Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Momo gật đầu ra hiệu cho ngưòi khác làm tiếp nhiệm vụ của mình. Cậu bế Nayeon lên phòng, không ngờ rằng, vừa đặt lên giường, Nayeon đã mơ màng tỉnh dậy, có lẽ vì khó chịu trong người.

Đôi mắt nâu trầm mở ra, mệt mỏi ngó nghiêng một chút, rồi giật mình bật dậy, cảm thấy khung cảnh xung quanh có chút lạ lẫm, đây rõ ràng không phải phòng ngủ của cô, lại càng chẳng phải ở công ty, chẳng biết trong lúc cô vì mệt quá mà ngất đi đã có chuyện gì xảy ra.

Cô lật đật ngồi dậy. Vừa bước ra khỏi căn phòng, đã thấy người làm bưng sữa, một chút đồ ăn và thuốc vào. Bà người làm cung kính:

_ Tiểu thư, cô còn sốt, vào trong phòng nghỉ đi ạ.

_ Cháu không sao. Dì ơi, cho cháu hỏi, đây là đâu ạ? - Nayeon lễ phép.

_ Đây là Hirai gia, cậu chủ đưa cô về đây trong khi cô ngất xỉu. Giờ cô vào ngồi nghỉ, ăn một chút rồi uống thuốc cho mau lành.

Mặc cho bản thân ngày càng chóng mặt, Nayeon vẫn một mực chào người làm, rồi chạy ra khỏi Hirai gia.
____________________________

Momo một hồi sau bước ra khỏi phòng tắm, nhẹ nhàng đi vào phòng ngủ của mình, thấy trống trơn không một bóng người. Nhíu mày một cái rồi chạy xuống phòng khách:

_ Cô gái tôi vừa đưa về đây đâu rồi?

_ Cậu chủ, tôi kêu cô ấy ở lại ăn rồi uống thuốc, nhưng cô ấy cứ nói bản thân không sao, rồi chạy một mức khỏi biệt thự. - Bà người làm vừa nãy nói nhỏ.

_ Thôi được rồi, bà làm tiếp đi.

Momo suy nghĩ một hồi, cô gái này sốt cao như vậy, giờ lại chạy lung tung, nhỡ lại ngoài đường ngất xỉu ngoài đường thì biết làm sao.

Anh liền gọi cho mấy tên vệ sĩ, điều tra, bám theo Nayeon tới khi cô về nhà an toàn thì thôi, có việc gì phải báo cho anh ngay lập tức.

Còn Momo, anh lên phòng giải quyết nốt công việc còn dang dở. Dù sao cũng sắp hết giờ làm việc, cũng chẳng cần lên công ty làm gì.

Về phần Nayeon, sau khi rời khỏi biệt thự của Momo, cô chạy ngay ra đầu đường. Có lẽ do choáng, và do chạy gấp, cô chập choạng, ngồi bên đường thở hồng hộc một lúc, rồi mới bắt taxi về phòng trọ mà cô thuê.

Lúc xuống taxi, Nayeon thực sự lúng túng, cô quên mất lúc ở công ty bị ngất, mà không cả mang theo túi xách về, giờ lấy đâu ra tiền để trả đây. Chú tài xế sốt ruột:

_ Cô gái, nhìn cô đâu có vẻ gì là người thiếu tiền, trả nhanh lên, tôi còn khách khác đang đợi.

_ Chú, chú chờ con một chút, con thật sự không mang theo tiền trong người. - Dù mệt nhưng Nayeon vẫn gắng nói.

_ Mấy cô cậu thật buồn cười, tôi chở 10 người, thì cả 9 bảo không mang ví tiền, rồi lại chạy mất hút, thôi cô trả cho tôi đi.

Đang túng quẫn thì đột một bóng người cao ráo bước đến:

- Tài xế, tôi trả tiền giúp cho cô gái này.

Hết chap 8.

___________________

Mấy người đoán xem người có vóc người cao ráo này là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro