Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vài năm sau...

"Cắt"

- Yoo Mi, cô làm cái gì vậy? Ngượng ngượng nghịu nghịu như vậy mà gọi là hôn à? Cô phải kéo anh ta xuống, hôn lên môi, giữ khoảng 3 giây rồi thả ra. Đơn giản như vậy mà sao cô không làm được?

Yoo Mi rất khẩn trương, nhìn đạo diễn sợ hãi:
- Em...em xin lỗi. Tại là lần đầu đóng cảnh thế này nên...

Gary động lòng, giải nguy cho cô:
- Đừng trách cô ấy. Tại em đến muộn, chưa kịp làm quen với cô ấy, lại quay cảnh này ngay đầu tiên làm cô ấy bị khớp thôi. Anh cho bọn em nghỉ sớm một chút, cho chúng em vài phút để dợt lại, chiều hẵng quay tiếp.

Đạo diễn thở dài:
- Đành vậy thôi chứ biết làm sao hơn. Yoo Mi, biết cô là người mới nhưng nếu muốn làm một diễn viên chuyên nghiệp, cô phải tập cách làm quen với hoàn cảnh thật nhanh. Một vai diễn bé tí mà làm cả sáng không xong thế này....Cô mà cứ tiếp tục cái kiểu như vậy thì về vườn sớm đấy.

Yoo Mi cúi đầu rối rịt:
- Dạ, em xin cố gắng ạ.

Gary vỗ nhẹ vào vai để trấn an cô rồi nói:
- Chúng ta qua bên kia đi.

Yoo Mi ngoan ngoãn vâng lời:
- Dạ.

Anh đặt cuốn kịch bản xuống bàn, uống một hớp nước lạnh rồi nói với cô:
- Em đừng lo lắng quá. Anh Kim tuy đòi hỏi cao một chút nhưng thực ra luôn quan tâm đến mọi người, chỉ muốn tốt cho chúng ta thôi.

- Dạ em biết. Nhưng đây là vai diễn đầu tiên của em, em vừa nhận được kịch bản đã dợt đi dợt lại rồi, nhưng không hiểu sao đến lúc làm... lại..lại... làm không được.

Cô lắp ba lắp bắp đến tội nghiệp, anh nhìn cô muốn bật cười, nhưng rồi anh đặt tay lên vai cô, nói:
- Em biết anh không?

Cô ngước nhìn anh:
- Đương nhiên em biết, anh là Kang Gary đó mà. Biết được đóng với anh em đã mừng mất ba ngày đó.

- Vậy anh thích ăn gì nào?

Cô xoa trán:
- À...cái đó...

Anh bỗng nói:
- Món nào ngon anh đều thích ăn.

Yoo Mi bật cười. Dù đã nghe nhiều lời đồn về sự khéo léo của anh nhưng anh thân thiện hơn cô đã nghĩ rất nhiều. Chỉ một câu đơn giản đã khiến khoảng cách của hai người gần lại.

- Thế này đã đỡ ngại với anh hơn chưa?

Yoo Mi gật đầu, biết anh đang cố gắng làm cho bớt hồi hộp. Anh thật tâm lí.

- Vẫn chưa quay xong cảnh đầu tiên à?

Một tiếng con gái bất thần xen vào giữa hai người. Anh nhìn thấy cô gái đó lập tức cười thật tươi:
- Jihyo, không phải hôm nay cô đi với Ara sao?

Cô gái ấy để tóc dài quyến rũ, mặc một bộ đồ màu xanh sang trọng, chỉ thoạt nhìn đã thấy rất quý phái. Nghe anh hỏi, cô ta lật lật cuốn sổ tay, nói:
- Lịch quay của Ara sáng nay đã dời qua ngày mai rồi. Event của anh cũng có thay đổi, lùi xuống một tiếng, tôi nhân tiện trên đường về tạt qua đây để báo anh biết.

Anh nhướn mày:
- Thay đổi thì một cú điện thoại là xong, cô kiếm cớ đến kiểm soát tôi thì có.

Cô hơi lườm anh:
- Đang làm việc, đừng có đá lái linh tinh.

Nhác thấy Yoo Mi đang đứng trơ như tượng ngơ ngác nhìn hai người, anh sực nhớ là mình còn chưa giới thiệu:
- Suýt nữa anh quên mất. Đây là Song Jihyo, quản lí của anh.

Jihyo chìa tay về phía Yoo Mi, vui vẻ:
- Cô chắc là Yoo Mi phải không? Cứ gọi tôi là Jihyo là được rồi.

Yoomi nhìn Jihyo, không nhịn được phải thốt lên khi bắt tay cô:
- Em không ngờ quản lí của anh Gary lại trẻ thế này.

Jihyo tủm tỉm:
- Trẻ thì không được làm quản lí sao? Chị vất vả lắm mới có được vị trí này đó.

Bỗng đạo diễn từ bên kia chạy qua, nhìn thấy Jihyo lập tức phấn khởi:
- Ồ Jihyo, cô đến thật tốt quá.

Jihyo đút cuốn sổ vào xắc, đáp lời của đạo diễn:
- Anh Kim lại muốn nhân tiện nhờ gì em đây?

Đạo diễn tiến gần đến chỗ ba người, đưa ngay cuốn kịch bản cho Jihyo rồi nói:
- Hà hà...chỉ có Jihyo là hiểu anh nhất, vì thế nên anh luôn thích làm việc với Gary mà. Phân cảnh một đó, quay cả buổi sáng không xong. Em đọc qua rồi làm mẫu cho cô bé này được không?

Đạo diễn chỉ chỉ Yoomi làm cô ấy thấy xấu hổ vô cùng.

Jihyo nhìn kịch bản rồi nói:
- Lại cảnh hôn nhau à, sao anh toàn kêu em làm mẫu mấy cảnh hôn nhau không thế?

Nhưng đạo diễn đã đi ra chỉnh máy quay mất, chỉ còn anh ngứa miệng trả lời giùm:
- Vì cô đóng đạt đó mà.

Cô lại lườm anh, rồi nói:
- Từ hồi làm quản lí của anh, tôi kiêm luôn làm diễn viên đó. Sắp tới phải đề nghị công ty trao thêm giải làm mẫu mới được. Thôi được rồi, lại đây, nhanh xong việc để còn nghỉ trưa nữa.

Rồi cô lại quay sang Yoomi, nói rất ân cần:
- Thật ra cảnh này cũng không khó lắm vì nụ hôn rất ngắn, chỉ có 3s thôi, em nhìn cho kĩ nha.

Rồi cô nhìn anh, vừa nói vừa làm:
- Đầu tiên em đặt tay lên vai của anh ấy như thế này. Chú ý đừng để ánh mắt của ảnh làm phân tâm.

Anh bỗng lầu bầu:
- Cô cũng chu đáo quá, còn lưu ý cả ánh mắt của tôi nữa.

Cô làm lơ anh, rồi nói tiếp:
- Lúc đó kéo đầu của anh ấy xuống, nhằm đúng môi của anh ấy mà hôn, sau đó nhắm mắt lại. Giữ đúng 3s rồi thả ra. Như thế này này.

Cô kéo anh xuống, một nụ hôn thật nhanh đặt lên môi.

Yoomi tròn mắt, không ngờ quản lí và diễn viên lại có thể phóng khoáng như vậy. Nhưng không thể phủ nhận cách họ hôn rất đẹp, cũng rất chuyên nghiệp, như thế này mà quay lên phim thì rất tuyệt. Cô ngây người ra ngưỡng mộ rồi cố ghi nhớ từng động tác một.

- Em thấy rõ chưa, có cần chị làm lại không?

Nghe Jihyo hỏi, Yoomi gật đầu lia lại, nếu như đó là một cuộn phim chắc cô sẽ tua đi tua lại mất.

- Một lần nữa thôi nhé. - Jihyo nói.

Cô lại kéo anh xuống một lần nữa. Yoomi lại tròn mắt nhìn.

Nhưng lần này không giống như lần trước....

Vào lúc Jihyo chuẩn bị buông tay ra thì anh chàng diễn viên Gary đột ngột ôm cô thật chặt khiến cô không phản ứng kịp. Nụ hôn 3s bất ngờ biến thành nụ hôn kiểu Pháp chính tông.

Yoomi trố mắt, không nhắm lại được.

Jihyo sau khi bị bất ngờ đã nhanh chóng bình tĩnh lại, cô đẩy anh ra thật mạnh:
- Lại giờ trò rồi, đang làm việc cơ mà.

Anh cười tinh quái, không có gì là hối lỗi:
- Sắp đến giờ nghỉ trưa rồi, em cho anh món khai vị trước để ăn cho ngon hơn.

Cô đập vào người anh:
- Khai với chả vị, còn 1 phút nữa mới đến 12h cơ mà.

Anh nhăn mày:
- Em yêu cứng nhắc quá đi.

Jihyo nghiêm mặt:
- Ai là em yêu của anh?

- Ồ, sorry, là cô Jihyo, cô Jihyo à, còn có 30s nữa thôi.

Yoomi đến chóng mặt vì cách đối đáp khó hiểu của cặp đôi quản lí - diễn viên này.

Anh nhìn đồng hồ, đếm ngược:
- 10-9-8-7-6-5-4-3-2-1....12 giờ!

Chữ 12h vừa thốt ra, anh đã lập tức nắm lấy vai của Jihyo, hôn chụt vào má cô rồi nói:
- Bà xã, hai tiếng này thật thân thương biết bao.

Cô cười nói:
- Em có đem Hee Ji đến đó, Ara đang chơi với nó ở trong kia.

Mắt anh sáng rỡ:
- Thật à? Anh phải vào với nó ngay mới được.

Rồi anh quay sang Yoomi:
- À Yoomi, cảnh vừa rồi em cứ từ từ nghiên cứu, anh vào trong trước nhé.

Cô bé không biết làm gì khác ngoài gật đầu.

Jihyo cũng nhìn đồng hồ:
- Anh chỉ có 15 phút thôi. Sau đó phải thay đồ, ăn trưa để kịp dự event buổi chiều. Đến 5h còn về đây quay tiếp.

- Ok!

Anh đáp gọn lỏn rồi loáng một cái là mất dạng. Cô lắc đầu nhưng thực sự hạnh phúc.

Lúc bấy giờ Yoomi mới lại gần Jihyo, chạm nhẹ vào tay cô, ngập ngừng:
- Chị...là vợ của anh ấy à? - Yoomi nhướn mắt nhìn cô rụt rè.

Jihyo tỏ vẻ ngạc nhiên:
- Đúng rồi, em không biết à? Làm chị cứ tưởng cả thiên hạ này đều biết chứ.

Yoomi đỏ mặt:
- Em không có thói quen đọc báo...Mà có lẽ mọi người ai cũng tưởng em biết rồi nên không ai nói với em cả.

- Vậy thì bây giờ em biết rồi đó. Nhưng khi buổi chiều gặp lại thì hãy coi chị là quản lí của anh ấy.

- Thế...Hee Ji là ai vậy?

Jihyo bật cười:
- Xem ra đúng là em phải cập nhật thêm thông tin của bạn diễn của mình đấy. Nếu không làm sao mà nhập vai được chứ. Để chị dẫn em đi gặp Hee Ji.

***

- Hee Ji, nói cho ba biết, trên đời này con thương ai nhất nào?-Anh bế con bé lên nựng nựng nó rồi hỏi.

Hee Ji lúc lắc hai bím tóc dễ thương, đáp:
- Ai thương con nhất thì con thương người đó nhất.

Anh ngạc nhiên:
- Ôi cha, con gái tôi đáo để quá nhỉ. Là ai dạy cho con nói câu này đó, có phải cô Ara không?

Ara le lưỡi cười đắc thắng:
- Phải dạy chứ, cứ để nó nói mỗi một câu "Hee Ji thương ba nhất" là không có được.

Anh chỉ chỉ cô:
- Em không có gì tốt, chỉ chực dạy hư con của anh thôi. Hee Ji ngoan, từ giờ đừng nói theo cô Ara nữa nha.

Con bé mở to cặp mắt đen láy, chớp chớp:
- Nhưng cô Ara cho Hee Ji nhiều quà lắm cơ...

Anh lại lắc đầu:
- Trời, lại còn mua chuộc cả con gái anh nữa ha, em cũng giỏi lắm.

Ara nhún vai:
- Biết sao được, Hee Ji cute chết đi được, hay anh tặng nó cho em rồi từ từ sinh đứa khác đi.

Anh đáp:
- Hơ, em nói cứ như thật ấy. Nếu muốn thì tự kiếm chồng sinh lấy. Nhưng tất nhiên không thể đáng yêu bằng Hee Ji rồi, ha, con gái của ba ha!

Anh cọ cọ mũi vào má con bé làm nó cười thích chí, bàn tay bé xinh ôm lấy cổ của anh.

Yoomi và Jihyo cũng vừa vào đến nơi, cô kéo ghế ngồi xuống rồi giới thiệu với Yoomi:
- Ara đây chắc em cũng biết rồi, còn kia là con của chị. Con bé tên là Hee Ji, ở nhà gọi là Tiểu Gae.

- Hee Ji dễ thương quá, em có thể bế nó được không?

Anh lập tức lắc đầu:
- Không được, anh chỉ có mấy phút buổi trưa được bế nó thôi đấy.

Jihyo cười nói với Yoomi:
- Em thông cảm, ông xã của chị có dịp là không rời con bé lấy một khắc.

Yoomi nhoẻn miệng cười:
- Không sao, hôm nay đúng là cho em một cái nhìn khác về ngôi sao đó. Lúc đầu biết đóng với anh Gary em khẩn trương lắm. Giờ thì hết rồi. Em không quấy rầy hai anh chị nữa, để dịp khác em lại nhà chơi với Hee Ji nhé.

Cô ấy vui vẻ đẩy ghế ra, chào mọi người rồi đi khỏi, miệng còn huýt sáo một bài nho nhỏ.

Giờ đến lượt Jihyo chìa tay ra, nói với Gary:
- 12h15 phút, anh đi ăn rồi thay đồ đi.

Anh nhìn con bé đang nghịch sợi dây trên cổ anh, tiếc nuối:
- Hay anh không ăn trưa nha.

Cô lắc đầu nguầy nguậy:
- Không được, không ăn trưa lấy sức đâu mà đi làm chứ. Dạ dày của anh có vấn đề, ăn uống linh tinh là không thể chấp nhận được!

- Nhưng mà....- Anh vuốt má Hee Ji khi con bé vẫn đang dựa hẳn vào người anh, bỗng chốc đổi luôn đề tài.

- Em coi nè, có phải Hee Ji càng lớn càng giống anh không? Nhất là cái miệng.

Ara được dịp nhảy vào suýt xoa:
- Phải đó. Cái miệng thì không lệch đi đâu được. Ôi...làm sao mà em chịu nổi đây, em phải bắt cóc nó thôi. Mà anh nhìn thật kĩ xem, có phải chân mày của nó cũng có đôi nét giống em không?

Anh ôm lấy bé Hee Ji, nghểnh cổ:
- Em chỉ giỏi tưởng tượng, em thì liên quan gì mà giống chứ. Chân mày của nó giống mẹ của nó mà.

Ara cãi bướng:
- Chân mày của em cũng giống chân mày của chị Jihyo vậy.

Jihyo thấy đề tài này có vẻ sẽ kéo dài thiên thu bất tận, liền hắng giọng.
- E hèm!

Tiếng hắng giọng của cô phát huy tác dụng ngay lập tức, cả anh và Ara đều quay ra nhìn cô. Cô nhe răng cười, giơ hai tay ra:
- Anh Kang, cô Oh, có thể đưa con tôi cho tôi không vậy?

Như hai đứa trẻ bị cô giáo trách phạt, anh đành đưa Hee Ji cho mẹ nó dù trong lòng chẳng muốn xa nó chút nào, còn Ara thì cúi mặt quậy tiếp cốc cà phê.

Hee Ji ngồi trong lòng mẹ, miệng vẫn gọi ba không ngớt. Con bé giơ tay đòi ba, rồi cứ bám chặt lấy tay áo của anh. Tiếng con bé trong trẻo khiến ai cũng phải mềm lòng. Anh hôn lên trán của con bé rồi thì thầm vào tai nó:
- Hee Ji để ba làm việc, ba làm việc thật tốt thì mới có thể chăm sóc cho mẹ, cho Hee Ji chứ. Làm việc xong, ba sẽ mua thêm Teddy về cho Hee Ji chơi nha.

- Ứ ừ, Hee Ji không thích Teddy nữa, Hee Ji thích Bibi cơ, ba phải hứa đem Bibi về cho Hee Ji chơi cơ.

- Bibi?

- Bibi giống trong cái Tít Tít của mẹ ấy.

Anh chợt nhớ cả mình và vợ đều để hình của Hee Ji hồi 3 tháng tuổi làm hình nền điện thoại. Ara bụm miệng cười, còn anh và cô thì nhìn nhau. Anh cũng tủm tỉm cười rồi quỳ một chân xuống rồi dỗ dành con bé:
- Bây giờ ba chưa có đem Bibi về cho Hee Ji được.

Con bé mở to cặp mắt đen như hai hột nhãn:
- Tại sao?

Anh giải thích:
- Vì Bibi vẫn còn ở trên mây với cô tiên, chưa có xuống đây.

Con bé ngây thơ hỏi:
- Bao giờ Bibi mới xuống?

Anh đáp:
- Khi nào ba và mẹ tìm được Bibi thì Bibi sẽ xuống.

Con bé vội giục:
- Vậy ba mau đi tìm đi.

Anh bóp nhẹ mũi của con bé:
- Nhưng Hee Ji phải ngoan thì Bibi mới chịu đến cơ.

Con bé khoanh tay rất ra dáng:
- Hee Ji ngoan mà.

Anh gật gù:
- Vậy bây giờ ba đi làm để kiếm tiền chăm sóc cho Hee Ji và Bibi nha.

Con bé gật đầu rất ngây thơ:
- Ba đi đi. Nhanh kiếm Bibi về chơi với Hee Ji nha.

Dỗ dành xong con gái, anh hôn lên má cô, nói bằng giọng trầm ấm vô cùng:
- Anh đi đây.

Rồi anh nói thêm một câu, giọng trìu mến lạ lùng:
- Phải nghĩ tên cho đứa thứ hai thôi.

Cô cười ngọt lịm, hai má ửng hồng. Anh bước ra khỏi phòng chờ của studio. Hee Ji nhìn theo ba, hứng khởi vẫy vẫy bàn tay bé nhỏ của nó.

Nó chắc mẩm ba nó đang đi tìm em cho nó đấy.

***

Ông Song đi theo viên cảnh sát bước vào cửa phòng thăm, vui mừng khi thấy Jihyo đang bế Hee Ji ngồi đợi.

Jihyo nhắc con:
- Chào ngoại đi con!

Con bé khoanh tay, cúi đầu rất ngoan:
- Hee Ji chào ngoại ạ!

Ông xoa đầu con bé, khen nó ngoan rồi ngồi xuống. Con gái của ông giờ đã làm mẹ, làm vợ, không còn là cô công chúa bé bỏng ngày nào của ông nữa.Cô hỏi:
- Trời lạnh rồi, đồ trong này có đủ ấm không ba?

Ông gật đầu:
- Phòng giam họ đối đãi rất tốt. Sáng dậy thì tập thể dục, đến giờ thì được ăn, có khác gì đi an dưỡng đâu. Trái lại ba lo cho các con, chuyện của ba có ảnh hưởng nhiều đến chồng con không?

Cô lắc đầu, cười:
- Ba yên tâm, sức hút của chồng con lớn lắm. Dù thêm vài cái scandal nữa ảnh vẫn có nhiều Fans mà.

Mái tóc ông Song đã bạc gần hết, ông nắm lấy tay con gái đầy hối hận:
- Jihyo, ba có lỗi với con.

Cô mỉm cười:
- Ba về là tốt rồi, con chỉ sợ không được gặp ba nữa. Cám ơn ba vì đã quay về. Mấy năm nữa ba mãn hạn thì ra ở cùng với chúng con.

Ông gật đầu, đôi mắt già rưng rưng. Qua bao nhiêu năm trốn tránh ông mới nhận ra rằng được ở bên người thân mới là điều trân quý nhất.

***

Anh bước vào phòng ngủ trong bộ pyjama màu ghi nhạt, nhìn thấy cô đang gạch gạch xoá xoá cuốn sổ tay luôn mang theo bên mình. Anh đùa bâng quơ:
- Cô Jihyo đang sắp xếp lại lịch làm việc tháng sau của anh đó hả?

Cô nói, không nhìn anh:
- Không, là...năm sau.

Anh nhảy lên giường, giựt lấy cuốn sổ tay ấy:
- Bà xã, giờ này em là của anh, không được động đến công việc nữa.

Cô bị anh giật cuốn sổ tay cũng không buồn đòi lại:
- Không động thì không động. Ông xã muốn gì đây.

Anh trườn người về phía cô, chống hai tay xuống giường để khuôn mặt đối diện với mặt cô rồi nhếch cặp mi, nói:
- Bà xã biết anh muốn gì mà!

Cô cười khúc khích:
- Sao anh biết em biết vậy?

Anh nhìn cô tinh quái:
- Bộ em không muốn sao?

Cô tủm tỉm:
- Muốn chứ. Ai lại không muốn.

Anh cười haha:
- Vậy bắt đầu thôi!

Cô cười khanh khách rồi ôm lấy cổ anh, hôn anh thật sâu và nồng nhiệt. Anh ngã xuống giường, kéo theo cả cô.

Mọi thứ đang diễn ra rất tốt đẹp thì...

- Baaaaaaaaa, Mẹẹẹẹẹ!!

Một tiểu quỷ từ bên ngoài phòng chạy vào, miệng bù loa bù loa gọi ba má. Cặp vợ chồng hoảng mình bật dậy, cô vội vã sửa lại dây của chiếc áo ngủ xộc xệch.

Hee Ji làm nũng:
- Hee Ji không muốn ngủ một mình hôm nay đâu, con muốn ngủ cùng ba và mẹ cơ.

Con bé rất biết cách làm nũng, nhìn mặt không thể không thương được. Jihyo nhìn chồng, chỉ chờ anh đồng ý với con bé để bế nó lên giường.

Nào ngờ anh nói:
- Không được!

Cô trố mắt nhìn anh khi anh phản đối.

Anh không để ý để vẻ ngạc nhiên của cô, chỉ bế Hee Ji lên đùi, rồi hỏi con bé:
- Hee Ji à, có phải con rất muốn có Bibi chơi cùng không?

Đương nhiên con bé gật đầu không suy nghĩ:
- Đúng rồi, Hee Ji muốn lắm í.

Anh chỉ đợi có thế, liền nói:
- Bây giờ ba với mẹ đang tìm Bibi xuống chơi với con đấy.

Con bé vừa nghe dứt câu đã reo lên:
- Thích quá! Thế ba và mẹ đã tìm được chưa?

Anh lắc đầu:
- Ba và mẹ đang tìm nhưng chưa tìm thấy. Hee Ji về phòng để ba và mẹ đi tìm tiếp ha?

Con bé chuu mỏ:
- Hee Ji muốn cùng tìm với ba và mẹ cơ.

Đòi hỏi oái oăm này khiến Jihyo không nhịn được cười. Cô hếch mắt nhìn ba nó như muốn nói: "Giờ thì anh làm sao đây?"

Nhưng ba nó chẳng phải tay vừa, anh nghiêm mặt lại:
- Không được, Hee Ji mà ở đây là Bibi không dám ra đâu.

Con bé dài mặt ra:
- Vậy sao?

Anh gật đầu, nói tiếp
- Ừa. Thế Hee Ji có muốn Bibi trốn mất hông?

Con bé lo lắng ra mặt, lắc đầu nguầy nguậy:
- Hông hông, Hee Ji muốn có Bibi chơi cơ.

Chỉ chờ có thế, anh lập tức nói tiếp:
- Vậy Hee Ji phải làm gì nào?

Con bé đáp ngay:
-Hee Ji về phòng để ba và mẹ kiếm Bibi nhé.

Con bé lật đật tuột xuống giường, vội vã chạy về phòng, như thể sợ ở thêm một khắc thì em nó sẽ trốn mất. Cô nhìn con bé tích cực đòi có em, thực tình thấy nó đáng yêu không tả được. Đợi con bé đi khuất rồi cô mới lườm yêu anh:
- Ba nó hay lắm, vậy mà cũng nói được.

Anh kéo cô lại:
- Anh nói có sai đâu.

Cô véo mũi anh:
- Anh chỉ giỏi lừa con nít thôi.

Anh nghiêng đầu, ghé sát khuôn mặt vào cô:
- Hơ, anh còn giỏi nhiều thứ lắm!.... Làm ba là giỏi nhất đó!

Anh đẩy cô xuống giường, trùm mền lại.

Không biết lần này sẽ là bé gái hay bé trai nhỉ?

Biết đâu là sinh đôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro