Lỗi Nhịp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gary cẩn thận cài lại từng chiếc cúc áo, nhìn qua gương thì thấy người con gái xinh đẹp kia đang nhắm mắt ngủ ngon lành. Bây giờ đã là tám giờ sáng, đã đến giờ làm việc của anh, Gary choàng lại áo vest rồi mở cửa đi ra khỏi phòng. Đi ngang qua nhà bếp, anh với lấy một miếng sandwich ngậm lên miệng rồi đi ra gara, thói quen ăn bánh mì buổi sáng từ nhỏ đến lớn, muốn đổi cũng không thể đổi.

-Thím Yang! Nhớ nấu đồ ăn mang vào phòng cho Jihyo!- Gary nói vọng ra trước khi đóng cửa kính xe hơi lại, thím Yang kính cẩn gật đầu.

Anh cũng chẳng muốn quản đến chuyện này, nhưng nghe mọi người nói rằng cô gái kia ăn rất ít, chỉ ăn qua loa một ít. Thậm chí có bữa quên nhắc cô ấy cũng chẳng buồn ăn, anh thì chẳng muốn đứa con của mình sinh ra sẽ yếu ớt, bệnh tật.

Thật sự trong lòng anh rất mong có một đứa con, ngoài mặt thì giả vờ như không để tâm cho Yoora không âu sầu nhưng anh thật sự rất muốn. Một đứa tré đáng yêu ôm lấy chân anh, gọi một tiếng "appa". Một đứa trẻ với mái tóc xoăn tít, đáng yêu với đôi má phúng phính vòi anh kể chuyện cho nghe, hoặc là một cậu nhóc hoạt bát, lanh lợi cùng anh đá banh, thả diều. Ai lại không muốn? Anh rất muốn.

Nhưng mặc dù muốn có con anh cũng không muốn làm vợ mình buồn, mọi chuyện được mẹ anh sắp xếp, anh có thể cãi lại, nhưng trong tâm anh nửa phần muốn từ chối, nửa phần lại không. Vậy nên mọi chuyện lửng lơ mới trôi đến ngày hôm nay.

Cô gái kia không có tội, vậy nên anh sẽ bù đắp cho cô ấy bất cứ thứ gì cô ấy cần. Anh không muốn biết vì lí do gì cô ấy lại bán rẻ thân xác của mình như thế, thậm chí là chấp nhận sinh con cho người khác, anh chỉ biết cô ấy sẽ sinh con, và mẹ của con anh sẽ không phải chịu bất kì thiệt thòi nào. Tiền tài, danh vọng anh đều có thể cho, duy nhất không phải địa vị.

Vợ anh sẽ có một đứa con như cô ấy và mẹ anh mong muốn, nhà cửa sẽ đủ đầy, và rồi, hạnh phúc liệu có đến chăng?.

Anh làm việc cho đến tận trưa, thư kí mang cơm vào, lúc này anh mới phát hiện mình đã đói đến sôi bụng rồi. Ngưng làm việc lại, anh vươn vai một cái để các khớp xương yếu ớt của mình được thả lỏng sau một khoảng thời gian mệt mỏi. Ăn cơm xong lại có một buổi thuyết trình về chính sách mới, anh nghĩ mà đã thấy mệt mỏi rồi.

Đến khi về đến nhà thì trời cũng sụp tối, Gary cất xe vào gara rồi đi bộ ra vườn hít thở một ít không khí trong lành. Khoảng vườn rộng lớn này được ba anh xây dựng trước khi mất, từng cây từng hoa đều do chính tay ba anh chọn lựa. Vừa ưu nhã, lại vừa có phong vị.

Anh ngồi xuống xích đu, nghiêng người nhắm mắt lại tận hưởng cảm giác dễ chịu của cây xanh, của không khí trong lành mang tới. Nhưng nhắm mắt lại thì thính giác lại hoạt động tốt hơn hẳn, anh nghe thấy tiếng cười khe khẽ, nhẹ, nhưng cũng rất gần chỗ anh ngồi.

Tò mò Gary đứng dậy, anh lần theo âm thanh mà đi tới. Phía sau lùm cây xanh um là một cô gái đang ngồi bó gối, chú chó nhỏ ở bên cạnh liên tục sủa gâu gâu từng tiếng lạ lùng.

-Con chó chỉ mới tập sủa- Gary nghĩ thầm. Jihyo có vẻ rất thích thú với chú chó này, mỗi lần nó sủa lên cô nàng lại bật cười rồi cưng nựng dịu dàng.

Chú chó này không phải giống chó thuần chủng của nhà anh nuôi, có lẽ là một chú chó nào đó trong nhà lai với những chú chó địa phương. Không phải là chó thuần chủng nhưng cô nàng này cũng thích thú đến vậy. Chó nhà anh là do Yoora một tay chăm, cô ấy tự tay chuyển chó từ nước ngoài đến, còn xây cả phòng lạnh để bọn chúng có thể thích nghi với mùa hè nơi đây.

Jihyo ôm lấy chú chó vào lòng định đứng lên nhưng phát hiện có người nhìn mình, cô sững lại, vội vàng mang chú chó giấu ở sau lưng.

-Tại sao lại giấu tôi?

Gary thắc mắc nhìn hành động của Jihyo, anh nhíu đôi lông mày anh tuấn lại, nói:

-Không cần giấu, tôi biết cả rồi.

-Anh không được mang nó đi ném, Bunie..- Jihyo định lớn giọng nói Bunie là của tôi nhưng chẳng thể, với một người được dùng tiền mua như cô thì có tư cách gì mà xin xỏ họ nuôi một con chó không thuần chủng, không tuyệt đẹp này?. Cô thậm chí còn chẳng thể lo nỗi mình, chú chó này làm sao mà lo được?.

-Nó tên Bunie? Trông cũng đẹp trai đấy- Gary vuốt cái đầu nhỏ nhắn của Bunie, chú chó thấy có người khen mình liền liên tục quẫy đuôi hào hứng. Trông nó thật đáng yêu khi làm thế.

-Anh đừng ném nó đi được không... Tôi muốn.. nuôi nó..- Cô ấp úng, bồng chú chó ra đằng trước cho Gary thấy mặt dễ dàng hơn. Chú chó đôi mắt long lanh to tròn, chắc hẳn chỉ mới được xin vài tuần nên mới nhỏ nhắn đến vậy.

Gary cười:

-Chó này một tay Yoora nuôi, cô ấy không bỏ bất kì chú chó con nào đâu. Cô thích thì giữ mà nuôi, nhớ là không được nó ị đầy phòng.

-Thật chứ?- Jihyo quá phấn khích nên lời nói có chút lớn tiếng.

-Thật! Cứ giữ mà nuôi, vào ăn cơm đi.

Jihyo hào hứng đến nổi nụ cười cũng không thu lại được, đây là lần đầu tiên anh thấy cô gái này cười. Cười lên.. đẹp đến như vậy, Gary bất giác đỏ mặt, xoay mặt đi chỗ khác tránh để nụ cười của cô làm anh chói mắt.

Chú chó Bunie được ở dưới tầng hầm, Gary cho mang chó vào phòng, nhưng phải để ở phòng sách bên cạnh. Jihyo rất vui khi anh dặn người mang đồ ăn đến cho nó, còn chuẩn bị một căn nhà tí hon ấm áp. Từ ngày có bạn Jihyo vui hơn hẳn, anh bắt gặp cô cười rất nhiều lần. Có hôm anh thấy cô đang lúi cúi dỗ dành chú chó quậy phá kia ăn, thấy anh cô nở nụ cười thật tươi, còn nói:

-Coi nó hư chưa kìa?

Anh cũng bị vitamin từ nụ cười của cô làm cho vui vẻ, lấy chiếc khăn tay của mình ra lau đi vệt bẩn lấm trên làn da trắng muốt của cô, nhẹ giọng mắng:

-Mình có hơn Bunie tí nào đâu, bẩn như vậy?

Trong giây phút đó, họ cảm nhận được có thứ gì đó đã chệch khỏi quỹ đạo vốn có.

Đôi má hây hây đỏ của Jihyo.

Bàn tay ngượng ngùng, nhịp tim đập nhanh như trống của Gary.

Tất cả đã chẳng còn như xưa nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro