Bà xã là số 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà xã, uống canh đi này…

Anh bê một…chậu canh (thực tình cô thấy cái bát đó to như cái chậu ấy) đặt trước mặt cô làm cô …choáng. Cô nuốt nước bọt, tự biết thân biết phận, cầm cái thìa lên và bắt đầu ăn từng chút một.

Anh chống tay lên cằm, nhìn cô chăm chăm, ánh mắt long lanh, thỉnh thoảng lại cười mơ mộng như một…thằng hâm. Cô nhịn được 10 phút đầu, đến phút thứ 15 thì cô không thể nào nhịn được nữa. Cô lên tiếng:
- Anh làm gì nhìn em cười hoài vậy?

Anh cười …nham nhở:
- Vợ anh …đẹp quá…!

Cô…méo xệch…anh cứ như bị…mát dây ấy. Chẳng lẽ được làm bố sốc quá nên chập dây thần kinh nào rồi chăng? Không thể kìm được, cô đưa tay…sờ trán anh. Anh nhướn mày như đứa trẻ, tỏ vẻ không hiểu. Rồi cô hỏi:
- Anh…có bị làm sao không?

- Anh đâu bị làm sao đâu…

Thấy anh đáp thế rồi, cô đành ngồi ăn tiếp. Mà tất nhiên, anh lại chống tay lên cằm ngồi…ngắm cô tiếp. Có một ánh mắt long lanh ươn ướt cứ nhìn cô thì làm sao cô không thấy nhột nhạt? Vì thế nên cô tìm cách đánh lạc hướng anh:
- Thế…hôm nay không phải đi làm à?

Anh có vẻ chẳng để câu hỏi của cô lọt vào tai, mắt cứ chăm chăm nhìn cô, khuôn mặt vẫn mơ màng trong cõi mộng mà hỏi lại:
- Làm à? Làm gì? 

Cô cụ thể hơn:
- Thì… đến studio…

Anh lặp lại kiểu hỏi-như-không-hề-nghe-câu-hỏi khi nãy:
- Đến studio làm gì?

Và anh lại…ngắm cô…Mãi khi thấy cô cứ trợn mắt nhìn mình, anh mới ngờ ngợ…và ngờ ngợ được một hồi, anh mới….suy nghĩ, suy nghĩ được một hồi, anh mới…hiểu câu hỏi. 
Hiểu câu hỏi rồi, anh mới đổi tư thế và nói:
- À…à…anh nói với Gil hyung là anh bệnh nênnghỉ ốm rồi, anh bảo hôm nay anh ấy tự lo.

Cô nhăn mặt:
- Nói gở vậy mà cũng nói được sao?

Cô chỉ vừa chau mày thôi là anh đã hốt hoảng:
- Ấy, em không được nhăn mặt nha…

Rồi anh đứng dậy, thôi không ngồi đối diện nữa mà ngồi cạnh cô, đặt hai tay lên vai cô dỗ dành:
- Em nhăn mặt thì con của anh cũng sẽ nhăn mặt, đến lúc ra ngoài mặt cau cau có có thì làm sao kiếm được bạn trai chứ. 

Cô phải bật cười: 
- Anh làm như chắc nó là con gái ấy. 

Anh ôm cô vào lòng:
- Ơ, em không đọc nghiên cứu à, con trai con gái là do …ba của nó quyết định, vậy thì đương nhiên anh biết rồi. 

Cô hếch mũi lên, chửi yêu anh:
- Đồ ba hoa, anh đúng là có máu tự sướng bẩm sinh mà.

Anh nhe răng:
- Nên có người chết mê chết mệt, nhất quyết lao vào, có đuổi cũng không đi. 

Cô đập nhẹ vào mũi anh, dọa anh:
- Này này…anh đừng quên…con của anh còn trong bụng em nha… Anh mà làm em không vui á, em sẽ dạy nó từ trong bụng – Cô lấy hai tay đặt lên bụng mình - Cho đến khi nó ra ngoài, nó sẽ không nhận anh luôn!

Anh ôm đầu giả kêu:
- Ôi, em thật ác quá! 

Nhưng rồi anh thoắt đổi thái độ, ghé vào tai cô:
- Nhưng anh không lo…vì đứa này không nhận anh thì có…đứa khác. 

Má cô ửng đỏ, nhưng rồi bất chợt có một ý nghĩ thoáng qua. Cô thôi không đùa nữa mà quay sang dỗi:
- Anh cứ đi suốt như vầy mà đòi đứa này đứa nọ…làm sao mà có chứ. 

- Nào..lại vậy rồi…

Anh cười, rồi cúi xuống, “nói chuyện” với cái bụng cô:
- Ba hay phải đi làm, con ở nhà không được quấy mẹ nha…Mẹ mà buồn rầu, khi nào con ra ba sẽ đánh đòn con…Sao?...con nói gì cơ..?

Anh làm bộ áp tai vào bụng cô nghe ngóng một hồi mới ngẩng lên “thông báo” với cô:
- Con nó nói dù gì anh với nó cũng …cùng họ, nó không làm mất mặt anh đâu. 

Cô không thể không cười trước lối pha trò quá ư hài hước và đáng yêu của anh. 

“Reng….”

Chuông điện thoại vang lên chen vào phút giây ngọt ngào của hai vợ chồng. Cô nhìn anh, anh mỉm cười, vớ lấy cái điện thoại, nhìn vào máy một hồi lâu mới bắt:
- Gil hyunh ạ…vâng… em…em….thấy khỏe hơn tí rồi...

Giọng của anh khào đi, nghe rất mệt mỏi…Cô cười, đúng là diễn sâu mà. 

Anh cúp máy, nháy mắt với cô. Rồi anh lại gần bên cô một lần nữa, nói:
- Hôm nay anh là của em rồi… Vợ anh hôm nay muốn làm gì?

Cô nhìn quanh ngẫm nghĩ rồi nói:
- Làm gì cũng được, nhưng phải ra khỏi nhà, ở nhà em ngột ngạt lắm, muốn tắc thở luôn. Hay là…đi mua sắm đi, sắp tới chắc em cần nhiều quần áo mới đấy….

Cô đưa ra lời đề nghị đó, nhưng trong lòng chắc mẩm anh sẽ không đồng ý, nào ngờ anh gật đầu mau mắn:
- Cũng được!

- Nhưng…anh không sợ báo chụp được à? Rồi lại viết….

Anh ngắt lời:
- Không sao, anh quen rồi. 

Anh đặt tay lên má cô:
- Bây giờ vợ anh là nhất đó mà!

***

Cô lấm lét nhìn nhìn xung quanh, tay bám lấy khuỷu tay của anh. Anh cả cười:
- Em cứ thẳng lưng mà đi, sao phải sợ?

Cô lưỡng lự:
- Đi ngông nghênh thế này liệu có nên không?

Anh giải thích:
- Em càng lấm lét thì người ta càng chú ý. Cứ đi bình thường, chó săn chắc cũng phải có ngày nghỉ chứ. Còn nếu đã có đội đi theo anh rồi thì mình có trùm mền ra phố cũng vậy thôi. 

Cô ngẫm nghĩ, thấy anh nói cũng phải. Chó săn chuyên nghiệp thì dù có cẩn thận cỡ nào cũng bị túm thôi, thà cứ đi ngông nghênh, có khi bọn họ không cảm thấy gì mờ ám thì sẽ không thèm để ý tới. Nghĩ vậy, cô thẳng lưng lại, lấy lại vẻ tự tin vốn có của mình. Nhưng cô tự tin vừa vừa còn đỡ, đây cô lại tự tin đến nỗi kéo tay anh đâm thẳng vào…tiệm bán đồ bầu. 

Cô đang hăm hở thì tự dưng thấy anh đứng lại, có vẻ lưỡng lự. Đến lúc đó cô mới chợt nhớ ra. Phải rồi, vào đây khác gì thông báo cho cả thiên hạ biết cô đang có thai, rồi báo chí lại bủa vây hỏi này hỏi nọ, anh làm sao mà yên ổn được chứ. Cô không muốn làm khó anh, vì thế cô hất đầu về bên tay trái:
- Mình qua bên kia đi!
Nhưng sau một giây lưỡng lự, bất thần anh nắm lấy tay cô, anh cười hiền:
- Không sao, mình cứ vào đây. 

Anh nhìn thẳng vào mắt cô khi cô hãy còn ngạc nhiên:
- Anh chỉ muốn chờ cho em ổn định hơn nhưng anh nghĩ lại rồi… họ biết sớm cũng tốt, cho em sợ bị vây không dám đi làm, ở nhà dưỡng thai cho tốt…

Anh nhe răng cười ma giáo với ý định của mình. Cô lườm anh, ở đâu lại có cái ý nghĩ tinh quái thế chứ. 
Và anh vui vẻ dắt tay cô vào bên trong.

Cô nép nép vào phía sau anh ở quầy thu tiền khi thấy con mắt của mấy cô thu tiền cứ nhìn chăm chăm vào cả anh và cô. Anh cười tủm tỉm, mọi khi cô hùng hổ là thế, vậy mà có những lúc cứ như con thỏ con đi lạc thế này. Cô gái ở quầy thu ngân dò xét một hồi, nhìn anh, nhìn cô, rồi lại nhìn đống quần áo đang được thanh toán. Mãi đến khi anh đã thanh toán xong xuôi, chắc là biết nếu không hỏi thì sẽ chẳng hỏi được nữa, cô ta mới dám dè dặt nhìn anh mà nói:
- Gary oppa… đi mua đồ cho vợ à?

Cô nghe nhắc đến mình, bỗng thấy mặt nóng ran, theo phản xạ giựt giựt áo anh cầu cứu. Ông xã có EQ cao của cô thì đương nhiên quá quen với các tình huống như vậy rồi, vì thế anh chỉ cười cười. Một tay anh nhấc túi quần áo lên, tay kia nắm tay cô, rồi đáp nửa đùa nửa thật:
- Bạn nghĩ xem ?

Anh nhếch mi một cái rất " chết người" rồi dắt cô ra khỏi cửa hàng. Không biết có phải cô bán hàng bị anh làm cho đông cứng không mà chẳng thấy cô nàng nói gì nữa, chỉ ngẩn ngơ nhìn theo anh và cô. 

Ngoái lại thấy biểu tình của cô nàng, cô không thể không mát mẻ anh vài câu :
- Anh thật là…chỉ giỏi đi lừa thiên hạ…

Anh cãi :
- Ơ…em không thấy rất hiệu quả sao, chỉ cần …nhìn một cái là không phải trả lời gì nhiều hết. 

- Vậy sao anh không đi chiếu điện đám chó săn ấy, để họ viết lung tung xèng hết cả.

Anh nhún vai :
- Bọn họ thì chịu rồi, chắc đã qua khóa đào tạo chuyên nghiệp, anh có nhìn đến rách mắt thì họ vẫn viết như thường… Nhưng không sao…anh chỉ cần làm vợ anh mê mẩn là đủ rồi…nhỉ …

Anh kéo cô sát vào người khiến cô đỏ mặt lên. Cô ngại ngùng hích đẩy anh ra :
- Trơ trẽn quá vậy… Dù người ta có mê anh thật cũng không muốn lên trang nhất của báo đâu, xấu hổ lắm. 

Anh gật gà gật gù :
- Vậy mà còn đòi tung clip nóng lên cho thiên hạ dòm, lúc đấy thì không xấu hổ nữa a…

Bị anh trêu già, cô nóng ran cả mặt. Hứ… anh thật là…, sắp làm cha người ta rồi mà không bỏ cái tật nói móc trêu cô nữa. Nghĩ đến đó, cô sực nhớ mình có "vũ khí bí mật" với sức "sát thương lớn", cô cười thầm trong bụng rồi làm mặt lạnh chống nạnh quay qua nói với anh:
- Hay nhỉ, câu nào câu nấy đều muốn trêu em, có phải muốn em tức giận không ?

Quả nhiên như cô dự đoán, "đối phương" vừa nghe cô dọa "sẽ tức giận" là anh lập tức thu cờ hoảng hốt :
- Ấy ấy, em không được giận nha, ảnh hưởng sức khỏe đấy. Anh không nói thế nữa là được chứ gì.

Thấy khuôn mặt lo lắng của anh, cô mát lòng mát dạ, nở nụ cười đắc thắng:
- Vẫn còn biết điều đấy. 

Anh mặt thật như đếm:
- Trước giờ anh vẫn biết điều mà. Vậy giờ phu nhân muốn đi đâu?

Cô hểnh mũi:
- Mua quần áo xong rồi…Mình qua hàng đồ chơi trẻ con mua đồ luôn được không?

Anh gật đầu ngoan ngoãn:
- Yes bà xã, lời nói của em là mệnh lệnh đối với anh mà.

Anh cười híp mắt. Cô rất thích nụ cười này của anh vì mỗi khi anh cười như vậy, cô đều cảm giác giữa hai người không có một khoảng cách nào nữa. Trông anh như một đứa trẻ thiện lương, không biết dối gạt người khác, không biết đóng kịch, chỉ biết làm theo trái tim của mình. Nghĩ đến đó, dù nhiệt độ máy lạnh lạnh đến 16 độ C, cô vẫn thấy ấm cả lòng, mà càng ấm hơn khi anh nắm tay cô đi suốt cả quãng đường. Vì cô anh sẵn sàng quên cả e ngại với báo giới, quên cả nguy cơ bị công ty trách phạt. Chỉ cần thế thôi cũng đủ để cô cảm nhận cô có vị trí như thế nào đối với anh. 

Nhưng niềm vui của cô không vững được bao lâu. Bàn tay của anh đang nắm chặt cô bỗng lơi lỏng đi một chút. Cô cảm thấy hơi hụt hẫng, theo phản xạ quay sang bên nhìn anh. Ánh mắt của anh dừng bên một cửa hàng Bossini, chếch về phía bên tay phải của hai người. Tại nơi đó, có một cô gái đang đứng, đôi mắt to dán vào vợ chồng cô.

__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro