Chap 5: Người thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-'' Có gì đâu! Tại chị thấy em cute quá thôi''


IM NAYEON




Ngu chưa




Nói làm gì





- Chị....

Momo pow [Chị được lắm Nayeon lại dở trò làm tim em rung động à chị được lắm]

- ''Momo em..em có người thương.. chưa vậy'' Nayeon lắp bắp

- ''Rồi ạ" Momo trả lời tỉnh bơ

Momo đưa cái trái tim bằng vàng ban nãy ra che tên của người đó đi chỉ để lại tên của Mo

- '' Đây nè còn chị''?

- ''Chị có rồi Momo ah''

- ''Người đó may mắn nhỉ''

[Momo em đúng là đồ ngốc, sao em lại có người thương chứ người đó là ai vậy] NY pow

[Nayeon ngốc lắm! Sao chị không nhận ra người đó là chị chứ haizz] Momo pow

Không khì xung quanh của hai người họ trở nrrn ngột ngaht vì không ai nói với ai câu nào Nayeon thấy vậy liền lên tiếng

- ''Này Momo người thương của em là ai vậy''?

-''Việc..việc gì em phải nói chứ''?

-'' Ừm không chị chỉ tò mò thôi''

- ''Người thương của chị chắc là... Mina''?

-''Mi...Mina hả''?

-''Có đúng không''?

-''Ừ đ..đúng rồi đó''

-"Vậy..vậy à"?

Momo trong lòng buồn lắm nhưng vẫn cố tỏ ra lạnh lùng hỏi

-"Mina quả là may mắn nhỉ"?

-"Ừ...Ừm" Nayeon tả lời một cách qua loa

Hoàng hôn bắt đầu buông xuống nhiều người đi ngắm hoa đã về hết, hình như chỉ còn Mo ngố vơi Im thỏ là ngồi ở đấy...à không còn thêm một cặp tinh nhân đang cùng nhau mây mưa trông công viên hai người nhìn mà thấy ghê tởm chắc tại vì họ chưa thể nào làm như vậy chăng?

-"Mình...mình về thôi" Momo lên tiếng

-"Khona đã Momo"!- Nayeon nắm tay Momo kéo lại và ôm vào lòng

-"lúc nãy chị nói chị thích Mina đúng không"

-"Đúng thế"-Momo giận dỗi vùng vằng thoát ra khỏi Im thỏnhưng Nayeon nào chịu buồn tha cho Mo ngố đâu, vẫy vùng chỉ tốn hơi thôi

-"Momo à, nghe chị nói đã"!

-"Ừm nhanh lên, chúng ta cần về"

-"Em có người thương rồi vậy..vậy"

-"Vậy sao"Mo nhăn mặt

-"Cơ hội làm người thương của em á chị..còn có thể không"?

____________________________________________________________________

Mình thực sự xin lỗi mấy cậu cho mn leo cây hẳn 2 tháng tại lười viết

Thực sự xin lỗi *cúi đầu*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mth855