CHAP 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa nghe thấy tên của mình, cô bật dậy, chỉnh lại quần áo rồi bước vào phòng chủ tịch với một tâm trạng lo lắng, bồn chồn.
Vừa hé cửa ra, cô đã cảm thấy có gì đó không ổn. Bảo sao, khi thấy những người phòng vấn trước đi ra với vẻ mặt lo sợ, hoảng hốt, đi ra ngoài ai cũng thở phào nhẹ nhõm.
Cô mạnh dạn đi vào phòng. Cô không thể nhìn rõ gì vì trong phòng rất tối cộng với việc mắt cô rất kém nên hầu như mọi thứ ở phòng cô đều không nhìn thấy. Cô đã cố gắng dùng mọi giác quan của mình để nhìn vị chủ tịch đang ngồi trên ghế kia. Cô tự nhủ rằng:
_Nhìn vị chủ tịch đó cũng đẹp trai đấy chứ, nhưng đôi mắt sao lại sắc lạnh đến thế.
Cô càng đứng lâu ở đó thì cô càng cảm thấy rất lạnh. Cô rụt rè bước trên đến bàn chủ tịch, tay run run đặt hồ sơ lên bàn. Momo đứng lên, đi xung quanh người Nayeon vừa phỏng vấn cô:
_Có biết đánh nhau không?
_Nếu tôi đứng thứ 2 sẽ không có ai đứng thứ nhất.
_Ồ! Vậy có biết dùng súng không?
_Nếu tôi không biết dùng súng thì đã không tự bảo vệ bản thân mình khỏi tệ nạn xã hội được rồi.
_ Câu hỏi cuối cùng. Ngoài súng ra cô còn biết dùng thứ gì không?
_Tất cả các loại vũ khí có trên cái thế giới này, tôi đều dùng được....thưa chủ tịch.
Nayeon với giọng điệu lạnh lùng. Cô mạnh dạn nói thẳng với chủ tịch một câu:
_Tôi đến đây để phỏng vấn chứ không phải đến đâu để nghe ngài hỏi về mấy chuyện linh tinh.
Vị chủ tịch nghe xong cũng không khỏi ngạc nhiên, ông nói:
_Được! Cô có dũng cảm đó. Cô là người được tuyển vào vòng tiếp theo.
Nayeon đi ra với tâm trạng vui mừng pha một chút lo sợ, cô sung sướng hét một tiếng thật to:"Yeahhh.... " Khiến mọi người ai cũng nhìn chằm chằm vào cô. Cô đỏ mặt, liên tục cúi đầu vì hành động vừa rồi của mình. Cô nhảy chân sáo, chạy về để cho mọi đỡ để tâm đến mình. 
_____BÊN TRONG_____
Vị chủ tịch cười thầm, cô gái này chắc hẳn chẳng tầm thường vậy.
Có khi, nhìn vóc người nhỏ nhắn,mong manh vậy nhưng có khi, bên trong lại là ác quỷ đội lốt thiên thần thì sao?!
______Chỗ Natty, Haein và Nayeon____
_Hai đứa mày cứ ăn cho thỏa thích, hôm nay tao bao tất-Nayeon vui vẻ nói, hôm nay tâm trạng cô rất tốt.
_Mày nói thật ư? Sao hôm nay mày tốt vậy, có bị chập mạch gì không, để tao đứa mày vô bệnh viện nha- Natty nói Nayeon với giọng điệu trêu ghẹo.
_Đúng đó. Yên tâm,  mày có sao thì chi phí bọn tao lo, xong khi vào xuất viện mày chỉ cần trả lại gấp đôi thôi ý mà- Haein cũng hùa theo Natty.
_Hai đứa mày có im ngay không, chọn đồ đi, không tao mà đổi ý thì mỗi đứa tự trả- Nayeon tức giận.
_Thôi thôi, trêu đủ rồi, ăn thôi- Haein nói.
Thế rồi cả ba cô nàng cùng ăn uống, chơi đùa....và...
hết chap 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro