Chap 8 - End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ đã trở về bên nhau như thế , nhưng trật tự trong gia đình lại thay đổi đáng kể . Jihyo có cảm giác rằng tất cả không giống như ngày trước , ít nhiều Gary cũng đã thay đổi . Anh chăm ở nhà hơn trước , thậm chí còn cùng cô làm việc nhà , cùng đi siêu thị , tuy có hơi không quen nhưng Jihyo cũng rất nhanh thích ứng . Đó là sự thay đổi tích cực của anh và cô mừng vì điều đó . 

Dù đã trở về bên nhau nhưng Gary cũng không khỏi lo lắng , anh có một nỗi sợ , anh sợ mình lại đánh mất cô một lần nữa . Nỗi lo sợ ấy dày vò anh kể cả trong giấc ngủ . Gary không nói với Jihyo điều trẻ con này , anh chỉ để nó ở trong lòng . 

Jihyo sau khi tắm ngồi trang điểm trước gương , hôm nay bạn cô — Dong Wook , mới đi du lịch về muốn gặp cô để đưa đồ mà cô dặn mua trước khi đi . Vì Dong Wook không nhận tiền nên cô muốn đãi cậu ấy một bữa thật hoành tráng bởi vì món cô nhờ mua cũng không rẻ tiền gì . Jihyo đặt bàn ở một nhà hàng lớn có tiếng nhất nhì ở Seoul , do là nhà hàng lớn nên ăn mặc cũng phải tương xứng . 

Gary im lặng nhìn cô , anh thấy Jihyo bắt đầu kẻ một đường eyeliner mỏng , điều mà anh hiếm khi thấy cô làm . Cô trang điểm sắc sảo như vậy chứng tỏ người cô sắp gặp cũng quan trọng lắm . Gary ghen . 

" Em định đi đâu vậy Jihyo ? " Anh hỏi , đứng dựa vào tường nhìn người đang trang điểm kia . 

Jihyo thấy anh qua gương , gương mặt anh hơi buồn vì cô phải đi vào buổi tối như thế . Cô nhìn anh nhưng không quên nhiệm vụ trang điểm của mình , " Em hẹn với bạn , có lẽ về trễ một chút nên anh đừng đợi em về ăn tối nhé  " .

" Em về khuya sao ? Đi với ai vậy ? " Gary không nhịn được hỏi . 

Jihyo chỉ mỉm cười đầy ẩn ý với anh , cô lựa một chiếc váy màu tím nhạt ướm lên người , nó với lớp trang điểm của cô hài hòa vừa không quá sắc sảo lại vừa không quá ngây thơ . Mái tóc dài hờ hững buông nhẹ bên vai , mùi nước hoa thơm quấn quít nơi mũi Gary . Anh thật sự ghen nhưng lại cố để kiềm chế nó , anh không muốn mọi chuyện lại tệ hại như trước kia .

" Em sẽ về sớm mà " Cô hôn vào má anh , mùi nước hoa càng đứng gần càng quyến rũ đến say đắm . 

Gary mặt không vui , cô nhận thấy điều đó nên nâng mặt anh lên để anh nhìn thẳng vào mắt mình , " Gary , em chỉ đi một tí thôi mà " .

" Anh biết " Anh nhìn cô nhưng vẫn bĩu môi , thật sự muốn cười lúc này rất khó khăn . Bạn gái anh làm đẹp như thế để gặp người khác , bảo sao mà vui cho được ? . Gary thở dài .

Dùng dằng một lúc Gary cũng để Jihyo đi khỏi ,  anh ngồi ở nhà chỉ biết trông cô mau mau về , anh nghĩ chắc hẳn lúc trước cô đợi mình cũng thế . Gary châm một điếu thuốc rồi lại một điếu , hút đến khi chất thành một đống gạt tàn nhỏ nhưng vẫn chưa thấy Jihyo đến nhà . Anh đứng lên ra trước cửa ngồi đợi cô , đôi khi một chiếc xe chạy qua anh lại mong đó là xe của cô . 

Ngồi đợi một lúc anh cũng gục đầu ngủ , giấc ngủ chập chờn không yên giấc . 

Một tiếng xe chạy ngang qua làm anh giật mình tỉnh dậy , Jihyo vẫn chưa tới nhà , Gary thở dài thườn thượt . Anh đứng lên đóng cửa đi vào sô pha ngồi đó , không bật đèn cũng không làm gì cả , chỉ để bóng tối bao vây mình . Chỉ thiếu vắng cô một lúc đã làm anh mệt mỏi đến như vậy .

Tiếng xe đỗ ở trước nhà , Gary đứng bật dậy nhìn ra cửa sổ thì thấy Jihyo đang bước xuống xe, trên tay cô đầy túi to túi nhỏ . Jihyo nhẹ nhàng vén những sợi tóc mai đang che phủ mặt mình ra sau mang tai , cô trả lại Dong Wook áo vest nãy giờ khoác trên người mình . 

Gary chỉ nhìn mà không nghe được họ nói gì cả, anh nhảy lên ghế sô pha giả vờ ngủ khi thấy cô đang bước vào nhà . Tiếng mở cửa lạch cạch làm Gary nhắm chặt mắt hơn nữa , anh sợ cô biết được mình vẫn còn thức , sợ cô cười khi mình ghen tuông như trẻ con như vậy .

Jihyo quăng giày cao gót vào góc nhà rồi bật đèn , cô nhìn lướt khắp nhà để tìm Gary thì thấy anh đang nằm trên sô pha . Cô buông túi đồ xuống lo lắng đi lại kêu anh dậy , " Dậy đi Gary " .

Do nãy giờ ở trong bóng tối nên khi mở mắt gặp ánh đèn chói mắt làm Gary nhắm tịt mắt lại . Vô tình điều đó lại làm diễn xuất của anh chân thật hơn . Jihyo vuốt nhẹ gương mặt Gary , nói , " Anh đợi em à ? " .

" Ừm " Anh gật đầu , nhớ cô đến mức bây giờ chỉ muốn ôm cô thật chặt , nghĩ là làm , Gary vươn tay ôm chặt cô để cô dựa vào người mình . Jihyo hơi ngạc nhiên nhưng cũng chỉ phì cười vì hành động đáng yêu của anh , cô để anh ôm một lúc trước khi đi tắm .

Im lặng đến mức có thể nghe được nhịp tim của đối phương đang đập rất mạnh trong lồng ngực . Jihyo nghe rõ , anh cũng vậy , cả hai chỉ im lặng ôm nhau thật chặt . 

" Gary , buông em ra để em đi tắm " Jihyo đấm nhẹ vào lưng Gary để anh buông cô ra , nếu cô cứ để yên không chừng anh ngủ lên vai cô luôn mất .

Gary đứng lên vào nhà tắm bật nước cho cô trong khi cô đang lấy đồ ngủ cho mình , anh từ ngày quay lại chu đáo là thế , cô chỉ sợ chu đáo đó chỉ là thoáng qua nhưng anh đã như thế một tháng , hai tháng .. Cô tin anh đã cố gắng thay đổi . 

Trong khi Jihyo đi tắm thì tiếng chuông điện thoại reo , Gary lục trong túi xách cô lấy điện thoại  định nghe dùm nhưng lại phát hiện điện thoại đã đổi mật mã . Cảm xúc trong lòng anh lúc đó thật khó diễn tả thành lời , một chút buồn bực cùng một chút giận hờn  vì cô đã đổi nhưng anh lại không biết . Anh tự nói với mình rằng cô đổi lúc hai người chia tay , một cách tốt để làm dịu lòng mình .

Jihyo lau tóc mình đi về phía anh , cô nhìn thấy trong tay anh là điện thoại của cô nhưng sắc mặt anh không được tốt . " Sao vậy Gary ? " Cô lo lắng hỏi . 

" Không có gì , trời lạnh mà em mặc phong phanh vậy " Gary nhíu mày đứng lên tìm cho cô một cái khăn choàng , Jihyo biết anh đang có chuyện gì đó nên cứ gặng hỏi , mỗi lần cô gặng hỏi anh đều giả lơ qua chuyện khác .

" Gary , anh nói không ? " Jihyo tức giận nhéo má Gary thật đau . 

Gary cũng chỉ im lặng tránh bàn tay cô nhưng Jihyo tinh mắt nhìn thấy khóe mắt anh rưng rưng , còn nói không có chuyện gì , Jihyo thật muốn đánh cho Gary một trận . 

" Gary , nói cho em nghe anh đang nghĩ gì đi , được không ? " Jihyo nắm tay nhẹ nhàng để thuyết phục anh . 

Gary thở dài , " Anh ghen , Jihyo à , anh sợ mất em một lần nữa " . Anh nói hết những gì mà anh nghĩ , cả những nỗi sợ của anh anh cũng muốn nói cho cô nghe . Mọi phòng vệ , mọi bí mật của anh đều sụp đổ trước đôi mắt to tròn của cô .

Cô im lặng để anh tiếp tục nói , cô muốn một lần duy nhất anh nói ra những gì anh thật sự nghĩ . 

" Từ lúc mình quay lại với nhau anh rất sợ lại phải mất em , điều này ám ảnh anh ngay cả trong mơ . Lúc em lạnh lùng với anh , lúc anh mất em thật sự ... Nếu lại như vậy anh nghĩ mình sẽ không chịu được... " Gary nắm bàn tay cô chặt hơn , đau đớn trong mắt anh cô đều thấy rõ , " Ban nãy điện thoại em reo nhưng anh không trả lời giùm em được , anh không biết mật mã mới .. " . Giọng anh chua chát , là ghen tuông , cũng là chua xót cho bản thân mình .

" Đồ ngốc " Cô bật cười vòng tay ôm eo anh , " Mật mã mới của em là 240278 , là sinh nhật anh . Em sẽ không buông tay anh nếu anh không muốn , Gary , nếu anh yêu em nhiều như thế em sẽ không bỏ anh được . Anh đừng chiều em như vậy nữa , em sợ mình ỷ lại mất" .

Gary cũng ôm cô thật chặt , những lời tâm tình của cô tuy không ngọt ngào như những lời hoa mỹ của người khác nhưng lại làm trái tim anh ấm áp . Vị ngọt lan dần trong tim chạm vào tận đáy bóng tối trong tâm hồn anh , dùng tình yêu thắp sáng trái tim anh .

" Cảm ơn em , Jihyo . Cảm ơn vì đã quay lại " Gary dựa cằm vào vai cô , đôi mắt cũng rưng rưng nước mắt . Nếu cô vẫn không quay lại thì sao ? . Cuộc đời anh hẳn là trở nên đen tối vì thiếu vắng cô ,  tất cả những người xung quanh bỏ rơi anh cũng không bằng việc cô biết mất khỏi tầm mắt anh . Đau , cảm giác đó không bao giờ anh muốn lại trải nghiệm nó trong đời .

Jihyo cắn nhẹ vào vai anh , " Cũng đừng nói những lời ngọt ngào như vậy nữa , sau này chúng mình xa nhau em .. " . Gary nhanh chóng chặn đôi môi cô lại ," Đừng nói vậy " Anh nói với cô thật nhanh làm cô giật mình .

" Đồ trẻ con , vậy mà cũng tin " Jihyo trêu anh nhưng trong lòng lại cảm thấy rất hạnh phúc , từng hành động nhỏ của anh như khắc trong tim cô , khắc họa bóng hình anh thật rõ nét .

" Phải kiêng chứ , em không biết gì hết " Anh cốc đầu cô . 

" Em không mê tín , em chỉ biết là nếu anh cứ yêu em như vậy em sẽ không bao giờ xa anh được " Cô cũng nói những lời thật lòng mình nghĩ , " Em yêu anh , em muốn tình yêu làm chúng mình trưởng thành hơn " .

" Anh cũng yêu em , Mong Ji " 

" Đừng nghĩ mất em nữa nhé " Jihyo cười , cô lại nói , " Vì em cũng không chịu nổi nếu mất anh " .

Khi người ta yêu nhau thì bầu không khí cũng trở nên thật ngọt ngào . 

Cô như ánh sáng chiếu sáng cuộc đời anh , soi sáng và cùng anh không thể tách biệt , bởi thiếu cô cuộc đời anh chẳng còn gì ngoài tối đen . Gary đang có một bài học chính là trở thành người đàn ông tốt , tốt hơn ngày hôm qua . Cô cũng vậy , cô có một bài học đó chính là bài học của sự vị tha , của tình yêu . 

Cả hai chỉ là học sinh trong cuộc đời này , học cách yêu thương nhau đúng nghĩa . 

P/s : Chút đường phèn cuối truyện nên chap này hơi ngắn , bái bai mọi người nhá :3 :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro