Đồng cảm cho nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jihyo đang quần quật giải quyết đóng hồ sơ đang chất đầy như núi kia mà xém quên mất phải đón bố mẹ ở sân bay. Sự tập trung của cô luôn khiến mọi thứ xung quanh gần như là vô hình. Chiếc điện thoại réo inh ỏi phá tan sự tập trung của cô thì lúc này cô mới chợt nhớ ra sắp tới giờ máy bay hạ cánh. Cô thu dọn bàn làm việc và lấy áo khoác, giỏ sách nhanh chóng rời đi. Gary từ ngoài trở về công ty thấy cô vội vội vàng kịp bước tới hỏi cô.

- Em làm gì mà vội vàng thế ? Có chuyện gì gấp à ? Cần anh đưa đi không ?

- À ! Em có một cuộc hẹn với khách hàng. Không sao em tự đi được.- Jihyo trả lời một cách không tự nhiên, bối rối cứ như là cố tình giấu đi nhưng vẫn là không giấu được anh. Anh biết nhưng chỉ là cười chào cô, không thắc mắc cũng không cố tình làm khó cô.

Bởi anh biết ai cũng có quyền tự do cá nhân cho riêng mình, ai cũng có những bí mật không thể nói dù là người đó có quan trọng như thế nào. Anh không hỏi vì anh không muốn ràng buộc hay đặt người yêu theo một khuôn khổ nào đó. Tình yêu là sự tự nguyện đến từ 2 phía, không nên ràng buộc bất cứ thứ gì kể cả là vợ chồng.  Anh lựa chọn tin tưởng cô thay vì là nghi ngờ cô. 

At 9:am Tại Sân Bay

Jihyo đang đứng lóng ngóng, quan sát kĩ càng xung quanh, đôi mắt dáo dát tìm kiếm hai bóng già quen thuộc. Đó là bố và mẹ cô, người mà cô yêu thương nhất trên đời. Máy bay hạ cánh từ trong phòng cách li 2 thân ảnh quen thuộc xuất hiện, cô vui mừng khôn xiết không chừng chừ chạy đến ôm chặt lấy hai người mà khóc oà lên như một đứa nhỏ vừa mới lạc mẹ. Mẹ cô xoa đầu trêu đùa con gái.

- Lớn thế này mà cứ như là con nít đấy ! 

- Omma ! Con gái nhớ bố mẹ mà. - Cô chu mỏ, nhõng nhẹo với mẹ cực đáng yêu.

Ông bà Song cũng theo đó mà mỉm cười, một nụ cười đoàn tụ của gia đình suốt 3 xa nhau kể từ ngày Jihyo về đây để làm việc. Họ cứ đứng ôm nhau như thế, người khóc người cười quên mất thời gian. Một lúc sau họ buông nhau ra và cùng nhau rời khỏi sân bay, trong lúc 2 mẹ con đang nói Jihyo mới chợt nhớ ra hỏi mẹ.

- Thế bây giờ bố mẹ phải ở đâu ? Nhà con quá nhỏ không đủ để bố mẹ ở. - Jihyo cố tình để giấu dẹm đi việc cô đang sống cùng Gary. Bố cô mà biết chỉ có nước giết chết cô mà thôi.


- À  ! Bố mẹ sẽ đến nhà dì dượng con ở, sẵn tiện thăm dòng họ. Mà bố mẹ muốn biết chỗ ở con ra sao ? Có tốt không ? Con có thấy thoải mái không ?

- Dạ ! Dạ ! Tốt lắm ạ ! Nhà tuy nhỏ nhưng thoải mái. Mẹ không cần lo lắng đâu ạ ! - Jihyo chột dạ khi nghe mẹ hỏi nhưng cũng may mẹ cô tin ngay.

Đưa bố mẹ về nhà dì dượng an toàn, cô chào hỏi mọi người cũng xin phép nhanh chóng quay về công ty làm việc. Dù là bạn gái của giám đốc nhưng không được lợi dụng vậy mà lười biếng, chí ít trong thời gian cuối này cô cống hiến hết mình trước khi rời công ty để sang công ty mà gia đình người chồng tương lai cô đã sắp đặt sẵn. Nói đến đây cô khẽ nhếch miệng cười, tất cả mọi chuyện đã được sắp đặt sẵn, cô cũng như một con rối để họ tuỳ ý điều khiển. Nhưng thôi trách được gì phận làm con sao dám cải cha mẹ, cô vì hiếu thảo mà cắn răng ôm đau vào mình mà phản bội người cô yêu thương, hi sinh đi tình yêu mà cả đời này chắc có lẽ cô cũng không tìm ra.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cuối cùng ngày đó cũng đến, cái ngày mà cô không muốn đến nhất, 1 tuần bỗng nhiên trôi qua nhanh như chớp mắt. Và giờ đây cô phải đối mặt với nó, dù là muốn hay không cũng không được phép từ chối. 

Đứng nhìn mình trong gương mà cảm thấy run sợ. Run sợ bởi vì bản thân quá tồi tệ, điều mà cô ghét nhất trên đời là phản bội nhưng nay người phản bội lại là cô. Cô cảm thấy khinh bỉ chính mình. Hiện tại, người phụ nữ ăn mặc xinh đẹp đứng trước gương này là thuộc về Kang Gary nhưng chỉ một bước chân ra khỏi nơi đây thì chính thức đêm nay cô là vị hôn thê của người ta. Cô lừa dối anh, lừa dối chính mình, phản bội anh cũng là phản bội chính mình cái cảm giác đó nó đau đớn như thế nào.

Thời gian hẹn cũng tới, cô nhếch miệng cười một cái rồi cầm lấy túi xách rời khỏi nhà. Trên đường tới chỗ hẹn lòng cô nóng như lửa đốt, bất an và dằn vặt đang chiếm lấy toàn bộ tâm hồn cô. Ánh mắt cô bây giờ là vô hồn, vẫn là tĩnh lặng, đăm chiêu về một hướng, trên mặt vẫn là không có cảm xúc bởi tâm trí cô lúc này trống rỗng, cứ mặc cho việc gì đến sẽ đến không tính toán cũng không phản kháng. 

Phút chốc taxi đã dừng ngay trước cửa một nhà hàng, cô cứ ngồi đó thả hồn theo mây và gió cứ thẫn thờ khiến người tài xế khẽ lay cô kéo hồn cô về với xác. Cô trả tiền rồi bước xuống xe, chưa bao giờ cô cảm thấy đoạn đường đi hôm nay thật nhanh mặc dù là từ nhà cô đến nhà hàng này cũng mất gần 45 phút. Cô đứng dưới bậc thang của nhà hàng ngước lên quệt đi giọt nước mắt vô tình động trên hàng mi sắp rơi. Cô nhẹ nhàng từ bước đi vào trong. 

Từ xa cô nhìn thấy bố mẹ cô cùng gia đình kia đang trò chuyện vô cùng thân thiết. Và trong chốc nữa khi mà cô ngồi vào chiếc bàn đó cô sẽ từ một người xa lạ biến thành con , thành vợ người ta. Là một cuộc hôn nhân không tình yêu. 

Cô cứ thẫn thờ lạc trong suy nghĩ của bản thân đến khi người bồi bàn bước đến hỏi cô thì cô mới choàng tỉnh, hít một hơi thật sâu đi tới bàn ăn. 

Cô khẽ mỉm cười, gật đầu chào hai người trước mặt mình. Ờ phải là chào ba mẹ chồng tương lai mới đúng ! Cô tự nhễu cợt chính bản thân mình. Chào hỏi, ngồi xuống ghế nhưng chưa một lần cô nhìn lấy ba thân ảnh đối diện lấy một lần. Vẫn là gương mặt lạnh băng, không một chút biểu cảm, chỉ cúi mặt mặc nhiên không để ý việc đang diễn ra. 

Người đàn ông, người được coi là vị hôn phu, chồng sắp cưới của cô từ lúc cô bước vào vẫn  nhìn chằm chằm lấy cô không rời mắt, từng cử chỉ, cảm xúc của cô anh đều thấu và anh ấy biết hiện giờ cô ấy trống rỗng, chỉ có đau thương vây lấy. Anh hiểu cô vì anh cũng như cô, là nạn nhân của cuộc hôn nhân này. Hai con người lạc trong thế giới riêng của chính mình, rõ là không nghe thấy những vị phụ huynh nói gì. Mỗi người một vỏ ốc tự nhốt bản thân vào đó, họ sợ đối mặt nó và họ muốn trốn tránh nó. Vẫn là 2 nhân vật chính ấy không nói tiếng nào, họ trầm mặc, vô cảm với đối phương, từng phút từng giây trôi qua như lửa đốt, họ muốn nhanh chóng kết thúc. Buổi xem mắt diễn ra đơn giản hoàn toàn phụ thuộc vào cha mẹ họ, không ý kiến chỉ im lặng mà chấp thuận. Lúc về cô được lệnh phải đưa số mình cho đối phương, cô miễn cưỡng cho và đối phương miễn cưỡng chấp nhận. 

Có dở mọi người thông cảm nha. Dạo này au tệ quá huhu. cho au ý kiến đi mấy mem :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro