Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Làm gì là làm gì cơ? Mà lúc nãy em có xuống tầng à?
- Đúng, em thấy chị với Sana nằm đè lên nhau.
- À ra thế ! Lúc đó Sana bị ngã đè lên chị thôi. Cưng ghen hả?
- Ai..ai thèm ghen chứ.
- Ghen thì nhận đi. Nayeon trêu Momo
-Ai thèm ghen chứ. Nói xong Momo lập tức quay mặt đi.
- Nè, Momo quay ra đây chị bảo.
Momo quay mặt lại đằng sau và nhân lúc đó Nayeon đã tiến sát mặt mình gần hơn với mặt Momo.

Mo cũng không biết làm gì hơn là việc nhắm mắt lại và chờ. Khi hai khuôn mặt đang sát nhau. Bỗng nhiên:
- Nayeon unnie, unnie cho em... Mina đến thì gặp cảnh tượng này. Nayeon giật mình lùi lại và hỏi Mina:
- Sao vậy Mina?
- Em muốn hỏi unnie cái này, unnie đi cùng em được không?
Nayeon đứng dậy đi về phái Mina và không quên nói với Mo một câu
- Chị đi một lát rồi về
Chán thật, chút nữa là được chị ấy hôn rồi! A cái đồ Mina đáng ghét! Coi tui xử cậu ra sao_Momo mồm vừa lẩm bẩm mắt vừa nhìn Mina
*phòng Mina
-Nayeon..hức...sao chị...hức....Momo...hai người đã làm gì?
- Bọn.....bọn chị..chỉ_Nayeon bắt đầu  đỏ mặt ấp úng.
- Tại sao chị lại làm thế?
- Tại vì chị....thích em ấy!
Mina thất vọng não nề cô như vừa từ trần gian xuống địa ngục vậy. Mina phải lòng Nayeon từ cái nhìn đầu tiên, trước khi Momo đến Mina đã bị Nayeon cho (ăn thính) rồi. Tại sao, Mina luôn tự đặt câu hỏi này trong đầu mình "tại sao mình không đủ dũng cảm để tỏ tình với chị ấy sớm hơn" Và cho đến tận bây giờ cô đã có đủ dũng cảm nhưng tiếc là Nayeon thuộc về người khác mất rồi.
- Mina à xin lỗi em nha, bây giờ chị phải về phòng đây.

Nayeon bước được vài bước thi Mina quay ra ôm lấy Nayeon từ đằng sau nhưng Nayeon lại lạnh lùng gỡ tay Nayeon ra và bước ra ngoài. Jungyeon thấy vậy vội chạy hỏi lại.
- Nayeon! Sao chị lại làm thế?
Nayeon vẫn im lặng bỏ về phòng bỏ lại Jungyeon một mình ngơ ngác và Mina đang ngồi vào một góc tường để khóc
Jungyeon giận lắm, ai làm Mina của cô khóc thì người đó cô sẽ không thể tha thứ [Chị nhớ đấy tôi sẽ không để chị và Momo như vậy đâu]Jungyeon pow

Nayeon về phòng thấy Momo đã ngủ từ lúc nào, chị không nói gì thêm, chị lấy chăn đắp cho Momo rồi sau đó ôm cô ngủ đến sáng.

Sáng hôm sau, Nayeon xuống ăn sáng trước, một lúc sau Momo đi xuống cầu thang, Jungyeon đứng dậy, đi ra chỗ Momo và lập tức ôm cô, nói:
- Momo ad, mình chờ cậu lâu lắm rồi đó!
- Ơ...vậy hả?
- Nào xuống ăn sáng đi!
Nói xong rồi Jungyeon ôm eo Momo đi xuống cầu thang. Nayeon thấy vậy liền chạy đến hất tay Jungyeon ra
- Em làm gì vậy?
- Có gì đâu, chị đừng làm quá lên chứ!
- Ôm eo Momo mà bảo không có gì à?
- Thì chỉ là ôm eo thôi mà!
- Không ôm ấp gì hết, em ấy là của chị
- Ừ thì là của chị, nhưng em sẽ cướp cậu ấy từ tay chị
--------------------------------------------------------------------------------------------
Chap sau có biến :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mth855