Tha thứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gil lái xe vòng vèo để đánh lạc hướng phóng viên, mắt chốc chốc lại liếc qua kính chiếu hậu để xem biểu tình của Gary. Cậu bạn, cậu em...trông chán hẳn. Mắt cứ đăm đăm, mặt đần ra, chắc chắn hồn đã bay đi đâu mất rồi. Gil chắc lưỡi, đề nghị:

- Này, hay cậu qua nhà anh? Về nhà bây giờ liệu có tốt hay không?

Nghe Gil hỏi, trên mặt Gary mới có chút biểu tình:
- Anh đưa em về đi, em không muốn trốn tránh.

Gil hỏi:
-Cậu...tính nói sao với em ấy?

Gary đáp:
- Vẫn là nói thật, có gì thì em nói nấy.
- Liệu vợ cậu có tin không?

Gary nói tiếp, xen ngang vào suy nghĩ của Gil:
- Em tin Jihyo sẽ tin em. Em chỉ không ngờ Kwang Mi lại làm như thế...

Gil tức giận thay cho Gary:
- Nói ra những lời như vậy, việc tung ảnh mười mươi là cô ta làm rồi.

Gary không tức giận, chỉ đau lòng:
- Lòng dạ phụ nữ...thực sự em vẫn không thể hiểu. Chẳng phải cô ấy đã rất yêu thương em sao? Nếu như không thể ở bên nhau, vẫn có thể giữ tình cảm tốt đẹp cơ mà. Tại sao phải làm tổn hại đến nhau chứ? Em thực sự rất rất thất vọng...

Gil cười cười lắc đầu:
- Thường ngày anh đã biết là cô ta không hề hiền lành rồi. Nhưng đem cả chuyện trên giường ra kể lể bình phẩm ngon trớn như thế thì anh cũng phải giơ ngón tay phục cô ta.

Nghe Gil nhắc đến những lời nói của Kwang Mi, Gary như chợt nhớ ra điều gì, anh vội chồm lên phía trước, giục Gil:
- Anh lái xe mau lên, em phải về xem Jihyo thế nào. Những câu đó của Kwang Mi, nếu đến tai của Jihyo, chắc chắn cô ấy sẽ rất tức giận. Trút lên đầu em được rồi, không thể để cô ấy tự làm khổ mình. Anh, anh lái xe nhanh lên. Nhanh lên!!

Gil bị dí, vội nói:
- Cậu bình tĩnh lại nào, để từ từ rồi anh tăng tốc.

Và Gil nhấn ga.

Gary lao vào nhà, anh lao nhanh đến nỗi xém đụng chị Lee ngã ngửa ra sàn.
- Cậu..Cậu Gary!

Anh nắm vai chị, hỏi gấp:
- Jihyo sao rồi?

Thái độ của anh làm chị Lee sợ đến lắp bắp:
- Cô...cô đang trên phòng...

Chị Lee nói xong chữ "phòng" thì anh cũng đã đến bên cửa phòng của anh và cô rồi.

Và anh chết trân tại đó mất mấy giây.

Chiếc laptop nằm ngổn ngang ngay giữa phòng, bàn phím và pin đều long ra. Jisoo đứng ngay cạnh giường, mặt cắt không còn hột máu. Còn Jihyo đang tựa lưng vào đầu giường, khuôn mặt tối sầm cả lại.

Nhác thấy anh đã về, Jisoo như người chết sống lại, vội vã chạy lại phía anh. Nhưng nó chẳng dám mở miệng nói gì cả, chỉ nhấm nháy đầy ý tứ về phía cô rồi nhanh chóng ra khỏi phòng.
Đợi Jisoo đi khỏi rồi, Gary mới tiến lại gần Jihyo.

- Đừng lại gần em.
Jihyo bỗng gắt.

Anh khựng lại một lúc, nhưng rồi lại bước tiếp. Anh ngồi xuống giường, mặt đối mặt với Jihyo, cất giọng gọi cô:
- Bà xã...

- Đừng gọi em như thế. - Jihyo ngắt lời anh.

Anh vẫn gọi tiếp:
- Bà xã...

Jihyo quay mặt đi, không nhìn anh:
- Em đã nói đừng gọi em như thế rồi kia mà!

Anh với lấy tay của cô. Nhưng cô giựt ra, lại nói lẫy:
- Đừng đụng vào người em, anh đi đi. Em không muốn nhìn thấy anh.

Anh lặng im trong giây lát, đôi mắt sâu như biển nhìn cô. Cô không nói gì thêm nữa, nhưng tỏ vẻ nhất quyết không chịu nhìn mặt anh. Nhìn cô bướng bỉnh, anh điểm một nụ cười buồn ở trên môi, nói bằng giọng có pha một chút bông đùa chua chát:
- Em nỡ đuổi anh đi thật sao?

Cô vẫn nhìn vào bức tường bên trái, lặp lại những gì mình nói khi nãy:
- Anh đi đi.

Anh ngồi đó nhìn cô thêm một lúc lâu, dường như cố chờ đợi một biểu tình khác của cô, nhưng cuối cùng chờ không thấy. Anh hít một hơi thật sâu, cố không để tình cảm trào qua khỏi lí trí, rồi anh nói:
- Vậy anh xuống phòng khách. Sắp đến giờ uống thuốc rồi, anh nhờ chị Lee mang thuốc lên cho em nhé.

Lời nói của anh nhẹ nhàng và đầy quan tâm, đánh thẳng vào trái tim của cô. Anh đứng dậy, và bắt đầu bước ra khỏi cửa.

Cô bỗng thấy con tim mình trống tuếch, có một lỗ hổng vô hình dường như đang hành hạ bên trong cô, hút cô sâu vào đó khiến cô chết dần chết mòn. Cô lo sợ và đau đớn, cảm thấy mình như bị bỏ rơi giữa vũ trụ mênh mông. Cô quay lại, đôi mắt đen rớm lệ khi nhìn thấy hình ảnh của anh cứ xa dần xa dần:
- Anh đi thật sao?

Cô trách như một đứa trẻ hờn dỗi.

Anh quay lại, biển tình sâu hun hút đó giao với đôi mắt đang lạc lõng của cô, cặp mày hơi chau lại.

Cô muốn bật khóc:
- Nếu không muốn mất em thì hãy ôm em thật chặt, thật chặt vào....

Biển tình lay động, sóng nước cuộn trào. Anh lập tức lao tới ôm chặt lấy cô, vòng tay ấm áp ấy lấp kín lỗ hổng vừa hành hạ con tim của cô. Lỗ hổng được lấp kín, sự đau đớn không còn, cô òa khóc đầy hờn dỗi:
- Anh là đồ đáng ghét, đáng hận, đáng đánh.

Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt của cô khi cô liên tục đánh vào lưng anh:
- Này thì "bà xã", này thì "ôm nhau ngủ", này thì "làm rất tốt", lòng em sôi sùng sục, chỉ muốn ngay lập tức xé xác cô ta, xé xác cả anh nữa!

Nghe cô vừa mắng vừa đánh, lòng anh không những không nặng nề mà còn nhẹ nhõm hẳn. Cô đã nói to như vậy tức là cơn giận của cô đã qua rồi, đã trút rồi.

Anh vuốt mái tóc của cô, dỗ cô:
- Anh ở đây rồi, nếu em nỡ xé xác, thì em cứ làm đi.

Cô cự:
- Anh biết là em không nỡ rồi, sao còn làm khó em chứ?

Anh cầm vai cô, rồi dùng tay lau nước mắt đang chảy trên má của cô, hiền lành bảo:
- Anh xin em đừng rơi lệ, em khóc, anh sẽ đau lòng lắm.

Cô nói lẫy:
- Anh đau lòng mặc kệ anh!

Anh hôn lên má cô, thu đi giọt lệ vừa lăn xuống đó. Cô rúc sâu vào lòng của anh, thật sâu thật sâu. Cảm giác được cô ôm như vậy khiến anh thật hạnh phúc. Sự tổn thương trong lòng anh dường như đang được cô vá lại, từng chút, từng chút một.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro