Không thể quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cô ôm lấy cổ anh từ phía sau, lấy ngón tay đập đập vào mũi anh:
- Nè, con mọt sách của em, có nhớ hôm nay là ngày gì không vậy?

Anh làm vẻ suy nghĩ:
- Hôm nay là ngày 15/8, một ngày đẹp trời... Sao hả, em muốn đi chơi đâu?

Cô trề môi:
- Chỉ là ngày đẹp trời bình thường thôi sao?

- Vậy là ngày gì?

- Bộ anh không biết sao?

Anh đảo mắt, suy nghĩ thêm mấy hồi... rồi lại nhìn cô...:
- Chẳng lẽ... là sinh nhật của em à?

- Hả, anh không biết sinh nhật của em sao?

- Làm sao anh biết được... em đã bao giờ nói anh biết đâu..!

- Ủa.. vậy hả? Nhưng chúng ta đang yêu nhau mà... Chẳng lẽ anh không cảm nhận được?

- Vậy em có cảm nhận được anh sinh ngày nào không?

Đến phiên Jihyo ú ớ:
- Ờ..thì.. đương nhiên em biết.

- Thế là ngày mấy nào?

- Ờ thì...

- Mai là sinh nhật của anh rồi.. anh sinh sau em có một ngày thôi.

- Vậy hả?

- Ừ.

- Sao không nói sớm với em?

- Em có hỏi đâu.

Jihyo bỗng thấy áy náy quá đỗi. Cô nhìn anh, sắc mặt đầy hối hận. Nhưng nụ cười tủm tỉm của Gary bỗng làm chân mày của cô giãn ra. Cô "a" lên một tiếng:

- Anh lừa em!

Gary bật cười ha hả:
- Hahaha... Trông mặt em vậy mà dễ mắc lừa quá nhá...hahaha..

Cô dậm chân:
- Không chịu...không chịu...Sinh nhật em anh không tặng quà mà còn lừa em!

Anh bỗng nghiêm nét mặt:
- Ai bảo anh không tặng quà?

Cô bĩu môi:
- Bộ anh có quà sao?

Anh bỗng kéo giật cô vào lòng.

Hai má của cô ửng hồng, giọng cô bỗng lỏn lẻn:
- Lại chiếu điện người ta rồi.. muốn gì đây?

Anh cười tinh quái:
- Chẳng phải anh là món quà tốt nhất sao?

Cô mắng yêu anh:
- Nguỵ biện.

- Ơ thế em không lấy chứ gì?

- Ai nói không lấy?

Cô bỗng nhìn anh, ánh mắt đầy hàm ý.

Anh nhận ra sự lạ, liền hỏi cô:
- Gì thế?

Cô chậm rãi:
- Anh là quà hả?

- Ừa..

- Em muốn... bóc quà.

Vừa dứt lời, cô nắm lấy cổ áo của anh toan cởi cúc ra. Gary hốt hoảng nắm lấy tay cô:
- Ấy.. không được..

Jihyo cười khanh khách:
- Sao không được? Có quà là phải bóc chứ! Không bóc làm sao biết đẹp hay không?

Anh chạy khỏi ghế:
- Không phải đẹp hay xấu em đều thích sao?

- Ai nói. Anh đứng lại đó!

- Không đứng, sao anh lại phải đứng?

- Anh... Ui da!

Jihyo bỗng thụp xuống, mặt nhăn cả lại. Anh quên hết tất cả, vội hốt hoảng chạy lại bên cô:
- Em sao thế? Em đau chỗ nào, mau nói cho anh biết?

Tức thời cô nhảy lên người anh, miệng cười toe toét:
- Trò cũ rích này cũng lừa được anh à!!! Haha...

Anh chịu thua, nằm ngửa xuống sàn, thở dài:
- Đúng là khôn cả đời, dại trong chốc lát.

Cô đặt tay lên ngực anh:
- Không, anh thông minh lắm mới chọn em mà.

Anh nhại lại cô:
- Ừ đúng rồi, thông minh lắm.

Cô nhoẻn miệng cười, áp má vào ngực anh sát đến nỗi có thể nghe từng nhịp tim anh đập, cô rủ rỉ:
- Này.. sau này sinh nhật nào anh cũng tổ chức với em nhé?

- Làm sao mà anh hứa chắc được.

Cô cau mày nhổm dậy:
- Không hứa chắc được là sao?

- Sau này anh còn lấy vợ nữa, vợ anh không cho anh đi sinh nhật em thì sao?

- Anh dám lấy người khác à?

- Anh dễ tính lắm, ai chịu sinh con cho anh là anh lấy liền à.

Cô đỏ mặt:
- Ai sinh con cho anh chứ?

- Ồ, vậy ai hôm trước đòi anh đặt tên cho con vậy hả?

Cô đứng dậy, chu mỏ buông một câu hờn mát:
- Ghét, không thèm nói với anh nữa.

Anh bật cười, ngồi dậy kéo cô vào lòng. Hơi ấm của anh làm cô mềm nhũn lại. Anh thì thầm vào tai cô:
- Cho anh thêm một chút thời gian nữa, hiện tại anh vẫn chưa cảm thấy anh đủ sức lo cho em. Sau này, dù là sinh nhật nào, anh cũng muốn cả gia đình nhỏ của chúng ta cùng tổ chức."

"Dù là sinh nhật nào, anh cũng muốn cả gia đình nhỏ của chúng ta cùng tổ chức."

- Cô ta là ai mà sướng vậy nhỉ?

Tiếng làu bàu của Yoo Jin rành rọt bên tai kéo Jihyo trở lại với thực tại.

- Có bạn trai như vậy mà không biết quý.

Jihyo cười nhạt:
- Chắc gì đã là bạn gái của anh ấy.

- Sao lại không chắc chứ, nếu không phải bạn gái anh ấy rào trước đón sau như vậy làm gì. Em nghĩ chắc cô ta đã bỏ anh ấy.

Jihyo biện hộ:
- Nếu thật thì chắc cô ấy cũng có lí do riêng của mình.

- Em chả hiểu, chỉ thấy cô ấy vừa đáng ghét vừa ngu ngốc. Rõ ràng anh ấy vẫn đang chờ kìa.

- Thôi, đừng lo chuyện tào lao nữa. Đó là việc riêng của anh ấy mà. Mai anh ấy đến rồi, em lo chuẩn bị mọi thứ đi thì hơn.

- Chị cũng chuẩn bị đi chứ!!

- Chị nói rồi mà, ngày mai chị bận rồi ^^.

Yoo Jin biết chả thể lay chuyển hòn đá cứng ngắc này, chép miệng:
- Thôi không nói chuyện này nữa, chị có làm ca chiều không? Không chị em mình cùng về?

- Em về trước đi, chìa khoá này. Sáng hôm nay họ chuyển tấm banner tới nhà rồi đó.

- Ô vậy à? Vậy thì em phải về ngay. Em ở nhà sắp xếp mọi thứ rồi có gì tối chị coi qua lại chương trình lần nữa giùm tụi em nhé.

- Ok thôi.

***

Gary bước ra khỏi studio. Buổi phỏng vấn này anh đã nói hơi nhiều, nhưng anh không hề hối hận vì những gì mình đã nói.

- Gary oppa.

Tiếng gọi của một cô gái đến từ sau lưng làm anh ngoái đầu nhìn lại. Nhận ra cô, đôi môi anh nở một nụ cười hiền lành để chào cô.

Kwang Mi cũng mỉm cười, lại gần bên anh:
- Hôm nay anh có phỏng vấn à?

Anh gật đầu:
- Phải rồi, em cũng vậy sao?

- Em đến quay show mới.

- Vậy à.

Thấy anh không nói thêm gì, Kwang Mi vụt hỏi:
- Sao lại từ chối đóng cặp với em?

Anh nhìn cô, nhưng chưa đáp. Cô lại hỏi:
- Có phải vì tờ báo sáng qua không?

Anh cụp mắt xuống:
- Báo viết là sự thật. Thực sự anh đã từng là bạn trai của em, chuyện đó cả trường đại học đều biết. Chỉ là bây giờ không phải nữa thôi.

- Vì thế nên anh từ chối đóng cặp với em?

- Cho dù không có tờ báo đó, anh cũng không đóng cặp với em.

- Là vì cô ta?

Anh không lắc đầu, cũng chẳng gật đầu, chỉ nói:
- Phải và cũng không phải. Cô ấy không thích nhìn anh đi với em và bản thân anh cũng không đủ tự tin để đóng bên em.

Kwang Mi buồn rầu nói:
- Chẳng lẽ mấy năm tình yêu của chúng ta không thể bù vào mấy tháng trời ngắn ngủi ở bên cô ta sao?

Anh nhìn cô thật lâu, rồi mới nói:
- Có những thứ không thể lấy thời gian để đong đếm, em hiểu mà, phải không?

Kwang Mi nắm lấy tay anh:
- Anh không còn yêu em một chút nào sao?

Anh đặt tay kia lên vai của Kwang Mi, mỉm cười với cô:
- Nếu như tình cảm anh dành cho em là tình yêu, có lẽ bây giờ anh vẫn không đủ can đảm để tha thứ cho em.

- Anh...

- Anh rất thương em, rất quan tâm đến em. Anh luôn mong em được hạnh phúc, được vui vẻ. Vì thế, đừng mất thời gian vào anh nữa. Hãy mở lòng cho một người đàn ông khác tốt hơn anh.

Kwang Mi thở dài, đôi mắt ngân ngấn nước:
- Có người đàn ông khác tốt hơn anh sao?

Anh gật đầu:
- Có chứ.

Kwang Mi ôm chầm lấy anh khiến anh bất ngờ:
- Không có. Đối với em, trên đời này không có người đàn ông nào tốt hơn anh cả.

Anh không ôm lại cô, nhưng im lặng không đẩy cô ra. Kwang Mi khóc, lâu lắm rồi cô mới lại khóc thật sự như thế này:
- Nếu cho thời gian trở lại, em nhất định sẽ không làm như thế. Em không cần nổi tiếng, không cần làm diễn viên, làm người mẫu, chỉ cần có anh thôi.

Anh đập nhẹ vào lưng cô, rồi mới đẩy cô ra. Anh rút một chiếc khăn giấy đưa cho cô:
- Đừng khóc, Kwang Mi của anh sẽ không yếu đuối như vậy đâu. Bây giờ em đã nổi tiếng, đã là diễn viên, là người mẫu. Đó là sự thật không thể thay đổi được. Hãy nắm bắt lấy ước mơ của em.

- Anh đối xử với em như một người em gái sao?

- Đúng vậy.

Lời đáp ngắn gọn của anh như con dao cứa vào lòng của Park Kwang Mi. Cô nhìn anh, không khóc được nữa.

P/s : Klq ai đọc fic Tạm biệt mai có nhe kkk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro