Điều bất ngờ cho em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ding dong dinh dong dinh dong dinh dong"

- Ra liền ra liền.

Jihyo lịch bịch chạy ra cửa, tay vội vã chỉnh lại mái tóc chưa chải kĩ. Tiếng chuông vẫn vang lên liên hồi thể hiện sự sốt ruột của người bấm chuông. Cô chẳng thèm nhìn qua xem ai nữa, mở cửa luôn. Một câu trai lao vào tự nhiên như ở nhà.

- Ê này này, cậu là...

- Chị dâu đó hả, chị ăn sáng chưa?

Lối xưng hô của cậu bé làm cô ngờ ngợ. Cậu bé cười toe với cô để cô nhìn từ trên xuống dưới. Cô bỗng à một tiếng:
- Cậu có phải là...Heewon?

Cậu bé bật tay thành tiếng "ping":
- "Bingo" Chị dâu giỏi quá, mới nhìn thấy em có một lần mà đã nhận ra rồi. 

- Càng lớn cậu càng giống ba đấy.
- Cô bình phẩm.

Heewon thích chí giang hai tay ra:
- Hehe...em theo trường phái nam tính, đâu có xấu trai như anh của em đâu. 

- Thằng khỉ này, mày nói xấu gì anh đó hả? - Gary từ phòng ngủ đã xăm xăm bước ra. 

Heewon liền hốt hoảng tìm cách chữa cháy:
- Đâu có đâu có em đang khen anh....xinh trai đó mà. 

Nhưng có vẻ lo lắng của Heewon là thừa, anh không buồn chất vấn tiếp đề tài đó nữa, dường như sự xuất hiện bất ngờ của cậu em mới là điều anh quan tâm:
- Không phải ...ngày kia em mới đến sao?

Heewon lúc lắc cái đầu:
- Em đến sớm anh không vui sao? Không chỉ có em đâu, còn có...

- Chào anh hai, lâu lắm không gặp, lát cho em vào phòng kiếm vài đồ độc để kinh doanh nhé :)))))

Một cô gái thò đầu vào cửa, miệng cười toe toét, nháy mắt lém lỉnh. 

Anh tròn mắt:
- Heesun? Em cũng đến à?

Chẳng thèm để ý đến ông anh, Heesun vừa bước chân vào cửa đã ton ton chạy tới nắm lấy tay Jihyo xoay vòng vòng làm cô muốn chóng mặt:
- Chị là chị dâu đây hả. Thích quá, vậy là có thêm phái nữ trong nhà rồi. Thế chị đã thử váy cưới chưa, có đẹp không?

Anh giật nẩy mình xua tay rối rít còn Jihyo thì ngớ ra:
- Hả? Váy cưới gì?

Mặc cho anh ho hắng đủ kiểu, Heesun vẫn ngây thơ:
- Ủa lạ thế, anh trai không đưa chị đi thử váy cưới sao? Mấy ngày nữa là đám cưới rồi, ba mẹ chiều mai về Seoul này. 

Heesun thấy "lạ" một thì Jihyo thấy "lạ" mười. Cô lập tức đưa mắt nhìn đấng lang quân. Anh chẳng biết làm gì ngoài việc cười, đưa tay ra đằng sau gãi gãi đầu rồi nói với Heesun:
- Mày thật là...làm bể ráo show tối nay của anh rồi.

***

Anh dừng xe trước ngôi biệt thự màu trắng. Trời đã về đêm, không khí trở nên mát mẻ, thậm chí hơi se lạnh. Anh mở cửa xe, đưa tay cho cô. Cô bước xuống, ngước nhìn ngôi biệt thự dưới ánh trăng đêm. Trong màn đêm, trông ngôi biệt mang màu cổ tích đặc biệt. 

- Vào đây... 

Anh nhắc, rồi dắt tay cô vào trong. Con đường dẫn vào biệt thự được rải sỏi trắng, dưới ánh trăng trông như một con đường ánh sáng mà ông trời đã khéo kiến tạo. Cô lặng im bước theo anh cho đến khi nhìn thấy hai mặt trăng hiện hữu trước mặt, một ở trên trời, một lóng lánh trong lớp sóng của mặt hồ nhân tạo. 

- Đến nơi rồi.-Anh nói, giọng vui mừng. 

Cô nhìn hồ nước, rồi nhìn anh hơi thất vọng:
- Cái anh muốn em xem, chỉ có vậy thôi sao? 

Anh mỉm cười đầy ngụ ý rồi đưa tay vào túi. Anh rút ra một cái điều khiển nhỏ, bấm nút.

Một thứ ánh sáng trong suốt màu trắng bỗng tràn ngập cả không gian. Mặt hồ trở nên rực sáng, tựa như được trùm lên bởi một chiếc chăn làm bằng bạc. Lớp màn nhung đen của đêm khuya trong phút chốc đã bị mở bung ra để thay thế bằng sự chói loà của ánh sáng ấy. 

Cô ngây người bới cảnh tượng tuyệt đẹp vừa bất ngờ xuất hiện. 

Một lớp khói mỏng bồng bềnh vẩn vơ uốn lượn như đang ôm lấy mặt trăng vào lòng. Trăng như một viên bạch ngọc chìm trong nước, toả thứ ánh sáng dịu dàng nhưng cao quý khiến mọi thứ càng trở nên mơ hồ, huyền ảo. 

"- Một đám cưới hoàn hảo với em là một đám cưới giống như một thiên đường vậy. 

- Thế nào gọi là thiên đường?

- Uhm... thì có mây, có nước, có khói bồng bềnh, và nhất là... có hoàng tử của em. 

- Tức là anh đó hả?

- Anh định để người khác làm sao?"

Anh nói:
- Anh không biết có giống thiên đường hay không. Nhưng ở đây có mây, có nước, có khói bồng bềnh và....có anh. 

Cô nhoẻn miệng cười, vui tới tận tim:
- Anh nhớ những gì em nói sao?

Anh nghiêng đầu: 
- Có nhiều thứ anh có thể quên nhưng có những thứ anh không bao giờ có thể quên được. 

Đôi mắt cô lóng lánh, đôi má cô ửng đỏ:
- Vậy là...em đã trách lầm anh. 

Anh gục gặc đầu:
- Đúng vậy đó. 

Cái vẻ gật gù của anh lúc này vừa đáng ghét lại vừa đáng yêu. Cô thấy trái tim ngọt lịm. Thì ra anh vẫn âm thầm chuẩn bị một đám cưới trong mơ cho cô. Anh muốn cho cô một sự bất ngờ. Xém chút nữa cô đã làm hỏng tất cả.

Anh kéo cô vào lòng, nói:
- Lần trước ở phòng đăng kí, anh không kịp đợi ba mẹ đến, báo hại em phải làm con dâu mà chưa được gặp mẹ chồng. Lần này, anh sẽ đền bù tất cả. 

- Nhưng...- Cô ngó quanh quất.

Ngôi biệt thự tuyệt đẹp này với hệ thống vòi phun và ánh sáng kia thực sự toàn những thứ xa xỉ. Cô ngập ngừng rồi nhướn mắt nhìn anh:
- Có tốn kém cho anh quá không? Em không nghĩ ông xã của em lại phung phí như vậy. 

Anh bật cười, dùng ngón tay đập nhẹ và mũi cô:
- Bà xã yên tâm, sau tuần trăng mật, mình sẽ không ở đây nữa, anh sẽ cho thuê chỗ này để quay phim. Thiên đường của chúng ta rất nhiều người muốn được thưởng thức đó. 

Cô cười ha ha:
- Thì ra là vậy. Đây mới đúng là ông xã của em!

Khi ở bên cạnh cô, anh là tập hợp của mọi thứ mâu thuẫn. Rất hiền lành, lại rất táo bạo. Rất cổ điển, cũng rất hiện đại. Lãng mạn nhưng thực tế. Chu đáo nhưng mạnh mẽ. Anh luôn đem lại cho cô những cảm giác cực kì mới mẻ nhưng cũng rất gần gũi, thân thuộc, những cảm giác mà cô không bao giờ muốn dứt ra, chỉ mãi mãi muốn đắm mình trong đó. 

Anh bỗng nói:
- Chưa hết đâu, anh đưa em đi coi cái này.

Anh kéo cô đi trong khi khuôn mặt của cô lộ rõ vẻ tỏ mò. Anh nắm tay cô dẫn qua một con đường sỏi trắng khác dẫn đến sân sau của ngôi biệt thự. Anh dừng trước một hàng rào được sơn màu ghi sáng, nói:

- Em có nhớ chỗ này không?

Cô nhìn lên, nhận ra một khung cảnh hết sức quen thuộc.... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro