CUỘC SỐNG MỚI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuộc sống mới bắt đầu, cuộc sống của anh và cô vui vẻ và hạnh phúc biết bao!
Hằng ngày anh đi làm, tối lại về ôm cô thì thầm những lời yêu thương. Cuộc sống đơn giản thế thôi, không ồn ào, không phô trương nhưng khiến cho lòng người cảm thấy bình yên đến lạ. Đối với cô anh là tất cả và đối với anh cô cũng vậy, cô quý hơn cả mạng sống của anh. Anh có tất cả, tiền tài, danh vọng, địa vị xã hội, cuộc sống của anh biết bao nhiêu người mơ ước mà chẳng có được nhưng chỉ mình anh mới hiểu được rằng nếu cuộc sống của anh thiếu cô thì sẽ ko trọn vẹn được.
Thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, anh nhìn cô như đang suy tính điều gì. Anh ngồi thẫn thờ một lúc rồi cũng quyết định nói ra với cô:" Ji Hyo! Em có muốn chữa lành đôi mắt của mình không?"
Cô quay qua nhìn anh với vẻ mặt đợm buồn. Cô muốn chứ rất muốn đôi mắt mình có thể nhìn thấy, cô muốn nhìn thấy gương mặt anh, muốn thấy tất cả mọi thứ trên đời này một lần nữa!
________________
Mùa đông năm cô 10 tuổi, trên đường vê Pohang cùng ông bà nội. Chuyến đi định mệnh ấy đã hình thành nỗi ám ảnh trong cô.
Đang trên đường về cô và ông bà nội đã gặp tai nạn xe. Ông bà cô lâm vào tình trạng nguy kịch, cô chỉ là một đứa trẻ mới lên 10 chẳng biết làm gì chỉ có thể ngồi kêu gào trong thảm thiết. Những người đi đường tốt bụng đã đưa họ đến bệnh viện. Ông bà Song sau khi nghe tin cũng hốt hoảng chạy vào, ông bà cô đã chết ngay sau khi được đưa vào viện, còn cô sau vụ tai nạn kinh khủng ấy cô bị chấn thương đầu và dẫn đến mù lòa.
Tuy rằng ông bà Song đã chạy chữa nhiều nơi nhưng mắt cô vẫn vô phương cứu chữa.
_______________
Cô cuối gầm mặt xuống giường mà nói:
-Em rất hi vọng mình có thể nhìn lại được nhưng có lẽ điều đó chỉ có thể là trong giấc mơ
Nghe những lời cô nói, anh đau lắm nhưng chỉ có thể ôm cô vào lòng mà an ủi. Cô không khóc cũng không cảm thấy tủi thân vì nó từ lâu đã dần vào quên lãng. Anh nhìn cô trìu mến nói:
- Ji Hyo à, bây giờ công nghệ rất tiên tiến rồi. Em yên tâm đi, mắt em sẽ được chữa khỏi mà!
Cô cũng không muốn muốn anh buồn, gật đầu đồng ý. Cho dù rằng có chữa không được đi chăng nữa, cô vẫn cảm thấy hạnh phúc vì đã có anh bù đắp cho khiếm khuyết của cô, có anh làm đôi mắt cho cô nhìn thấy tất cả!
Sáng hôm sau, anh cùng cô đến bệnh viện nơi Jong Kook làm việc. Trước cửa phòng khám Gary nắm chặt tay Ji Hyo thì thầm:" Em sẵn sàng chưa Ji Hyo? Chỉ là khám thôi nên em không cần phải lo lắng, nếu ở đây không chữa được anh sẽ đưa em ra nước ngoài. Em không cần lo lắng"
Cô ngước lên gật đầu với anh, họ tay nắm tay bước vào phòng khám. Bước vào trong, vị bác sĩ nhìn anh cười niềm nở, ân cần mời họ vào trong. Vị bác sĩ này là bạn thân của Jong Kook-Lee Dong Wook được Jong Kook sắp xếp để chữa trị cho Ji Hyo. Gary mở lời:
- Chào anh Lee, tôi là Gary em trai của Jong Kook huynh, anh ấy nói tôi đến đây. Còn đây là vợ tôi, Ji Hyo
Dong Wook niềm nở đón tiếp đưa tay ra bắt tay với Gary. Anh đở cô ngồi xuống ghế, bắt đầu nói với Dong Wook về tình trạng của cô. Vị bác sĩ sau khám mắt cho cô liền vui vẻ nói với anh:
- Gary, anh cứ yên tâm, với trình độ khoa học kĩ thuật bây giờ chuyện chữa khỏi mắt cho vợ anh là điều không khó
Anh nghe thấy liền nhảy cẫng lên vui vẻ ôm Ji Hyo, sau đó anh quay sang cảm ơn Dong Wook rối rít. Còn cô, cô vui lắm, chữa được mắt tức cô sẽ nhìn thấy được Gary, thấy được ba mẹ cô, thấy được cậu em trai Kwang Soo luôn theo bảo vệ cho cô
Anh chở cô về nhà, trên đường về anh vui vẻ cười suốt, cô cũng vì thế mà cười theo anh. Họ tay trong tay bước cùng nhau trên con đường tràn ngập niềm vui và tiếng cười
---------------------
Xin lỗi mọi người vì đã trễ hẹn. Mong mọi người vẫn ủng hộ au
  _Ju_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro