Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jihyo bắt một chiếc taxi đi đến bệnh viện vì cô không thể đợi đến lúc quản lí của mình đến chở đi , cô biết là khó khăn cho bác tài xế vì máu trên tay cô nhỏ giọt làm dơ tấm thảm trên xe . Cô đưa ông một khoảng tiền thêm để thay tấm thảm mới , ông ấy cũng lo lắng vừa chạy xe vừa nhìn cô qua kính . Cứ cách một lúc ông lại hỏi cô thấy ổn chứ , Jihyo lại bảo ông yên tâm cô không sao cả .

Vết thương trên tay không những làm cô đau mà còn làm cô sáng mắt , cô thấy rõ những thứ đã đến lúc phải từ bỏ . Anh , tình yêu của anh là thứ cô phải từ bỏ , nghĩ vậy nhưng lòng cô rất đau . Jihyo nhắm mắt dựa vào thành ghế che đi những giọt nước mắt đang lấp lánh trên mi . 

Bác tài vì lo cho cô nên chạy nhanh hơn nữa , Jihyo nằm một lúc rồi thiếp đi không biết . Ông biết lý do Jihyo không gọi xe cấp cứu , vì là diễn viên nên nhất cử nhất động đều được báo giới để ý . Cánh tay bị thương của cô hẳn là do một lý do khó nói . 

Đến nơi ông chạy vào phòng cấp cứu yêu cầu người giúp đỡ , vì là bệnh nhân đặc biệt nên đội ngũ bác sĩ đã tiến hành chữa cho Jihyo trong bí mật . Vết thương cũng khá sâu nhưng không chạm vào xương , nam bác sĩ đang băng bó cho cô trên mặt cũng có vẻ đau xót . Thần tượng của anh bị thương như thế .. 

“ Tôi quấn băng có chặt lắm không ? Cô thấy đau không ? “ Nam bác sĩ chỉnh lại băng trên tay Jihyo , nói . 

Jihyo căn bản không nghe được nam bác sĩ đó nói những gì , cô ngơ ra , lại trở thành một Mong Jihyo chìm vào suy nghĩ cá nhân . Anh ấy lại hỏi một lần nữa . 

Jihyo lúc này mới nghe thấy , cô lắc đầu cười trừ , “ Tôi không đau “ . 

“ Cô có thấy chóng mặt không ? Bị mất cũng nhiều máu … “ Anh ấy cài gim lại rồi nói với cô , anh cảm thấy Jihyo không muốn ai làm phiền cô lúc này . Ánh mắt ấy đôi lúc lại xa xăm như đã trải qua mọi loại đau đớn của cuộc đời , khác hẳn với đôi mắt thông minh hoạt bát trên truyền hình . 

Jihyo lại lắc đầu , “ Không ạ , cám ơn anh . À , cháu cảm ơn bác nữa “ . Jihyo nhìn bác tài xế vẫn lo lắng nhìn cô , ông ấy sau khi thấy cô không sao mới rời đi , trước khi đi còn xin chữ kí về cho cháu gái . Jihyo mỉm cười kí tên rồi chụp hình cùng ông mặc dù trông cô lúc này thật thảm hại , bộ quần áo bệnh viện này không thích hợp để chụp hình .

Anh bác sĩ ấy cũng quay về trực , một nữ bác sĩ thực tập chịu trách nhiệm theo dõi tình trạng của cô . Jihyo nằm trên giường bệnh lại len lén khóc , nước mắt rơi đẫm ướt gối . 

Cô quyết định từ bỏ rồi , tại sao trái tim lại đau đớn đến vậy , đau đến bản thân phải khóc nấc lên đem nỗi đau tuôn trào theo dòng nước mắt . Đôi vai nhỏ run lên nhưng lại phải kiềm chế bản thân không phát ra tiếng khóc , đau đến chết đi vẫn phải giả vờ là mình ổn .

Đây cũng không phải lần đầu tiên cô quyết định xa anh , khi anh trêu đùa cô dù chỉ là chọc ghẹo nhưng lại khiến trái tim cô lại lỗi nhịp . Cô gật đầu khi anh tỏ tình với mình nhưng không biết rằng tình yêu của anh không bình yên như cô tưởng .

Lần đầu tiên phát hiện ra cái vỏ bọc bình yên của anh là giả , trên chiếc giường của anh không hẳn có một người phụ nữ mà là hai người con gái nằm nép trong vòng tay anh . Jihyo sốc , với một người như cô thì chuyện này không thể chấp nhận được . Cô tát anh một cái thật đau khiến anh tỉnh lại , nước mắt của cô làm nhòe đôi mắt .

Jihyo bỏ đi ra ngoài , Gary nắm tay cô kéo lại , anh nói , “ Em sao vậy ? “. Đôi mắt nhìn xoáy vào cô .

Cô còn nhớ hôm đó cô đã hét lên với anh , hệt như ngày hôm nay , “  Trước giờ anh nói là anh yêu tôi , yêu tôi kiểu như vậy sao ?!!!  “

“ Em nổi điên gì đó , trước khi quen em anh đã như vậy rồi . “ Gary cũng hét lên với cô . 

Khi cãi nhau người ta thường lớn tiếng với đối phương , đó là vì khoảng cách trong lòng của hai người quá lớn  . Jihyo im lặng nhìn anh , tại sao chứ ? . Bao nhiêu người tốt hơn anh sẵn sàng vì cô hi sinh tất cả , yêu thương chiều chuộng cô nhưng cô lại chọn anh . Một người làm trái tim của cô đau đớn .

Con gái luôn ngu ngốc như thế ,  không chọn người làm mình cười mà chỉ chọn kẻ làm mình khóc . Jihyo cũng ngu ngốc như vậy , cô yêu anh , cô biết anh cũng yêu cô , nhưng sao tình yêu của anh lại khác biệt với mọi người như thế .

Ai cũng yêu , nhưng chẳng ai yêu như cách của anh . 

Jihyo nhớ lại ngày hôm đó mà lòng quặn thắt , cô chấp nhận mặt tối của con người anh , đã tập dần với thói quen của anh . Nhưng , anh chẳng tôn trọng cô , ngày hôm nay cô nhận ra lòng tự tôn của mình đã bị chà đạp đến nát bươm . Cô quyết định ra đi để bảo vệ lòng tự trọng ít ỏi còn sót lại của mình . 

Nghĩ thì nghĩ như vậy nhưng cũng đau lắm , chẳng ai cảm thấy vui vẻ khi phải chấp nhận rời xa người mà mình yêu thương nhất cả . Jihyo lau nước mắt rồi cười như một con ngốc , “ Quên đi Jihyo à , người làm mày đau thì quên đi , nếu người ta yêu mày người ta sẽ không làm mày ghen tuông như vậy . Nếu người ta yêu mày người ta sẽ không tổn thương mày , quên đi con ngốc kia “ . Jihyo nói thầm với bản thân mình , nhưng , cô càng nói lại càng uất ức .

Gary đi theo cô suốt từ nhà đến bệnh viện , sau khi bác sĩ băng bó cho cô xong anh hỏi thăm bác sĩ ấy tình hình của cô . Anh nhận được ánh mắt dò xét của bác sĩ , anh ấy nói , “ Ổn rồi , nhưng mất máu hơi nhiều nên phải nghỉ hôm nay ở bệnh viện theo dõi “ . 

Gary không dám đi vào mà ra ngoài công viên của bệnh viện ngồi , cứ nhớ lại ban nãy tay của cô bị thương là cảm giác tội lỗi trong anh càng tăng dần . Lo lắng nhưng chẳng dám vào nhìn xem cô một lúc , anh sợ cô lại nổi nóng rồi đánh anh động đến vết thương trên tay . Ban nãy tát anh một cái tay cô chắc hẳn là đau lắm .

Đây cũng không phải lần đầu tiên hai người gây nhau , có một hôm đang đi trên đường anh và cô gây nhau đến mức anh đậu xe vào ven đường rồi xuống đi bộ về nhà . Nhưng về nhà ngồi đến giữa đêm vẫn chưa thấy Jihyo về , lý trí bảo anh nên thôi đi nhưng trái tim lại bắt anh phải gọi cho cô ngay lập tức . Jihyo không nghe máy càng làm anh lo lắng , anh bắt một chiếc taxi đến chỗ ban nãy anh bỏ xe lại thì phát hiện chiếc xe vẫn đậu bên đường . 

Jihyo lúc đó không nói năng gì nữa , chỉ có ánh mắt nhìn xa xăm ngoài cửa kính . Gary lại nguôi giận chở cô về , hai người cứ giận hờn rồi lại làm lành không biết bao nhiêu lần . 

Nước mắt của cô là loại vũ khí mạnh mẽ nhất , có thể làm mềm lòng anh bất kì lúc nào . 

Anh và cô cho dù cãi nhau nhiều lần nhưng chưa bao giờ anh đánh cô , hôm nay sơ ý làm cô bị thương nặng như vậy anh rất hối hận . Nếu ban nãy anh đứng lên chậm một tí cô sẽ không bất ngờ ngã ra sau , nếu anh chịu chấp nhận lời xin lỗi của cô thì bây giờ cô sẽ không phải ngủ trong bệnh viện như thế .

Gary châm một điếu thuốc thì phát hiện đây là bệnh viện , trời càng lúc càng tối  đen như tâm trạng của anh bây giờ,  anh nhìn lên cửa sổ phòng bệnh của Jihyo . Nó vẫn sáng đèn , lúc này em ấy đang nghĩ gì , Gary tự hỏi . Chắc hẳn là muốn từ bỏ anh , trái tim một người đàn ông lại đau đến run rẩy . 

Càng ngày anh càng yêu cô , yêu đến sâu nặng , Gary sợ điều đó . Anh rất sợ khi cảm thấy mình yêu Jihyo thật nhiều , cả nụ cười , ánh mắt , điệu bộ của cô lúc giận dỗi . Vì anh sợ chia ly , anh sợ ràng buộc , anh cũng sợ một ngày cô quay lưng bỏ anh đi mất , cho dù bàn tay anh có cố níu lấy cũng không được . Anh tìm đến những cô gái khác rồi biện hộ rằng trước giờ vẫn thế , anh đã dối lòng mình , đã cho rằng như thế sẽ làm tình yêu của mình dành cho Jihyo không sâu nặng nữa .

Nhưng anh đã sai , anh càng kiềm chế nó lại càng mạnh mẽ vươn lên như một mầm xanh vươn mình đón nắng , rồi gốc rễ của nó cũng bám sâu trong tim anh . Nếu một ngày mất nó trái tim của anh cũng sẽ bị thương tổn không ít .

Gary ngồi đó , ánh đèn chiếu qua từng cây cổ thụ  in hình bóng lá cây lên trên mặt đất , cô đơn , bầu trời đêm chỉ còn cảm giác lạnh đến ghê người . Hôm nay trăng bị lớp sương mờ che mất , thứ chiếu sáng chỉ là ánh đèn le lói , những căn phòng bệnh tối om và những căn phòng vẫn còn sáng đèn . Jihyo vẫn chưa ngủ , anh ngồi đó nhìn lên cô , tối nay anh muốn thức đợi đến khi cô ngủ .

“ Anh đã nói với em ngay từ đầu rồi , em coi lại mình đi Jihyo , thê thảm đến đâu rồi mà vẫn cứng đầu là sao ?  “ Baek Chang Joo dựa người vào tường nhìn người đang ngồi trên giường . 

Jihyo cau chặt đôi mày lại , “ Đừng xen vào chuyện riêng của em , em có ra sao mặc em “. Jihyo chống chế , cô có gì khác để nói khi mọi người khuyên bảo cô chứ , chỉ  có thể mạnh miệng bảo người khác đừng quan tâm mình . 

“ Đến giờ vẫn muốn lại tha thứ sao ? Em tỉnh lại đi , nếu nó yêu em nó không làm như vậy đâu “ Anh tức giận muốn lập tức làm cô hiểu ra mọi chuyện , cái đồ ngốc này lúc nào cũng tha thứ . Nếu tình yêu điên cuồng cô dành cho Gary đó là của anh thì tốt biết mấy , anh sẽ trân trọng nó và không làm cô buồn một lần nào .

Nhưng cái quan trọng chính là cô không yêu anh , dù có đau đớn Jihyo cũng chọn Gary , chàng rapper đa tình . Hai người như hai mảnh ghép khác biệt chẳng hiểu vì sao lại đến với nhau .

 Thật lòng Chang Joo cảm thấy biết ơn nếu Gary không trân trọng Jihyo như vậy , điều này tạo cho anh một điều kiện tốt để tiến đến với Jihyo . 

“ Có liên quan đến anh không ?!!! Em đã bảo em ra sao mặc em !! “ Jihyo cáu lên , cô gắt gỏng để kiềm nén cảm xúc của mình , thật sự ngày hôm nay là một ngày mệt mỏi của cô . Nước mắt cô cứ chực trào rơi xuống . 

Chang Joo đi lại gần cô , nắm vai cô nói , “ Em trở lại làm Jihyo lúc trước cho anh xem , Jihyo ngày xưa không mất lí trí như vậy !! Em bây giờ điên rồi , lòng kiêu hãnh em vứt nơi nào ? Nói , anh tìm lại cho em !! “ . Chang Joo càng nói càng tức giận , anh hét vào mặt Jihyo . Bằng mọi cách anh muốn Jihyo biết được cô sai rồi , nên từ bỏ . Cho dù cô không yêu anh cũng được , anh cũng không muốn cô vì một người không đáng mà đánh mất bản thân mình .

Nước mắt Jihyo bây giờ mới lăn trên gò má , từng giọt từng giọt ước đẫm . Cô khóc nhìn Chang Joo , cô của ngày trước đã mất rồi , bây giờ chỉ còn một Jihyo yêu Gary đến nhu nhược . 

Gary giống như củ hành vậy , để đến được vào tim anh cô đã phải tốn không ít nước mắt . Một lần biết rõ hơn về anh , chạm vào con người thật nhất của anh là lần đó nước mắt lại rơi . Cô không hiểu sao một người ngoan cường như cô khi yêu lại trở nên yếu đuối như vậy , một cử chỉ của anh , một câu nói vô tâm có thể làm cô dùng nước mắt đi ngủ đêm đó . Yêu anh , cô như kẻ nghiện lao đầu vào trò chơi không hồi kết . 

“ Anh đừng nói nữa !!! “ Jihyo vùng ra khỏi tay Chang Joo nằm xuống giường lấy gối che đầu mình lại , cô điên mới yêu Gary như thế , nhưng cô không thích ai khuyên bảo mình. Cô làm những chuyện con tim cô cho là đúng , một người cứng đầu như cô mãi chẳng muốn nghe lời một ai .Nếu càng nghe cô càng biết được mình sai , lúc đó cô sẽ tự dằn vặt mình . Jihyo không muốn như vậy .

Chang Joo nhìn cô gái ngốc nghếch kia đang che gối lại khóc nức nở mà lòng như cuống lên , anh phải làm sao cô mới thôi khóc ? . Gương mặt cô đẹp nhất chính là nụ cười , ấy thế mà từ ngày gặp Gary nước mắt cứ xuất hiện rất thường xuyên . Anh ghét Gary vì hắn mang lại cho cô đau khổ , người con gái như cô đáng hưởng được những thứ tốt đẹp hơn .

Chang Joo vuốt tấm lưng run rẩy của Jihyo cho cô bình tĩnh lại , nhưng , cô lại càng muốn nổi điên lên . 

Jihyo ném gối vào Chang Joo , hét lớn , “ Anh đi đi , đi mau đi !! Tôi muốn yên tĩnh một mình đừng ai làm phiền tôi hết !!! Đi đi !!! “ .

Cô lau nước mắt của mình đứng lên đẩy Chang Joo ra ngoài cửa rồi đóng cửa lại , cô mệt vì phải nghe những lời khuyên sáo rỗng như vậy . Trong lòng cô tự có quyết định , và nếu cô đã quyết định thì chẳng ai có thể thay đổi được cả . 

Chang Joo bị cô đẩy ra ngoài nên có chút bất ngờ , cô khóa cửa lại ngăn không cho anh vào nên Chang Joo chỉ có thể ngồi trước cửa phòng bệnh của cô . 

“ Chúa trời , nếu có thể hãy bảo vệ cô ấy .. “ Chang Joo chấp tay cầu nguyện , nước mắt cũng rơi xuống . Tại sao tình yêu lại trái ngang đến thế ? . Anh yêu cô và mong muốn được mang cho cô hạnh phúc , còn người đàn ông kia yêu cô nhưng lại làm cô đau lòng . Cô vẫn chọn người đàn ông kia , mặc dù đau khổ hắn mang lại là quá lớn .

Jihyo nhìn từ cửa sổ xuống dưới đường , như một linh cảm , cô nhìn lướt qua liền thấy anh đang ngồi bên dưới . Cô độc là thứ cô nhìn thấy từ anh bây giờ , và bản thân cô bây giờ cũng rất cô đơn . 

Tình yêu ,tại  sao mày mang đớn đau như thế ? 

P/s : “ Tình yêu , tại sao mày mang đớn đau như thế ? “

         “ Tại au “   =)))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro