- Đêm đó cháy lớn , lớn lắm . Ji Hyo chỉ là một cô bé ba tuổi , bất lực đứng nhìn ngọn lửa không có lương tâm kia thiêu chết cả gia đình mình . Cả một bức hình để cô tưởng nhớ về gia đình củng không còn , lửa đã thiêu rụi tất cả . Trong kí ức của Ji Hyo cô đã không thể nhớ được hình ảnh của ba mẹ mình ra sao cả !
- Aaaaaaa ! ( Cô giật mình , cô đã khóc cả trong mơ lẫn đời thực ) .
- Đã 16 năm trôi qua . Đêm nào Ji Hyo củng bị ám ảnh bởi giấc mơ đó , nó thật sự rất đáng sợ , rất đáng sợ ! Cô bước xuống giường , làm vệ sinh cá nhân ! Ji Hyo bắt tay vào công việc thường ngày của mình . Cô bước xuống lầu dọn dẹp nhà cửa rồi chuẩn bị bữa sáng cho ông bà Kang . Ji Hyo đã giúp việc cho nhà ông bà Kang được năm năm rồi , họ rất tốt với cô , cho cô ăn ở đây giúp việc cho họ và còn trả lương cho cô , họ còn giúp cô được đi học phổ túc vào buổi tối nữa ! Tay cô thoăn thoắt nhanh chóng hoàn thành mọi việc trong nhà , và bữa sáng ngon lành !
- Mời ông bà chủ ăn sáng !
- Được rồi ! Cháu ngồi xuống ăn chung với ta luôn đi ! ( Ông Kang nhân hậu nói , 2 người họ rất yêu thương cô vì biết được hoàn cảnh của cô rất đáng thương , đặc biệt là ông Kang ) .
- Dạ vâng ! Cháu tranh thủ học bài rồi ăn dưới bếp được rồi ạ .
- À ! Ji Hyo . Khoảng một tuần nữa là thiếu gia sẽ về nước , cháu tranh thủ dọn phòng trên tầng 2 dùm bác nha !
- Dạ ! Cháu biết rồi ạ . Cháu xin phép đi làm việc tiếp đây ạ .
- Cô tranh thủ ăn sáng ở trong bếp và học bài . Đợi ông bà Kang ăn sáng xong , cô dọn dẹp đâu vào đó rồi thay quần áo ra ngoài . Ji Hyo đang làm ở một quán cà phê gần nhà , suốt ngày cô chỉ lo làm và học vì muốn tương lai sau này của cô sẽ tươi sáng hơn , và để không còn thời gian để nghĩ đến những chuyện không vui . Đến tối cô lại đến lớp phổ túc học đến khuya rồi về nhà ! Một ngày của cô kết thúc như thế .
........
- Còn khoảng 3 ngày nữa là con trai của ông bà Kang từ Mỹ trở về. Cô tranh thủ dọn dẹp phòng cho đại thiếu gia của mình . Vừa bước vào phòng thôi cô đã muốn ngất đi , vì nó quá lớn , phải nói là gấp mười lần căn phòng của cô . Vậy là hôm nay cô phải nghĩ làm một hôm rồi . Dọn xong căn phòng đó củng đã đến chiều , cô xuống chuẩn bị cơm nước xong vừa đủ đến giờ cô đi học ! Ngồi trong lớp học mà Ji Hyo gục lên gục xuống , sức lực của cô đã bị vắt kiệt hết rồi !
- Ji Hyo thầy nhìn cậu kìa ! ( JongKi lay làm cô tỉnh mộng ) .
- Tớ mệt quá JongKi à .
- Ai kiu làm việc quá sức chi bây giờ than với thở hả , gáng đi sắp hết giờ học rồi cô nương .
........
- Reng rengg ......
- Tiếng chuông báo hết giờ , làm lòng Ji Hyo tưng bừng như mở hội , bước chân gắp gáp mau mau về nhà thật sự cô rất nhớ chiếc giường êm ái của mình . Về đến nhà cô thấy có một người đàn ông lấp ló trước nhà , cô bèn lượm khúc cây gần đó lại gần nhìn rõ hơn , tên này mặt mày rất sáng sủa , ăn mặc rất bảnh bao mà lại đi rình mò nhà người ta , chắc là có ý đồ rồi đây !
- Tên kia ăn trộm à ! ( Cô hét lên , chỉa khúc cây vào mặt tên kia ) .
- Cô điên à ! Không phải chuyện của cô , đi ra chỗ khác chơi đi nhóc con .
- Ơ hay ! Cái tên này , ăm trộm bây giờ cả gan thật đấy .
- Tôi đã nói là không phải chuyện của cô ! Nghe chưa , cô lì thế .
- Ơ ! Đây là nhà tôi đương nhiên là chuyện của tôi rồi , có đi không hả , tôi đập cho bây giờ , đi ... đồ ăn trộm .. ( Cô đuổi hắn ta như đuổi chó rồi lấy chìa khóa mở cổng , chạy như bay vào rồi đóng cửa lại ) .
- Ơ ! Cái cô này ở đâu ra thế , nè mở cửa nhanh , cô dám đối xử như thế với tôi à , cô tới số rồi ! Nè mở cửa ..... nè ... ( Anh la lối trong vô vọng ) .
..........
-Cái tên điên ! Ăn trộm bây giờ gan gê á . Không được , phải khóa cửa lại , lỡ hắn cướp của hiếp giết thì ....... không được ! ( Ji Hyo nhảm lảm khóa chặt cửa lại rồi về phòng tắm ) .
.......
- Dingg dongg .... Ding dongg ...
- Chắc là ông bà chủ về rồi ! ( Ji Hyo ba chân bốn cẳng chạy ra mở cổng ) .
........
- Cái tên kia . Lại là anh à ???
- Chuyện gì vậy gì Ji Hyo ???
- Ơ ! Ông bà chủ , cái tên này nãy giờ cứ lấp ló rình mò nhà mình mãi thôi . ( Cô ngạc nhiên nói ) .
- Ji Hyo à ! Đây là Gary , là thiếu gia đó , nó về sớm vài ngày đó . ( Ông Kang cười xòa ) .
- Thiếu ..... thiếu gia sao ??
- Nghe rõ chưa hả ?? Tôi là thiếu gia của cái nhà này đó .
- Con không biết con xin lỗi , tôi xin lỗi thiếu gia .
- Không sao mau vào nhà đi , tối rồi !
- Còn không tránh ra cho tôi vào ! Còn nữa xách hộ mấy cái va li vào nhà dùm đi !
- Hả !! Nhưng mà thiếu gia , tuiiii .....
- Thiếu gia gì chứ cái đồ đáng ghét khó ưa , grrrrrrrrr ....
........
- Khoảng 15 phút sau , Ji Hyo khó khăn lắm mới đem hết được đống vali của hắn ta vào nhà . Đã không cảm ơn thì thôi mặt còn vênh vênh thật muốn đắm vài phát cho hả giận .
- Thiếu gia có cần gì nữa không ?? Không thì tôi xin phép ....
- Cô ở đây à !!
- Vâng ! Tôi giúp việc ở đây được 5 năm rồi ạ , có cần gì thiếu gia cứ việc sai bảo .
- Cô bao nhiêu tuổi rồi ??
- Hả ???
- Tôi hỏi cô bao nhiêu tuổi rồi ?
- Dạ vâng ! 19 tuổi rồi ạ .
- Được rồi ! Ra ngoài để tôi nghĩ ngơi !
- Vâng !
............
- Anh ta là loại người gì vậy chứ , khó hiểu .
- Ji Hyo khe khẽ mắng thầm tên đại thiếu gia kia vài tiếng cho hả dạ rồi về phòng , nằm ặp xuống giường , cảm giác được ngã lưng sau một ngày dài mệt mỏi quả thật rất thoải mái ! Cô mau chóng vào giấc ngủ và ngủ thật ngon lành !
- Vì được ngủ ngon cho nên tâm trạng của Ji Hyo củng rất tốt . Cô dậy sớm hơn thường ngày , dọn dẹp nhà cửa , và làm đồ sáng . Hôm nay ông bà Kang đã đi công tác xa khoảng hơn 1 tuần mới về , ở nhà chỉ có cô và anh ta , cô không biết nên nấu gì mới hợp khẩu vị của tên thiếu gia đó nữa . Cho nên lay hoay một lúc cô quyết định làm ốp la , xúc xích và bánh mì cho hắn . Cô dọn lên bàn rồi lên phòng kiêu anh ta dậy .
... Cốc cốc .... cốc cốc ....
- Thiếu gia ! Dậy ăn sáng đi , tôi đã chuẩn bị xong rồi .
- Được rồi ! Cô xuống đi tôi xuống ngay .
- Vâng ...
........
- Ji Hyo đứng dưới bếp nhìn anh ăn ngon miệng như vậy củng cảm thấy an tâm , với tánh tình kì quặc tưởng đâu hắn ta sẽ mắn cô một trận ra hồn chứ . Cô đứng nhìn rồi tiện mồm hỏi luôn một câu !
- Thiếu gia muốn ăn cái gì cứ nói với tôi , để tôi còn biết đường mà làm , tôi sợ mấy món của tôi không hợp khẩu vị với thiếu gia !
- Tôi ăn gì củng được ! À , hôm nay không cần nấu cơm , tôi có hẹn rồi . Cô có thể nghĩ ngơi .
- Dạ vâng !
............
- Aaaaa , đã thật !
- Ji Hyo phóng như bay lên giường , hôm nay cô được thoải mái ở để đọc sách trên giường đến tận trưa , rồi mới đi làm , lâu rồi cô không được thoải mái như thế ! Ji Hyo lăn lộn thoải mái trên giường rồi tranh thủ ngủ thiếp đi một chút !
END CHAP 1 .
- Ngứa ngề quá , có gì mọi người cứ góp ý , xin tiếp thu hết <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro