Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí giữa hai người thật lạ lùng , cả hai chỉ nhìn nhau mà không nói gì , cô nhìn thật sâu vào đôi mắt anh . Đau thương , đó là thứ cô thấy được ở anh lúc này . Môi anh đột nhiên nở nụ cười không hợp với hoàn cảnh lúc này , " Đã có người rồi " , anh nói bằng giọng chua xót .

Cô gật đầu , Chang Joo anh ấy đến trước anh một bước nhưng tại sao cô lại không thấy cảm động . Trong lòng cô nãy giờ chỉ chờ đợi một người , đó là anh . Nhưng khi thấy anh cô lại lạnh lùng , trái tim yếu ớt của cô bắt buộc phải đề phòng anh một lần nữa .

Gary kéo cửa của cô lại rồi quay lưng bước đi , nếu nhìn nữa anh sợ anh sẽ gục ngã mất .

Cơn mưa lạnh giá như xối xuống người anh , tốt lắm , hợp với tâm trạng lắm , anh tự cười chế giễu ngay cả thời tiết cũng muốn chơi anh . Đây không phải cơn mưa bình thường mà là bão , gió thổi lạnh đến mức lông tơ trên người anh như dựng đứng .

Từng nhánh cây chao đảo theo bão , ngay cả bản thân anh cũng không thể không rùng mình trước cơn bão này . Gary không về xe mà đi lang thang trên con đường nhà cô , sau nhà cô có một khu vui chơi trẻ em , nơi mà cô và anh rất thích đến . Anh thơ thẩn đi , cái lạnh bên ngoài cũng không bằng cái lạnh bên trong tâm hồn anh .

Jihyo , anh gọi tên cô nhè nhẹ , anh làm sao mới có thể kéo cô về lại bên cuộc đời mình ? . Gary chua xót làm sóng mũi cũng cay cay , người đàn ông như anh lần đầu tiên muốn khóc vì một người con gái . Anh ngồi gục xuống bên đường , nếu cơn mưa lúc này có thể giết chết anh càng tốt , có một khoảng trống trong tâm hồn anh bởi vì cô đã ra đi , nó đau đến mức anh muốn gục ngã ngay bây giờ .

Anh đứng lên đi về phía khu vui chơi , mỗi tối lúc rảnh cô hay cùng anh ra đây ngồi xích đu , ăn đá tuyết . Jihyo hay vòi anh đẩy xích đu cho mình , vòi đến khi nào được mới thôi . Gary ngồi vào xích đu , đẩy nhẹ .

Nếu ai có thấy anh lúc này chắc hẳn nghĩ anh điên lắm , dưới cơn bão như vậy mà lại ngồi xích đu , anh không để ý đến ai cả bởi vì tâm hồn anh bây giờ chỉ hướng về cô , không còn một khoảng trống nhỏ nào để để ý người khác .

Mưa thấm đẫm quần áo , tóc cũng rũ xuống gương mặt anh . Anh khóc nhưng rất nhanh lau nước mắt đi , quá khứ chung quy cũng chỉ là hôm qua . Cô vì anh mà tiều tụy , vì anh mà chịu tổn thương , vì anh mà ở bên cạnh . Lúc này anh nhận ra thì cô đã đi mất , anh vẫn chưa kịp cảm ơn cô , chưa kịp bù đắp cô những tháng ngày cô đã chăm lo cho anh , yêu thương anh vô điều kiện.

Một cơn gió thổi tóc anh bay bay , khóe mắt vương nước mắt lẫn nước mưa , nỗi buồn làm anh chợt thèm một điếu thuốc . Vị đắng của thuốc chắc có lẽ sẽ làm anh đỡ đơn côi hơn lúc này .

Jihyo ngồi đó , một tiếng ầm vang lên từ bầu trời làm cô giật mình , ly nước trong tay vì nên sóng sánh .

" Anh về đi Chang Joo " Jihyo nhìn vị khách không mời kia .

Chang Joo đứng đó nhìn chậu cây treo gần cửa sổ của cô , anh nói , " Anh sợ em một mình sẽ khóc thôi " . Nói rồi anh quay qua nhìn cô , tại sao anh cái gì cũng đã làm nhưng cô mãi không rung động , người kia thì không cần làm gì cả vẫn có được linh hồn cô .

Không công bằng , cuộc sống này một chút cũng không công bằng với anh . Ngay cả lúc này cô ngồi gần bên anh , ánh mắt của cô cũng chỉ dán mắt ra cửa sổ nhìn xe Gary đang đỗ bên ngoài .

Jihyo cứ mãi nhìn mà không thấy anh về xe , bao nhiêu phút trôi qua tim cô càng như treo lơ lửng trên không . Mưa đến mờ đường như thế anh lại đi đâu được chứ ? . Cô lo lắng xoay xoay ly nước trong tay mình .

" Chuyện này không làm em khóc được đâu " Cô cười chua xót , " Anh về đi " . Cô đứng lên mở cửa , cô không quan tâm có sấm hay không , cô chỉ không muốn có ai ở nơi này làm phiền tâm trạng của cô cả . Cô sợ sấm vì biết bản thân mình sẽ được anh dỗ dành , không có anh , ai cũng không quan trọng .

Chang Joo nhìn cô , " Em định tha thứ tiếp ? Phải không ? " .

" Không " Cô dứt khoát nói , " Giờ thì anh về được rồi đấy , cám ơn anh vì đã đến " .

Cô dúi vào tay Chang Joo một cái ô , anh ấy đi rồi cô vẫn còn thơ thẩn đứng ở cửa , Gary lúc này đang ở dưới mưa sao ? . Mưa lớn đến mức cô không thể nhìn bao quát xung quanh để tìm anh , cô lo lắng đến nỗi những ngón tay nắm chặt nhau đến trắng bệch .

Jihyo lấy một cái ô rồi đóng cửa đi tìm anh , cô không biết anh liệu có trong xe không nên đến xe tìm anh trước . Dù có ô che nhưng mưa vẫn tạt vào cô ướt cả đôi chân , trong xe không có anh cô lại càng gấp gáp hơn nữa .

Cô đi khắp ngõ ngách gần nhà để tìm anh nhưng không thấy , cơn mưa xối xả kia làm đôi môi cô cũng chuyển sang màu tím . Nhưng khi nghĩ đến anh cũng đang ở dưới cơn mưa này cô lại không màng bản thân mình , đôi chân lạnh cóng của mình cô cũng không quan tâm .

Khu vui chơi , một nơi xoẹt đến trong đầu cô , khu vui chơi , đúng rồi . Jihyo như reo lên . Nơi đó là nơi hai người từng đến , nơi mà cô hay vòi vĩnh muốn anh dẫn mình đi .

Nghĩ đến đó Jihyo liền đi thật nhanh đến , cô thấp thoáng thấy anh đang ngồi ở xích đu , bóng dáng anh cô độc làm lòng cô như bị hàng ngàn hàng vạn con dao đâm phải .

Jihyo bước thật nhanh đến phía anh , chân luống cuống nhưng gương mặt vẫn cố gắng bình tĩnh . Gary ngước đầu lên thấy cô đang đi về phía mình , ánh sáng của đời anh , bóng đêm đang bao trùm lấy anh dường như được cô thắp sáng .

" Anh điên à Gary , về đi " Jihyo che ô cho anh mặc dù hành động đó rất thừa thãi vì đồ của anh ướt đẫm từ khi nào .

Gary đôi môi tím tái hết lại , anh mệt mỏi xoa nhẹ trán mình , " Jihyo à , em về trước đi , anh ở đây một xíu rồi về " .

" Anh phải làm cho em lo mới vừa lòng à ?! Đứng lên đi về đi ! " Jihyo quát , cô thật tức giận , anh hành hạ bản thân cho cô xem ? . Hai người đã không còn gì với nhau rồi , cô cũng đã quyết định xa anh rồi , nhưng anh cứ mãi làm cô vương vấn là sao ? . Jihyo đôi mắt cũng hoe hoe đỏ .

Gary cũng không về , anh chỉ đung đưa xích đu của mình rồi nói với cô , " Hôm nay anh không thể mua đá tuyết cho em rồi , Ji ngố à , anh đang rối lắm , em về trước đi được không ? " .

" Anh về nhà đi , ngồi ở đây rồi bệnh nữa !! " Jihyo kéo anh đứng dậy nhưng sức của Gary mạnh hơn cô nên cô không thể kéo anh được , anh vẫn ngồi lì ở đó mặc cho cô tức giận đến mức dậm chân , " Ya , anh làm em tức điên lên chắc !!! " .

Nói rồi cô ném đi cái ô trong tay mình , " Anh muốn dầm mưa đúng không ? Vậy em dầm mưa cùng anh " .

Gary thấy cô buông dù nên hơi hoảng hốt nhặt lên che cho cô , " Em đừng làm vậy mà Jihyo " , anh không lo cho bản thân mình mà lại lo cho cô , người mới vừa xuất viện . Thể trạng cô yếu như thế nào anh biết rõ , nhất là căn bệnh sổ mũi cứ bám lấy cô quanh năm .

Jihyo gạt cây dù qua một bên , nếu anh đã muốn tắm mưa cô sẽ tắm cùng anh , anh muốn hành hạ mình vậy thì cô cũng sẽ hành hạ cô . Bởi vì cô không nỡ nhìn anh đơn độc trong cơn mưa đêm như vậy , nếu muốn , cô sẽ cùng anh .

Trời rất lạnh , từng giọt mưa cứ rơi tạo thành một khúc nhạc dữ dội , cơn mưa ngày một lớn hơn .

Bộ đồ trên người Jihyo bị cơn mưa làm ướt sũng , quần áo dính chặt vào người . Lạnh , đó là cảm giác bây giờ của cô , nhưng đôi mắt cô lại ấm nóng , giọt nước mắt hòa cùng nước mưa rơi xuống . Có lẽ trong mưa anh sẽ không phát hiện được cô đang khóc .

Nhưng bàn tay Gary chạm vào gương mặt cô , nhẹ nhàng vuốt ve đôi gò má , anh nói , " Em khóc bởi vì còn yêu anh sao ? "

Cô gật đầu nhưng lại lắc đầu , cô yêu anh , chưa bao giờ hết yêu anh cả . Nhưng cô muốn ép buộc bản thân mình từ bỏ vì trái tim cô đã chịu đựng rất nhiều tổn thương rồi . Cô không muốn lại tiếp tục đau khổ như vậy , Jihyo muốn tự tạo cho mình một lối thoát bằng cách không sa vào tình yêu của anh .

Gary đứng lên ôm cô vào lòng sưởi ấm lạnh giá trong tim anh .

Những người đàn ông lạc lối trong tình yêu là bởi họ hèn nhát ? . Những người đàn ông khao khát một cuộc tình lại không xứng đáng có được ? . Hay đàn ông cứ giữ bí mật trong lòng đều là kẻ xấu xa ? . Tại sao tình yêu cứ luôn thay đổi như thế ? .

Rất nhiều câu hỏi trong đầu anh lúc này nhưng khi ôm cô nó lại trở nên trống rỗng , nước mưa làm họ có thể ôm được nhau chặt chẽ hết mức có thể .

Một nụ hôn dưới mưa , Jihyo như lại đắm chìm bởi tình yêu của anh , cô dặn lòng phải tránh xa nhưng trái tim lại bảo cô cứ chìm đắm nụ hôn ngọt ngào của anh . Cô ôm lấy anh hôn đáp trả , tay dưới lưng anh xiết chặt anh vào người mình , chặt chẽ không còn một khoảng trống . Cô biết sau nụ hôn này có thể sẽ không còn nụ hôn nào khác .

Gary luồn tay vào mái tóc đẫm nước mưa của cô giữ đầu cô , anh mất dần hết lí trí vì đôi môi ngọt ngào của cô . Tại sao trước giờ anh lại phải phủ nhận tình yêu của mình trong khi anh có thể yêu cô một cách tốt hơn ? . Cô yêu anh thật nhiều như thế tại sao trước giờ anh luôn chọn nghi ngờ , thậm chí anh còn chuẩn bị sẵn cho tình huống tệ nhất trong mối quan hệ của hai người .

Anh đã sai , nhưng , anh muốn một lần được sửa chữa sai lầm đó . Anh muốn yêu cô , một tình yêu đúng nghĩa .

Jihyo buông anh ra , khẽ thở dốc để nạp lại không khí cho mình , cô nói , " Về đi Gary , em lạnh " .

Nghe đến đây Gary lo lắng nên cũng chẳng muốn tự kỉ ở ngoài mưa nữa , anh nắm tay cô đi về nhà . Jihyo cũng nắm tay anh nhưng nước mắt cứ trực trào rơi xuống .

Về đến nhà cô lấy cho anh một bộ đồ rồi bật nước nóng cho anh , cô cũng tắm ở phòng tắm khác . Ngâm mình trong bồn tắm mà cô cứ suy nghĩ lung tung , về cô , về anh , về chuyện tình của hai người rồi lại bật khóc , cô kiềm nén bản thân không khóc thành tiếng nhưng nước mắt cứ lặng lẽ rơi xuống gương mặt . Nhất là vết thương ở cánh tay vẫn chưa lành hẳn nhắc nhở cô nên quên đi anh , xa rời anh , cô đã quyết định không phải sao ? . Thế nhưng cô lại chần chờ như vậy ...

Gary đi ngang phòng tắm của cô và dường như anh nghe được tiếng cô khóc , dù đã cố nén tiếng khóc nhưng anh vẫn nghe nó . Âm thanh tuy nhỏ nhưng sức tàn phá của nó thật lớn , làm anh đau đến mức chết lặng , anh phải đi chỗ khác để làm dịu trái tim mình . Hút thuốc cho đến khi tàn thuốc chất cũng thành một đống nhỏ .

Jihyo nhìn đôi mắt hoe đỏ của mình trong gương , cô chớp chớp mắt với hi vọng không thể để anh biết được cô khóc . Cánh tay bị thương của cô cô cũng mặc áo tay lửng để che lại , cô không muốn lại làm anh áy náy .

Nhưng đôi mắt kia mãi không muốn hết đỏ , cô bực mình vứt chiếc khăn trên cổ vào rổ rồi đi ra ngoài . Anh đã ngồi ở sô pha từ bao giờ .

Cô đi tới gần anh , cố gắng để cho bản thân không ngượng nghịu . Cô chợt nhớ đến ban nãy anh dầm mưa thật lâu nên chạy đi kiếm nhiệt kế đo cho anh , nhiệt độ anh vẫn ổn chỉ có đôi môi vẫn còn hơi tím tái . Cô bật lò sưởi cho anh.

Anh bế cô vào giường để được ôm cô ngủ một lát , anh nhớ hơi ấm từ cô muốn phát điên .

Jihyo lúc này nằm gọn trong lòng anh , bàn tay Gary vuốt nhẹ lưng cô như dỗ một đứa trẻ vào giấc ngủ . Cô cũng im lặng , giọng anh nhỏ nhẹ , " Anh xin lỗi , từ nay anh sẽ không như vậy nữa , anh sẽ không làm em khóc một lần nào nữa " .

" Gary à , chúng mình không thể nào quay lại được đâu " Cô ngước lên nhìn anh .

" Tại sao ? Em vẫn còn yêu anh , anh cũng vậy . Cho anh thêm một cơ hội nữa được không ? " Gary ngồi dậy nhìn người con gái của mình , anh muốn được nhìn rõ những biểu hiện trên mặt cô hơn . Có thể lời nói cô là giả dối nhưng hành động của cô lại không , cô luôn để lộ chúng , nhưng giờ phút này gương mặt cô cho anh biết rằng cô thật sự rất nghiêm túc .

Jihyo cũng ngồi dậy , giọng cô lại trở nên nghẹn ngào , " Em không muốn đau khổ vì yêu nữa ! Em sợ, anh biết không , em nghĩ em sẽ không chịu nỗi bất cứ nỗi đau nào nữa " .

" Anh xin lỗi , từ nay anh sẽ không như xưa nữa .." Gary nói nhưng Jihyo rất nhanh cướp lời , " Em không còn niềm tin nữa rồi , Gary à , em xin lỗi . Không có em cũng có người con gái khác lo cho anh thôi , tay em không sao anh đừng dằn vặt mình nữa ".

" Nhưng anh chỉ cần em thôi " Gary ôm lấy cô thật chặt để cho cô thấy những gì anh nói là thật , nhưng Jihyo chỉ dựa cằm vào vai anh rồi dịu dàng nói , " Em muốn được nằm trong vòng tay anh lần cuối được không ? " .

" Em nói những lời đó bằng giọng nói dịu dàng như vậy , em đuổi anh ra khỏi nhà em anh cũng không thấy đau bằng em kêu anh ở lại . Em nỡ sao Jihyo ? " Gary cay đắng , nỗi đau to lớn hơn bất kì nỗi đau anh đã từng trải qua , ánh sáng của đời anh một lần nữa lại dập tắt .

Jihyo kéo Gary nằm xuống cùng mình rồi vùi đầu vào người anh , cô cắn môi mình để ngăn bản thân không run rẩy vì kiềm chế không khóc trước mặt anh .

" Em xin lỗi " .

Cô cũng đã quên rằng hai người cũng từng hạnh phúc , vì hạnh phúc đó quá ít so với niềm đau anh mang lại cho cô . Jihyo như con nhím tự gai góc để bảo vệ chính mình , cô sợ đau , trên tất cả , cô sợ tình yêu của anh .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro