Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gary xem tin tức thì phát hiện tin tức về Jihyo tràn ngập trên báo , " Song Jihyo đang hẹn hò cùng ông chủ của mình " , " Song Jihyo đưa bạn trai về ra mắt gia đình " , " Song Jihyo chuẩn bị đám cưới vào cuối năm " . Hình ảnh là do Dispatch chụp , anh có muốn không tin cũng không được . Bàn tay cô nắm lấy bàn tay Chang Joo như thế , hắn chào hỏi mẹ cô như thế . Những tin tức này như sét giữa trời quang làm đầu óc anh mụ mị hết lên .

Không những báo mạng đưa tin tức mà trên ti vi cũng có đề cập qua , từ khóa ' Song Jihyo và bạn trai' đang là từ khóa hot nhất hiện tại . Gary đau đầu đến mức muốn đập đầu vào bàn cho xong , anh rất muốn gọi hỏi cô việc đó có phải như vậy không , nhưng , anh có quyền gì mà hỏi ? . Gary khao khát biết được sự thật nhưng mọi thứ dường như không thể nào sáng tỏ đươc .

Họ ngay cả một cuộc điện thoại bây giờ cũng trở nên khó khăn .

Jihyo bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại ầm ĩ , stylist của cô gọi cho cô nói bằng giọng gấp gáp , " Chị coi tin gì chưa , mọi người đang đồn là chị quen với anh Baek kìa " .

" Cái gì cơ ? " Jihyo hét to , stylist của cô kể hết mọi chuyện làm cô tức điên lên , càng nghe càng sôi máu , " Điên chắc !! " . Cô đứng dậy mang dép vào rồi lao như bay vào nhà tắm , đánh răng rửa mặt xong cô thay đồ để đến ngay công ty gặp Chang Joo.

Cánh cửa phòng làm việc của Chang Joo gần như bị bật tung , anh đang trả lời phỏng vấn của phóng viên qua điện thoại nghe tiếng mở cửa thì giật mình . Ngước đầu lên nhìn thì thấy Jihyo đang rất giận giữ đứng trước mặt mình , " Sao vậy Jihyo ? "

" Anh còn giả vờ ? Anh cố tình đúng không Chang Joo " Jihyo tức giận hỏi , cả người cô vì vậy mà run run , cô thật sự muốn cào vào mặt tên Chang Joo này vài phát .

Hắn chỉ cười nhẹ , " Dispatch bắt được mà , anh đâu có làm gì đâu " . Điệu bộ trả lời như thế còn làm Jihyo tức điên hơn nữa , cô lùa hết những thứ trên bàn anh có xuống đất . Tức giận đến mất kiểm soát là cảm giác của cô bây giờ .

Jihyo thấy những tấm hình chụp anh và cô trên mớ bừa bộn dưới sàn nhà , cô cúi người nhặt lên , " Không có làm gì sao ? Như vậy là không có làm gì ?!!! Anh nói xem , anh làm vậy vì yêu tôi à ?!! " .

Chang Joo gật đầu , " Phải " . Anh bước tới gần cô vươn tay ôm cô vào lòng , " Em có thể mở lòng với tôi một chút được không ? Tôi cũng chỉ muốn em và tôi có kết quả tốt thôi " .

" Kết quả tốt , hừ " Jihyo nhếch cánh môi hồng lên , một tát vào mặt Chang Joo làm năm dấu tay in hằn trên má hắn , " Tôi không cần kết quả gì với anh hết "

" Anh đang làm tôi trở thành một người phản bội khán giả , anh yêu tôi buồn cười thật đó " Jihyo cười như mất kiểm soát , nụ cười nhạt nhẽo , chân cô lùi về đằng sau từng bước từng bước như vô hồn .

Chang Joo ôm chỗ bị cô tát đau điếng , " Họ cũng nên sáng mắt ra , em và hắn chia tay rồi còn gì . Tốt nhất là đừng kêu gào Monday couple nữa ".

" Hết hợp đồng tôi sẽ không kí nữa , anh tốt nhất đừng xuất hiện trước mặt tôi " Jihyo đóng cửa thật mạnh , tức giận đến mức này nhưng lại chẳng có ai chia sẻ , cô muốn gọi cho Gary nhưng lý trí lại chống đối cô . Nó bảo cô không nên kiếm anh một lần nữa .

Chang Joo mở cửa ra , anh hét lên với bóng lưng của cô , " Bây giờ vẫn còn hợp đồng , tôi muốn em không được tham gia Running Man nữa " .

Tiếng của Chang Joo làm bước chân cô ngừng lại , cô quay phắt lại nhìn hắn , gương mặt hắn không giống đùa giỡn .

" Anh không có quyền đâu Chang Joo , nếu anh làm vậy tôi sẽ cho mọi người thấy rõ bộ mặt thật của anh . Nếu anh muốn thì cùng chết đi " Jihyo cười nhạt rồi bỏ đi , cô không tin hắn có thể làm vậy với cô .

Điều cô lo sợ nhất bây giờ không phải người hâm mộ , không phải ảnh hưởng hình ảnh của cô mà là anh , người có thể sẽ hiểu lầm về chuyện này . Cô rất muốn nhắn cho anh nhưng cứ cầm mãi điện thoại mà không dám nhắn , nói gì bây giờ , vì cái gì mà giải thích ? . Cô ngập ngừng rồi quyết định không nhắn , có lẽ anh cũng chẳng quan tâm nữa đâu , cũng có lẽ là đã có người khác bên cạnh anh lúc này rồi .

Tiếng điện thoại reo làm cô giật mình , là Jong Kook . Jihyo nghe máy , giọng Jong Kook có chút tức giận nói với cô , " Em với Chang Joo quen nhau à Jihyo , thằng đó không tốt đâu , em mất trí rồi à ? . Người ta nói em là vợ mafia kìa " .

" Em không có , là hắn cố tình làm vậy , Gary .. " Jihyo ngập ngừng , cô muốn hỏi về tình hình của anh hiện tại nhưng lại không biết nên mở lời như thế nào . Cô sợ anh buồn , nhưng cô cũng sợ bản thân mình lo hão .

Jong Kook nói , " Nó không sao , nhưng em đừng giải thích với báo giới . Được chứ ? " .

" Sao vậy anh ? " Jihyo hỏi, bản thân cô cũng muốn giải thích về việc này nhưng anh ấy lại bảo không nên . Jihyo thắc mắc nên hỏi lại .

" Càng giải thích người ta càng tưởng em có tật giật mình thôi , cứ để nó trôi qua đi em " Jong Kook thở dài , mọi chuyện ngày càng rắc rối rồi . Anh hi vọng nó không làm hại đến chương trình .

" Em biết rồi , anh để mắt Gary dùm em nha " Jihyo nói , cái cô lo nhất bây giờ chỉ là người đàn ông ngốc nghếch kia . Không biết anh có để tâm chuyện này không nữa .

Cô không đi tìm anh vì lịch trình của mình , cô phải đến studio để chụp hình cho tạp chí . Cũng may chủ đề lần này không vui tươi vì bây giờ bắt cô cười cũng thật khó khăn .

Jihyo sau khi chụp hình xong cũng không muốn về nhà , cô lái xe ra sông Hàn ngắm cảnh mọi người chơi đùa. Mặt trời sắp lặn nhưng dòng người lại rất đông đúc , chơi đùa , cả đạp xe đạp. Nhộn nhịp là thế nhưng trái tim cô vẫn trống trải , giữa đông đúc cô lại trở nên lạc lõng .

Jihyo nhìn mọi người qua kính xe , cô nhớ ngày trước cả hai từng cùng đạp xe ở đây , cười đùa vui vẻ . Giờ đây cảnh cũ vẫn còn nhưng người xưa đã mất . Cô nhớ lý do mình kiên quyết không quay lại với anh , đó là tại vì anh không tôn trọng cô . Lòng cô nhớ anh đến cồn cào nhưng vẫn phải nhủ lòng không được lao đầu vào bể khổ nữa .

Gary ngồi một góc nhìn Gil bận rộn chuẩn bị , anh rít một hơi thật sâu để khói thuốc xuống tận phổi , cảm giác đắng nghét còn không đắng bằng tâm hồn của anh bây giờ .

" Gary , cái này để ở đây được không ? " Gil hỏi , nhưng Gary chẳng còn tâm trí mà trả lời nữa. Hồn anh đã thả đi tận phương nào .

Gil buông món đồ trên tay xuống bước lại gần Gary vỗ vai cậu , " Anh biết cậu buồn nhưng cứ nghĩ đơn giản người đó không thuộc về mình đi , người cũ đi rồi người mới đến , biết đâu chừng người mới còn tốt hơn " .

" Không đâu , sẽ không còn cô gái nào tốt hơn như vậy nữa " Gary ngước đầu nhìn Gil , ánh mắt ngập tràn sự chua xót , " Sẽ không cô gái nào lo lắng , yêu thương em như vậy . Cô gái chịu đựng tất cả vì em , cho dù em tổn thương cô ấy rất nhiều ... " .

Gil im lặng cảm nhận nỗi đau trên mặt Gary , chưa bao giờ anh thấy cậu ấy suy sụp đến như vậy , râu mấy ngày không cạo , gương mặt cũng thóp lại vì ốm . Hành hạ bản thân mình như vậy không phải là Gary mà anh quen .

" Nếu yêu như vậy thì ráng giành em ấy lại đi , em ấy cũng chưa lấy chồng mà " Gil ngồi bên cạnh Gary , chỉ thấy cậu ấy úp mặt trong lòng bàn tay .

" Trễ rồi , cô ấy không tha thứ cho em đâu " Nước mắt rưng rưng , anh kiềm chế bản thân không được khóc vì cô nữa . Là một người đàn ông không được yếu đuối như vậy , Gary tự bảo mình , nhưng con người yếu đuối của anh đã chiến thắng . Anh bật khóc .

Gil chỉ quàng tay qua vai Gary vỗ nhẹ , anh cũng không biết làm sao để khuyên cậu ấy . Không phải lần đầu tiên Gary chia tay người yêu , nhưng đây là lần suy sụp nhất của cậu ấy , thậm chí không kiềm được mà khóc trước mặt anh .

Cả hai im lặng như vậy , không nói một lời nào chỉ có đôi mắt hoe đỏ của Gary , chỉ có tiếng rít thuốc của Gil . Bạn bè lâu năm không cần nói quá nhiều , chỉ cần im lặng cũng có thể hiểu được đối phương đang cảm thấy thế nào .

Anh chỉ im lặng ngồi cảm nhận những thứ được xây dựng trong tâm hồn lần lượt đổ nát .

Con đường anh về không có ánh đèn , chỉ có bóng tối che khuất cả con người anh , một màu đen trải dài đến vô tận . Gary bước đi thất thiểu như người mộng du trên đường , rượu làm anh say , nhưng , người lại làm anh tỉnh .

Anh say cả mấy ngày hôm đó , làm bạn với rượu chưa bao giờ là điều anh muốn nhưng anh phải dùng nó để thôi nghĩ đến cô . Ngăn bản thân mình tìm đến cô , ngăn trái tim thôi nhớ cô da diết .

Thứ hai anh phải quay Running Man cùng mọi người , không khí lúc này rất tệ , anh thấy vậy . Gary đứng cạnh Ha Ha , mắt không tìm kiếm bóng hình cô nữa . Anh Suk Jin nói đến lúc cần tìm một loveline mới , Gary đã nói rằng chưa phải kết thúc , với anh như thế chưa phải kết thúc .

Jihyo cười nhưng cứ nhìn mãi biểu hiện trên mặt anh , anh đã cố làm chuyện mình nói trở nên hài hước hơn , chuyện anh uống rượu say ba ngày rồi cứ đi loạng choạng ở Hong Dae . Cô nhìn Jong Kook , anh ấy cũng nhìn lại cô , cô nghĩ có lẽ anh ấy đã chưa nói với Gary về chuyện cô và Baek Chang Joo. Đó là lý do tại sao anh lại như thế .

Mọi người pha trò trước khi tâm trạng của Gary trở nên tệ hơn , Ha Ha cũng muốn tạo một loveline mới với Jae Suk , hai người đùa giỡn một lúc rồi lại vào với nhiệm vụ chính . Jihyo và Gary không nói chuyện với nhau kể từ lúc ghi hình , lúc nghỉ trưa cô mua cho anh một ly cà phê lạnh , thứ mà anh đã từng mua cho cô ngày trước . Nhưng anh từ chối không uống , anh chỉ nhìn cô rồi mỉm cười , " Anh không uống đâu " , rồi quay lưng đi mất .

Jihyo nắm ly cà phê trong tay , lạnh giá trong tay cũng không bằng sự lạnh lùng mà Gary làm lúc này .

Cho đến khi ra về anh cũng không muốn nói với Jihyo câu nào làm cô ngay cả cơ hội để giải thích với anh cũng không có . Cô không muốn có chuyện không rõ ràng giữa hai người , cho dù cả hai đã chia tay đi chăng nữa .

Jihyo chắn ở cửa xe của anh ngăn không cho anh vào xe , Gary đứng đó im lặng nhìn cô . Jihyo nói , " Anh giận em à ? " .

" Không có , giờ anh về được chưa " Gary kéo nhẹ cô ra khỏi cửa xe của mình , anh sợ cô lại bị té như ngày trước nên động tác hết sức cẩn thận . Quan tâm hiện rõ trong đáy mắt nhưng vẫn giả vờ không để ý .

" Anh .. nghe em nói được không ? " Jihyo níu tay anh lại không cho anh mở cửa xe , giọng cô nhỏ nhẹ như muốn bắt trái tim anh phải chiều theo ý cô , làm mọi điều mà cô muốn .

Gary chỉ gỡ cánh tay cô ra , " Jihyo , đừng ngốc nữa . Chang Joo yêu em như vậy hắn ta sẽ chăm sóc em tốt , làm em hạnh phúc nữa . Đừng ngốc nghếch lao vào anh , anh chỉ làm em tổn thương thôi " . Anh nói , lời nói cũng run rẩy .

Nói ra những lời trái lương tâm mà gương mặt phải giả vờ là đúng , anh không muốn xa cô , anh cũng muốn làm người mang đến hạnh phúc cho cô nhưng cô đã không còn muốn tha thứ cho anh rồi . Anh vì yêu nên quyết định buông tay để cô hạnh phúc , để cô đến nơi mang cho cô hạnh phúc mà nơi đây. Vì nếu có giữ , cô cũng sẽ không ở lại

Nói rồi Gary đóng cửa xe lại , tách biệt với cô như hai thế giới . Anh sợ nếu nhìn cô lâu hơn một chút anh lại yếu đuối mong muốn cô trở về bên mình mất . Bây giờ cả nước đều biết cô đã quen Baek Chang Joo, điều anh sợ chính là việc này sẽ làm ảnh hưởng đến Jihyo . Anh lo lắng cho cô , đồ ngốc chẳng bao giờ biết thương bản thân mình .

Ban nãy khi Gary đứng lên quay đi anh đã thấy đôi mắt to tròn kia rưng rưng rồi , tại sao chứ ? . Cô đã là bạn gái của người ta còn muốn quan tâm anh làm gì ? . Như thế càng làm anh ảo tưởng , anh sẽ nghĩ rằng mình vẫn còn có cơ hội , cô vẫn yêu và tha thứ cho anh . Vậy nên anh muốn đi nhanh hơn , tránh xa cô nhanh hơn .

Jihyo ngây ngốc đứng đó nhìn anh đóng cửa lại rồi chạy đi mất . Đi như vậy sao ? Thậm chí còn không muốn nghe cô giải thích . Cô thơ thẩn đứng đó mãi .

Mọi thứ càng lúc càng vượt khỏi tầm kiểm soát của hai người , sự tranh cãi của fans Running Man về việc cô có bạn trai ngày càng gay gắt . Jihyo nói với biên tập cắt bớt đi phân cảnh của cô cho đến khi chuyện này chìm xuống , cô không muốn vì chuyện của mình mà ảnh hưởng đến mọi người . Cho nên vì thế cắt đi bớt là hợp lý nhất , vì nếu bây giờ cô và anh vẫn còn moment thì lại là đẩy mọi việc đến cao trào hơn.

Cả hai im lặng và không ai mở lời giải thích với ai , hiểu lầm , giận dỗi , buông bỏ ,... Gary mệt trong mớ cảm xúc của mình , thả mình vào âm nhạc , vẽ lên hình bóng cô trong những câu từ đó là việc duy nhất bây giờ anh có thể làm .

Những ngày dài đằng đẳng cứ trôi qua như không bao giờ hết .

P/s : Cái này mới là khuya thật :3 Không biết có ai còn thức không ? :3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro