Cái tát cho sự chấm dứt?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Căn nhà Gary thuê nằm ở một nơi khá yên tĩnh, nếu không muốn nói là buồn tẻ. Đây là căn nhà nghỉ của một thầy dạy trong trường, vì quanh năm để trống nên muốn có một người đến đó chăm sóc. Do đó giá thuê rất rẻ, chỉ là giá tượng trưng mà thôi. Rất may Gary luôn được các thầy cô yêu quí đặc biệt nên mới có được một chỗ ở tốt như thế này. Căn nhà không lớn nhưng cũng có hai gian, một cho phòng ngủ, một là phòng khách. 

- Cạn li! Anh đưa tôi đi đâu vậy... rót thêm đi chứ!

Jihyo quờ quạng đập đập tay lên vai của anh. Anh bặm môi ẵm cô đi tiếp, làm như không nghe thấy lời cô nói.

- Con gái con đứa gì uống rượu bia như nước.. giờ báo hại tôi phải ra ghế nằm rồi – Gary vừa bế cô vừa làu bàu. 

Anh dùng chân mở cửa phòng ngủ rồi mang Jihyo thẳng tới giường. Chiếc giường được kê giữa căn phòng, sát vào tường, ngay bên cạnh là một giá để sách và chiếc đèn bàn. Gary nhìn chiếc giường tiếc rẻ rồi thở dài. Ở đời đúng là không thể đòi hỏi nhiều được.

Anh cúi người xuống, toan đặt cô lên giường rồi quay ra ngoài trải chăn lên chiếc ghế dài vẫn dùng để tiếp khách. Nhưng cô đã không cho anh làm vậy. Ngay khi lưng vừa đặt xuống giường cô đã níu chặt lấy anh rồi kéo giật anh xuống. Anh bị bất ngờ, mất đà ngã xuống ngay bên cạnh cô. Ngay lập tức, cô ôm cứng lấy anh, gác chân lên người anh. Mặt anh méo xệch, anh cố đẩy cô ra nhưng cô bám rất chặt. Ngay lúc anh còn đang lúng tùng thì cô đã đặt đầu lên ngực anh, miệng lẩm bẩm:
- Gary Gary… Gary Gary…

Anh nhìn xuống. Chất cồn làm má của cô hây hây đỏ, đôi môi anh đào cứ thì thầm tên của anh. Khuôn mặt của cô vốn rất đằm thắm, bây giờ lại càng đằm thắm hơn.

Anh bỗng thấy tim đập thình thịch. Anh chưa từng nghĩ rằng khuôn mặt quen thuộc của một cô gái lại có sức hút đến như vậy. Đôi má hồng mịn màng với cặp mắt lim dim ngủ. Chiếc mũi cao nhỏ nhắn đầy nữ tính đang phập phồng nhịp thở của sự sống.

Anh đưa tay lại, khẽ chạm vào khuôn mặt đó.

Không gian im lặng chỉ còn nhịp tim của anh và tiếng đồng hồ tích tắc. 

Tích tắc

Tích tắc

Bỗng lí trí sực tỉnh, anh giật mình, rụt tay lại.

Anh đỏ mặt, quay đi chỗ khác. 

- Khỉ thật, tại sao chưa từng có cảm giác này với Kwang Mi?

Jihyo vẫn ôm chặt lấy anh làm anh không sao đứng dậy được. Anh khẽ thở dài, đành nhắm mắt lại. Làm sao để ngủ yên đây?

***

Kwang Mi nhấc từng bước để tiến đến cửa nhà Gary. Cô cứ tiến rồi lùi, mãi vẫn không đến nơi. Cô phải nói sao để hàn gắn với anh? Cô không thể từ bỏ ước mơ của mình nhưng cô cũng không thể sống thiếu anh được. Mãi đến khi sắp mất anh rồi cô mới biết anh quan trọng. Anh quan trọng hơn cô đã nghĩ.Rất nhiều.

Tiếng mở cửa lạch cạch bỗng vang lên làm Kwang Mi hoảng sợ. Cô vội vã giấu mình khỏi tầm nhìn của anh. 

Tiếng nói còn ngái ngủ của Gary đập vào tai cô rõ mồn một:
- Làm như tôi sinh ra là gối ôm ấy. Cả đêm ôm tôi cứng ngắc, làm không cục cựa được, sáng dậy vừa mỏi lưng vừa mỏi cổ.

Tiếng lanh chanh của Jihyo còn rõ hơn:
- Người ta đã bảo để người ta đấm bóp cho mà không chịu. 

- Muộn giờ học rồi, ngồi đấm bóp gì nữa. Cũng tại cô cả thôi. Cả đêm hầu cô, lên giường rồi cũng không được ngủ yên. 

Kwang Mi điếng người. Câu nói của Gary làm cô suýt đánh rơi chiếc túi.

Jihyo cười khanh khách:
- Cũng may tối qua anh không để thêm dấu gì trên người em, không là em khỏi mặc áo thời trang rồi.

Gary nhăn mặt phản đối:
- Nè, đừng có nhắc đi nhắc lại chuyện xấu hổ đó được không?

Jihyo tựa lên vai của anh:
- OK. Không nhắc thì không nhắc. 

Kwang Mi bỗng thấy người run lên, một sự ghen tức tột cùng đang trào dâng trong cô … 

***

Ánh sáng nóng rực của đèn chụp hắt vào mặt của Kwang Mi. Cô chớp nhẹ để làm dịu bớt đôi mắt đang cay xè vì loá. Tiếng máy ảnh bấm lách tách làm cô cảm thấy khẩn trương. 

- Kwang Mi, em tươi lên một chút.

Kwang Mi cười nhẹ, hơi ngước mặt lên cao để che đi vẻ ủ rũ trong đôi mắt. Chuyện gì thì chuyện gì, cô không thể bị những chuyện khác chi phối trong giờ phút quan trọng này được. Đây là bộ ảnh đầu tiên cô được chụp với tư cách người mẫu. Vì bộ ảnh đầu tiên này cô đã đánh đổi nhiều thứ, nhất định nó phải thật đẹp. 

- Được rồi, Kwang Mi. Buổi sáng đến đây thôi. Mọi người nghỉ trưa chiều tiếp tục.

Đạo diễn vỗ vỗ tay ra hiệu tạm dừng buổi chụp ảnh. Kwang Mi thở ra nhẹ nhõm, chậm rãi bước ra chỗ ghế ngồi, vơ lấy chai nước suối đã mua từ buổi sáng.

Kwang Mi ngả người ra ghế. Mệt nhưng vui. Chỉ cần cô cố gắng, chẳng bao lâu nữa cô sẽ đạt được ước mơ của mình. Đến lúc đó chắc chắn anh không còn giận cô nữa. Rồi hai người sẽ lại ở bên nhau. 

Bỗng cô thấy nhớ anh da diết. Nhớ những lời nhắc nhở đầy quan tâm của anh. Nhớ từng cử chỉ ân cần rất nhỏ của anh. Cô thở dài. Giá như mọi việc vẫn như lúc trước thì hay biết mấy. Giá như anh rộng lượng một chút thì sự việc đâu đến mức này. 

Cũng tại anh cả thôi.

Nếu như anh chịu vì cô làm tất cả thì cô đã không lừa anh như thế. 

Rồi còn Jihyo…

Kwang Mi chau mày, nhớ lại những gì đã nhìn thấy, đã nghe thấy sáng sớm hôm nay. 

Phản bội.

Giữa lúc cô làm việc cực khổ thế này thì anh chắc đang vui vui vẻ vẻ với con nhỏ đó. Tất cả đàn ông đều vậy. Chỉ sau một đêm là có thể thay đổi. Giờ chỉ có mình cô đau khổ thôi. 
Kwang Mi mang nỗi bực tức đứng dậy bước vào phòng thay đồ. 

- Nghe nói sắp tới có kế hoạch quay quảng cáo lớn đó. Không biết ai sẽ được chọn. Ôm được vụ này coi như là kí được hợp đồng diễn viên với công ty lớn rồi. 

Tiếng nói của một nhân viên hậu trường lọt vào tai cô.
Một tiếng khác đáp lại:
-Kwang Mi có vẻ được đó, khá là chăm chỉ, lại có lòng nhiệt huyết, nhưng phải cái ngực hơi nhỏ, da không được đẹp. Ông Kim không thích mấy em ngực nhỏ đâu. Với lại mũi nhỏ đó hơi khoằm. 

- To nhỏ xấu đẹp giờ đi phẫu thuật là được chứ gì.

- Cô làm như ai cũng sẵn tiền ấy. 

Cô gái kia cười đáp lại. Họ nói thêm vài chuyện phiếm rồi bỏ đi đi nơi khác. 

Kwang Mi chăm chú ghé tai qua khe cửa, nghe không sót lời nào.

***

Kwang Mi thẫn thờ bước ra khỏi chiếc cửa xoay. Lại tiền. Phẫu thuật rẻ cũng phải mấy chục ngàn. 

Chẳng lẽ lại tìm Jihyo? Giờ cô có còn gì để ra giá với Jihyo nữa đâu. 

- Kwang Mi.

Một giọng nam cắt ngang mạch suy nghĩ của Kwang Mi. Là giọng của anh. Anh đến tìm cô sao?

Kwang Mi mừng rỡ ngước mặt lên. Khuôn mặt hiền lành của Gary làm cô muốn reo lên sung sướng.

- Anh đến … đón em à?

Gary nhấc lên ngang tầm một chiếc túi giấy đựng đồ ăn:
- Hôm nay là ngày đi làm đầu tiên của em. Anh nghĩ em cũng cần có cơm trưa. Từ giờ em nghỉ học rồi. Tốt nhất nên học cách tự chăm sóc cho mình. 

Kwang Mi đón lấy chiếc túi, không ngăn nổi đôi môi nở nụ cười. Anh vẫn quan tâm cô như thế.

Gary lại nói:
- Vậy giờ anh về nhé. Em đừng nên làm việc quá sức.

Gary giơ tay chào cô, nụ cười trên môi anh có phần nhạt nhẽo. Dường như hộp cơm trưa này là trách nhiệm nhiều hơn tình yêu. 

- Gary oppa, em… có việc muốn nhờ anh.

Kwang Mi bỗng lên tiếng làm anh dừng bước. Anh đưa mắt nhìn cô chờ đợi. 

Nhưng đến lúc ấy cô lại thấy chân tay thừa thãi, những lời nói đến đầu môi lại không sao nói ra được. Cô rụt rè, ấm ớ trong miệng một hồi lâu.

Anh không giục cô, chỉ kiên nhẫn chờ cô nói. Bất giác anh theo phản xạ đưa tay lên xem giờ, khiến chiếc đồng hồ mới lọt vào mắt cô.

Một chiếc đồng hồ kiểu nam khá sang trọng, ngay bên tay đeo còn có chữ JH để nổi rất bắt mắt. 

Một sự giận dữ bỗng xâm chiếm tâm hồn của Kwang Mi, JH là gì? Nếu không phải Ji Hyo?

- Anh mua đồng hồ mới à?

Anh thấy Kwang Mi hỏi thì đáp thành thật:
- À…không, là quà giáng sinh của một người tặng. Anh thấy cũng đẹp nên đeo luôn. 

- Người đó chắc thân thiết với anh lắm mới tặng quà đắt tiền như thế?

Anh gật đầu:
- Ừ, thân lắm. Có dịp anh sẽ kể cho em. Giờ quay lại chuyện chính đi. Thế.. em định nhờ anh việc gì?

Kwang Mi cười khẩy, chiếc đồng hồ đã làm mọi suy nghĩ rụt rè của cô tiêu tan:
- Xém tí nữa em quên mất. Phải rồi. Chuyện này với anh dễ lắm.

- Là chuyện gì?

- Anh kêu Jihyo đưa em 300 ngàn được không?

Lời nhờ vả tỉnh bơ của Kwang Mi làm không khí đang bình yên bỗng ngột ngạt. Gary thoắt đổi sắc mặt:
- Em lại cần tiền à? 5 triệu chưa đủ dùng sao?

Kwang Mi gật đầu:
- Em tưởng đủ, nhưng lại chưa đủ. Giờ em cần 300 ngàn. Có một cơ hội tốt đang chờ em. 

Gary nói:
- Kwang Mi, tiền không phải là tất cả. Chỉ cần em có tài thì cơ hội sẽ đón chào em thôi.

Kwang Mi nhếch mép:
- Anh đừng ngây thơ quá. Một khi cơ hội đã qua đi thì sẽ không trở lại nữa. Em phải nắm bắt nó. Giờ anh chỉ cần cho em biết anh có còn chút lòng quan tâm nào đối với em không? Nếu anh còn thương em, hãy giúp em kiếm nốt số tiền này. Hãy nói với Jihyo, được không anh?

Gary cau mày, lắc đầu:
- Không được. Làm sao có thể mở miệng xin tiền cô ta chứ? Mấy trăm ngàn không phải là một con số nhỏ.

Kwang Mi không nhịn được nữa:
- Ngủ với cô ta thêm mấy đêm nữa thì đến mấy triệu cũng là chuyện nhỏ, nói gì đến ba trăm ngàn.

Anh sửng sốt:
- Em nói gì cơ? 

Kwang Mi nói toẹt ra:
- Dù gì anh cũng lên giường với cô ta rồi. Ngủ thêm mấy đêm nữa thì có sao chứ. Anh đâu có thiệt hại gì, thậm chí còn có tiền triệu nữa. Em chỉ cần 300 ngàn thôi, số còn lại anh có thể giữ mà.

“Bốp”

Gary không tin rằng có ngày anh lại tát Kwang Mi. Nhưng hôm nay anh đã làm điều đó. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro