HƯƠNG VỊ CỦA TÌNH YÊU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô và chị đã quen nhau từ nhỏ. Lúc đó cô chỉ mới 6 tuổi gia đình tôi từ Nhật đến Hàn để sinh sống, ba cô bắt đầu lập nghiệp tại nơi này. Vì cô là người nhật nên rất ít tiếp xúc với mọi người. Vào một ngày định mệnh cô đã gặp chị, người mà phải khiến cô trở nên thay đổi con người của mình. Một con người ít nói, ít cười, ít tiếp xúc với mọi người thành một con người nói cười và tiếp xúc với mọi người hơn. Và cũng chính là người bạn đầu tiên của cô khi cô từ Nhật đến Hàn. Đó là Im Nayeon người mà khiến cô phải thay đổi, vì là hàng xóm và cũng là đối tác với nhau nên gia đình cô với gia đình chị ấy rất thân thiết. Nên cô thường hay sang nhà chị chơi, rồi cùng nhau đi dạo phố.

"Momo, tại sao em lại nói chuyện đó cho ba chị biết." Nayeon hỏi Momo với vẻ tức giận. Nhưng cô chỉ nhận được sự im lặng từ con người ngu ngơ kia. Thế là ai đó đã bỏ đi với cơn giận trong người nhưng chưa kịp đi thì tay đã bị giữ lại.

"Em xin lỗi" Momo lên tiếng khi Nayeon quay lại nhìn mình.

"Em đã hứa với chị sẽ không nói chuyện này cho ba chị biết. Tại sao em lại nói." Nayeon hỏi Momo với khuôn mặt bình thường nhưng lời nói thì còn khá giận.

"Em xin lỗi, vì chị đi mà không nói cho ai biết. Nên ba chị đã tới tìm em và hỏi em có biết chị đi đâu hay không. Lúc đầu em bảo không biết nhưng bác ấy cứ bắt em phải nói thật nếu không sẽ không cho em gặp chị nữa nên em mới phải nói cho bác ấy biết chị ở đâu" Momo nhìn xuống nền nhà với vẻ mặt hối lỗi mà giải thích.

Nayeon nhìn khuôn mặt hối lỗi kia mà mỉm cười quên luôn cả việc mình đang giận.
"Thôi được rồi chị tha cho em lần này nhưng sẽ không có lần sau đâu đó."

"Em biết rồi. Bây giờ chị em mình đi ăn gì đi em đói rồi" Nói xong thì cười cái kiểu ngu ngơ trời phú đó.

Nayeon thì chỉ biết lắc đầu với cái đứa em này.

Cả hai cùng nhau đi ăn rồi cùng nhau đi chơi cho tới tối. Thế là cuối cùng ai cũng phải về nhà của mình.

Sáng hôm sau, Momo sang nhà Nayeon nhưng hình như Nayeon không có ở nhà nên cô đành ra ngoài một mình. Đi ngang qua công viên cô bắt gặp một hình bóng quen thuộc "Là chị ấy, Nayeon unnie" khi cô chuẩn bị bước đến thì đã có một chàng trai đã ngồi bên cạnh Nayeon. Cô bất động đứng nhìn cảnh tượng trước mắt mình. Lòng cô dâng lên một cái cảm giác kỳ lạ, tim cô cảm thấy đau đó là cảm giác gì nhỉ? Cô đang yêu sao? Cô đã yêu Nayeon rồi sao? Hàng vạn câu hỏi trong đầu Momo.

"Momo" Một tiếng gọi trẻ con nào đó đã làm cô thoát ra khỏi suy nghĩ về hàng vạn câu hỏi đó.

Cô nhìn Nayeon rồi nở một nụ cười nhạt. Lòng cô đang rất đau, bây giờ cô không biết nên nói gì nửa.

"Sao em lại ở đây. Đã ăn gì chưa? Hay đi ăn với unnie nha."
Nayeon dường như không nhận ra cảm xúc của Momo bây giờ.

"........"

"Em sao thế? Sao không trả lời chị" Nayeon cảm thấy lo lắng khi con người kia không trả lời.

"Em không sao, em ăn rồi." Momo bây giờ mới lên tiếng. Cô cảm thấy mình ở đây thật dư thừa.

"Đây là bạn trai của chị, anh ấy là Kevin" Nayeon choàng tay mình vào tay Kevin rồi nói với Momo.

Momo không nói gì chỉ im lặng nhìn người con trai đó. Một lúc sau mới cuối đầu chào rồi quay lưng bước đi không nói một câu nào. Bây giờ cô chỉ muốn rời khỏi đây để không phải thấy những cảnh tượng đó, tim cô bây giờ rất đau khi thấy người mình yêu nói cười vui vẻ với người khác. Chị ấy có vẻ như rất hạnh phúc.

Kể từ lúc đó cô đã không gặp Nayeon nữa, đã một tuần rồi cô không gặp Nayeon. Cô cảm thấy rất nhớ, nhớ nhiều lắm cô bây giờ chỉ muốn đến và ôm chị vào lòng nhưng cô đâu có tư cách gì chứ.

RENG! RENG! RENG!

Tiếng chuông điện thoại của Momo reo lên. Người gọi cho cô không ai khác là Nayeon.

"Alo"  Momo thấy người gọi cho mình là Nayeon nên không chần chừ mà bắt máy, nhưng cô chỉ nghe được tiếng khóc từ bên kia nên cô bắt đầu lo lắng.

"Chị sao thế? Sao lại khóc, có chuyện gì sao? Nói em nghe xem nào?" Cô bây giờ đang rất lo lắng cho con người kia mặc dù là đã lớn rồi nhưng tính tình vẫn còn rất trẻ con và rất dễ bị tổn thương.

Và sau đó là tiếng tút tút, cô vội cất điện thoại vào túi quần rồi với lấy chiếc áo khoác, leo lên xe và chạy đi tìm Nayeon trong tâm trạng đầy lo lắng và sợ hãi. Cô cứ nghĩ mọi điều có thể xảy ra với chị, cô đi tìm những nơi mà chị hay đến nhưng đều không thấy. Cô bắt đầu thất vọng, thấy mình thật vô dụng và tự trách bản thân thời gian qua không ở cạnh chị giờ đây cô thật tuyệt vọng. Ngã đầu vào vô lăng, cô nhắm mắt lại. Rồi bất ngờ cô nghĩ đến một nơi đó là biển nơi mà cô chưa tìm. Có lần cô nghe chị kể chị rất thích biển thế là cô lái xe thật nhanh đi đến biển. Trong lòng cô tràn đầy sự hy vọng, vừa đến nơi cô chạy thật nhanh ra biển và tìm chị nhưng vẫn không thấy. Niềm hy vọng cuối cùng của cô đã không còn.

"Nayeon ah. Ruốt cuộc thì chị đang ở đâu hả?"  Vừa nói xong cô nghe thấy tiếng khóc của cô gái nào đó gần đây, cô bắt đầu đi đến sau tảng đá là một cô gái đang ngồi khóc. Mắt cô lúc này mở to ra miệng thì cong lên khi nhìn thấy cô gái đó. Không ai khác cả là Nayeon, cô vội chạy lại ôm chầm lấy chị.

"Cuối cùng em cũng tìm thấy chị rồi. Chị có biết là em lo cho chị lắm không hả?"  Nói xong thì cô khựng lại thấy mình đang ôm chị thì vội buôn ra, cô đang làm gì thế này. Trong khi đó thì Nayeon ngước lên nhìn con người đang bất động kia mà ôm chầm lấy cô tựa vào vai cô mà khóc. Sau một lúc bất động thì cô đã trở về thực tại, cô cứ để Nayeon tựa lên vai mình mà khóc đến nỗi ướt luôn cả cái áo khoác của mình.  
"Chị sao thế? Ai đã làm chị khóc nói em nghe xem. Nè đừng có khóc nữa." Momo không biết mình nên làm gì để người mình thầm yêu hết khóc nữa.

"Anh ấy.....bỏ chị rồi, anh ấy...... không cần chị nữa." Nói xong Nayeon khóc oà lên.

"Anh ta dám bỏ chị sao? Thật là quá đáng mà. Chị như thế này mà dám bỏ chị sao? Em sẽ tìm anh ta tính sổ."  Momo hậm hực đứng dậy nhưng tay bị Nayeon giữ lại.

"Em có thể ở đây với chị được không?" Nayeon nhìn Momo với khuôn mặt đẫm nước mắt.

"Được. Bất cứ lúc nào chị muốn em sẽ luôn ở cạnh chị." Momo ngồi cùng Nayeon ngắm hoàng hôn trên biển.

Sự im lặng bao bọc lấy hai người, giờ đây chỉ còn nghe thấy tiếng sóng vỗ vào bờ.

"Chị hỏi em một câu, em có thể trả lời thật lòng với chị được không?" Nayeon là người lên tiếng phá vỡ sự im lặng đó.

"Chị hỏi đi. Em sẽ trả lời thật lòng." Nói xong nhìn Nayeon rồi cười cái kiểu ngu ngơ kia.

"Em có yêu chị hay không?" Nayeon hỏi với khuôn mặt nghiêm túc không còn giọt nước mắt nào cả.

Momo rất bất ngờ trước câu hỏi của Nayeon.

"Momo" Nayeon gọi khi thấy con người kia cứ nhìn mình mà không nói gì.

"Sao...sao chị lại hỏi vậy. Em...em..." Cô thật sự không biết phải trả lời thế nào nữa. Thật lòng thì cô rất yêu Nayeon nhưng lỡ như cô nói ra thì liệu chị ấy có chấp nhận hay không. Còn nếu như cô nói dối thì chắc có lẽ cô sẽ không được ở bên chị, không được bảo vệ chị nữa thì sao? Đầu cô thật muốn nổ tung khi nghĩ đến chuyện này, bây giờ cô phải làm sao đây. Cô có nên nói ra hay không đây.

"Momo, em làm gì mà cứ nhìn chị vậy. Em vẫn chưa trả lời câu hỏi của chị đó." Nayeon gọi Momo khi thấy con bé nãy giờ cứ nhìn mình.

"Em...em..." Momo trả lời có hơi ấp úng vì vẫn còn suy nghĩ về việc này. Và cô đã đưa ra quyết định mà cô cho là đúng đắn nhất. Cho dù chị ấy không chấp nhận nhưng ít ra cô đã nói cho chị ấy biết cô yêu chị ấy yêu rất nhiều.

"Nayeon unnie, thật ra em đã yêu chị từ rất lâu rồi. Em muốn ở bên cạnh chị chăm sóc, quan tâm, bảo vệ chị. Nếu được chị có đồng ý làm bạn gái em không?" Ai đó đã nói ra điều mà bấy lâu nay mình muốn nói nên giờ cảm thấy nhẹ lòng.
"Nếu chị không...." Chưa nói hết câu Momo đã cảm thấy môi mình bị chặn lại bởi một đôi môi khác và người đó là Nayeon. Vì Nayeon không muốn cái con người ngu ngơ này nói tiếp nên đã đặt môi mình lên môi con người đó.

Momo khá kinh ngạc với những gì Nayeon làm cô ngơ ra không biết nên làm gì.

Dứt nụ hôn Nayeon nhìn cái con người đang ngơ kia mà hờn dỗi bước đi. Sau một lúc Momo mới tiếp thu dữ liệu được, liền chạy theo giữ lại và lôi Nayeon vào một nụ hôn khác.

Thế là hôm đó, có một đôi tình nhân đã bắt đầu buổi hẹn hò đầu tiên và nơi bắt đầu đó là biển.

"Đã có chuyện gì xảy ra với em và anh ta vậy" Momo hỏi Nayeon khi hai người đang đi dạo dọc bờ biển.

Nhưng Nayeon không trả lời mà chỉ nhìn cô dường như Nayeon muốn nói gì đó với cô nhưng sợ cô sẽ giận.

"Nếu em không muốn nói ra thì Mo cũng không ép" Momo thấy sự im lặng của người yêu mình mà lên tiếng.

"Mo nè, em nói với Mo chuyện này Mo đừng giận em nha." Sau một lúc suy nghĩ Nayeon đã quyết định nói với Momo chuyện gì đó.

"Được" Cô nở nụ cười ấm áp nhìn người yêu mình trả lời.

"Thật ra em với Kevin chỉ là bạn mà thôi. Em muốn nhờ Kevin giúp em làm một bài kiểm tra xem thử Mo có yêu em không?" Người nào đó đang cảm tội lỗi.

"Sao cơ?" Momo bây giờ là mắt chữ O mồm chữ A.
"Haizzz, thiệt là...."  Momo cảm thấy bất lực trước khuôn mặt hối lỗi kiểu trẻ con kia.

Hai người tay trong tay tiếp tục đi dạo dọc bờ biển cho đến tối thì cùng nhau đi ăn.

Khi yêu con người luôn có những cảm xúc kỳ lạ: đau có, buồn có, vui có, hạnh phúc có. Đó được gọi là gì nhỉ? Là

"HƯƠNG VỊ CỦA TÌNH YÊU"

END.

-------------------------------------------------

Đây là fic đầu tiên của mình nếu như có nhàm chán hay là không được hay thì mong mọi người sẽ bỏ qua.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro