Clip độc (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếng chuông điện thoại của anh vang lên. Giữa tình cảnh như thế này thì dù bài hát nhạc chuông có êm ả đến đâu cũng thành inh ỏi. Cô đang nép mình vào ngực anh, đương nhiên cảm thấy khó chịu vì tiếng chuông phá bĩnh kia.

Và như cô lo sợ, anh đẩy nhẹ cô ra, ngồi dậy để với lấy cái điện thoại. Cô ôm lấy cái gối anh nằm, thực sự chưa muốn rời khỏi giường.

Giọng anh nói điện thoại cũng mệt mỏi không kém:
-Là Gary đang nghe....Sao ạ ?

Anh nghe người bên đầu dây bên kia nói một lúc mới đáp :
-Đúng là hôm nay em không định đến studio.

Nghe loáng thoáng được từ studio, cô mở hẳn mắt. Nhìn thấy anh một tay cầm điện thoại, tay kia thì vò đầu :
- Bản thu âm mới có vấn đề à hyung ?

Người ở đầu dây bên kia còn nói thêm một tràng gì nữa. « Tràng » đó là gì thì không biết, chỉ biết nghe xong, anh đáp bằng giọng ngái ngủ :
-Thôi được ạ, em sẽ đến ngay.

Câu kết luận của anh làm cô không bằng lòng chút nào. Nhưng cô chưa kịp phản đối thì anh đã tót xuống giường. Nhoáng một cái đã ôm quần áo vào phòng tắm. Cô vẫn nằm ôm cái gối, xoay mình nhìn về phía cửa phòng tắm. Chưa đầy 15 phút sau anh đã từ phòng tắm bước ra...đẹp rạng ngời.

"Chắc là gấp lắm, mọi ngày anh là chúa chải chuốt mà "

Cô nghĩ trong đầu.
Anh lại gần giường, áp tay lên má cô rồi nói dịu dàng :
-Anh phải đi làm, tối xong việc anh qua đón em về nhé. Có gì cứ gọi anh.

-Anh nói hôm nay nghỉ mà !

Thấy cô làm nũng, anh dùng mũi mình cọ cọ vào mũi của cô rồi mỉm cười :
-Yêu em !

Và như thế, anh ra khỏi phòng. Cô nhìn theo bóng anh, muốn giận dỗi cũng không được.

***

Cô xách cái túi ra ngoài phòng khách, thấy cả Jisoo và Sung Mun đều đang ngồi đó như chực chỉ để chờ cô ra ngoài.

Cô nhún vai nhưng có ngu cô cũng biết hai đứa này đang chờ để hỏi điều gì. Vì thế cô làm lơ chúng. Cô ngồi xuống bàn, điềm nhiên mở điểm tâm ra ăn.

Nhưng ở đời mà ăn cứ bị nhìn chằm chằm thì ai mà ăn nổi.

Hai đứa em cứ mở to mắt nhìn mình, cô cảm thấy ngột ngạt, liền đổi chỗ. Hai cặp mắt kia lập tức đổi chỗ đi theo cô.

Cô đứng lên, bọn chúng nhìn lên.

Cô ngồi xuống, bọn chúng nhìn xuống.

Cô ngó sang bên phải, bọn nó cũng ngó sang bên phải.

Cuối cùng Jihyo chịu hết nổi. Đậy nắp điểm tâm lại, cô vớ lấy cái túi và phán :
-Chị ra ngoài đi dạo đây.

Chỉ nói gọn lỏn đúng như thế, cô đi ra ngoài.

Jihyo không biết rằng ngay sau khi cánh cửa nhà đóng lại sau lưng cô, hai nhân vật kia lập tức ngồi dậy, lao đi như thể vừa thoát khỏi một trăm năm giam cầm.

Hai đứa nó có mục đích cả rồi !

***

Cô đi dạo xung quanh mấy gian hàng quần áo trong trung tâm mua sắm. Đã lâu lắm rồi cô mới có dịp đi dạo mua sắm như thế này. Cô bước đại vào một cửa hàng G2000, dự định sẽ lựa vài bộ đồ công sở mới. Nhưng cô vừa lựa tới chiếc thứ hai thì cô đã cảm giác có một sự chú ý vô hình đang nhằm vào mình. Cô cảm giác nhột nhạt, liền đưa mắt nhìn quanh. Không đưa thì thôi, đưa là cô thấy ngay mấy khách hàng và cả một vài nhân viên trong tiệm đang ngó ngó cô. Thấy cô nhìn họ, họ vội giả vờ không chú ý.

Cô chép miệng. Coi ra anh ngày càng nổi tiếng rồi. Khéo ngày mai cô lại được lên báo ấy chứ. Tự cô cũng nghĩ được ngay tít bài báo này rồi.
Biết luật của cuộc chơi, cô quyết định cố gắng tỏ ra tự nhiên để tiếp tục lựa quần áo. Nhưng trời sinh ra cô không phải là ngôi sao, cô chỉ là ...vợ của ngôi sao thôi. Vì thế chỉ chưa đầy 10 phút sau, cô đã chịu hết nổi.

-Tại sao có thứ người có thể thoải mái như không trước hàng trăm con mắt nhìn chằm chằm vào mình chứ nhỉ ?

Cô than thở và ra khỏi cửa hàng để về nhà !

***

Cô đẩy cửa bước vào, bên trong vắng ngắt. Bố mẹ chắc đã như thường lệ đi uống trà chiều cũng mấy người bạn già, giờ này chỉ có Jisoo và Sung Mun ở nhà vì chúng nó vẫn đang trong kì nghỉ giữa kì. Nhưng cũng chẳng thấy chúng nó ở phòng khách.
Jihyo ngó quanh rồi đóng cửa. Cái lũ này không biết lại trốn đi đâu chơi không chịu trông nhà rồi.
Nhưng Jihyo không phải thắc mắc lâu, một loạt tiếng động nhỏ phát ra từ phòng của Jisoo đã thay chúng trả lời câu hỏi.

Thì ra lại chui vào phòng xem DVD rồi đây.

Cô cười rồi tiến lại gần cánh cửa ấy.
Cô cứ thế vui vẻ bước về phía căn phòng ấy mà không biết rằng hành động của mình đang là một mối đe dọa cực kì lớn cho hai nhân vật trong đó.
Để chứng tỏ điều này, khi đến sát cánh cửa, Jihyo bắt đầu chau mày vì những tiếng động phát ra trong đó.
Tiếng này...
Sao mà giống....
Tiếng...
Tiếng...

Jihyo đẩy cửa bước vào, và ngay lập tức hóa đá.
Những hình ảnh trên màn hình tivi trong phòng Jisoo làm cô choáng váng.

Kia chẳng phải là ...
..là anh...và cô...
...đêm qua sao ?

Hai tội phạm vẫn không hay biết gì, dán mắt vào tivi, có vẻ đang cực kì thưởng thức từng thước phim quý giá đó.

-HAI ĐỨA KIẾM ĐÂU RA CUỘN PHIM NÀY ?

Jisoo và Sung Mun giật bắn mình, xoay người lại. Không xoay thì thôi, nhìn thấy Jihyo chúng nó càng kinh hãi.

Mãi Jisoo mới lắp bắp :
-Ch..ch..chị, sao ..ch.ch...chị ở đây ?

Jihyo chỉ thẳng vào tivi :
-Hai đứa....hai đứa...vì sao có cái này ? Ai cho hai đứa xem cái này ? Chúng mày dám trốn vào đây xem ...xem...cái cảnh đó của chị à ?

Sung Mun cuống quá, vội vã tìm cách chạy tội :
-Chị...chị đừng nóng mà...chúng em không xem chị đâu, chúng em ...xem anh ấy mà.

Jisoo ngây thơ phụ họa theo :
-Phải rồi, chúng em chỉ chú ý anh ấy thôi, không để ý đến chị đâu.

Càng nghe Jihyo càng điên người, chỉ muốn khói xịt ra đằng mũi.
Thấy bà chị mặt mũi hằm hằm, Jisoo tưởng lời nói ban nãy của mình bà chị không nghe rõ, liền nhấn mạnh lại một lần nữa :
-Đúng là chúng em chỉ xem anh ấy thôi, thật đấy !

Đứa em càng nhấn mạnh thì Jihyo càng điên, cô gầm lên :
-Chúng mày có tắt hết ngay đi không hả !

***

Anh thấy mí mắt cứ giật giật, chẳng hiểu có chuyện gì sắp xảy ra nữa. Nhưng anh cũng tự đoán được một phần, bản thu bị lỗi phải chỉnh sửa đến tối, về nhà không bị lườm mới lạ chứ.

Gil thấy anh cứ thần người ra nghĩ, cũng hiểu hiểu, liền trêu anh :
-Sao rồi ? Mới đó đã nhớ vợ rồi à ? Có cần về sớm để mai làm tiếp không?

Tai anh đỏ lên, đáp trớ :
-Không...không cần, em đã hứa mà. Làm nhanh thì cũng tầm 9h là được về rồi.

Gil tủm tỉm :
-Xong rồi về nhà đau khổ thì đừng trách anh đấy.
Nói rồi vỗ vai anh, đi ra ngoài.

***

Gary liếc đồng hồ, cũng may là còn sớm, anh vội cầm chìa khóa xe đi ra bãi đỗ. Nheo mắt lại mấy giây, anh nhận ra Jisoo và Sung Mun. Hai tên tiểu quỷ này hôm nay sao nép núp sợ sệt đứng trước cửa studio vậy kìa?

Anh bước lại hỏi thăm, vừa thấy anh lại, hai đứa càng khép nép như trẻ mắc lỗi. Anh nhướn mày:
-Hai em sao thế, sao lại đứng đây?

Jisoo nhìn Sung Mun, mãi mới dám lên tiếng:
-Chúng em...không dám...về nhà. Chị dữ quá....

Anh...càng nghe càng thấy...tối, nhưng cũng hỏi:
-Hai đứa chọc cho chị giận à?

Jisoo nhìn Sung Mun, Sung Mun nhìn Jisoo. Thái độ của hai đứa làm không nói cũng hiểu. Anh biết đáp án thì cười xòa vỗ vai cả hai:
-Chọc giận chị thôi hả? Để anh đưa về xin tội cho.

-Kh...không cần đâu ạ.

-Có gì mà không cần, anh mà ra tay, đảm bảo hai đứa toàn mạng! Đi, ra xe với anh.

Gary hào hứng dẫn đường, hai tội nhân kia dù không muốn cũng phải líu ríu theo sau.

***
-Bà xã!

Anh vui vẻ bước vào nhà, chỉ thấy cô ngồi xem tivi ở ngoài phòng lớn.

Anh hôn lên má cô rồi vui miệng hỏi:
-Ba mẹ đâu?

Cô đáp:
-Đi thăm họ hàng rồi.

Anh quay lại nhìn, thấy hai đứa Jisoo và Sung Mun còn lấp ló ở cửa, anh vội vẫy chúng vào:
-Đừng đứng bên ngoài, hai em vào đây, vào đây đi.

Bây giờ cơn giận đã nguôi, liếc thấy hai đứa lấm lét rón rén đi vào, Jihyi bỗng thấy mắc cười quá nỗi, nhưng cô chỉ tủm tỉm đe:
-Chà, vẫn còn dám vác mặt về nhà cơ đấy, không sợ bị chị dẫn ra gặp cảnh sát rồi bỏ tù cả hai à?

Hai đứa co lại, lập tức lùi một bước. Gary liền đỡ lời:
-Có gì em từ từ nói, chúng nó phạm lỗi gì mà em nói có vẻ nghiêm trọng vậy?

Jihyo làm ra vẻ ngạc nhiên:
-Ủa, anh về xin tội cho chúng nó mà không biết chúng nó mắc tội gì hả?

Gary cười xòa:
-Anh có hỏi nhưng chúng nó sợ không dám nói. Có gì đâu, bọn trẻ mắc lỗi là chuyện bình thường mà, em đừng có chấp nhất quá.

Thấy anh xin tội cho hai đứa em ngọt như mía lùi, cô chỉ cười tủm tỉm mà không nói. Thấy cô có vẻ không phản ứng tiêu cực lại, anh nhân cơ hội lớn tiếng "mớm" hai đứa:
-Các em đã biết sai chưa?

Hai đứa đồng thanh:
-Dạ rồi ạ!

-Vậy còn không mau xin lỗi chị đi?

Hai đứa lại đồng thanh:
-Chúng em xin lỗi ạ, sau sẽ không dám thế nữa.

Jihyo không buồn làm khó hai đứa nữa, vì dù sao cơn giận cũng đã nguôi rồi. Thấy Jihyo xuôi xuôi, Gary cho là đã xong chuyện, vì thế "chặn trước" để nói lời kết:
-Đúng rồi, thế là tốt lắm, lần sau không được như thế nữa nghe chưa.

Hai đứa lại "dạ" một cách rất ngoan ngoãn. Thấy hai em ngoan, Gary phấn khởi trong lòng, liền nhân tiện quay qua vợ hỏi "nguyên nhân".
-Thế rốt cục hai đứa đã làm gì để chị Jihyo đây phải giận thế?

Cô bình thản:
-Cũng có to tát gì đâu, chỉ là đặt máy quay lén cảnh em và anh làm chuyện đó rồi cùng nhau ngồi xem lại thôi.

Gary vẫn đang "đà" hòa giải:
-Ôi, tưởng gì, hóa ra chỉ là đặt máy qu....- Đến đây Gary "máu mới lên não" - HẢ?

Jisoo và Sung Mun lạnh hết cả sống lưng khi cặp mắt sắc như dao lam của anh đột ngột chiếu thẳng vào phía hai đứa.

- Em bỏ anh ra! Để anh dạy cho chúng nó một bài học!!

Gary điên tiết quát, vùng vằng để thoát khỏi Jihyo đang ôm anh thật chặt.

-Thật HẾT SỨC chịu nổi mà. Tại sao có thể làm ra thứ chuyện như vậy chứ?

Jisoo và Sung Mun sợ vãi cả mật, cả hai ôm nhau vừa run vừa nói:
-Chúng em không dám thế nũa mà...không dám thế nữa mà...Lần sau...

Gary hăng tiết:
-Còn có LẦN SAU nữa hả? Nếu mà có LẦN SAU, có tin anh treo hai đứa lên trần nhà không hả? Thật là hết nói nổi mà!

Jihyo từ đang đóng vai tức giận, giờ thành đóng vai can ngăn. Cô ôm cứng lấy anh, tìm cách...cứu hai đứa em khỏi bị xé xác:
-Thôi mà anh....chúng nó biết lỗi rồi....em cũng mắng chúng nó rồi...

-Chỉ mắng thôi chưa đủ!

Anh tuyên bố làm hai tội nhân mặt xám hoét như chàm chổ. Jihyo biết nguy cơ, vội vã kéo anh ra ngoài:
-Thôi anh, mình về đi, mình về đi.

-Không, sao phải về.

-Thôi mà... về đi, theo em về.

-KHÔNG!

Jihyo bắt đầu giở giọng cáu:
-Thế ai hứa với em đưa em về nhà sớm mà giờ này mới xuất hiện hả?

Từ quan tòa thoắt cái chuyển thành tội nhân, Gary như bị dội một gáo nước lạnh.

Jihyo thấy có tác dụng, liền nhân đà đó tiến tới:
-Vậy giờ đưa em về đi, em muốn đi tắm, nha...

Thấy vợ hạ giọng xuống ngọt ngào, "núi lửa" trong lòng của Gary thoáng chốc xẹp xuống. Anh nhìn hai đứa gườm gườm, rồi thở ra nói:
-Lần này tạm tha cho hai đứa, lo mà vào phòng xám hối đi!

------------

Jihyo liếc sang chồng, thấy khuôn mặt hằm hằm như dỗi hờn của anh, cô bật cười ra tiếng.

-Em cười cái gì?
Gary hỏi.

Jihyo che miệng nói:
-Cười anh chứ cười cái gì. Lúc xin tội cho chúng nó thì trơn tru lắm, đến lượt mình....

Gary cãi bướng:
-Đâ...Đấy là anh chưa biết thôi. Nếu mà anh biết trước á, anh để mặc chúng nó ở chỗ studio rồi! Thật không thể chịu được!

Thấy chồng giận, tự dưng Jihyo chẳng giận nữa, lại còn cười khúc khích:
-Thật ra cũng chẳng có gì, giữ lại làm kỉ niệm cũng được, đợi khi nào anh bỏ em, em tung lên mạng cho anh hết đường về.

Anh thấy cô đùa, nên cũng đùa theo:
-Em mà nỡ sao.

-Anh thử bỏ em đi rồi biết em nỡ hay không.

-Vậy thì anh chẳng biết được rồi...

-Sao thế?

-Vì cả đời này anh sẽ vĩnh viễn không bỏ em....

Anh nói, giọng không còn bông đùa nữa. Và cô mỉm cười, vì cô biết anh nói thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro