Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông báo tới giờ về vang lên, Jihyo vươn vai hít một hơi thật sâu rồi đứng lên dọn giấy tờ đi về, Doris với mấy chị em chưa chồng cứ ngồi chăm chút son với tóc đợi sếp mới đi ra. Jihyo nhìn mà đau đầu, cô bỏ một tập hồ sơ mật vào tủ rồi khóa lại vì không thể mang nó về nhà. Còn những giấy tờ linh tinh như lịch trình của sếp cô lại cất vào cặp để tiện theo dõi.

Lúc cô chào đồng nghiệp để đi về họ cũng vẫy tay chào cô, Jihyo mỉm cười, "Về nhé, cứ ở đó mà mơ mộng đi". Cô trêu chọc mấy cô em đồng nghiệp nhưng không thấy họ cười hưởng ứng như mọi khi, "Sao vậy? Ềy, ra vẻ thiếu nữ ngại ngùng à?". Jihyo lại chọc, Doris chỉ phía sau lưng cô.

Jihyo quay lưng lại thì thấy Joong Ki đứng khoanh tay sau lưng mình nãy giờ, "Cô về đúng giờ nhỉ?". Giọng Joong Ki trầm thấp vang lên, gương mặt đẹp trai đó làm mấy cô trong hội độc thân muốn đổ ầm xuống, nhưng , Jihyo lại sợ đến chảy mồ hôi đầy trán, "Sao ạ? Đúng giờ công ty cho về mà".

"Tốt, giờ giấc rất chính xác" Cậu nhìn đồng hồ rồi lại nhìn Jihyo, "Đưa tôi điện thoại của cô". Joong Ki xòe tay trước mặt Jihyo, cô hơi giật mình nhưng vẫn rút điện thoại trong túi ra đưa.

Joong Ki nhập số mình trong điện thoại rồi lưu lại, sau đó quăng một tờ giấy a4 lên bàn cho Jihyo, "Làm tiếp đi, như vậy cuối năm lãnh tiền thưởng mới không ngại. Lịch trình của tôi cô sắp xếp lại rồi gửi mail cho tôi. Ông Kim lúc 4h ở nhà hàng Min Guk, ông Park ở công ty dệt may ABC...".

Jihyo nhìn một list người trong giấy a4 rồi còn ráng ghi nhớ những lời mà Joong Ki nói, ghi nhớ không phải là vấn đề của cô vì đó là việc mà một thư kí phải làm tốt. Nói xong một lèo Joong Ki mới bỏ đi ra ngoài, bóng lưng cậu ấy nhìn thôi cũng đã thấy kiêu ngạo, Jihyo 'xùy' một tiếng rồi ném túi xách lên bàn.

"Woa, nhìn ngầu quá đi"Doris chống cằm nhìn Jihyo bằng cặp mắt long lanh, cô cau mày, "Hais, em không thấy hắn ta rất tự cao à?".

"Đàn ông nên như vậy chứ" Doris cãi, Jihyo cũng bó tay với cô nàng. Cô lại bật máy tính rồi soạn lịch trình của Joong Ki lại thành thời khóa biểu rồi gửi mail cho cậu ta, đến lúc xong việc trời cũng đã tối hẳn. Nhưng vẫn chưa xong, Joong Ki đi ra ngoài lại mang về cho cô thêm một ít việc để làm tiếp, Jihyo chỉ biết than trời trách đất.

Cô lấy điện thoại gọi cho chồng mình, hôm nay anh ấy không có việc buổi tối nhưng cô lại không về nhà được. Nghĩ đến mà buồn rầu, "Anh ở nhà tự gọi đồ ăn nha, em bận làm việc một chút".

"À, em mới đổi sếp mới đúng không?" Gary hỏi, anh vừa đút cơm cho Kwang Soo vừa nghe điện thoại nên có chút khó khăn. Tae Young thấy vậy nên giành tô cơm đút cho Kwang Soo cho anh rảnh tay nghe điện thoại.

"Đúng rồi, em mới đổi" Jihyo kẹp điện thoại giữa vai và tai để có thể vừa nghe điện thoại vừa đánh máy, Joong Ki ở trong phòng nhìn ra thấy vậy nên nhíu mày lại, "Đánh sai một chữ nào biết tay tôi". Cậu mắng thầm trong miệng rồi quay đi làm việc của mình.

"Hắn có làm khó em không? Nghe nói hắn là cháu của tổng giám đốc, tính tình lại kì quặc nữa" Gary lo lắng hỏi thăm, trong công ty anh đã nghe biết bao nhiêu lời đồn đại về 'cháu của tổng giám đốc'. Chẳng có lời nào là hay ho cả, nào là ăn chơi, nào là chẳng thích làm việc, nào là tính tình kì cục. Lần này nghe hắn quyết định làm ở bộ phận quảng cáo anh lại thấy lo cho vợ mình.

"Ừ,có một chút thôi. Thôi nhé, em làm việc tiếp đây. Anh ngủ sớm đi" Jihyo hôn vào điện thoại rồi tiếp tục làm việc, nhưng bụng cô từ năm giờ chiều đến giờ chưa được ăn gì nên cứ sôi sùng sục. Cô đứng lên đi vào nhà bếp lấy một lon mì ra nấu ăn, lúc này cả phòng chỉ còn mỗi cô và sếp. Cô muốn ăn nhanh một chút để hắn không mỉa mai mình lười biếng nữa.

Nấu xong tô mì thơm lừng cô mới mang ra ngoài, nhưng người cô không muốn gặp nhất lại đứng chắn ngay trước cửa, tay hắn giành bưng giùm cô tô mì làm cô hơi sững người, "Sếp cứ để tôi tự bưng, phỏng tay đấy".

"Nấu cái khác đi, cái này của tôi. Cuối tháng cộng cái này vào lương của cô"Joong Ki cúi đầu hít một hơi từ tô mì, vẻ mặt vô cùng thỏa mãn. Jihyo lại lần nữa đứng hình, "Nhưng mì của tôi..".Cô nhìn tô mì tiếc nuối, hắn ta tính làm cái gì đây, mới lúc trước còn nghiêm khắc, bây giờ lại trẻ con như thế.

"Không nói với cô nữa, đi nấu tô khác đi" Joong Ki bê tô mì đi vào phòng của mình, không biết bao nhiêu lâu rồi anh không được ăn mì gói. Ngồi trong phòng nhìn ra thấy cô thư kí của mình vừa xoa bụng vừa đi vào bếp nên anh cũng đứng lên đi ra ngoài định ăn nhờ, ai ngờ lại thấy cô ấy nấu một tô mì thơm lừng như vậy. Không kiềm lòng được nên giành tô mì từ tay cô ấy, cũng chẳng cần hình tượng gì cả.

Jihyo ngậm ngùi nấu một tô mì khác, "Đồ điên, tính tình kì quặc. Hais, tức chết thôi!!" Jihyo trút hết gói muối vào tô mì, cô cũng chỉ có thể trút giận vào tô mì như vậy.

Ở nhà Kwang Soo được Taeyoung dỗ ngủ từ lúc nào, cô ấy đứng lên lấy túi xách định về thì đụng phải Gary đang đi vào phòng. Mùi nước hoa của Taeyoung làm Gary thấy hơi khó chịu, anh đỡ để cô ấy không ngã rồi nói, "Cô định về à?".

"Vâng" Taeyoung cúi đầu ngại ngùng, Gary cau mày, chỉ hỏi một câu đơn giản cần gì thẹn thùng như vậy. Cô ấy dựa sát vào người anh, Gary có thể cảm nhận được thứ nhạy cảm của cô ấy cũng đang dựa sát vào mình, theo lý anh phải đẩy ra nhưng không hiểu sao cứ đứng yên như thế. Môi cũng cảm thấy khô khốc, hơi thở cũng trở nên nặng nề hơn rất nhiều.

Cả hai cứ đứng dựa vào nhau như thế cho đến khi có tiếng cửa vang lên, Jihyo mệt mỏi bước vào nhà, điều đầu tiên cô làm đó chính là gọi, "Chồng ơi".

"Anh ở đây" Gary hoàn hồn buông Taeyoung ra rồi đi ra ngoài, Taeyoung mỉm cười một nụ cười đầy ẩn ý rồi cùng bước theo Gary, Jihyo thấy cô giữ trẻ vẫn chưa về nên mới nói, "Ah, xin lỗi em nha Taeyoung, hôm nay chị tự dưng lại có chuyện đột xuất. Ở lại ăn cơm nha, chị mua nhiều đồ lắm".

"Vâng ạ" Cô ấy cùng Jihyo dọn đồ ra bàn rồi ăn, Gary cũng ngồi đó ngượng ngùng nhìn vợ mình. Ban nãy anh mới làm gì đây, Gary thật sự rất muốn tát cho mình một cái để tỉnh táo lại. Mày điên rồi Kang Gary, anh cắn môi mình vì cảm thấy có lỗi với vợ. Nhìn nụ cười của cô ấy anh lại còn muốn đánh mình hơn nữa.

Taeyoung kể cho Jihyo nghe về Kwang Soo ngày hôm nay, cậu bé thích cô bạn Yuri nhà bên, Jihyo nghe mà cứ cười mãi không thôi, "Vậy sao", "Ôi trời", cùng tiếng cười giòn tan của Jihyo. Gary nếu có thể quay lại thời gian anh sẽ không làm như thế, không thể để tình yêu của mình trượt ra ngoài đường ray như thế.

Jihyo cảm thấy người mình cũng nóng ran, cảm giác khó chịu không biết từ đâu đến, cô nghĩ là do mình mệt quá nên thế. Sau khi ăn xong cô tiễn Taeyoung ra cửa rồi đi tắm cho hết nóng.Cô có cảm giác như mình sắp sốt rồi, cả đầu cũng choáng váng. Gary thấy vợ mình đi tắm ra mới hỏi, "Em bệnh à Jihyo?".

Anh đứng lên sờ vào trán cô thì phát hiện ra cô sốt thật, còn ho khù khụ. Gary lấy thuốc trong hộp y tế nhà mình ra cho Jihyo, còn lấy thuốc dán hạ sốt dán lên trán với lưng của cô. Chăm cô hệt như chăm Kwang Soo lúc bị ốm, Jihyo nhìn mà buồn cười.

"Được rồi ông xã, em ngủ một giấc sáng dậy hết thôi à" Jihyo nằm trên giường đắp mền lại nhưng Gary mở mền ra, anh nằm cạnh bên cô ôm cô vào lòng mặc dù người cô lúc này nóng như cục than nhỏ.Jihyo tránh qua một bên, cô nói, "Em đang nóng lắm, anh tránh qua chỗ khác đi".

"Người anh mát mà, anh ôm em em sẽ thấy dễ chịu hơn" Gary không cho cô tránh ra khỏi mình, ôm cô chặt vào lòng. Trong lòng anh lúc này có một trăm, một ngàn lời xin lỗi muốn nói với cô. Ban nãy anh không nên như vậy mới đúng.

Jihyo do mệt mỏi nên cũng lười cãi với Gary, cô nhắm mắt ngủ ngon lành, trong vô thức cô vùi đầu vào lồng ngực vững chắc của chồng mình, mát lạnh của anh làm dịu đi cái nóng của cô.

Tiếng tin nhắn vang lên, không phải điện thoại của Gary mà lại là điện thoại của cô, anh cầm điện thoại lên xem thì thấy, người gửi 'Joong Ki siêu cấp đẹp trai'. Nội dung tin nhắn là 'Cám ơn vì tô mì, ngon lắm. Nhưng vui chơi không được quên nhiệm vụ, ngày mai tôi muốn thấy xấp tài liệu nằm trên bàn tôi lúc 8h. Ok?'.

'Nhưng tôi bệnh rồi' Gary mạo danh vợ mình, nhắn. Anh không biết xấp tài liệu đó Jihyo đã làm chưa nhưng lúc này cô ấy đang sốt cao như vậy, trả lời thế này là tốt nhất.

Chưa tới ba phút đã có tin nhắn nhắn lại, 'Ừ, vì tô mì nên tôi bỏ qua cho cô việc này. Ngày mai không được nghỉ, không thôi tôi trừ lương'.Gary 'xùy' một tiếng rồi để điện thoại gần đèn bàn, tranh thủ sạc một tí cho vợ mình, tên nhóc này quả rất thú vị, nói chuyện thì cứ như trẻ con. Gary hôn vào má vợ mình rồi cùng cô ngủ.

Anh có một giấc mơ tội lỗi, anh mơ mình cùng cô giữ trẻ Taeyoung đang quấn lấy nhau trên chiếc giường của chính hai vợ chồng. Anh không còn lí trí gì nữa cả, chỉ biết ghì chặt cô ấy trong vòng tay của mình. Cả hai như một đôi gian phu dâm phụ làm những chuyện trái khuấy sau lưng Jihyo.Một chút tội lỗi, nhưng vì tội lỗi nên càng kích thích hơn nữa. Gary hôn đôi môi Taeyoung đến sưng đỏ.

Giấc mộng ướt át đó kết thúc bằng tiếng gọi của vợ mình, Gary ngồi dậy thấy Jihyo đang mỉm cười, nụ cười vĩnh viễn hiện hữu trên gương mặt xinh đẹp đó. Rõ ràng Taeyoung một chút cũng không bằng vợ anh, xét về nhan sắc, Taeyoung không bằng. Xét về học vấn, cũng không, xét về độ quyến rũ càng không bằng vợ anh. Thế thì tại sao anh lại thấy kích thích như thế,kích thích đến mức anh muốn bỏ luân lý đời thường.

"Em đỡ mệt chưa Jihyo, bớt sốt chưa" Gary đứng lên sờ trán Jihyo thì thấy nhiệt độ đã bình thường trở lại, anh hôn nhẹ vào mi mắt của Jihyo rồi bước ra ngoài. Cô nói, "Em yêu anh, ông xã". Giọng nói dịu dàng đó vẫn làm con tim anh run rẩy, nhưng tội lỗi lại như nhấn chìm anh. Dục vọng như muốn xúi giục anh làm chuyện xấu.

"Anh cũng vậy" Gary mỉm cười, yêu cô, nhưng sau lưng cô anh lại muốn ngoại tình với cô gái khác. Những thứ mà anh nói có đáng giá một xu nào không? Gary tự phỉ báng mình.

Jihyo thay đồ rồi đi làm, Taeyoung đến, hôm nay cô ấy mặc một chiếc váy thật đẹp, Jihyo trêu ghẹo, "Em định tối về đi chơi với bạn trai à?Nhìn đẹp đấy". Taeyoung chỉ mỉm cười ngại ngùng, Gary nhìn liếc qua rồi đi ra cửa, 'lại điên rồi, mày tỉnh táo lại đi', Gary tự nhắc nhở bản thân mình.

Jihyo hôm nay được Gary chở cho đi làm, cô ở trong xe tranh thủ trang điểm thêm một tí nữa. Thấy tóc xõa làm mình có vẻ dừ cho nên cô búi phồng lên, một chút son hồng cô đã hơn khối cô chưa chồng trong công ty. Gary liếc qua thấy vợ mình xinh đẹp liền thấy ghen, "Em làm đẹp ai xem đó".

Lời nói toàn ngửi mùi ghen tuông, Jihyo bặm môi cho màu son đều hơn, "Sếp em trẻ cho nên đi kí hợp đồng hay họp với sếp ít nhất cũng không được làm xấu mặt hắn". Jihyo hôn vào má Gary mới phát hiện màu son của mình dính lên má anh, cô lau đi rồi cười, "Dính hết lên mặt anh rồi".

Cô lại tô thêm một lớp son, Gary bĩu môi, "Sao em không ở nhà chăm con nhỉ, mình không cần cô giữ trẻ làm gì. Em còn có thể nhìn con lớn lên".

"Em không muốn lệ thuộc vào anh, ít nhất em còn có thể tự kiếm tiền. Nếu chúng mình có chia tay nhau em cũng không bị chới với quá nhiều.." Jihyo buộc miệng nói, Gary không hài lòng tấp xe vào bên đường, "Em nghĩ mình sẽ chia tay?".

"Không có" Cô liếm môi mình ra vẻ không biết gì hết, anh hôn cô vì những lời nói đó. Không hiểu sao anh lại thấy rất sợ, như thể những lời đó sẽ trở thành sự thật. Jihyo hôn đáp trả anh một tí rồi buông ra, "Cảnh sát bắt bây giờ, trễ giờ sếp đuổi việc em luôn đấy".

"Anh có thể lo cho em" Gary nói, nhưng Jihyo vẫn vu vơ như mình chưa nghe được lời anh nói. Cô hát theo một bài hát phát trên radio, trẻ con hệt như ngày xưa.

Sáu năm trước, anh và cô cũng trên chiếc xe giống vậy đi ra vùng ngoại thành du lịch, cô ngồi trên xe vừa ăn vừa kể chuyện ma cho anh nghe. Gary không sợ mà chỉ ngồi nghe hết những lời cô kể, đôi khi là mỉm cười thay vì phải sợ hãi làm Jihyo giận không thèm kể nữa. Cô với tay bật radio, rồi cô lại vu vơ hát theo. Giọng hát nhẹ nhàng đó đến giờ vẫn vậy, nhưng chỉ có trái tim người nghe đã có những xao động khác.

Tới công ty Jihyo bước xuống xe, hôm nay cô rất đẹp,đẹp hút ánh nhìn của những người đàn ông khác. Đã từ lâu rồi người trong công ty không thấy cô xinh như thế. Cho nên một số người nhìn không quen, điển hình là Doris, cô ấy trợn mắt khi thấy Jihyo trang điểm, "Ya, hình như em thấy chị của trước khi kết hôn". Cô ấy cảm thán.

"Nói quá không" Jihyo mắng yêu rồi đặt túi xách xuống bàn lấy tài liệu ra đem vào phòng cho Joong Ki, cậu ấy đã ở đó từ lúc nào nhìn cô, một chút ngơ ngẩn, một chút giật mình.

Hôm qua Jihyo để mặt mộc chỉ tô thêm một ít son, Joong Ki vẫn thấy đẹp. Hôm nay thì không thể rời mắt từ lúc Jihyo bước vào, đến khi Jihyo kêu hai tiếng, "Sếp ơi". Hồn cậu mới từ trên trời trở về mặt đất.

"Khụ.." Joong Ki ho để đỡ mất mặt, "Cám ơn". Không hiểu sao chuẩn bị hết những lời ngang ngược lại không thể nói với cô, có vẻ cái đẹp nên được nâng niu, anh tự nhủ lòng như vậy.

Muốn mắng muốn chọc ghẹo cũng không nói nên lời, Joong Ki nhận lấy xấp tài liệu từ Jihyo, đôi má cũng có vẻ đỏ lên mà không có lý do gì cả.Jihyo khó hiểu, cô bước ra ngoài làm việc của mình. Trang điểm cũng không có gì lạ, khối cô vẫn trang điểm đấy thôi. Jihyo bĩu môi vì thái độ của mọi người với mình, sau đó lại là một ngày làm việc mệt mỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro