Seolhuyn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh viện Seoul

Xuân đi đông đến, thời gian cứ thế nhẹ nhàng trôi qua. Đã hơn 1 năm rồi anh vẫn chưa tỉnh, anh vẫn nằm yên đó, hai mắt nhắm nghiền lại, gương mặt ấy vẫn bình yên nhưng pha chút xanh xao gầy mòn. Tuyết trời  lạnh giá nhưng làm sao lạnh bằng lòng cô bây giờ. Cứ bên cạnh anh, cứ nói chuyện với anh suốt nhưng chưa một lần anh trả lời cô, thậm chí là mở mắt nhìn cô. Gary không biết rằng Jihyo đã mệt mỏi đến như thế nào nhưng vì anh mà cố gắng gượng, vì anh mà cô ngậm ngùi nuốt nước mắt vào trong. Nỗi đau cứ ngày ngày giày xé tâm can cô không chút nào nguôi nhưng chưa một lần cô cất lời than phiền vì cô biết cô xứng đáng bị như vậy. 

Tuyết bắt đầu rơi nhiều hơn, trắng xoá cả thành phố. Lúc này đây Jihyo ngồi bên giường Gary, bàn tay cô nắm chặt đôi tay lạnh lẽo của anh mà rặng một nụ cười hoà lẫn với nước mắt. Cô thì thầm bên tai anh.

- Gary à ! Sao mãi đến giờ anh còn chưa tỉnh lại. Lại một mùa tuyết nữa đến rồi. Anh à ! Em thật sự rất nhớ anh ! 

Jihyo nói cố gắng nở một nụ cười nhưng không thể nó quá chua chát, cô gạt đi nước mắt nhưng dòng lệ ấy cứ tuôn rơi không ngừng.

- Anh à ! Em lạnh lắm ! Anh hãy tỉnh dậy ôm lấy em như anh vẫn từng đi được không ? Mùa đông không có anh em cảm thấy như mình cô đơn lắm. Anh nhìn xem, tay em bị bông da lên hết rồi này, anh không đau lòng sao ? - Cô chìa tay trước mặt anh, mếu máo. - Anh à ! Mau mở mắt dậy nhìn em đi, dù cho anh có giận, có mắng chửi em đi chăng nữa, em sẽ chịu đựng miễn là anh chịu tỉnh dậy. Em thật sự đã quá mệt mỏi. 

Nói đến đây, nước mắt rơi nhiều hơn, cô vỡ oà như một đứa trẻ, ôm lấy tay anh mà khóc nức nở. Jihyo cô ấy, cô ấy thật sự đã quá mệt mỏi. Cô không chắc mình sẽ còn sức để chống chọi nữa không. Lúc đầu, lòng cô ngổn ngang những suy nghĩ, cô từng nghĩ rằng: Nếu anh không tỉnh thì có lẽ tốt hơn, cô sẽ được bên cạnh chăm sóc cho anh mọi ngày nhưng đến ngày hôm nay cô thật sự thấy mình ấu trĩ và ích kỷ. Anh đã nằm đó suốt một năm nay, từng ngày trôi qua nỗi đau lại ngày một tăng thêm. Chỉ cần anh tỉnh cô nguyện đánh đổi tất cả, chỉ xin anh hãy mở mắt mà nhìn cô một lần, dù chỉ là lần cuối anh nhìn cô. Cô cứ khóc, khóc cho đến khi khí cùng lực kệ, đến thân thể mềm nhũm mà ngất đi. Từ lúc anh gặp tai nạn tới giờ không biết Jihyo đã sụt bao nhiêu cân, gương mặt tiều tuỵ đi hẳn, ai nhìn cũng thấy đau lòng. 

Trong giấc mơ, cô mơ màng nghe tiếng người phụ nữ gọi mình, mơ hồ tỉnh dậy, cô dụi mắt để nhìn rõ hơn người đối diện cô là ai ? 

Là bạn gái Dong Hee, Min Yoo. 

- Em đến rồi sao ? - Jihyo ngái ngủ.

- Hôm nay, em không có việc gì quan trọng nên đem đồ ăn đến cho chị. Có phải từ sáng giờ chị vẫn chưa ăn gì phải không ? 

- Chị không đói ! Sau này em đừng thường xuyên đến nữa ! - Jihyo cười xoà rồi áy náy.

- Chị ghét em đến vậy sao ? Chị làm em buồn đấy ! - Min Yoo giận dỗi.

Jihyo đứng dậy đến gần Min Yoo, hai tay ôm lấy bả vai Min Yoo cười dịu dàng.

- Không phải chị ghét em. Mà là suốt thời gian chị đã làm phiền em và Dong Hee không ít, khiến hai người bận tâm rồi. Vì chị mà hai người đã hao tâm tổn sức không ít, chị muốn em dành thời gian nhiều hơn cho Dong Hee. Trong thời gian  này đang rất căng thẳng, bố mẹ đang thúc ép chuyện kết hôn nên hai người đã rất mệt mỏi rồi. Chị đã không giúp gì được lại khiến hai người thêm lo lắng. Chị không sao ! Em cùng với Dong Hee nghĩ cách quản đám cưới lại nhé ! Chị thật sự rất mệt mỏi. 

Một giọt nước mắt khẽ rơi trên áo Min Yoo, cô cảm nhận được sự ấm nóng trên vai mình, cô nhận ra được Jihyo đã khóc. Min Yoo cũng khóc theo Jihyo, cô khóc vì sự ấu trĩ, vì sự giận dỗi vô cớ của mình đã làm Jihyo càng thêm buồn bã. Cô quên bén mất đi những nỗi đau mà Jihyo đang phải chịu đựng. Cô thương Jihyo, thương cho người con gái tội nghiệp đang tự thôi miên chính bản thân mình cố gắng không được gục ngã, thương cho những điều cô phải trãi qua, thương cho cái tính lương thiện lúc nào cũng chỉ biết nghĩ cho người khác. Cô quyết định để Jihyo ăn xong cô mới chịu rời khỏi.

Jihyo sau khi ăn no, cũng thiếp đi. Đến khi tỉnh dậy đã quá 9h, cô rời khỏi phòng ra một cái quầy bán nước di động mua một lon cà phê nóng. Vị cà phê nóng lúc này là hợp nhất, cái nóng xoa dịu đi cái lạnh, cái đắng xoa dịu đi nỗi đau và chống chọi với cơn mệt mỏi. Cô đang miên man cho từng suy nghĩ của bản thân thì có một giọng nói đánh thức cô, cô giật mình ngước lên nhìn.

- Chị ơi ! Chị giúp em ! 

Là một cô gái bị bó bột một bên chân, với vóc người nhỏ nhắn như vậy nếu cô đoán không lầm cũng khoảng 23 tuổi, da trắng, gương mặt thanh tú pha nét tinh nghịch đang vẫy gọi sự giúp đỡ của cô. Jihyo lập tức không ngần ngại mà bước tới. Cô gái nở một nụ cười thân thiện, dễ mến nhìn cô.

- Chị ơi ! Chị lấy giùm em lon nước nhé ! Em không thể với tới được. 

- Chị sẽ giúp em ! Đợi chị một chút. 

- Em cảm ơn chị nhiều. 

Jihyo định quay đi sau khi lấy lon cà phê của mình thì cô bé ấy chợt gọi cô lại.

- Chị ơi ! 

- Hở ? 

- Chị tên là gì vậy ạ ?

- Chị là Song Jihyo ! Sao em ?

Cô không biết vì sao ngay khi cô bé vừa hỏi cô tên gì thì cô đã lập tức trả lời ngay, ở cô bé có gì tựa hồ rất thân thuộc, cô bé mang lại một cảm giác ấm áp, dễ gần.

- Chị đến đây có được không. - Cô bé vẫy tay Jihyo lại.

Jihyo lập tức bước tới.

- Em tên là Seolhuyn, rất vui được làm quen với chị. 

- Ừ ! Rất vui được làm quen với em.- Jihyo cười.

- Chị à ! Em rất muốn được kết bạn với chị ! - Seolhuyn cười.

- Chị á ? - Jihyo ngơ ngác hỏi lại.

- Đúng vậy ! Em ở trong bệnh viện này một mình rất cô đơn nhưng hôm nay gặp chị em cảm thấy giữa em và chị có một mối liên kết nào đó khiến em muốn lập tức kết bạn với chị ngay. - Seolhuyn chân thành nói

- Ừ ! Chị có người nhà nằm viện, phòng cũng gần đây ! Em có muốn đi cùng chị ?

- Dạ ! - Cô bé gật đầu đi theo.

Cả hai cùng nhau đi về phòng bệnh của Gary.

- Chị hỏi này ! Người nhà của em đâu sao lại ở trong bệnh viện một mình thế này ?

- Không giấu gì chị ! Mẹ em mất lúc em lên 4, bố em vô cùng thương em nhưng sau 3 năm đó, ông ấy cưới về một người phụ nữ và bắt em gọi bằng mẹ. Em vì ao ước có được tình thương của mẹ nên không ngần ngại gọi bà ta là mẹ nhưng thật sự không như mơ. Trước mặt bố em bà ta tỏ vẻ ngọt ngào, hết mực chìu chuộng em nhưng sau lưng là ghét bỏ, bà ta cấm sau lưng bố em không được gọi bà ta là mẹ. Em hằng ngày vẫn chịu đựng những câu mắng chửi cùng những trận đòn của bà ta nhưng phải cắn răng chịu đựng không dám nói với ba. Vì em rất sợ bà ta. Em đã trốn ra khỏi nhà và vô tình bị tai nạn nhưng cũng may ông trời còn thương em, có một chỗ từ thiện đã tài trợ viện phí cho em và cho em nơi ở cô hi viện nếu em khỏi. - Cô bé hết khóc rồi lại cười.

- Nhưng bố không tìm em sao ?

- Em không cần ông ta tìm thấy em ! Mãi mãi cũng không mong ông ta tìm thấy. Xem như em chết là được. - Cô bé cười nhếch miệng một cái trông thật lạnh lẽo, nét ngây thơ bỗng chốc biến mất.

Cả hai trò chuyện suốt tới phòng bệnh lúc nào không hay. Jihyo mở cửa mời Seolhuyn vào. Cánh cửa bật mở, Seolhuyn chầm rãi bước vào, trầm trồ phòng bệnh đầy đủ tiện nghi và sang trọng. Jihyo giới thiệu Gary cho Seolhuyn biết. Cô bé tiến lại gần giường bệnh, vừa nhìn thấy Gary tim Seolhuyn chợt nẩy lên, một chút dao động trong đôi mắt và một chút rung động nơi con tim.  Cô bé cứ ngẩn ngơ ngắm nhìn gương mặt anh không có ý dời mắt cho đến khi Jihyo gọi Seolhuyn mới giật mình.

- Seolhuyn !Seolhuyn ! 

- Dạ ? 

- Em làm gì đứng ngẩn ra đó vậy ! lại đây ngồi.

- Dạ ! Bạn trai chị đẹp trai thật đấy ! - Cô bé cười tươi.

- Ừ ! Em ăn cam đi. - Jihyo cười xoà một cái, nhưng hành động của Seolhuyn khiến Jihyo cảm thấy khó chịu nhăn mày một cái. Ở con bé này cô mơ hồ cũng cảm nhận được sự kì lạ,  một chút bất an dâng lên trong lòng.

Trong đầu Jihyo hơi thắc mắc rằng : Là vô tình hay cố tình mà cô gặp được cô bé này và càng khó hiểu hơn ngay lần gặp đầu tiên đã muốn kết bạn với cô ngay lập tức. Vừa thân quen lại vừa bí ẩn cơ hồ làm Jihyo hao tâm không ít.

Hơi dở mọi người thông cảm nha. Au dạo này không có ý tưởng với hơi bận. Cmt cho au ý kiến nhá có dở au sẽ điều chỉnh không được cho out :))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro