Shining Star

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Mình cám ơn các Onces rất nhiều, và mình cũng xin lỗi vì thiếu sót của bản thân. Mình sẽ cố gắng thật nhiều hơn nữa, thật giỏi hơn nữa trong tương lai.

Nayeon đọc xong dòng trạng thái Momo vừa đăng lên kèm theo tấm hình selfie hậu trường của các cô nàng trên tài khoản insta, không kìm được buông một tiếng thở dài rất nhẹ. Cô đoán được rằng dù các thành viên luôn khen ngợi cổ vũ Momo và em ấy hôm nay cũng đã hoàn thành phần encore rất xuất sắc, nhưng chắc chắn bên trong cái con người luôn rạng rỡ ấy sẽ vẫn còn những khúc mắc ẩn khuất. Nayeon đứng dậy rời phòng, kim đồng hồ vừa nhích sang con số mười hai báo hiệu đã qua một ngày mới, ngoài trời màn đêm tĩnh mịch được bao phủ bởi những ngôi sao nhỏ li ti. Cô vào trong bếp rót cho mình cốc sữa nóng rồi tiến ra ban công vừa nhấm nháp ngụm sữa vừa ngắm sao.

Bỗng nhiên từ phía sau có một vòng tay nhẹ nhàng luồn qua hông Nayeon và siết thật chặt khiến cô vô thức tựa cả cơ thể vào người phía sau. Nayeon phì cười một tay nắm lấy bàn tay ấy, vòng tay mạnh mẽ ấm áp này thì còn ai ngoài cô bé ngốc kia đây.

"Chưa ngủ sao?" Nayeon hỏi khẽ, chỉ nhận được cái lắc đầu nguầy nguậy từ phía sau. "Không mệt hả? Sao hôm nay em thức khuya thế?"

"Em không ngủ được."

Nayeon nghe giọng nói trầm ấm vang bên tai mình mà một nỗi niềm xúc động dâng lên không hiểu vì sao.

"Momo à.. Em đang buồn phải không?"

"Đâu có." Momo vừa dứt câu liền tựa cằm lên bờ vai nhỏ nhắn của cô chị lớn tuổi hơn. "Em chưa muốn ngủ thôi."

"Vậy ở đây với chị đi." Nayeon tiếp tục một ngụm sữa.

Có một điều mà Nayeon rất thích chính là được Momo ôm từ phía sau như thế này, và đó cũng là thói quen của Momo. Em ấy từng bảo chỉ khi như vậy em mới có thể cùng Nayeon nhìn về chung một hướng, dường như vừa ôm thân ảnh nhỏ bé ấy vào lòng thì bao nhiêu mệt mỏi buồn phiền đều bị đánh bay rất nhanh. Vì cuộc sống này đã quá xô bồ vội vã, một giây phút bình yên ở bên nhau đôi khi cũng là một điều rất xa xỉ thế nên cả Nayeon lẫn Momo đều rất trân trọng.

"Không hiểu sao mỗi khi em ôm chị như vậy cùng nhìn lên bầu trời, chị đều sẽ thấy được cảnh tượng của rất nhiều năm về sau."

"Cảnh tượng gì?"

"Thì chúng ta sẽ là những phụ nữ trung niên, cùng mua một căn hộ ở chung, dĩ nhiên là ở với cả mấy đứa nhóc kia nữa. Lúc đó chúng ta sẽ không còn vướng bận, có thể đi du lịch khắp nơi, hoặc đơn thuần là ở nhà, chơi với các bé cún, chăm sóc cây cỏ."

"Đó là ước mơ của chị hả?" Momo vùi đầu vào hõm cổ Nayeon hít một hơi thật sâu hương thơm ngọt ngào, tâm trí Momo bỗng dưng bị những lời nói chân tình ấy làm cho mụ mị.

"Không"

Nayeon đặt ly sữa lên thành ban công rồi từ từ quay người lại nhìn Momo.

"Ước mơ của chị là em, Hirai Momo."

Đôi mắt Momo phút chốc phủ một tầng sương mờ ảo, Nayeon vốn muốn tìm kiếm một mảnh cảm xúc nào đó đang ẩn khuất trong đôi đồng tử nâu nhạt ấy, nào ngờ ở ngay cuối con đường khóe mắt lại chạm phải một bầu trời tinh tú lấp lánh. Đừng bao giờ để thần thái ngạo nghễ trên sân khấu của Momo đánh lừa rằng em ấy là một cô gái tràn đầy tự tin, thực chất tâm tư cô gái này bé nhỏ biết bao tựa một hạt cát bé xíu giữa sa mạc bao la bát ngát. Nhưng giờ đây, đứng nhìn Momo nổi bật giữa màn đêm u tối, Nayeon cảm thấy người cô yêu cao lớn và tỏa sáng vô cùng.

"Em rất tài giỏi, em biết không?"

Những gì xuất phát từ trái tim sẽ chạm đến trái tim, Momo khẽ run lên vì quá nhiều cảm xúc ập đến, trong nhất thời em chỉ biết đứng đơ ra như tượng đá. Nhìn nét mặt ngốc nghếch ấy của cô gái tóc vàng trước mặt mà Nayeon không khỏi phì cười, cô rướn người hôn thật nhanh lên trán Momo.

Hành động quá đỗi dịu dàng ấy khiến trái tim Momo vô thức loạn nhịp, em ôm lấy cô chị bé nhỏ vào lòng, Momo không phải là người hay nói những lời ngọt ngào nhưng em rất muốn chị ấy biết rằng Im Nayeon cũng chính là một ước mơ rất to lớn của em. Ngay từ lần đầu tiên gặp chị ở phòng tập khi còn là thực tập sinh, bằng cách nào đó Momo đã cảm nhận được những ngày tháng sau này của em sẽ tràn đầy hình bóng Nayeon. Những tưởng ước mơ này chỉ là viễn vông mà thôi, khi mà sức hút của Nayeon thật sự quá lớn, rất nhiều thực tập sinh rồi sau này là các đồng nghiệp ngỏ lời muốn được theo đuổi chị và so với độ xuất chúng của họ, Momo tự cảm thấy mình bé mọn đến tội nghiệp. Vậy mà điều không ai ngờ nhất chính là từ rất lâu rồi mọi sự quan tâm ánh nhìn của nữ thần ấy cũng chỉ duy nhất hướng về cỗ máy nhảy ngu ngơ này. 

Cả cuộc đời Momo sẽ không bao giờ quên được ba tiếng "Chị thích em" rất khẽ được thốt ra từ chính Im Nayeon trong cơn say khi cả nhóm cùng nhau ăn mừng chiến thắng đầu tiên trên show âm nhạc.

"Em cười gì vậy?"

"Cảm ơn chị rất nhiều, Nayeonie"

"Chị có làm được gì cho em đâu, không cần phải nói cảm ơn." Giọng nói của Nayeon mang theo chút đượm buồn, Momo luôn có khả năng xua tan đi bầu trời u ám trong lòng cô, nhưng ngược lại đến khi em gặp chuyện thì cô chỉ biết bất lực đứng nhìn.

"Cảm ơn chị vì đã thích em và đồng ý ở bên em." Momo nói thật chậm rãi đầy chân thành.

"Chị cũng cảm ơn em vì đã thích chị." Nayeon đánh nhẹ vào vai Momo.

Hai cô gái cứ thế tiếp tục yên lặng, bắt đầu trôi vào những khoảng lặng đầy ngượng ngùng.

Ngày hôm sau cả nhóm có lịch trình nên phải dậy từ rất sớm để đến trường quay, Momo hôm nay thực sự rất khác, nếu như thường ngày em toàn tranh thủ đánh thêm một giấc trong lúc đợi đến lượt make up và làm tóc thì giờ đây Momo đang thả hồn theo những điệu nhảy rất ngẫu hứng trong phòng chờ. Nhận thấy nhảy một mình quá buồn chán, em còn lôi cả cô bạn đồng hương Sana ra nhảy chung.

"Yah Momo, tớ muốn ngủ mà." Sana làu bàu khi bị Momo kéo ra khỏi chiếc ghế salon êm ấm.

"Đừng ngủ nữa, cậu biết đối với chúng ta cái gì là quý giá nhất không?"

"... Giấc ngủ ?" Sana mắt nhắm mắt mở trả lời đại một từ gì đó để nhanh chóng được ngủ tiếp.

"Chính là thời gian đó, cậu ngủ như vậy sẽ rất lãng phí. Dậy đi nào nhanh lên."

Sana chào thua với sự ồn ào của Momo mà đứng dậy ra nhảy cùng cô bạn mình, có chuyện gì mà hôm nay Momo lại hào hứng như vậy nhỉ? Thường ngày còn giành ghế ngủ với cô cơ mà.

Nền nhạc Firework sôi động được mở lên từ điện thoại anh quản lý, Momo càng nhảy càng hăng kéo theo Sana cũng bị phấn khởi lây.

"Yah hai cậu làm gì vậy? Mới sáng sớm mà đã ..."

Jihyo chưa kịp kết thúc câu nói đã bị Sana nắm tay kéo vào giữa phòng hòa vào cuộc nhảy nhót không hồi kết, tiếp theo đó lần lượt các thành viên khác cũng tham gia dù có người tình tuyện cũng có người bị ép buộc, thế nhưng không một ai cảm thấy khó chịu hay bực bội khi bị làm phiền vào sáng sớm. Phút chốc cả căn phòng tràn ngập tiếng cười đùa trêu chọc nhau bởi những động tác quái lạ mà họ tự sáng tác ra.

"Nayeon unnie, chị .. .đang nhảy gì thế??"

"Yah Tzuyu à, tay của em vừa đập vào mặt chị nữa đó."

"Xin lỗi unnie."

"Dahyunie, xin em đừng nhảy sexy nữa JungYeon sắp chảy máu mũi rồi kìa."

"Jihyo, cậu cứ cạp thế này cái vai của tớ sẽ bị mòn mất."

Buổi nhảy tự phát mau chóng kết thúc khi ngoài kia chương trình âm nhạc đã chính thức bắt đầu. Các cô gái cùng ngồi chỉnh lại tóc tai và trang phục chờ đợi đến lượt trình diễn của nhóm.

"Twice Once Jjang!"

Chín thành viên sau khi đã hô to khẩu hiệu liền bắt đầu từ cánh gà tiến về hướng sân khấu. Nayeon vừa đi được vài bước đã quay ra sau tìm kím hình bóng cô gái tóc vàng, rất nhanh đã nhìn thấy em ấy còn đang đứng cuối đầu ở ngay góc đằng kia dường như chần chừ điều gì đó. Nayeon đến gần Momo, cô chậm rãi luồn từng ngón tay vào bàn tay em và một tay kia nhẹ nhàng chạm vào gương mặt đang hiện rõ những nét lo lắng. Momo hơi bất ngờ ngẩng đầu lên, trong lòng lập tức nhẹ nhõm đi vài phần, đôi đồng tử nâu nhạt ôm trọn hình bóng của Nayeon.

"Đi thôi."

Ngoài thói quen ôm Nayeon từ phía sau, Momo còn một thói quen khác là mỗi khi hoàn thành phần hát của mình, em sẽ âm thầm nhìn sang Nayeon, và cô chị ấy cũng không bao giờ bỏ lỡ khoảnh khắc khi hai ánh nhìn tìm thấy nhau, cô sẽ mỉm cười và thì thầm rằng Momo đã làm rất tốt. Buổi biểu diễn hôm nay cũng không ngoại lệ, dù vũ đạo có khiến cả hai phải cách nhau một khoảng không khá xa, Momo vẫn có thể vừa liếc mắt đã nhìn thấy Nayeon, còn chị ấy cũng không mất thời gian quá lâu để kịp tặng cho Momo cái mỉm cười vô cùng ngọt ngào.

Momo đã từng nghĩ nếu có một ngày em đem lòng yêu ai đó rất mong chỉ âm thầm và nhẹ nhàng như vậy, chỉ cần khi em mệt mỏi hay thất vọng thì dù có quay về bất kỳ phía nào đều có thể nhìn thấy được người thương ở ngay trước mắt. Momo biết rằng Nayeon luôn thấy tự trách vì không biết phải làm gì để kéo tâm trạng em đi lên mỗi khi em rơi xuống đáy vực, nhưng cô ấy sẽ không hiểu được sự xuất hiện và chịu ở lại của cô ấy trong cuộc đời em vốn dĩ đã là một liều thuốc vạn năng chữa lành mọi đau khổ, mọi tổn thương.

Sau khi chương trình âm nhạc kết thúc, các thành viên nhanh chóng thay quần áo, tẩy trang để chuẩn bị ra về, Momo tranh thủ nhân lúc bây giờ vẫn còn sớm liền rủ Nayeon cùng em đi dạo bộ cho khuây khỏa đầu óc.

"Hai người mang theo dù đi, đề phòng trời mưa." Sana lấy trong xe anh quản lý ra một cái ô lớn đưa cho Momo.

"Cám ơn em." Nayeon mỉm cười vì sự chu đáo của Sana.

Vậy là Momo cùng Nayeon bắt đầu buổi dạo bộ trong công viên lớn cách trường quay khoảng một ngã tư. Thi thoảng cả hai bắt gặp vài Once nhưng các Once đều rất tử tế khi chỉ gật nhẹ đầu chào họ, cổ vũ họ một vài câu rất dễ thương rồi rời đi ngay để giữ cho hai cô gái một khoảng riêng tư.

Hai bàn tay nắm chặt nhau đung đưa chầm chậm theo từng bước đi, thi thoảng vài đợt gió nhẹ thổi đến mang theo mùi hương trong lành của Seoul.

"Momo, sau này em có dự định gì không? Sau năm năm nữa, mười năm nữa?"

Câu hỏi bất chợt của Nayeon khiến Momo chìm vào suy tư, từ trước đến giờ đã có nhiều phóng viên hỏi câu tương tự như vậy và Momo đều chỉ trả lời theo những gì đã được soạn sẵn trong kịch bản. Nhưng trước mặt em bây giờ là Nayeon, là người em yêu, em rất không muốn cho cô những câu trả lời máy móc. Chỉ là không hiểu sao khi nghiêm túc nghĩ đến vấn đề này, lòng Momo phút chốc chùn xuống kỳ lạ.

Nhìn thấy Momo đứng ngây người, ánh nhìn rơi vào một khoảng không vô định khiến Nayeon không khỏi buồn cười, vì sao em ấy lúc nào cũng có thể chân thật như vậy?

"Momo à, thật ra chị.."

"Em sẽ quay về Nhật."

Nayeon vừa định bảo rằng cô chỉ muốn đùa với Momo một chút không hề trông đợi đến câu trả lời cắt ngang quá đỗi đột ngột của em ấy.

"Sao cơ?"

"Em sẽ quay về Nhật." Momo lặp lại câu nói của mình cùng ánh nhìn kiên định.

Trái tim Nayeon như bị vật gì đó đè nặng lên, không tự chủ siết lấy bàn tay Momo khi ý nghĩ rồi sẽ đến lúc không thể gặp em ấy mỗi ngày nữa bất chợt lướt ngang qua tâm trí cô.

"Em sẽ quay về Nhật cùng chị." Momo tiếp tục "Nếu chị đồng ý."

"...Nhưng để làm gì?" Nayeon cảm thấy có chút ngạc nhiên liền hỏi lại.

"Ra mắt gia đình em, chị không định kết hôn với em hả? Không định ra mắt với tư cách là vợ em à?"

Nayeon ngẩn ngơ, đôi gò má từ bao giờ phủ một lớp phiếm hồng nhẹ rất đáng yêu.

"Sau đó chúng ta còn phải bay về Hàn, đến gặp ba mẹ chị nữa. Rồi chúng ta phải lo lên kế hoạch cho lễ cưới, tìm điểm du lịch hấp dẫn,.. Woa, Nayeonie à, sau này chúng ta coi bộ còn bận rộn hơn bây giờ nữa."

Momo càng nói đôi mày càng nhíu lại, sao lại có nhiều thứ phải làm vậy nhỉ? Nhưng không để ý rằng cô gái bên cạnh mình đang cười thầm, gương mặt không khác gì quả đào chín, một quả đào chín đang đắm chìm trong niềm hạnh phúc vu vơ.

"Nayeonie, chị cười gì vậy?"

"Không có gì." Nayeon lắc đầu nhưng nụ cười vẫn không tắt.

"Nayeonie, không phải chứ?"

Momo đột nhiên tiến sát lại gần Nayeon khiên cô hơi giật mình, không ... không lẽ em ấy muốn hôn mình ngay tại nơi công cộng này sao?

"Chị muốn lấy em đến vậy à? Vừa nghe em nói kết hôn là đã thích lộ ra mặt thế kia luôn rồi?"

Mới một giây trước cô chị cả của nhóm vẫn còn đang lang thang trên thiên đường ngập tràn tình yêu, nào ngờ bị cô bé ngờ nghệch đi qua thẳng tay đẩy cô ngã sấp mặt.

"Yah em đi chết đi Hirai Momo!"

Nayeon đánh vào vai Momo một cái rõ đau rồi lập tức bỏ đi trước một nước, Im Nayeon tự hỏi bản thân chính là cô chị cả đỉnh đỉnh đại danh của nhà Twice, không hiểu vì sao mà lần nào cũng không có cách để phản kháng mỗi khi bị họ Hirai đến từ Nhật Bổn kia liên tục trêu chọc.

Momo biết lúc này mình không được cười nhưng tướng đi giận dỗi của Nayeon quá đáng yêu đến mức em vô tình "phụt" ra tiếng cười không kiềm chế được. Nhanh chóng chạy đến bên cạnh nắm lấy tay Nayeon, Momo nhìn thấy ráng chiều hoàng hôn từ phía xa ánh lên gương mặt thanh tú cạnh bên mà đem hình bóng Nayeon xinh đẹp trong khoảnh khắc này lắp đầy đôi mắt mình, rất nhẹ nhàng cúi xuống đặt lên trán chị ấy một nụ hôn.

"Chị biết không Nayeonie, em là con người rất tự ti, phải nói là cực kỳ tự ti. Em luôn cảm thấy mình không giỏi cũng chẳng hề xuất chúng gì cả, nhưng điều khiến em cảm thấy tự hào về bản thân đó là đã có chị làm người yêu của em."

"Momo." Nayeon chặn lại không để cho Momo tiếp tục nói thêm điều gì. "Em có biết trước khi quen em, chị đã có ý nghĩ gì không?

Chị đã nghĩ rằng làm sao mình có thể với được đến em đây? Khi em là một thực tập sinh quá ưu tú, lại còn là cỗ máy nhảy với nguồn năng lượng bùng nổ kinh khủng. Momo, em luôn bảo rằng thành công lớn nhất của em là quen được chị. Nhưng em không hề biết rằng bắt đầu từ ngày chị trở thành người yêu của Hirai Momo ngạo nghễ đầy bản lĩnh trên sân khấu này, cũng là lúc nguyện vọng lớn nhất trong cuộc đời chị đã thành hiện thực. Em tự xem mình là hạt cát trong sa mạc, nhưng đối với chị em luôn là một ngôi sao.

Một ngôi sao sáng nhất trong bầu trời đêm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro