ mà! Cả hai cứ mãi mập mờ như vậy, cũng chẳng ai chịu mở lời trước. Nói đúng hơn, Momo và Nayeon vẫn là nhút nhát như nhau thôi.

Cứ thế, một người nhảy, một người đứng xem. Không gian dù có tiếng nhạc lấp đầy nhưng không hiểu sao cả hai vẫn cảm thấy trống trải quá.

Cho đến khi đoạn nhạc đã sắp đến hồi kết thúc, Momo vẫn mải mê trong nhưng động tác của mình thì bị chị ngăn lại. Cả hai cứ nhìn nhau như thế. Và rồi khi đoạn nhạc dừng hẳn, Im Nayeon nhẹ nhàng tiến lại bao lấy vòng eo của Hirai Momo kéo vào một nụ hôn. Momo mở tròn mắt ngạc nhiên, rồi lại hoà vào nụ hôn đó. Cái mùi vị khác lắm! Nó không phải vị của men rượu khiến người khác phải say mê. Chỉ đơn giản là mùi cherry của chị và mùi bạc hà của cô hoà lẫn vào nhau nhưng nó lại đủ khả năng khiến chị và cô đều chìm vào nó.

Vòng tay ra sau gáy chị kéo sát vào mình hơn. Tay Nayeon đặt trên vùng eo nắm chặt góc áo Momo lại kéo gần hơn, tiếp tục nụ hôn. Qua một lúc cảm thấy, từng nhịp thở của chị càng ngày càng khó khăn. Lúc này, Momo mới luyến tiếc buông ra.

"Sao lại hôn em?"

Nayeon liếc lên nhìn em. Sẵn bàn tay vẫn còn đặt ở vùng eo đó tăng lực bấu thật mạnh vào đấy. Người kia bị đau bất ngờ bắt đầu vặn vẹo cơ thể rồi van xin đủ thứ. Cuối cùng chị mới chịu buông tha

"Không phải muốn lên tinh thần sao?"

Cười đến híp cả mắt. Momo làm sao không biết lý do ? Chỉ là khi được nghe từ chính miệng chị, cảm giác lại rất khác nha.

"Em chỉ bảo ôm thôi mà?"

Nayeon đảo mắt liên tục, trong lòng bắt đầu bối rối. Không lẽ lại nói bản thân muốn nụ hôn của em ? Như thế còn gì là oai phong của người chị cả chứ ? Hết cách Nayeon đành lái sang hướng khác

"Em không thích đúng không? Vậy thì từ nay không làm nữa"

Chị đẩy cô ra khỏi cái ôm. Hirai Momo là một dancer giỏi, thể lực cũng hơn người khác rất nhiều. Chị vừa quay đi, cô chỉ cần một tay lại kéo chị được vào lòng. Im Nayeon chị nghĩ dễ dàng thoát lắm sao ?

"Thích lắm Nayeonie ~ nhưng không nên làm thế vào những lúc thế này"

Ló mặt ra trong vòng tay của cô, giương đôi mắt thắc mắc nhìn em. Momo nhìn thấy điều đó liền hiểu ngay ý chị. Đẩy đầu chị vào lòng ngực mình một lần nữa, ôm thật chặt

"Nếu cứ hôn em như vậy, em sẽ bị nghiện đôi môi của chị mất. Không thể tập trung nhảy đâu, Nayeonie"

Chị phì cười. Hirai Momo đúng là thẳng tính, nghĩ gì liền nói ra mặc kệ cảm xúc của người khác. Chị nhướn người lại đặt thêm lên môi Momo một nụ hôn.

"Vậy chị sẽ tiếp tục hôn. Để em không còn lo nhảy nhót mà bỏ lơ sức khoẻ của mình nữa"

Mỉm cười nhìn chị. Im Nayeon chính là như vậy. Bằng một cách nào đó con người của chị luôn cuốn hút cô khiến cô một chút cũng không muốn rời xa. Chỉ muốn sức hút này dành riêng cho mình.

Ngày hôm đó, có hai còn người cứ mải mê âu yếm rồi ngủ luôn trong phòng tập cho đến khi Park Jihyo đến và xả cho họ một trận.

The End

---
Có bạn hỏi mình viết 1 fic Monayeon ý :)) mình xin tặng bạn ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro