Chỉ một chữ kí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Cô Park, cô nghĩ sao về chuyện Gary có bạn gái mới?

- Xin cô phát biểu vài lời.

- Cô có cảm thấy buồn không?

Kwang Mi chỉnh lại cặp kính râm trên mắt để những ánh đèn flash không làm cô bị hoa mắt. Cô nghênh mặt lên trước hàng chục cặp mắt của phóng viên, nói:
- Nếu anh ấy đã thay lòng, tôi cũng không có gì để nói.

Phóng viên hỏi:
- Cô quen với cô gái đó chứ?

Kwang Mi không do dư gật đầu:
- Sao lại không quen? Khi xưa trong trường đại học, cô ta cũng rất nổi tiếng. Ba cô ta chính là chủ tịch tập đoàn Song Thị nổi đình nổi đám mấy năm trước cơ mà.

Bắt được một đầu mối mới, đám phóng viên đương nhiên không thể bỏ qua:
- Ý cô có phải là ông Song mấy năm trước bị buộc tội làm ăn phi pháp rồi bỏ trốn không?

- Đúng rồi. Sau đó cô ấy rời Seoul, rồi đi đâu tôi cũng không biết. Hơn nữa tôi phải tạo dựng sự nghiệp, nên cũng không quan tâm đến cô ta. Không ngờ bây giờ lại xuất hiện ở Singapore.

- Chuyện Gary và cô Jihyo có tư tình, cô biết chứ?

- Chuyện của Gary oppa và cô Jihyo, tôi là người ngoài, làm sao dám bàn tới.

Quản lí của Kwang Mi lập tức xen vào:
- Xin lỗi, Kwang Mi cần phải tới trường quay gấp, phiền mọi người tránh đường.

Đám phóng viên đương nhiên phản đối. Nhưng Kwang Mi cúi đầu, đi ra theo sự mở đường của các nhân viên bảo vệ, mặc cho đội chó săn vẫn tiếp tục hỏi rát không ngớt lời. Ánh đèn flash loá lên như chớp giật liên hồi. Tiếng tách tách của máy ảnh ồ ạt như tiếng mưa rào mùa hạ. Kwang Mi chui vào trong xe, đóng cửa lại. Đám chó săn vẫn tiếp tục chụp từ ngoài chụp vào. Cô cởi mắt kính, đôi môi hơi nhếch lên.

Nếu như có người muốn quay lại, cô sẽ không cho cô ta có được anh một cách dễ dàng nữa.

***

- Cậu trả lời báo chí như thế là sao?

Ông Lee đi đi lại lại trong phòng khách sạn, tay chắp ra đằng sau, mắt nhìn thẳng vào Gary.

Gary dường như không bị câu hỏi đó làm khó chịu, chỉ đáp:
- Em chỉ nói sự thật.

Ông Lee tức muốn điên lên:
- Sự thật? Từ bao giờ cậu được dạy là nói sự thật thế? Cậu có biết hình tượng này của cậu đang rất được yêu thích không? Chỉ mấy câu sự thật, cậu sẽ làm công ty tổn thất bao nhiêu cậu có biết không? Tôi không cản cậu yêu đương. Cậu thích yêu ai thì yêu người đó, hôn ai thì hôn người đó, lên giường với ai thì lên giường với người đó. Nhưng tại sao lại phải chọn ngay chỗ đông người là quán bar để đánh nhau? Khách sạn này bộ chật hẹp lắm sao mà phải đứng ở hành lang mà hôn nhau? Nhịn 5 năm rồi, nhịn thêm vài phút cũng không nhịn nổi à?

Gary vẫn bình thản:
- Anh muốn mắng gì thì mắng hết một lượt. Khi nào anh bớt giận thì em sẽ nói.

Ông Lee ngồi phịch xuống ghế:
- Tôi còn gì để nói nữa. Tìm được vợ rồi, cậu định giải nghệ luôn phải không?

Gary đáp:
- Hợp đồng của em kí với công ty còn 5 năm mới đáo hạn. Trừ phi công ty muốn cắt hợp đồng trước, còn không em sẽ làm tiếp. Những gì em đã hứa, em sẽ không nuốt lời.

Câu nói của Gary làm ông Lee bớt giận hơn một chút, ông nói:
- Tôi biết cậu là đứa có trách nhiệm. Nhưng nếu cậu đã không định giải nghệ, tại sao còn thừa nhận chuyện đó trước báo chí? Đừng nói với tôi cậu không biết nó sẽ ảnh hưởng như thế nào tới hình tượng của cậu nhé?

Gary nhìn thẳng lên, nói:
- Hình họ đã chụp được rồi. Khuôn mặt của em rõ mồn một. Ở quán bar thì không dưới 100 người nhìn thấy. Anh nói em phải chối thế nào? Nói rằng em có một cậu em sinh đôi sao?

Ông Lee nói:
- Ít nhất cậu cũng nói với một thái độ khác, thành tâm hơn, thay vì trắng trợn thừa nhận như ở buổi họp báo lúc nãy. Tôi luôn cho là cậu là một đứa biết suy nghĩ và hết sức khéo léo. Cậu làm tôi quá thất vọng.

Gary cười nhạt:
- Từ trước đến nay em vẫn là em, không hề thay đổi. Em biết mình nên nói những gì và không nên nói những gì. Anh nghĩ rằng em tỏ ra là mình hối hận sẽ tốt hơn sao? Anh nghĩ rằng một thằng đàn ông ngay cả việc thừa nhận ở cùng với vợ chưa cưới của mình cũng không dám sẽ được người ta yêu thích sao? Em thì không cho là như vậy.

Ông Lee rướn mày:
- Vậy theo cậu phải làm sao?

Gary đáp:
- Đổi hình tượng cho em. Em không muốn làm một công tử nhà giàu ngoan đạo nữa, hãy cho em làm một người chồng tốt đi.

Đề nghị của Gary làm ông Lee suy nghĩ, ông hỏi:
- Cậu nhất định phải kết hôn sao?

Gary đặt tay lên bàn:
- Ngay từ khi em bắt đầu kí hợp đồng với công ty, anh đã biết sẽ có ngày này mà, đúng không? Thú thực là 5 năm rồi, dấn thân vào nghề này, làm cũng thành thói quen. Em cũng yêu thích ca hát, cũng không muốn từ bỏ. Nhưng nếu bắt em phải lựa chọn giữa sở thích và tình yêu, anh biết em sẽ chọn cái gì mà.

Ông Lee trầm ngâm hồi lâu, cân nhắc rất kĩ lời đề nghị của Gary. Không thể phủ nhận vị trí quan trọng của Gary đối với công ty, trong vòng 4 năm gần đây, anh giống như một con gà đẻ trứng vàng, đem lại cho công ty rất nhiều tiền và danh tiếng. Thực chất thiếu đi anh, công ty sẽ có ngay một lỗ hổng rất lớn, đồng nghĩa với việc đối mặt với một nguy cơ rất lớn. Để lăng xê một nghệ sĩ lớn thay thế cho anh không phải là việc làm được trong một sớm một chiều.

Anh thấy ông chủ có vẻ xuôi ý thì nói:
- Em chờ quyết định của anh.

Ông Lee biết không thể kéo dài hơn được nữa, đành thở dài:
- Cậu là ca sĩ trụ cột của công ty, đứng về phía lợi ích của công ty mà nói, nếu như phải mất cậu, tôi thà đồng ý cho cậu đổi hình tượng.

Gary cười, cảm giác gánh nặng trên vai bớt đi một nửa:
- Cám ơn anh.

Ông Lee cũng cười, vỗ vai của anh:
- Không cần cám ơn tôi, tôi cũng vì lợi ích của công ty thôi. Cậu hãy đi làm những gì cậu cần làm đi.

Anh đứng dậy, cúi chào ông Lee:
- Em sẽ không để scandal này kéo dài.

Sau cái gật đầu chào của ông Lee, anh bước ra cửa, bàn tay của anh chạm vào nắm đấm rất háo hức, cũng rất khẩn trương.

Cô ngồi bên ngoài, còn hồi hộp hơn anh, vừa thấy anh ra, cô lập tức chạy lại.

- Chúng ta đi thôi. - Anh nói, nắm lấy tay cô.

Cô hỏi:
- Đi đâu cơ?

Anh kéo cô đi, đáp gọn:
- Đăng kí kết hôn.

***

- Kết hôn sao?

Kwang Mi nói như quát vào điện thoại.

- Bao giờ? Hôm nay á?

Lại một lần nữa cô không thể điều chỉnh độ lớn của âm thanh phát ra từ miệng mình.

Tiếng người bên kia điện thoại nói rất rõ ràng:
- Không thể chính xác hơn. Anh ta đã hủy toàn bộ concert ở Singapore, đón máy bay về đăng kí kết hôn. Bên công ty của Gary hình như cũng không hề có ý ngăn cản việc này. Có vẻ như họ cũng muốn đổi hình tượng cho anh ta luôn rồi.

Tai của Kwang Mi như ù đi bởi những câu nói cô nghe được. Kwang Mi cắn môi đến muốn bật máu.

- Kwang Mi, Kwang Mi, cô có còn nghe nữa không?

Kwang Mi giật mình, ừ bừa vào điện thoại, nói qua loa một câu chào rồi cúp máy. Tin xấu đến nhanh hơn cô tưởng.

Hi vọng của cô sẽ chấm dứt tại đây sao?

***

Phóng viên chen đầy cả phòng đăng kí kết hôn. Chưa bao giờ nơi này náo nhiệt như thế. Tiếng hỏi với, tiếng xì xào, tiếng bấm máy ảnh, tiếng chạy máy quay xen lẫn vào nhau tạo thành một thứ âm thanh cực kì hỗn độn. Cô chưa bao giờ thấy ngột ngạt như thế này, nhưng vẫn phải cố cười để nhìn vào ống kính.

- Gary...nhìn đây nào...Jihyo....nhìn sang bên này...cám ơn...Gary...Cô Song....vâng...cám ơn...Gary....

Trước giờ cô không nghĩ làm một ngôi sao lại khó đến thế này. Riêng phần mở mắt cho hàng trăm chiếc máy ảnh chụp một lúc đã là một điều thật đáng nể. Cô cựa quậy như thể bộ đồ hôm nay cô mặc chật hơn mọi bữa.

- Anh chị đã nghe rõ mọi điều tôi vừa đọc. Vậy mời anh chị kí tên vào đây.

Tờ giấy đăng kí kết hôn được đẩy ra trước mặt hai người. Anh mau chóng kí tên vào đó rồi đẩy sang cho cô. Cô cầm lấy bút, nhìn anh.

Bỗng một cảm giác ngần ngại xuất hiện. Vào giờ phút này, tại đây, cô thực sự muốn kí tên vào đó sao?

...
...

Cô rất muốn làm vợ của anh. Nhưng có phải như thế này không?

...

Ánh đèn flash vẫn liên tục chớp không ngừng nghỉ, như để giục không cho cô suy nghĩ nữa. Quả thực ánh đèn flash làm cho cô nhận ra rằng cô không còn đường thứ hai để đi nữa. Nếu cô không kí vào tờ giấy này trong lúc này, chỉ không đầy 1 giờ sau, báo chí sẽ đăng tải thông tin ngay. Anh sẽ trở thành nạn nhân của một scandal mới.

- Em sao thế?

Anh bỗng hỏi làm cô giật mình. Cô điểm một nụ cười trên môi, lắc đầu:
- Không, có sao đâu.

Anh lại hỏi:
- Em... có muốn kí không?

Cô lại cười, lấp liếm:
- Có chứ.

Cô đặt bút, cố đánh tan những ngập ngừng vừa xuất hiện rồi kí tên vào đó. Khi cô nhấc bút lên, cảm giác tiếc nuối mơ hồ lại len lỏi trong tâm trí.

Chỉ bằng một chữ kí, cô đã trở thành vợ của anh.

Chỉ một chữ kí thôi.

Ánh đèn flash lại loá lên liên tục. Một lễ cưới, coi ra chỉ đơn giản như vậy.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro