KHÔNG THỂ CHIA XA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

""Người con gái không thể nói tạm biệt...

Người con trai chẳng thể rời đi...

Tình yêu giữa hai ta không còn

Vậy thì... ""

Hai con người nằm trên giường ngủ ấm! Chăn bông to sụ che lấp hết thân thể, chỉ thấy được đầu và tay họ... nhưng... họ đang lạnh...

Lạnh vì hai tấm lưng song song, hai bờ vai cánh xa muôn trùng, hai ánh mắt hướng hai đường cách biệt, liệu hai trái tim còn ai giữ một nhịp chung...

Đêm thanh, không tiếng gió, không tiếng cây... im lặng chìm im lặng,sự đơn độc bủa vây lấy họ... liệu có ai nhớ sự tồn tại của người bên cạnh ,hay thậm chí họ có nhớ mình là ai....

"Người con gái không thể từ biệt...."

Jihyo mệt mỏi! Chán chường mọi thứ... áp lực trăm dồn về vóc dáng bé nhỏ. Cô muốn quăng đi hết mà bỏ chạy, muốn trốn tránh thế giớ ồn ào. đôi lúc cô muốn vùi mình mãi trong đất....khi cô biết : Gary còn tình cảm với Hae Rim


Cuộc sống hồng ba đen bảy... cô chẳng bao giờ nhận được quá nhiều màu hồng... trong công việc thì bị xem nhẹ, trong tình yêu thì bị lừa dối...

Liệu Jihyo có thể từ biệt...

"Người con trai chẳng thể buông xa...."

Sự nghiệp, tình cảm... đâu là cuộc sống mà Gary luôn tự hỏi... Sự nghiệp thì vất vả... đôi khi anh cần dựa vào....

Cô gái anh yêu! Liệu còn yêu anh! Hay cô gái trong quá khứ của anh... anh phải chọn ai...? Anh đang yêu ai.. là Jihyo hay Haerim....??

Nếu như .... anh buông xa được không...

"Tình yêu giữa hai ta không còn...
... vậy nên..."

Họ buông mặc mọi thứ, cảm xúc, tình cảm, công việc và cả bản thân...

Trên chương trình vẫn là một cặp, họ diễn đạt lắm... kết thúc quay... họ còn nhận ra nhau?

Jihyo chui vào xe hơi kéo kín cửa, cô không lái xe về mà gục trên vô lăng, ôm tròn bản thân mình lại mặc kệ cho nước mắt...

Gary phóng đến phòng thu, khóa trái cửa rồi tắt đèn, để cảm xúc hòa vào bóng tốt, để đêm mờ mịt ôm lấy suy nghĩ của anh... anh lặng người...

*~~~~~~~~~~~~~~~~~*

Nhớ những ngày tình cảm mặn nồng... Jihyo - Gary là một đôi chim sẻ.

Căn nhà lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười. Là Jihyo với những bữa cơm đầy đủ, là Gary với những bồn nước tắm ấm áp... là cô với những chăm sóc ân tình.. là anh với sự lo lắng êm dịu.

Đôi chim sẻ yêu thương vun đắp cho nhau... thứ cảm xúc gọi là tình yêu cứ ngập trong đầu họ! Cho tới khi họ quá tin vào nó, họ cho rằng "tình yêu" là chân lí! Hai người nghĩ rằng họ là biểu tượng của hạnh phúc...

Nhưng... tình yêu đi song song với sự chia ly...

Cái ngày Jihyo nhìn thấy anh đi cùng người con gái kia, thấy anh quấn quít bên cô gái kia, thấy anh hôn cô ấy, anh trao ngọt bùi cho cô ấy... Jihyo đã chết... chết trong tâm hồn đầy mảnh thủy tinh cứa...

Lặng lẽ để anh tận hưởng cái "hạnh phúc" của anh.. để anh yêu cái "tình yêu" mà anh muốn.. dù gì 5năm vẫn chẳng bằng 8, 9năm!

Cô tự nhốt mình vào nhà tắm, mặc kể cho nước xả ngập tràn.. cô cứ khóc! Khóc vì tổn thương, khóc vì lừa dối, khóc vì bản thân quá ngu ngốc...

Tưởng yêu nhau thế là đủ... nhưng... thời gian là kẻ sát nhân giết chết mọi thứ...

Anh và cô chìm trong yên lặng!

Anh biết những đêm cô lặng im nơi góc bếp!

Anh biết những ngày cô khóc trong phòng tắm!

Anh biết tại sao cô đau...

Vì anh?!?!

"Lỗi tại ai? Chúng ta yêu nhau mà em?

Mọi thứ vẫn thể chỉ chúng ta là thay đổi

Lỗi tại ai? Tôi còn yêu anh mà..."

Gary vẫn loay hoay giữa hai tình yêu mờ mịt! Jihyo thì ngày càng mất cảm xúc! Cô mặc kệ những gì anh làm, mặc kệ anh yêu ai, mặc kể ư?!?

Tối vẫn ăn cơm chung, vẫn xem ti vi chung, vẫn ngủ chung... nhưng chỉ có thể xác đi chung!

""Người con gái không thể nói tạm biệt...

Người con trai chẳng thể rời đi...

Tình yêu giữa hai ta không còn

Vậy thì... ""

Chia tay!

Kang Gary cho mình lối đi khác khi anh biết anh đang lừa dối Jihyo!

Song Jihyo đưa mình chạy trốn nỗi đau khi đồng ý chia tay...

Giờ đây hai con người không còn đi chung lối! Căn nhà trống không ai về! Trái tim rỉ máu chẳng ai lau dùm... chỉ có một điều...

"Lỗi tại ai? Chúng ta -còn- yêu nhau mà em"

Xa nhau rồi mới nhận ra mình ngu ngốc...

Một con người ngu ngốc bỏ tình yêu thực sự để trở về cái quá khứ của nó! Rồi người đó bỏ người kia đi vì sợ người kia tổn thương? Nhưng sao phải ra đi?

Còn người này ngu ngốc khi để người kia rời xa mình! Chỉ vì muốn người kia được hạnh phúc ý nguyện, để người kia về tình yêu cũ sâu đậm, vì người này muốn trốn tránh đau thương? Nhưng trốn rồi có hết đau?

Hai con người ở hai nơi xa nhau nhưng họ cùng vùi thân thể vào men rượu và bóng tối... họ muốn rượu làm họ quên đi... sai lầm! Càng uống, càng tỉnh ra...

Jihyo thở hơi nóng ấm mùi cồn vào không gian, giọt nước mắt chảy ra... Gary nốc hơi rượu cay vào ruột, rồi nhăm mặt trước cái đắng ngắt của rượu, nơi khóe mắt rơi giòng nước ấm.... cả hai cùng nhớ về kí ức...

Nhớ cái ngày họ đến bên nhau, nụ cười ấm che đi tuyết đầu mùa rời dầy nón... nhớ đêm đầu tiên ngủ cùng giường, hơi ấm cơ thể sưởi ấm hai trái tim... nhớ những ngày quay chương trình, lời động viên nhỏ sau góc máy đủ khiến tim ai xôn xao... họ đã từng rất yêu nhau... từng rất hạnh phúc...

"Nhưng yêu và chia ly luôn đi chung đường"

Vậy thì chia ly rồi! Yêu thì có sao?

Chia ly vì tổn thương, sao ta không lấp lại tổn thương

Chia ly vì trốn tránh, sao ta không cùng nhau đối mặt...

Chia ly vì hết yêu...

"Đôi ta còn yêu nhau mà em"

Gary vực dậy trong bóng tối! Rượu và thuốc lá khiến đầu óc anh tỉnh rụi! Anh thấy được lỗ hổng ở tim mình, thấy được sự đau đớn khi lỗ hổng ấy mất đi.... lỗ hổng ấy mang tên Jihyo..

Anh vừa lừa dối cô! Anh biết! Nhưng anh và Haerim nhất thời tình cũ không rủ... là trái tim anh còn yêu Jihyo... là cuộc sống của anh không thể thiếu Song Jihyo... là anh điên khùng khi rời xa tình yêu của mình...

Giờ anh biết tìm cô nơi nào? Anh làm sao vá được lỗ hổng ở tim...? Làm sao anh có thể bước tiếp khi căn nhà thiếu vắng cô?

Anh bỏ cuộc! Anh quả ngu ngốc khi chia tay cô! Bỏ cuộc bản thân vì gượng ép nói mình yêu Hae Rim! Bước nặng nề về ngôi nhà nhỏ... anh sụp ở trước cửa ôm mặt mà khóc, mà ân hận...

Anh tự đấm tay xuống nền đất rướm máu, vừa khóc, vừa thì thầm gọi tên cô! Mếu máo xin lỗi cô... nước mắt càng rơi anh càng đau... càng ân hận... càng ghét bỏ bản thân...

*Cạch*

Chiếc cửa mở ra.... không gian lạnh lẽo ấy... lạnh lẽo... không, nó không lãnh lẽo... còn hơi ấm, còn mùi hương! Anh bước từng bước nặng nề đôi mắt ầnh ậc nước dáo dác tìm kiếm hơi ấm quen thuộc... rồi đôi chân anh run run, cổ họng nghẹn lại... bónh lưng cô trên chiếc bàn ăn nhỏ... lặng lẽ... cô đơn bên mâm cơm còn lơ thơ khói.

Là Jihyo! Là Jihyo vẫn đợi anh về ăn cơm, là Jihyo vẫn còn yêu anh... chỉ có anh là phản bội cô, chỉ có anh là tội phạm giết chết tinh thần. Anh lao vào như cắt, ôm lấy bóng lưng gầy gò.... ôm lấy mà khóc... ôm lấy mà xin tha thứ... ôm lấy mà giữ chắc cô...

""Người con gái không thể nói tạm biệt...

Người con trai chẳng thể rời đi...

Vậy thì... ""

Vậy thì cứ yêu nhau thôi! Tạm biệt làm gì, rời xa làm gì để rồi con tim cùng về một đường!

Yêu và chia xa là hai đường song song!

Nhưng yêu và bên nhau là một đường thẳng!

END!!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro