Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ji Hyo chạy vội vào nhà, đóng chặt cửa nhưng cô không bước đi, cứ đứng đó, đứng đó để lắng nghe những bước chân của anh. Anh đi rồi, tiếng xe cũng đã khuất, nhưng tại sao cô thấy lòng mình có điều gì đó cứ mơn man. Dòng nước từ chiếc vòi hoa sen phần nào xua tan đi không khí nóng bức vừa nãy, một cốc trà ấm trước khi đi ngủ cũng không phải là một ý kiến tồi. Cô ngồi lặng lẽ trên chiếc ghế bành vài âm thanh lắng đọng của một bài nhạc nào đó vang lên từ chiếc máy phát nhạc, chợt lòng cô có những nghĩ suy mà cô không bao giờ tin rằng mình sẽ nghĩ đến nó. Chỉ ngày mai cô lại được gặp anh, được đi làm cùng anh, chính xác là tỉnh dậy sau một giấc ngủ êm ái, được anh đến đón và đưa đến tận chỗ làm, chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ làm cô mỉm cười một mình, điều hiếm thấy ở một cô gái lạnh lùng, cao ngạo như cô.

''Mình quên mất phải dặn anh ấy đến lúc mấy giờ mất rồi. Ji Hyo ơi đầu óc mày để ở đâu thế này? Ngay cả số điện thoại cũng làm mất thì liên lạc kiểu gì đây?"

Ji Hyo thở dài, nụ cười ban nãy cũng tắt.

''Ngày mai, tôi phải đón cô lúc mấy giờ?''

Tiếng chuông điện thoại báo tin nhắn làm Ji Hyo khẽ giật mình. Là anh, là Kang Gary. Chuyện gì thế này, ngay lúc cô không biết làm thế nào thì anh lại xuất hiện. Liệu anh đang theo dõi hay đọc được suy nghĩ của mình sao? Ji Hyo chợt mỉm cười vì ý nghĩ điên rồ ấy vừa vụt qua tâm trí mình.Chắc chỉ là vô tình thôi. Mà có chắc là vô tình không?

''Ừm tôi nghĩ là anh không cần đến quá sớm đâu. Tầm 7h30 phút là được.''

''Tôi biết rồi.''

Ji Hyo liên tục mỉm cười, hôm nay cô bị sao thế này? Chỉ là tin nhắn hẹn giờ làm việc thôi mà. Có cần nhất thiết phải vui đến thế không? Thật ra cô vui vì đã có lại được số điện thoại anh, điều đó có nghĩa là chỉ cần cô đi làm nhiều hơn, đi chơi nhiều hơn, hay thậm chí chỉ đơn giản là "tìm cớ ra đường'' nhiều hơn là có thể gặp anh, không chỉ là một lần hai lần ba lần mà có thể đến ''n lần'' trong ngày. Nhìn cô lúc này có ai nghĩ rằng đây chính là cảnh sát Lee Ji Hyo người được mệnh danh là ''Kiêu ngạo, lạnh lùng '' của sở cảnh sát Seoul.

Đang loay hoay với chiếc điện thoại trên tay thì một tin nhắn nữa đến từ anh

"Cô ngủ rồi chứ?''

''Tôi chưa ngủ được''

''Đây là số của tôi cô cứ lưu vào nhé có gì cứ gọi tôi tôi sẽ đến ngay. Chúc cô ngủ ngon"

"Anh cũng vậy. Ngủ ngon.''

Ji Hyo như phát điên, cô không còn là mình nữa, cô vừa đi vừa nhảy chân sáo rất vui vẻ. Có lẽ hôm nay cô sẽ ngủ ngon lắm đây.

Ting...Chiếc điện thoại lại một lần nữa rung lên sau vài giờ đồng hồ. Chính xác là tin nhắn đến lúc 12h đêm

''Ngủ chưa?''

''Chưa''

''Vì sao không ngủ?''

''Bận''

''Bận? Làm việc?''

''Ừm. Làm việc. Nhưng cũng không phải là làm việc.''

''Không hiểu.''

'' Tôi đang bận nghĩ tên anh trong danh bạ''

''Cô cứ lưu là Gary, Kang Gary, trợ lý Kang,...hoặc là...Kang Osin''

Cô chợt phì cười khi đọc đến chữ "Kang Osin''

''Vậy được rồi Kang Osin sao anh vẫn chưa ngủ?''

''Tôi đợi''

''Đợi?''

''Ừm. Tôi đợi người tôi  yêu ngủ trước, như vậy tôi mới an tâm ngủ được.''

Người yêu? Chẳng lẽ anh ấy đã có người để yêu thương, chăm sóc rồi sao? Gương mặt cô thoáng  đượm buồn.

''Ai là người yêu anh hẳn là hạnh phúc lắm vì có một người bạn trai tâm lý đến thế''

''Hy vọng là vậy''

''Vậy tôi ngủ đây, anh ngủ ngon''

''Cô ngủ à? Vậy tôi cũng ngủ đây. Ngủ ngon. Mai tôi sẽ đến đúng giờ''

Ji Hyo đã thiếp đi từ lúc nào, chỉ thấy màn hình điện thoại lóe sáng lên một tin nhắn chưa đọc đến từ danh bạ có tên ''Gae Gae Gae''. Và ở đâu đó tại Seoul cũng có một chàng trai mỉm cười

''Đồ ngốc !''

Hôm nay là thứ hai nên chuyện tắc nghẽn giao thông ở Seoul cũng là chuyện thường tình. Cũng không có vụ án nào mới nên đến muộn một tí cũng không sao. Chiếc xe dừng lại ở một tiệm ăn trông khá "đắt đỏ". Hôm nay tiệm chỉ có canh thịt bò vào buổi sáng. Chỉ vài phút sau, hai bát canh nóng hổi được đem ra.

- Cô ốm à?

- Không hề.

- Sắc mặt cô không được tốt lắm.

- Chắc là do đêm qua tôi ngủ không được đủ giấc.

- Hôm nay cô không phải đến sở sớm à? Không có nhiều việc?

- Ừm. Hôm nay tôi khá rỗi.

- Vậy nghỉ làm một hôm được chứ?

- Sao lại phải nghỉ?

- Tôi đưa cô đến một nơi.

Chiếc xe vẫn chạy đều trên đường phố Seoul tấp nập rồi rẽ ở ngã vào một thị trấn nhỏ. Seoul tấp nập là thế nhưng ở đây mọi thứ không hề vội vã như ở Seoul, nó mang lại cho người ta một cảm giác gì đó rất tinh khôi và an nhiên. Những dãy nhà xen kẽ vài cây cổ thụ toả bóng râm xuống mặt phố, cách xa xa lại có một cửa hàng tiện lợi nhỏ đang mở cửa và đón những vị khách đầu tiên. Chỉ mới 9 giờ sáng mà cứ ngỡ ở đây là buổi trưa. Có lẽ mọi người thức dậy từ rất sớm để chuẩn bị cho công việc của mình, ai cũng làm việc nhưng hoàn toàn bình thản không xô bồ, tấp nập. Những chiếc lá đang rỉ xuống những giọt sương cuối cùng của buổi sớm mai. Xe dừng lại ở đầu ngõ. Anh bảo " Con ngõ này nhỏ bé lắm xe ô tô không thể vào được, chỉ có thể cuốc bộ vào thôi" . Nói rồi anh phì cười "Dù gì người dân nơi đây cũng đâu di chuyển bằng xe ô tô nhiều như ở thành phố"

Cô lê từng bước chân theo anh, không khỏi ngạc nhiên giữa một cảnh tượng như vậy. Cô không nghĩ là ở Hàn Quốc còn một nơi đậm chất nông thôn đến vậy. Mải mê nhìn mọi thứ xung quanh tí thì đâm phải anh do cô không thấy anh dừng lại. Nơi anh đứng lại là một căn nhà trông có vẻ là to nhất ở thôn này nhưng có lẽ từ lâu lắm rồi không có ai ở hay thậm chí là đến quét dọn. Anh nhẹ nhàng mở cửa bước vào phía trong. Đó là một khoảnh sân khá rộng, nhưng trống trải vô cùng. Bất chợt cô bước theo anh và cất giọng nhỏ nhẹ

- Đây là đâu vậy? Nhà của anh à?

Anh không đáp, chỉ nhìn cô rồi khẽ lắc đầu.

Cô cũng im lặng theo, đứng phía sau anh và ngắm nhìn căn nhà cùng anh.
Bất chợt anh ngồi xuống chiếc ghế tựa ở gần đó và đôi mắt nhìn xa xăm

- Thôn này là nơi tôi sống lúc bé, còn đây là nhà của một người bạn rất quan trọng của tôi

Ji Hyo khẽ gật đầu và len lén nhìn anh

Được chừng dăm ba phút sau Gary đứng dậy và bước đi, không quên ngoáy lại nhìn cô với ánh mắt buồn. "Đi thôi. Đến nơi chứa đựng những kỉ niệm của tuổi thơ tôi." Và cũng nhấn mạnh "Nếu cô muốn"

Không hiểu vì lý do vì mà cô chợt bước theo anh như sợ mất đi một khoảnh khắc nào đó.

Gary dừng lại ở khoảng sân rộng ngày nào. Anh bước đến ngồi vào chiếc xích đu cũ kĩ đó và mỉm cười.

- Đây là nơi tôi thường đến nhất khi còn bé cùng người bạn đó.

Ji Hyo chỉ "Ừ" nhẹ tênh.

"Ngày trước tôi và người bạn đó rất thân thiết. Chúng tôi chơi cùng nhau từ khi còn là những đứa trẻ tiểu học. Mỗi ngày tôi sẽ đi đến đây và đợi người bạn đó đi học cùng. Sau khi tan học chúng tôi lại đến đây ngồi vào hai chiếc xích đu này và đợi bác bán kem đến. Rồi chúng tôi vui vẻ với hai que kem mà cả hai chắt chiu dành dụm cả tuần mới có.  Tôi thích những ngày cuối tuần, khi đó không những hai chúng tôi mà cả bọn trẻ trong thôn cùng nhau tập trung đến đây rồi chúng tôi chơi trò đám cưới. Mỗi lần tôi được phân vai là chú rể và người bạn ấy được đóng vai một cô dâu xinh đẹp là mỗi lần chúng tôi cười tít mắt. Nhưng có những lần tôi phải ngậm ngùi đóng vai vị mục sư thì tôi chỉ làm cho qua chuyện. Buồn cười lắm đúng không?"

Ji Hyo vẫn ngồi đó, đưa mình nhẹ trên chiếc xích đu cạnh bên và cũng không nói gì. Bởi cô hiểu đây không phải là lúc lên tiếng.

Gary đi về phía sau cái cây to nhất trên khoảng sân đó. Cô cũng nhẹ nhàng bước theo. Nhưng bây giờ cô không còn im lặng nữa. Trước mắt cô là một dãy hoa có màu thiên xanh xinh đẹp. Chính cô cũng biết đó là loài hoa gì.

"Nemophila" - Cô thốt lên với vẻ mặt rạng ngời.

"Ừ. Nemophila, hoa Tình yêu bé nhỏ"
Anh đứng cạnh bên và mỉm cười.

Cô bước đến và nhẹ nhàng sờ tay vào những cành hoa.
"Nó chưa nở!"

- Có vẻ cô rất thích hoa này. Người bạn kia của tôi cũng thế.

- Ừ. Tôi rất thích!

- Nó đẹp lắm đúng không?
Gary ngồi xuống bên cô và mỉm cười

- Nó là loài hoa đẹp nhất đối với tôi. Nhưng sao nó lại mọc ở đây thế?

- Là do tôi trồng!

- Anh trồng? Anh cũng thích hoa này sao?

- Ừ. Tôi trồng. Cũng đã hơn mười mấy năm rồi.

- Do người bạn đó đúng không?

Gary không đáp, anh quay lại chiếc xích đu ban nãy. Cô cũng đi theo.

"Cô ấy rất thích hoa này. Tôi đã bí mật tự tay trồng nó. Tôi định hôm đó đi học về sẽ dẫn cô ấy đến đây. Nhưng đó là lần cuối cùng trong suốt những năm tháng thanh xuân tôi nhìn thấy cô ấy. Hôm đó bố cô ấy bảo cô ấy ốm nặng không thể đi học được và hứa sẽ để cô ấy chơi cùng tôi khi tôi tan học. Tôi rất vui vẻ, háo hức mong cho buổi học kết thúc sớm. Sau khi tan học, tôi chạy vội đến trước nhà cô ấy. Tôi không thấy cô ấy đâu. Và căn nhà trống trải, không một bóng người, cứ như nó chưa hề tồn tại. Tôi đã nghĩ gia đình đưa cô ấy đi du lịch cho khuây khoả. Và tôi đợi. Tôi đợi một ngày, hai ngày, ba ngày, rồi một tuần, hai tuần, ba tuần. Cô ấy vẫn không về. Tôi tự nhủ rằng nhất định cô ấy sẽ về. Rồi hơn mười mấy mùa Nemophila nở, tôi vẫn đợi nhưng cô ấy chưa về."

Anh im lặng. Cô cũng im lặng. Chợt cô đến bên cạnh và khẽ đặt tay lên vai anh thay cho một lời an ủi.
" Năm nay tôi sẽ thay cô bạn ấy ngắm Nemophila nở cùng anh"

Gary nhìn cô và mỉm cười. Chiếc xe vẫn băng băng trên đường về Seoul.

Đến sở cảnh sát thì cũng đã là trưa. Cô nghỉ lưng ở phòng làm việc. Có lẽ do di chuyển mệt quá cộng thêm hôm qua ngủ không đủ giấc nên cô thiếp đi lúc nào không hay. Và cô nằm mơ. Trong giấc mơ xuất hiện hai đứa trẻ và hai chiếc xích đu. Hai đứa trẻ đang chơi đùa rất vui vẻ. Đây là giấc mơ lặp đi lặp lại rất nhiều lần mỗi khi cô ngủ. Nhưng lần này cô nghe bọn trẻ nói về điều gì đó nhưng chỉ thoáng qua bên tai rồi vụt tắt.

Cô giật mình tỉnh giấc cũng là lúc một cảnh sát đến mang trên tay một tập tài liệu. Là cấp trên của cô!

Cô bật dậy và nghiêm nghị chào.

- Tôi có một thông báo đến cô.

- Tôi xin nhận ạ

- Bắt đầu từ ngày mai. Cô sẽ được trở thành thành viên của tổ điều tra đặc biệt chuyên về những vụ trọng án. Tôi đã bố trí những người ưu tú nhất của mỗi lĩnh vực và cô được đại diện cho tổ điều tra mạng. Hy vọng cô sẽ thực hiện tốt công việc này. Đây là một vụ tôi nhìn thấy có những điểm nghi ngờ. Cô mang nó về và cùng anh em điều tra kĩ lưỡng.

Nói rồi vị cảnh sát ấy bước ra ngoài trong sự cúi chào của cô.

Cô cũng bước vội với tập hồ sơ trong tay, hướng về tổ trọng án. "Vụ mất tích kì lạ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro