Tìm anh nơi đâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau, mặt trời lên cao, những hạt nắng chen chúc nhau lọt vào tấm rèm cửa chiếu rọi vào đôi mắt người con gái kia.  Ánh nắng mặt trời sáng chói, Jihyo nheo mắt, cựa mình, đôi mắt từ từ mở ra cô dao dát nhìn xung quanh, một lúc lâu sau cô mới nhận ra được cả đêm qua cô ngủ dưới bếp. Vừa định đứng dậy một cảm giác đau đớn truyền tới, lưng cùng đầu cô đau nhức vì cả đêm chỉ dựa người vào bức tường lạnh lẽo mà thiếp đi vì quá mệt mỏi. Cố gắng dùng hết sức bình sinh của mình mà chống một tay vào chiếc ghế bên cạnh mà đứng dậy, lê bước tấm thân mệt mỏi, xanh xao đến nhà vệ sinh. Sau khi cá nhân xong, cô chợt nhớ chuyện đêm hôm qua và vội tìm điện thoại gọi ngay hàng số quen thuộc. Chuông vẫn đổ từng hồi nhưng là không ai bắt máy, tiếng nhạc chờ lạnh lẽo cứ đều đều vang lên, cứ làm trái tim người chờ đợi trở nên rối bời, lo sợ. Đã hơn 10 cuộc gọi nhưng Gary vẫn không chịu nghe máy, Jihyo cứ nom nớp lo sợ, cô không sợ anh giận cô không nghe máy, điều đó có lẽ sẽ tốt hơn. Cô chỉ sợ đêm qua anh bỏ đi trong tức giận, cô rất sợ anh không kiềm chế được cảm xúc của mình mà sẽ gặp chuyện không hay. Lòng bồn chồn, lo lắng cùng đau đớn đang bóp chặt trái tim cô đến không thở được. 

Cô chộp lấy áo khoác, phóng nhanh ra khỏi nhà, nhanh chóng xuống tầng hầm lấy xe phóng nhanh ra đường với một tốc độ không hề chậm. Cô từng trách anh và cấm không cho anh chạy xe với tốc độ cao vì như vậy sẽ nguy hiểm cho tính mạng nhưng hôm nay cô phá vỡ luật lệ của mình, bất chấp cả tính mạng để đi tìm anh. Cô kiếm tìm bóng dáng thân quen, cô đến những chỗ anh thường đến không có, đến công ty thì nhân viên bảo sáng anh gọi điện xin nghỉ phép vài ngày rồi không nói gì thêm. Những nơi có thể tất cả cô đều tới nhưng đều không tìm thấy. Cô thất vọng, nước mắt trực chào rơi xuống, từng dòng rồi thế là vỡ oà. Cô gục đầu trên vô lăng mà khóc nức nở, chưa bao giờ cô cảm thấy tuyệt vọng đến như vậy. Cô thầm trách bản thân nếu ban đầu nói cho anh biết rồi cả hai cùng nhau tìm cách giải quyết thì có lẽ sẽ không như bây giờ, mỗi người một phương trời, hai trái tim đang rỉ máu. Là cô ngu ngốc cứ tự ỷ bản thân sẽ giải quyết được mà âm thầm không nói ai nghe đến bây giờ mọi chuyện vỡ lỡ chẳng còn nằm trong kế hoạch chưa kịp nói cho Dong Hee nghe, tất cả mọi thứ chỉ trong một đêm tan biến đi. Anh hiểu lầm, anh bỏ đi mất rồi cô biết làm sao đây ? Động lực của cô không còn cô biết phải làm sao ? 

Chuyện này trăm mối tơ không làm sao gỡ bỏ nổi, lòng rối ren, tuyệt vọng khiến đầu óc cô như muốn nổ tung không nghĩ được gì . Cô nhấn điện thoại gọi cho Dong Hee.

- Alo ! Tôi nghe đây !

- Dong Hee tôi có chuyện cần nói với cậu . - Giọng nói nghẹn ngào.

- Cô sao thế ? Có chuyện gì xảy ra ? Cô đang ở đâu tôi đến ngay ! - Dong Hee lo lắng.

- Đến quán cà phê cũ nhé ! Tôi chờ anh ở đó . 

- Tôi đến ngay ! - Dong Hee khẩn trương, phóng xe nhanh đến chỗ hẹn. 

Jihyo sau khi cúp máy cũng lái xe đến chỗ hẹn.  Cô bước vào quán tìm một góc yên tĩnh, vắng người, cô chọn cho mình americano, nhâm nhi ly cà phê nhìn ra lớp cửa kính ngắm nhìn thành phố từ trên cao. Cứ mỗi lần buồn cô lại đến đây để lòng mình nhẹ hơn nhưng hôm nay dù có ngồi lâu đến đâu thì lòng không những không giảm được gánh nặng mà còn nặng nề hơn. 

- Dong Hee ở đây ! - Jihyo với gọi Dong Hee đang đứng trước cửa.

Bên cạnh Dong Hee là một cô gái xinh đẹp, dáng người nhỏ nhắn đáng yêu, cả hai nắm chặt tay nhau tiến vào bên trong. Nhìn cảnh tượng trước mắt Jihyo không khỏi chạnh lòng, hạnh phúc cô từng có giờ đây sắp không còn. Cô ganh tỵ với đôi tình nhân trước mặt mình. 

Dong Hee kéo ghế cho bạn gái ngồi xuống, ân cần, chu đáo như anh từng đối xử với cô. Dịu dàng cùng sự yêu chiều kia như một thước phim cứ tua tua lại rõ mồn một trong tâm trí cô. 

- Jihyo ! Giới thiệu với cô đây là Min Yoo, bạn gái của tôi ! - Dong Hee mỉm cười hạnh phúc khi nhắc đến bạn gái mình. Một nụ cười tự hào.

- Chào cô ! Tôi là Jihyo ! - Jihyo mỉm cười.

-Chào chị ! Rất vui được làm quen với chị, chị thật xinh đẹp. - Min Yoo thân thiện đáp lại.

- À ! Mà rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra mà cô hẹn tôi ra gấp vậy ? - Dong Hee thắc mắc hỏi.

Gương mặt tươi cười bỗng tắt đi, tối sầm xuống, không tự chủ được mà Jihyo đã rơi nước mắt, cổ họng đặc lại, rất khó để thốt thành lời. -

- Gary...Gary.. Anh ấy đã hiểu lầm tôi và anh .... Đêm qua chúng tôi cãi nhau rất nhiều và giờ anh ấy đã bỏ đi, tôi tìm mãi nhưng không thấy. Tôi không sợ anh ấy tránh mặt tôi nhưng tôi sợ sẽ có chuyện không hay xảy ra cho anh ấy. - Jihyo khóc nấc lên. 

- Cô bình tĩnh lại đã. Mọi chuyện đều có cách giải quyết và anh ấy cũng cần có sự bình tĩnh để rồi hai người mới có thể nói chuyện với nhau. Trước mắt cứ tìm anh ấy đã. - Dong Hee vẻ mặt nghiêm túc. 

- Tôi bây giờ rối lắm không nghĩ được gì cả. Kế hoạch đã bị phá vỡ. - Jihyo nghẹn ngào nói. 

- Bây giờ quan trọng tìm được anh ấy đã. Cứ để tôi nói rõ sự thật với anh ấy. Cô yên tâm về nhà nghỉ ngơi đi, trông cô mệt mỏi lắm rồi. Giờ thì đưa số điện thoại, hình ảnh của anh ấy tôi sẽ dốc toàn lực đi tìm. 

- Được ! Đây này.

- Giờ thì cô về nghỉ ngơi đi. 

- Tôi muốn ngồi đây 1 lát ! 

- Thôi được ! Tôi đi trước.

- Chào anh !

Nói xong, Dong Hee nắm tay Min Yoo rời bước đi, Jihyo trở về với vẻ trầm mặc ban đầu ngồi đó hồi lâu rồi mới trở về. Jihyo quyết định tin vào Dong Hee. 

Cô về nhà, tựa lưng vào giường và thiếp đi lúc nào không hay. Vì mệt mỏi, vì áp lực đã khiến bản thân cũng mỏi nhừ. Tìm cho một giấc ngủ trọn vẹn khó đến mất nào. 

Cứ nhắm mắt lại là hình ảnh của anh cứ hiện lên trong tâm trí, nỗi nhớ anh cứ thế mà ùa về. Trong giấc mơ, Jihyo vẫn không ngừng gọi tên Gary, nước mắt cứ theo nỗi nhớ nhung mà tuôn trào. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro