Mong muốn điên rồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                  

Bà Kang nhìn người con gái nhỏ nhắn đang khóc nấc bỗng dưng lại cảm thấy thương cảm, vẻ mặt hoảng loạn, sợ hãi và tổn thương của cô gái ấy thật sự ám ảnh bà. Nhưng không thể để chuyện hỏng kế hoạch xảy ra được, bà đã quyết định cả rồi.

-Con đừng khóc nữa, thằng bạn trai khốn nạn của con bán con cho bác. Con chỉ việc sinh cho nhà bác một đứa cháu, bác sẽ trả tự do cho con thôi, con gái!- Bà dịu giọng, dùng bàn tay mềm mịn của mình lướt trên gò má trắng nõn của người con gái kia lau đi nước mắt.

Cô gái kia vừa lau nước mắt thì nước mắt lại rơi xuống, nấc nghẹn:

-Cháu xin bác, cho cháu gọi về gia đình cháu. Ba cháu trả tiền lại cho bác mà.

-Nãy giờ nói ngon ngọt mà cô không chịu nghe, hai trăm triệu won! Nó bán cô hai trăm triệu won đấy! Ba cô có tiền trả lại tôi không?- Bà Kang cố tình gằn giọng giả vờ đáng sợ, đúng như mục đích của bà, cô gái kia co rúm lại, mặt mày tái mét.

Nhưng những biểu hiện đó chỉ xuất hiện trong ba giây, xoẹt qua rồi lại biến mất. Trong phút đó chính bà còn tưởng mình nhìn nhầm.

-Ba cháu có tiền, ba cháu họ Cheon, cháu là tiểu thư của..

-Thôi con ạ! Cũng không cần nói bừa đâu!- Bà Kang mỉm cười nhẹ nhàng, lấy khăn tay trong túi áo của mình lau đi nước mắt của cô gái nhỏ.

Cô gái đó lắc đầu liên tục: -Không! Cháu nói thật! Ba cháu là Cheon Seok Jin... Bác tha cho cháu, cháu trả lại tiền cho bác...

-Đây- Bà Kang lấy điện thoại trong túi ra đưa cho cô gái ngồi trước mặt mình, trong danh bạ ghi rõ số của Seok Jin- Cháu gọi thử xem?.

Bà dù không tin tưởng cô gái trước mặt là tiểu thư của tập đoàn lớn nhưng thái độ thành khẩn đó làm bà cũng ngả lòng vài phần, dù sao cũng gọi vài phút, bà đợi cô ấy diễn trò một lúc cũng chẳng sao.

Cô gái kia run rẩy nhận lấy điện thoại gọi, trái tim đập như nhịp trống trong một buổi nhạc sống động, thình thịch thình thịch. Đầu dây bên kia chỉ sau vài chuông đã nghe máy, giọng người bên kia vang lên ồm ồm: -Bà Kang?.

-Ba... Con.. Seong Im đây..- Cô gái đó im lặng lấy tay để trên ngực mình, tim muốn nhảy vọt ra khỏi lồng ngực.

Điện thoại vang lên hai tiếng 'tút tút' ngắt máy tàn nhẫn, cô buông điện thoại xuống, cảm giác như cả thế giới này đổ vỡ dưới chân mình. Bà Kang lấy lại điện thoại của mình, thương cảm cho cô gái ngồi đối diện còn tăng hơn gấp vạn. Cô gái này đã bị dồn đến đường cùng mới phải nói dối như thế, bà đóng vai kẻ xấu cũng thật trọn vai, thật xấu, thật ác, thật nhẫn tâm, chính bà còn thấy tự ghét bỏ mình.

Cô gái đó bưng mặt khóc, tiếng nức nở như vỡ òa.

Bà Kang vỗ vai cô gái rồi bỏ ra khỏi phòng.

-Ba ơi.. Con gái sai rồi..

Có ai ngờ cô con gái rượu của nhà họ Cheon, Cheon Seong Im lại lâm vào đường cùng như thế này?. Hai trăm triệu, mấy năm làm việc của người bình thường nhưng với cha cô chỉ cần hai ngày, tại sao con gái lại phải chịu nhục mạ như thế?.

Nếu như đêm mưa hôm ấy cô không chọn Min Cheon, không nghe những lời đường mật của gã ta thì cô vẫn còn mọi thứ, vẫn còn gia đình, vẫn còn học hành nghiêm túc trên giảng đường. Bây giờ thì sao? Chịu đắng cay tủi nhục cũng chẳng ai mảy may quan tâm. Ngày hôm đó bỏ đi cùng Min Cheon cô đã chấp nhận vứt bỏ tất cả, bây giờ lòng tin bị phản bội, bị đày trực tiếp xuống hỏa ngục cũng chẳng thể oán thán ai.

Jihyo, từ ngày bỏ đi cái tên Seong Im cô đã tự gọi mình là Jihyo. Seong Im ngày nào đã chết vào đêm mưa năm hai mốt tuổi, ngày mà cô dõng dạc tuyên bố mình cần gã ta hơn tất cả,  ba cô cũng không muốn nhìn mặt cô, cũng gián tiếp thừa nhận Seong Im đã chết. Tin báo rằng tiểu thư tập đoàn họ Cheon đã qua đời cũng lan rộng khắp báo, bây giờ, ai còn muốn tin Seong Im vẫn còn sống?

-Mày sai rồi! Bây giờ khóc lóc được gì hả? Đồ ngu!- Jihyo tự tát vào má mình, từng bạt tay hằn lên má đỏ chót.

Gary lau đi mái tóc ướt nước của mình, khẽ khàng xoa nhẹ để nước thấm vào khăn lông. Anh không có thói quen dùng sấy tóc vì cảm giác nóng bức của nó phả vào mặt anh, vì vậy cho dù bị nói như thế nào, trời lạnh như thế nào anh cũng chỉ dùng khăn lông lau nhẹ tóc. Sau khi lau tóc xong anh ném nó vào sọt, vợ anh đang ngồi im trên giường, thấy anh xong rồi nên cười nhẹ.

-Em sao thế? Hôm nay nhìn em có vẻ không vui?- Gary ngồi xuống giường, anh vuốt lại sợi tóc mai của vợ mình ra sau mang tai.

Yoora khẽ cười, một nụ cười giả tạo đến cực điểm: -Mẹ gọi anh ở bên phòng, anh qua đó nói chuyện với mẹ đi.

-Anh không đi! Cũng chỉ là mấy chuyện con cái thôi, anh đã nói là anh không cần.

Gary khó chịu đứng lên, anh rút trong bao thuốc một gói thuốc lá, châm thuốc rồi đưa lên trên miệng hút một hơi dài. Yoora muốn khóc nhưng bặm môi lại, cô đứng lên đi vào nhà tắm bỏ mặc anh thơ thẩn nhìn trời ngắm đất.

Cô biết, anh rất cần!.

Cửa vang lên nhẹ hai tiếng 'cốc, cốc', chưa đợi người trong phòng trả lời thì bà Kang đã mở cửa đi vào rồi. Đóng cửa lại, bà Kang đi lại gần Gary vỗ vai anh:

-Con trai, sao không đóng cửa sổ lại kẻo cảm lạnh?

-Con đứng một chút thôi, mẹ gọi con có chuyện gì?- Gary dụi điếu thuốc hút dở vào gạt tàn.

Bà Kang cũng không muốn vòng vo tam quốc, bà vào thẳng vấn đề cần bàn: -Mẹ đã mướn người sinh hộ con, bây giờ con muốn giữ Yoora ở lại cũng được. Chỉ cần cô gái kia sinh con xong thì mọi chuyện xong xuôi cả rồi, vui cả làng con ạ!.

-Mẹ nói cái gì?- Gary ngạc nhiên, anh trợn mắt lên không thể tin được nhìn mẹ mình.

Yoora định mở cửa bước ra nhưng nghe mẹ con hai người cãi nhau nên thôi, cô đứng lại, im lặng nghe hai người nói chuyện.

-Mẹ điên rồi!- Gary hét lên, nhưng bà Kang cũng không nhường nhịn anh một chút. Bà nói: -Con nổi điên lên cái gì? Con muốn mẹ chết con mới vừa lòng đúng không? Sau này con già ai là người chăm sóc con hả? Khi con cần người nối nghiệp ai là người nối nghiệp cho con hả?

-Con không cần!!- Anh gằn giọng, không cần, cũng không muốn làm tổn thương vợ mình.

Bà Kang bật khóc, bà ngồi sụp xuống đất như một cái cây héo úa không chống nổi cơn bão dữ. Bà bắt chước điệu bộ của cô gái ban nãy, bưng mặt khóc thật đáng thương, khóc đến lạc cả giọng: -Nhưng... Mẹ thèm có cháu.. mẹ cũng không sống được bao nhiêu.. lâu nữa.. Mẹ.. Mong ước nhỏ nhoi của mẹ.. Tại sao ngay cả điều đơn giản như vậy cũng.. cũng không được! Trời ơi ngó xuống mà xem!.

Yoora mở cửa nhà tắm bước ra ngoài, đôi mắt cô đỏ hoe vì khóc ban nãy. Cô nắm lấy cánh tay anh, khẽ nói:

-Gary.. Coi như anh thương em, thành toàn ước muốn của mẹ đi anh. Chỉ cần cô ấy cấn thai mình sẽ không cần phải nặng nề như vậy nữa..

Bà Kang nghe đến đó mắt cũng sáng rỡ: -Đúng đó, mọi chuyện cũng xong..

-Được! Ngày mai đi thụ tinh nhân tạo- Gary nắm bàn tay nhỏ bé của mình trong tay, bà Kang đứng dậy, bảo: -Không được, chuyện này mà lộ ra ngoài thì có mà rước nhục vào nhà, nhục cho con, nhục cho cả vợ con. Người ta sẽ quở cây độc mới không sinh trái..

Bà không thể nào nói là vì bà dùng tiền 'mua' cô gái kia, nếu mà cảnh sát biết chuyện này chắc tập đoàn của bà sẽ bị tẩy chay đến sụp đổ luôn mất. Yoora thì thầm vào tai Gary, vừa nói vừa lau đi nước mắt trên mi của mình. Gary mặt mày biến sắc, nói đúng hơn là không biết nói gì mới phải.

Bà Kang đi ra khỏi phòng, lấy khăn giấy lau đi nước mắt trên má mình rồi cười một cái. Con trai ngốc, phải để mẹ mình khóc một trận mới chịu nghe lời!.

Hiệp ước quỷ quái này, rốt cuộc cũng được đồng ý!.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro