CHAP 2.1 CHỈ CÒN LẠI NỖI ĐAU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gary thật sự rất hối hận khi buôn lời chia tay. Có lần, anh thấy cô rời khỏi trường quay, lén mọi người khóc. Những nụ cười của anh, nó thật giả tạo. Chẳng nhẽ anh điên rồi sao? Khi anh cười mà lòng như xát muối.
Về Ji Hyo, cô vốn là một diễn viên nhưng cô lại không thể che giấu cảm xúc của mình,Cô khóc, lòng cô đau. Cô khóc cho sự yếu đuối của cô, cô khóc cho mối tình màn ảnh còn dở dang...
Jong Kook vốn không biết sự tình, cứ lẳng lặng theo dõi ánh mắt của hai người roiì cũng ngờ ngợ hiểu ra.
- Ji Hyo à, tối nay sau khi ghi hình xong thì chúng ta đi uống một chút nhé.
Jong Kook nhẹ nhàng hỏi Ji Hyo.
Anh vốn chẳng muốn uống thứ rượu ấy, thậm chí anh còn ghê tởm nó, nhưng nhìn cô em gái tội nghiệp của mình ben thầm nghĩ rằng chỉ có mượn lời rượu mới có thể giúp Ji Hyo giãi bày.

Quán rượu ấy cạnh kề bên sông Hàn. Lúc này đã là 11h tối. từng cơn gió lạnh thổi nhẹ cũng đủ để mang đến những cái lạnh thấu da thấm thịt. Ji Hyo và Jong Kook chạy nhanh vào quán để tránh những cơn gió tàn ác cay nghiệt kia.

Vùa vào quán ji Hyo đã gọi ngay hai chai rượu soju. Chủ quán vừa mang ra, cô đã cầm lấy tu ừng ực. ngồi nhìn cô em gái của mình uống rượu như muốn nuốt đau khổ trôi đi, nhìn cô điên lên vì tình cảm, anh chỉ biết nhìn xót xa, và cười. Cười vì anh thấy cuộc sống quá trớ trêu, quá nghiệt ngã, chi bằng cười, khóc cũng chỉ đau đớn thêm mà thôi.

Tình yêu, chúng thật rắc rối...

Đó cũng là lí do anh nhiều lần muốn yêu, nhưng nhìn những con người đau khổ vì tình yêu, anh lại không muốn bước vào đau khổ.
Ji Hyo sau những lần tu rượu hả hê thì cuối cũng cũng lên tiếng:
- Anh à, anh không uống sao?
- Ji Hyo a, anh xin em đừng che dấu cảm xúc nữa, muốn khóc thì cứ khóc, muốn cười thì cứ cười. Em là diễn viên nhưng không phải em phải diễn suốt đời. Dừng ở đây thôi em...
Ji Hyo lúc này liền òa lên như một đứa trẻ:
- Anh à, em có tư cách gì chứ hả anh. Người ta nói chia tay, em có điều gì để níu kéo. Em là người của công chúng, sống cùng với dư luận thì làm sao có thể muốn yêu là nói yêu, nói thương được chứ.
Jong Kook nhẹ nhàng ôm Ji Hyo vào lòng, nhẹ nhàng an ủi cô. Mắt anh ướt. Hình như anh vì xót cho cô em gái mà khóc mất rồi.
Đêm hôm ấy, anh ngồi tâm sự với Ji Hyo đến gần sáng mới về. Anh đưa cô về nhà, rồi về nhà.
Trên đường đi, anh nhìn thẫn đi như người vô hồn. Anh nghĩ về Gary, về Ji Hyo. Nghĩ cho hôn nhân của anh rồi thở dài ra.
TIẾC THAY...
-End chap 2.1-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro